Đừng Không Cần Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Đào x Hồ Ly. (KookV)
Author: Ouef_Arrogant aka Trứng
..........

"Ca ca..." Tuấn Chung Quốc nhìn chàng trai nhỏ khuôn mặt đỏ ửng, khoé mắt đầy nước đang bám lấy ống quần mình mà trong lòng rối rắm...

"Ngươi mau bỏ ra." Tuấn Chung Quốc không nặng không nhẹ nói.

"Ca ca đừng không cần ta nữa mà... Làm ơn. Ca ca..."

"Tại Hưởng... ngươi mau bỏ."

Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc là hai anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của Tuấn Chung Quốc yêu Đào nghìn năm, mẹ của Tại Hưởng lại là cửu Vĩ Hồ Ly, tuy là anh em nhưng nguyên hình của họ lại đối lập hoàn toàn.

Từ nhỏ, Tại Hưởng đã phát hiện mình có tình cảm với ca ca, luôn tìm mọi cách để được bên cạnh ca ca... Nhưng Tại Hưởng lại cảm nhận được rằng ca ca không có thích cậu, ca ca thích nữ nhân...

Càng ngày, khoảng cách giữa họ càng xa cách, Tại Hưởng hôm nay tự hứa với mình rằng... nếu hôm nay ca ca thực sự từ chối cậu thì cậu sẽ buông bỏ tất cả.

Tuấn Chung Quốc nhíu mày nhìn người con trai dưới chân mình. Nếu em như thế này thì thật sự rằng ca ca sẽ không chịu nổi mà lập tức muốn em mất.

Nhưng có vẻ như càng đẩy người dưới chân kia càng bám sát. Vô tình đã làm rớt một bên xiêm y xuống, lộ một vùng cảnh xuân thiêu đốt người trước mắt.

Tuấn Chung Quốc nhìn một vùng xương quai xanh đầy khuyến rũ, cộng thêm khuôn mặt đỏ ửng gợi tình kia không kiềm chế được, giọng khàn khàn.

"Tránh ra đi Hưởng..." Chưa kịp nói hết câu, Tuấn Chung Quốc đã thấy con người này gục ra sàn, khuôn mặt đột nhiên trở nên khuyến rũ gợi cảm đến lạ, cơ thể cũng dần ửng hồng. Miệng đột nhiên phát ra tiếng kêu rất gợi tình. Trong lòng hắn liền chửi thầm một tiếng.

"Tại Hưởng! Đệ làm sao vậy?" Cuối cùng vẫn là không nỡ bỏ rơi cậu.

"Ca ca..... nóng, đệ........ Nóng." Cậu như tìm được pháo cứu sinh, cơ thể nóng bỏng gán chặt vào người con trai trước mặt.

"Nằm đây, để ta đi gọi Thái Y!" Hắn đứng dậy, chưa kịp chạy đi thì bị cánh tay mảnh khảnh của cậu giữ lại. Giọng đệ đệ hắn nỉ non...

"Ca ca... làm ơn giúp em...... nóng, nóng.." Hô hấp cả hai dần khó khăn hơn.

Cậu chủ động bò đến bên Tuấn Chung Quốc, hất một bên vai áo còn lại xuống để lộ rõ xương quai xanh khuyến rũ, hai hạt hồng ngọc nhỏ cọ xát vào y phục của ca ca khiến cậu rên lên một tiếng đầy dâm đãng.

Trong đầu Tuấn Chung Quốc vang lên một tiếng... Tiểu Hồ Ly này... đúng là biết cách câu dẫn nam nhân mà... đây là do cưng khơi mào trước, đừng trách ca ca đây!

"Ưm..." Đột nhiên có thứ gì đó ấm ấm áp lên môi, Tại Hưởng giật mình mở to đôi mắt ngập nước, bắt gặp khuôn mặt của ca ca phóng đại ngay trước mắt. Thâm tâm không khỏi vui sướng. Ca ca không ghét mình, ca ca đã đáp lại mình...

Nước miếng không kịp giữ lại liền theo khoé môi của Tại Hưởng chảy ra ngoài, chạy dài xuống cổ. Dứt khỏi nụ hôn, khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Hưởng Nhi có phải là đã ăn xuân dược không?" Tuấn Chung Quốc tay không hề rảnh rang, tay trái lần mò lên một bên hồng ngọc xoa nắn, tay còn lại lần mò đi cởi nốt đồ đạc vướng víu trên người của tiểu Hồ Ly này. Khoé miệng nhếch lên một nụ cười.

"Ưm... a, người ta... không có." Cơ thể cậu đột ngột giật nảy khi mà hắn chạm vào hạt đậu nhỏ của mình, tại sao lại có cảm giác như là có dòng điện vừa mới chạy qua vậy? Tuấn Chung Quốc cười cười nói:

"Không có? Tại sao lại... dâm đãng như vậy?" Rồi đột ngột gẩy mạnh hạt đậu.

"Ư..ưm..ư.......hức.." Nước mắt đột ngột tràn ra, cậu cảm giác sắp chết đến nơi rồi a.

"Mới chơi hạt nhỏ thôi mà... Chậc chậc, đúng là dâm đãng trời sinh!"

Nghe lời nam nhân phía trên nói, cậu tưởng nam nhân chán ghét mình, ủy khuất quay mặt đi, cố gắng kìm nén cơn khó chịu, nói:

"Làm ơn, nếu ca ca ghét em làm ơn đừng làm thế này với em. Cơ thể em thực sự chưa từng như thế này với ai ngoài ca, em...a.." Vẫn là chưa kịp nói hết câu, lồng ngực đã bị bao vây bởi khoái cảm, ca ca... đang hút hạt đậu nhỏ của cậu...

"Ca......ca.....ưm...a, làm ơn....... Ưm.."

"A.... ưm ưm..a"

Hắn rời khoang ngực của cậu, ngước lên nhìn con người đã bị mình đùa nghịch đến thần trí quay cuồng kia, hài lòng nhìn bộ dáng dụ dỗ điên đảo chúng sinh kia. Hảo mĩ nhân...

"Hưởng Nhi nghe ca nói... Ca thực sự rất thích bộ dạng lúc này của em, ca thích cả tiếng kêu của em. Và quan trọng ca rất thích em!"

Những lời nói này khiến cậu thực sự rất cảm động.

"Tiểu Hồ Ly, Hưởng Nhi, em thật dâm đãng a!" Hắn thì thầm vào tai Tại Hưởng, mặt người nào đó đột nhiên đỏ ửng hết cả lên.

"Đây là ca khen em đó nha!"

"Ưm."

Ngón tay hắn lần mò xuống nơi tư mật đầy mê người nào đó của Tại Hưởng, rồi đột ngột đút một ngón tay vào.

Người phía trên giật nảy người, biểu tình thật sự thoải mái nhưng lại không dám nói.
Ca ca đây yêu chết em mất.

Ba ngón tay ra vào đều đặn trong huyệt nhỏ ẩm ướt. Tại Hưởng khó chịu rấm rứt bật ra những tiếng rên kìm nén.

"Mau...đút vào..."

"Đút vào sao? Mau cầu xin ta đi!" Tuấn Chung Quốc cười xấu xa nhìn vật nhỏ rối tinh rối mù ở dưới thân mình khóc lóc.

"Ca ca... Mau... Mau đút đại côn thịt... Chơi nát...em"

Bốp!!!

"Tiện nhân"

"Aaa...đau quá!! Ưm..ư....aaa.ư.."

Tuấn Chung Quốc không chịu đựng được nữa liền rút súng ra trận. Giải phóng cho vị huynh đệ đang cương cứng của mình. Cự vật gân guốc cuối cùng cũng được bao bọc bởi huyệt động ấm nóng. Tuấn Chung Quốc thoải mái động nhẹ thân.

"Thế nào? Tiểu dâm đãng... Thích chứ?"

"Ư...ư..a...thích...a"

"Hôm nay, ta sẽ chơi nát cưng thì thôi."

"Được...mau đến...ư.aaa....ưm...chơi...nát em đi. Em yêu anh...ư...ca ca!"

Đêm xuân còn dài, chúng ta hãy lạn đi cho họ tiếp tục mây mưa nào.
............

Hello. Đây Trứng... Tớ không kịp lưu bản thảo nên mất hết rồi. Giờ làm lại từ đầu thôi. Hi vọng mọi người lại ủng hộ trứng!

Đứa nào repost tao hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro