#05 My last cigarette wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạy Chúa tôi! Một phút hoan lạc! Chẳng lẽ chừng ấy còn là ít dù cho cả một đời người?..." 

-Fyodor Dostoevsky, Những đêm trắng. 

A/N: Anh bé thích hút Marl đỏ làm mình nhớ lại ngày xưa mình tầm tuổi Gun cũng hay hút Marl đỏ. Nay trời Hà Nội mưa, làm điếu thấy nhơ nhớ anh bé...  

-

Esse change là loại thuốc lá "nhẹ đô", chỉ dành cho người mới tập hút hoặc đang cai thuốc lá. Nó còn có đầu bấm bạc hà nữa, quả thật không phải gu của thằng đấy. Với lượng miligram nitcotine thấp như vậy đâu si nhê gì? Goo đắn đo. Gã ta đã quanh quẩn ở quầy bán thuốc lá cả tiếng rồi, gã ta cứ hết đi chọn rượu, rồi lại quay đầu về gian hàng này. Tay nhấc bao thuốc đủ loại lên rồi lại đặt xuống.   

Goo biết Marlboro đỏ là loại mà Gun ưa thích. Gun đã từng cho Goo thử hút điếu của hắn vài lần và Chúa ơi vị nó vừa đắng ngắt, lại còn vừa nặng nữa. Chẳng thấy có cái gì ngon ngọt, bổ béo gì ở cái này cả! Goo đã không thể hút tới hơi thứ 3, phải dúi lại cho Gun rít nốt chỗ còn lại. Nhớ lại những kỉ niệm đó, mặc dù không phải trải nghiệm vui vẻ hay hạnh phúc gì nhưng gã cứ nghĩ lần đó gã và Gun đã hôn gián tiếp, gã lại thấy mình nên mua bao thuốc về tập hút với Gun. Ấy vậy, Goo không muốn Gun hút thuốc nhiều. Không chỉ vì mùi hôi mà còn vì nó thật sự không tốt cho hắn. Chưa nói tới các bệnh về họng và phổi, chỉ cần mường tượng cảnh em yêu của gã bị vàng răng thôi cũng khiến gã ta ớn lạnh.  

Gã đứng chôn chân ở gian hàng thêm nửa tiếng nữa. Chẳng biết người bán hàng có đang nghĩ gã ta đang nhăm nhe lấy trộm thuốc không nữa. Mà thôi nếu có nghĩ gã ta là cái loại "khố rách, áo ôm" tính ăn cắp vặt thì cũng chẳng quan trọng vì gã đang bận tơ tưởng Gun Park. Có lúc gã cười tít cả mắt, gò má gã ửng đỏ như kẻ say. Nhìn xem tên người Nhật đã làm gì Kim Jung Goo ranh mãnh thế này?

Được rồi, gã sẽ mua bao hai bao Esse change. Môt bao cho hắn, và một cho gã.

.

Goo mới biết bọn nghiện thuốc lá hay có trò "cigarette wish" hay "cigarette luck". Đây là trò mà đám thanh niên hay làm để cầu may. Họ sẽ rút một điếu thuốc lá trong bao thuốc mới toanh, lật ngược điếu thuốc đó lại, rồi nhét lại vào bao. Họ sẽ chừa điếu thuốc may mắn đó lại cuối cùng để hút. Hôm nay Goo đã làm thử trò này, gã lôi bao Esse change mua bữa trước, tập trung, thành khẩn thực hiện "nghi lễ". Gã ta ước rằng gã sẽ được gặp may mắn trong buổi hò hẹn với Gun. Ừ thì, Gun Park không cần thiết biết đấy là một buổi hẹn hò sến xẩm Goo đã mất 1 tháng để chuẩn bị, hắn ta chỉ cần biết Goo Kim đã "mời Park Jonggun đi ăn đồ Nhật ở nhà hàng sang trọng được bày trí theo phong cách truyền thống vì gã ta chán" là được. Gun đã mặc Montsuki hôm đó khiến Goo phải kìm lòng lắm mới không gọi êkíp tới tổ chức đám cưới, thậm chí gã nghĩ có thể bỏ qua đám cưới và tới ngay đêm tân hôn. 

Lúc ra về, họ có đi hát karaoke. Trong quán, Gun đã thỏ thẻ với Goo rằng đồ ăn ngon giống như ở quê nhà của hắn, và Goo trông cực kỳ điển trai khi diện Hanbok. Goo không thể không kéo chàng thanh niên say xỉn đó vào lòng. Gun Park luôn biết cách dẫn dụ người khác. Hắn ta lôi cuốn, mị hoặc người khác như thể nicotine. Ai cũng biết hắn là loại tồi tệ, kém lành mạnh, tuyệt nhiên có hại cho sức khoẻ nhưng ai cũng muốn hắn - muốn được hôn lên đôi môi hắn, đưa hắn thật sâu vào tim. Goo trao nụ hôn lên bờ môi mềm mại, ấm nóng. Khi môi chạm môi, Goo có thể cảm nhận được phần nào dư vị của điếu thuốc Gun vừa châm. 

Giá như em biết anh yêu em tới mức nào?

.

"Anh ổn chứ, Goo?", Samuel có đôi chút lo lắng cho gã đàn ông này. Bao lần ngồi uống với gã ta, là ngần ấy lần anh được nghe về "bạch quỷ" Park Jonggun. Không có nhiều điểm chung giữa anh và Goo, ngoại trừ tiền và Jonggun. Gã đàn ông kia nói với Samuel rằng gã chẳng sao đâu, gã ngay từ đầu đã chẳng trông đợi gì cả. Vậy là đủ để Samuel biết người bạn của mình đang thế nào. 

"Nếu Người đã muốn tôi chết, thì tôi sẽ chết!", Goo lẩm bẩm. "Ôi tình đơn phương thật quá đớn đau mà. Chỉ có tôi là trở nên thảm hại như này...", gã rút bao thuốc Esse gã đã mua thêm hôm trên đường về từ chỗ Gun. Gã rút một điếu và xoay ngược đầu lại, rồi nhét vào bao. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro