#07 When we hit that floor, you want me even more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin dâng em lòng chung thủy của một người đàn ông chưa bao giờ chung thủy.

[...]

Anh xin dâng em luận giải về em, lý thuyết về em, tin tức nóng hổi và bất ngờ về em 

Anh có thể tặng em sự cô đơn của anh, bóng tối của anh, tặng em trái tim anh đói khát

Anh đang cố hối lộ em bằng sự mơ hồ, bằng hiểm nguy, bằng thất bại."

-Jorge Luis Borges, "Two English Poems", bản dịch của Chiếp.

-

Goo lại thế nữa rồi, gã ta suốt ngày như vậy. Gã ta sẽ rạch mặt Gun, thụi túi bụi vào các chỗ hiểm của Gun rồi hôm sau xuất hiện bên giường với bó hoa hồng ở trong tay. Trong tâm trí vỡ nát và quỷ quyệt kia, gã ta yêu Gun hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Hơn cả tiền, gã ta từng thổ lộ. 

Gun nghĩ rằng vì gã ta đã quá si mê hắn nên gã ta muốn phanh thây hắn thành từng lát mỏng tựa như tảng thịt cá hồi hắn đang cầm trên tay. Gun mài con dao sắc lịm vào thanh đá, tay hắn đưa cán dao thật uyển chuyển. Mỗi khi làm sushi hoặc sashimi, hắn tự hỏi liệu đây có phải cảm giác mà Goo cảm thấy khi - bạn biết đấy, cứa vào da thịt hắn. Đôi mắt của Goo đã trở nên điên rồ như một con chó dại khi Goo làm thế. Gun bắt đầu thái từng lát, tiếng dao lướt qua thớ thịt khiến hắn có thể nghe thấy tiếng kêu "rẹt" khẽ vang bên tai. Mùi tanh còn xót lại của cá hồi sẽ được át bởi các hương liệu ăn kèm. Nhưng xác thịt của con người thì không như thế. Goo đã làm quen với mùi tanh tưởi của máu người như thế nào, hắn không tài nào biết được. Khác với hắn, Goo không sinh ra ở trong thế giới nhuốm máu và súng đạn, song hắn cũng không chắc. Goo sinh ra ở một thế giới nào đấy mà hắn mù mờ về nó. Gã ta chưa bao giờ hé răng nói bất cứ chuyện gì về thế giới gã sinh ra. Tất cả những gì Gun biết về Goo là một ngày mùa đông lạnh lẽo, lúc tuyết bắt đầu rơi, hắn đã gặp gã ta ở một chốn vắng vẻ. Như thể, gã ta tới từ trong hư vô. Và nơi hư vô đó hẳn rất cuồng loạn mới đẻ ra được một người như Kim Jung Goo.

Gun xếp các miếng cá lên trên chiếc đĩa sứ, tạo thành hình như cánh hoa hồng e ấp trông rất đẹp. Goo hay nhận xét hắn là mẫu người truyền thống. Giống như một người vợ , Goo thường trêu chọc hắn như vậy. Gun ước rằng hắn có khả năng nuôi dưỡng của một người vợ, hay thậm chí là một người mẹ, nhưng tất cả những gì hắn làm là huỷ hoại một ai đó. Huỷ hoại Goo Kim, Gun nghĩ, và hắn tiếp tục pha nước chấm, tiện thể lấy các lá tía tô xếp bên cạnh. 

Ngay sau khi chém Gun một nhát sâu hoắm, Goo sẽ ngấu nghiến đôi môi be bét máu của hắn như cách Gun thưởng thức miếng cá này. Goo từng tặng hắn hoa hồng và nói rằng mỗi khi mọi chuyện như thế Goo càng trở nên yêu hắn hơn. Trái tim đói khát của gã đã mọc những chiếc răng nhọn hoắt, chúng chỉ muốn tiêu hoá từng mảnh của hắn vào trong tâm can. Và Gun thích điều đấy, kiểu như hắn mới nuốt miếng cá vào bụng. 

Tất nhiên, Gun khác với con cá hắn mới làm thịt. Gương mặt Goo trong cái lúc vừa mới hôn Gun sẽ khác với gương mặt Gun khi ăn miếng cá này. Goo sẽ trở nên buồn bã, đôi mắt đen đặc của gã như sắp khóc tới nơi rồi. Đôi mắt đó là  một trong hai thứ cuối cùng mà Gun nhớ trong cuộc ẩu đả, bởi lẽ trông chúng thật đơn độc khi chúng chỉ có mỗi một màu đen và không có bất cứ tia sáng nào lọt qua để xoá nhoà được những bóng tối ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Điều còn lại mà Gun nhớ là lời Goo quả quyết rằng gã đã hết tình cảm với hắn. Kết thúc rồi, Goo nói văng vẳng bên tai hắn. 

Mỗi khi Goo như thế, Gun sẽ nhận bó hoa, tha thứ cho gã, ôm gã vào lòng và hôn gã. Hắn sẽ nói rằng hắn yêu gã khi gã như vậy, và gã lại làm hắn muốn gã ta hơn cả trước. Tất cả chỉ để huỷ hoại gã thêm lần nữa - để Goo hôn ngấu nghiến hắn thêm lần nữa. 



-

A/N: Nửa đêm thèm gỏi cá hồi sống ngang các bạn ạ. Mấy nay author đang nghèo không đi ăn đồ Nhật được mà chỉ có thể ngồi xem mukbang trời ơi quá là tra tấn luôn ;( chắc đi khều donate để author được đi ăn sashimi một bữa huhu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro