Tảng thịt quyến rũ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghyun đang ngủ ở nhà thì có điện thoại, sau 2 tháng quay phim ở Đức, anh thật sự rã rời, dù khách sạn có tiện nghi bao nhiêu cũng không bằng ở nhà. Là Jiyong, anh đặt chuông điện thoại riêng cho cậu, chỉ mình cậu thôi, để khi cậu cần, không bao giờ anh bỏ lỡ.

- Đến đây đi, Seunghyun, em đói bụng ! - Jiyong nói với anh bằng cái giọng lè nhè lười biếng.

- Thì sao hả, em muốn đi ăn à ?

- Đến đây đi, chị Dami sáng nay có mua thịt, anh đến làm cho em ăn.

- Cái gì hả, Kwon Jiyong, anh có giỏi nấu ăn đến nỗi em thèm vậy đâu hả? Tự bảo người làm đi, anh mệt rồi, sáng mai gặp.

- Không! - Jiyong kéo dài giọng, Seunghyun thậm chí còn nghe tiếng chân cậu dậm thình thịch vào tường.- Em...em là đang mang trong mình giọt máu của anh, anh còn như thế, thật khổ cho con tôi, tôi và con sẽ ra đi cho anh vừa lòng!

Seunghyun cười đến chảy nước mắt, cái thằng nhóc này giở trò dở hơi gì nữa đây

- Em bị điên à? Đừng coi phim truyền hình quá nhiều nữa !

- 15 phút !

Chỉ có vậy, cậu liền tắt máy. Quả nhiên chỉ cần vậy thôi đã có hiệu nghiệm, Seunghyun lập tức bật dậy, chưa tới 5 phút sau đã nhờ tài xế đưa đến chỗ Jiyong.

.

.

Seunghyun đến nơi, Jiyong vẫn còn quấn chăn lăn lộn trên giường, anh nằm xuống bên cạnh, đưa tay kéo cậu vào lòng, hít thật sâu mùi thương trên mái tóc cậu

- Chưa tắm! - Jiyong cuộn tròn rồi rúc vào người anh

- Thật là muốn đá em một cái!

Seunghyun nói rồi, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo cậu. Jiyong vặn mình rồi đẩy anh ra. Seunghyun nào có dễ dàng bỏ cuộc, anh nắm chặt hai tay cậu để lên đầu, rồi áp môi mình vào tai cậu.

- Né ra, em muốn ăn, không phải bảo anh đến đây để làm chuyện này đâu.

Jiyong dùng chân đạp Seunghyun. Mấy hôm liên tục đến fanmeeting, cậu sắp kiệt sức rồi, nhưng cậu thật sự nhớ anh, liền bày trò để anh sang đây.

Seunghyun giận dỗi, nhảy xuống giường, đi vào nhà bếp lục lọi. Jiyong thấy dáng vẻ dùng dằn đó, cũng miễn cưỡi chạy theo, ôm thật chặt từ sau lưng anh. Seunghyun cố lơ cái gánh nặng sau lưng, vẫn đi lại như không có gì, mặc cho cậu cứ bám mãi. trông cậu kìa, hệt như một con gấu leo cây vậy

- Em muốn gì, "làm" một chút cũng không cho, đừng nịnh!

Seunghyun ngắm nghía một tảng thịt đặt trên thơt một lúc rồi lấy điện thoại ra canh góc chụp

- Có gì đặc biệt sao ?

- Miếng thịt này còn quyến rũ hơn em này, em mấy đường vân xem.

- Nè, anh so sánh em với miếng thịt sao ?

- Aguuu! Tảng thịt đặc biệt à, phải khoe em mới mọi người mới được!

Jiyong thầm rên rĩ trong lòng, tại sao mình lại yêu cái tên này được vậy nhỉ. Cậu trề môi bỏ vào phòng. Một lát sau, Instagram gửi một loạt thông báo " choi_seung_hyun_tttop đã đăng một hình ảnh". Jiyong bật dậy, thét ra ngoài :

- Yah! Seunghyun, anh về nhà chụp đồ ăn của mình đi!

- Ai gọi tôi đến đây hả?

- Vậy anh về đi!

- Không về!

Cái gì đây ,anh ấy ghi cái quái gì vậy. "Nhìn những đường vân như cẩm thạch đó kìa".  Jiyong phì cười, cái con người này.

- Nấu ăn đi nhá! - Jiyong thét lên nhắc nhở Seung

Khoan đã, anh ấy đổi lại caption rồi, xem nào. "Nhìn màu sắc của nó kìa".

- Có thôi đi không, người khác sẽ nghĩ anh có vấn đề đấy!

Một lúc sau, Jiyong lại nhìn thấy anh ta đã đổi lại từ lúc nào. "Nhìn màu sắc của nó kìa, tảng thịt đặc biệt, anh yêu em"

- Seunghyun, anh đi về luôn đi!

- Yah, sao em cứ thét lên vậy?

- Anh có sửa lại không hả, thịt của em mà !

- Không! Để xem, miếng thịt đó thật quyến rũ quá đó, "ngon" hơn em nữa! "Tảng thịt đặc biệt, anh yêu em", cái này hay hơn phải không?

Jiyong quấn chăn nằm yên không trả lời. Seunghyun lập tức lo sợ, nếu tức giận mà mắng chửi thì không sao, im lặng như vậy quả thật đáng sợ.

- Này, Jiyong! Anh xin lỗi, sao vậy chứ ?

-...

- Anh sẽ xóa hết mà!

-...

- Anh vứt luôn cũng được

-...

- Từ nay không "làm" gì nữa cũng được

- Xóa hình là đủ rồi

Seunghyun bật cười, thì ra thằng nhóc này cũng không muốn mình "ăn chay". Hôm nay không dạy dỗ em thì không được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro