#03 He took my heart, filled it with nothing but pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Goo phóng bạc mạng trong mưa. 100km/h. Gã có thể chết bất cứ lúc nào, và ôi gã muốn được chết ngay bây giờ. Nhưng Gun - à không, ảo ảnh đáng ghét của người cộng sự mến yêu trong đầu gã, đang ngồi hàng ghế sau. Gun đang bảo gã không được phép chết.

Trừ phi tôi yêu cầu.

"Trừ phi tôi yêu cầu?". Hắn ta nghĩ hắn ta là cái đéo gì vậy? Một ông Chúa con à? Tại sao gã ta phải nghe lời hắn? Goo Kim không thể ngừng suy nghĩ. Nếu có thể đo vận tốc suy nghĩ của gã thì nó phải 330km/h hoặc hơn! Gã ta không muốn nghĩ về Park Jonggun. Gã ta không muốn phải nhìn thấy Park Jonggun. Gã ta không muốn phải nghe thấy Park Jonggun. Nhưng khi ánh mắt của Goo vac cái ảo ảnh chó chết nhìn giống Park Jonggun đấy chạm nhau, gã đã giảm tốc và thắng phanh.

Quanh hắn là màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có hắn và "Park Jonggun". "Park Jonggun" hỏi gã rằng gã đã chơi bao nhiêu cocaine rồi?gã còn uống rượu?, gã tính chết vì quá liều à?, gã có phải loại lông bông 15-16 tuổi nữa đâu. Ôi con mẹ nó, ai mà biết được. Goo đã gào lên với "Park Jonggun". "Park Jonggun" nhướn người về phía trước khi Goo ngoáy đầu lại nhìn phía ghế sau. "Park Jonggun" đặt tay lên má gã một cách đầy âu yếm. Khi Goo thôi la hét và nhìn vào mắt "Park Jonggun", "Park Jonggun" đã bảo gã rằng gã không được khóc. Chỉ có những kẻ kém cỏi, uỷ mị mới rơi nước mắt vì một thằng đàn ông, hắn nói.

.
"Tao chia tay rồi", chỉ cần nghe giọng người đàn ông say xỉn đang khóc nấc lên qua điện thoại cũng đủ để khiến Goo biết đó là ai mà không cần nhìn số.

"Mày đang ở đâu?", Goo hỏi. Sốt ruột. Gã ta đang rất sốt ruột. Và gã lại càng sốt ruột hơn khi người đàn ông ở đầu dây bên kia khóc rưng rức không ngừng. "Mày đang ở đâu thế?!", gã hỏi lại, lần này nói to tiếng như thể gã đang quát vào điện thoại.

"Tao... Tao không biết nữa, Goo...", giọng người đàn ông kia run lên. "Mày tới đón tao được không?... Tao không biết nữa". Goo túm chiếc áo khoác và chìa khoá xe, gã bấm nút thang máy liên hồi như thể gã đang cố tình làm hỏng cái cầu thang máy này vậy.

"Gun, mày có nghe tao không?", Goo hét lên khi gã ta mở cửa xe. "Mày đang ở đâu?", Goo gặng hỏi. Chúa ơi gã ta đang phát điên lên được. Sau một hồi im lặng, đầu dây bên kia chia sẻ vị trí của mình.

Goo Kim đã tới được chỗ của Gun và thứ đầu tiên đập vào mắt gã là người gã thầm thương trộm nhớ đang nằm vất vưởng bên vệ đường. Gun đã uống nhiều lắm. Mùi cồn sộc lên mũi gã từ khoảng cách xa là hiểu.

"Gun, James Lee đâu?", Goo sốc Gun dậy và để Gun dựa vào người mình. Nhưng Gun không trả lời Goo câu hỏi đó. Ở khoảng cách gần này, gã có thể thấy đôi mắt Gun đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Và tất nhiên là cả mùi rượu, thuốc lá và nước hoa nồng đó nữa.

Nhưng thật kỳ lạ, Goo lại có cảm giác vui sướng của chiến thắng. Nếu Gun bảo gã ta "đi chết đi", gã ta sẽ chết ngay tại đó vì Gun.

.
Gun đã trong tình trạng thất tình trong một khoảng thời gian dài hơn bình thường, hơn cả Eli Jang. Gun không nói thêm gì với gã ngoài lời thông báo hắn và James đã chia tay. Goo không muốn hỏi thêm, bởi lẽ gã hiểu tính người cộng sự của mình. Một khi thằng này đã im lặng thì cứ để mặc hắn ta vậy. Tối hôm đó Goo đã nấu cho Gun món hầm và chở Gun đi "hóng mát".

Đêm đó, trên chiếc cầu vắng vẻ, Gun đã ôm gã vào lòng. Họ đã không nói gì trong suốt thời gian đó. Goo chỉ ôm hắn thật chặt. Gã ta chưa từng cảm thấy rộn ràng như vậy trong lồng ngực. Kể cả gã ta đã ngủ với bao người, nói lời tán tỉnh với bao nhiêu "bóng hồng" nhưng không ai cho gã cảm giác ấm áp như thế. Cảm giác này thật xoa dịu những nỗi trống trải, rỉ máu trong tâm can gã. Goo đồng thời để ý mùi nước hoa của Gun dùng khá ngọt. Và da mặt Gun rất mềm, hôm nào cũng dậy sớm ngồi dưỡng da với chải chuốt thì chẳng vậy.

Goo muốn hôn hắn thật chậm. Nhưng Gun đã rời xa vòng tay gã.

.
Người con trai tên "James Lee" đã không còn tồn tại theo nghĩa đen. Đúng là James Lee đã trở về từ địa ngục nhưng cái tên "James Lee" giờ chỉ còn là cái vỏ của một cái xác không hồn, hay là bóng ma của quỷ dữ ám ảnh tâm trí các nạn nhân của nó. Giờ anh ta đã tái sinh với một cái tên khác là "DG" hay "Diego Kang". Anh ta đã phẫu thuật thẩm mỹ một vài phần trên khuôn mặt, còn nhuộm tóc sáng màu sến súa, ăn vận lịch lãm và ăn nói từ tốn hơn hồi còn là "James Lee".

"Tôi thích khi anh nhuộm tóc đỏ", Gun nói với DG hay James Lee. Goo chưa từng trải qua cảm giác tức giận như thế. Nếu hoả ngục tồn tại, chắc chắn nó ở trong tim gã ta. Goo Kim chưa bao giờ thích thằng cha James đấy dù chỉ một lần.

.
Gun lại quanh quẩn ở khu trường cũ của James ngoài giờ làm các nhiệm vụ bảo vệ ngôi trường do lão Choi giao phó. Đây đã là lần thứ ba trong tuần này, và lần thứ mười hai trong tháng. Goo nghĩ Gun đã, đang chuyển dần đồ đạc của mình vào ở trong ngôi trường rách nát ấy. Chỉ để gần với James, ý nghĩ đó khiến Goo khó chịu.

.
DG cứa một vết sâu hoắm xoẹt qua mặt Goo, làm kính gã gãy làm hai, khiến gã mất đà ngã ra phía sau. Huyền thoại thế hệ 1 đỡ lấy cơ thể của Gun - người đã kiệt sức vì trận đánh. Anh ta đã đỡ cho Gun một đòn chí mạng.

Trời mưa lớt phớt, lửa cháy như thiêu như đốt lan khắp khu vực họ đứng, ngay sát ngôi trường cũ của DG. Lửa và mưa như ôm trêu ngươi Goo khi e ấp hình bóng của hai con người trước mặt anh. Anh ta còn mang cho Gun một bao Marlboro đỏ.

.
"Dừng lại tại đây thôi. Tôi không muốn nhìn thấy Gun phải khóc", DG cầm thay kiếm của Goo và cắm xuống đất, ngay gần sát lồng ngực của gã. Lúc đó anh ta có thể kết liễu gã ngay tại đó, trước cổng trường của anh.

"Biến ra khỏi đây đi", DG nói. "Và đừng quên chở Gun tới bệnh viện". Goo chỉ có thể nhìn thấy bóng vị thần tượng tóc hồng tiến vào sảnh lớn của trường học.

.
"Giờ tao hiểu rồi...", Goo nằm đó, nhìn lên bầu trời quang đãng. Ở cuối đuôi mắt anh có bóng hình của lửa lấp ló. Lửa đã thiêu rụi một phần của toà nhà.

"Anh ta làm mọi việc từ trước đến giờ đều là vì mày". Tiếng thở phì phò của gã nhẹ đi như thể gã đang nín thở.

"Kể cả thành lập tứ bang, kể cả trở thành một con người khác, thao túng Daniel Park và bạn bè cậu ta, giật giây truyền thông, chiếm đoạt cổ phần, thống nhất tứ bang, tới nổi dậy lật đổ Choi. Tất cả là vì mày", Goo dứt câu.

Tất cả những gì còn sót lại gã có thể nghe được là tiếng lửa cháy đỏ bên trong và tiếng gào khóc của Gun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro