HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Thờ...
___
CS: con có đồng ý lấy Jung HoSeok làm chồng...bla bla

JM: Con đồng ý

CS: con có đồng ý lấy Park JiMin làm Vợ không

HS: con đồng ý....

CS: ta tuyên bố 2 còn chính thức thành vợ chồng...
...: Hôn đi Hôn hôn đi
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ...
Anh và cậu yêu nhau cũng đã 2 năm và hôm nay là ngày cưới của anh và cậu...
Hạnh phúc lắm khi được ở bên người mình yêu
Tiếp đãi khách xong cả 2 cùng về mái ấm của mình...

HS: Vợ à em lên tắm đi Vợ....Anh đi phá nước

JM: thôi em tự pha được rồi.....

HS: vợ à...em ngồi nghĩ đi cả ngày em mệt rồi....em lại còn uống rượu....

JM: Ngày vui của mình mà vợ chỉ uống hôm nay thôi....

HS: anh pha nước rồi vợ tắm đi...

JM: Nae~~
Cậu đi vào phòng tắm anh thì dùng phòng ở dưới
Khoản 20p thì anh ra anh đi lên phòng
Cậu vẫn chưa xong anh thì ngồi lau tóc và chờ cậu...
Gần 10p thì cậu đi ra với 1 boxer và cái áo somi của anh...
Vì cậu khá nhỏ con nên cái áo phũ qua mông cậu và để lộ xương quai xanh

HS: em là đang câu dẫn anh sao vợ....

JM: nae~~

HS: em rất đẹp vợ à

JM: vậy chồng đến ăn em đi - giọng cậu nhỏ dần và 2 cái má MoChi ửng hồng

HS: ôi vợ anh ngại nhìn dễ thương lắm...- anh nói rồi áp môi mình lên môi cậu
Cậu cũng từ từ hé miệng ra cho anh luồn con rắn linh hoạt ấm nóng vào trong khoan miệng cậu.....
JM: ưm...ưm - được 1 lúc cậu hết hơi cậu đã vỗ nhẹ vào lưng anh
Anh buông cậu ra kéo theo sợi chỉ bạc anh hôn dần xuống cổ cậu....cắn mút xương quai xanh của cậu....để lại những dấu hôn đỏ hồng ở những nơi môi anh đã đi qua..
Anh cởi áo cậu ra thân thể trắng phíu hiện ra trước mặt anh...
Anh lấy tay miết nhẹ lên nhũ hoa khiến cậu phát ra tiếng rên ư ử trong miệng
JM: Seokie bên...bên....kia cũng muốn..ưm...

HS: chiều ý vợ yêu

JM: ưmm...hảo..sướng...ưm ưm

HS: dâm đãng....
Anh cởi Boxer của cậu ra tiểu Min của cậu lộ ra không to bằng anh nhưng hồng hào rất đáng yêu...Anh hôn dần từ nhũ hoa xuống đên cái bụng thon thon của cậu....rồi đến tiểu Min anh làm cậu bất ngờ nẩy người 1 cái

JM: Seokie à....ưm..aaaaa.....bẩn...aa....đừng nút .....ưm....sẽ...bắn....hư...ưm~~
Anh mút mạnh hơn khiến cậu hét lên 1 cái rồi bắn tất cả vào miệng anh.....
JM: Seokie ưm...ưm...bẩn...nhã...nhã...ra....ha...ưm

HS: rất ngọt không bẩn.......
Anh lấy chai gel bôi trơn rồi cho vào tay sau đó đưa 1 ngón tay vào trong cậu.....
JM: aaaaa....đau chồng...ơi hức...rút....rút ra...hức đau

HS: thả lõng vợ à em muốn kẹp đứt tay anh luôn sao....

JM: ưm..hức rất đau.....huhu..hức...đau..
Anh để 1 lúc rồi cho thêm 2 ngón rồi nhẹ nhàng ra vào cậu cũng thích ứng được rồi và cảm thấy ngứa ngáy không đủ nên đã bảo anh:
JM: Seokie à...em muốn..... của anh....ưm...Cho vào...đi....em...muốn

HS: được rồi Mều nhỏ...
Anh từ từ đưa dương vật thô to đang căng cứng của mình vào huyệt động cậu...dù đã dạo đầu nhưng cậu vẫn thít chặt lấy anh
HS: Vợ à ...em thả lõng đi vợ....em kẹp thế anh bắn mất...

JM: ưm...nhưng...rất.... Chướng ưm aaaa....

Anh thao lộng nhẹ nhàng rồi anh dần khiến cậu lại 1 lần nửa không chịu được mà bắn lên bụng mình...
Anh ra vào bên trong cậu khá lâu ...
JM: aaaa...ưm Seokie...bà xã...ưm yêu...yêu...Anh ưmm a~~
HS: ARGH....EM TUYỆT LẮM ƯM..
Anh nói rồi bắn vào trong cậu...
HS: anh yêu em...

JM: em cũng yêu anh...
Anh rút ra khỏi người cậu 1 dòng tinh dịch ấm nóng chảy ra pha lẫn 1 ít máu đỏ từ lần đầu của cậu....
Anh ôm cậu đi tắm...rồi cả 2 cùng ngủ...
Cuộc sống anh và cậu cứ như vậy cho đến khi cậu nhận ra rằng anh Dường như đã không còn yêu cậu như xưa...
Đó là thời điển của 2 năm sau...
Anh dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng từng cử chỉ đến lời nói thì đã không còn là người chồng yêu thương cậu nửa...
Sáng anh đi làm đến tối khuya anh mới về và ngày nào người anh cũng toàn múi rượu và mùi nước hoa của con gái....
Cậu đau lắm chứ cậu còn thấy cả vết son cơ...nhưng cậu tin anh....
Anh chỉ là nhậu cùng đối tác và đôi khi có những và chạm vô tình thôi...
Cậu ngốc lắn đúng không?
Và rồi cái ngày kỉ niệm ngày cưới của anh và cậu ....cậu đã gọi cho anh...
JM: Seokie à....hôm nay anh về sớm được không?

HS: xin lỗi JiMin anh rất bận có gì để sau nhé...

JM: à vâng...- cậu vội tắt máy...nước mắt cậu rơi
Pov' "anh quên kỉ niệm ngày cưới rồi....chắc vì công việc thôi mày đừng nghĩ nhiều JiMin à"

Cậu mặc áo rồi đi ra ngoài mua ít đồ...đến TTTM
Cậu mua đồng hồ cho anh...và...
...: Anh à em muốn cái này...
...: Được rồi anh sẽ mua cho em bà xã...
...: Hứ anh không sợ cậu vơ ở njaf của anh ghen sao
...: Cậu ây rất tin tưởng anh không sao đâu
...: Lúc nãy cậu ta gọi anh gì vậy
...: Chỉ hỏi anh về sớm được ko thôi...nhưng anh bận với bà xã rồi....
..: đồ đáng ghét nhà anh....

JM: HoSeok.....- cậu đang lựa đồng hồ thì nghe được cuộc nói chuyện kế giọng rất quen nên cậu đã quay sang nhìn....và cậu đã hối hận phải chi cậu không nghe thấy để bây giờ không phải đau như này...

HS: Ji....JiMin....em...sao lại ở đây....em...không phải như em nghĩ đâu JiMin

JM: đủ rồi Hoseok à...- nước mắt cậu không ngừng tuông rồi cậu nở 1 nụ cười...1 nụ cười của sư bị thương đôi mắt cậu không còn trong sáng như ngày đó nửa đôi mắt ây giờ đây chỉ còn lại 1 cổ u buồn.....

...: Anh à anh nói với cậu ấy luôn đi...để cậu ấy kí vào giấy Li hồn rồi tụi mình cưới nhau ...dù gì cậu ấy cũng biết cả rồi...

HS: EM IM ĐI - anh quát cô ta.

JM: chúc 2 người hạnh phúc :)
Cậu rời khỏi TTTM anh định chạy theo cậu nhưng ả khóc lóc không thôi nên anh đành đưa ả về...
Còn cậu cậu về ngôi nhà đã từng có rất nhiều hạnh phúc nhưng đã nguội lạnh từ bao tháng qua rồi...
Cậu đi lên phòng soạn hết đồ vào trong vali....
Cậu mở hộc tủ ra ...thì ra anh đã kí sẵn đơn lí hôn
Cậu lại cười vẫn là 1 nụ trong nước mắt....có lẽ anh đã phải chịu đựng cậu nhìu rồi....
Cậu nên giải thoát cho cả 2 mà nhỉ....
Cậu lấy bút kí vào tờ đơn mà nước mắt không ngừng tuông
Làm ướt đẫm 1 mãnh giấy...chữ đã bị nhoè đi 1 phần nào ....
Cậu không viết thư hay gì chỉ mỗi 1 tờ giấy nhỏ....đặc kế bên tờ đơn....
Rồi cậu cầm vali đi ra bàn ăn vẫn ở đó đầy đủ món ăn anh thích đó chính tay cậu nấu..
Cậu rời đi trước khi đi cậu còn nhìn lại ngôi nhà cậu đã từng hạnh phúc 1 lần nửa....lại rơi nước mắt sau hôm nay chắc cậu cũng khồng còn nước mắt để rơi đâu nhỉ...rồi cậu bắt taxi ra sân bay cậu sẽ rời khỏi cái nơi khiến cậu đau đớn thế này sẽ không bao giờ quay về...
10p sau anh về đến nhà
Anh mở cửa chạy vào tìm cậu...
Nhưng gọi mãi cũng không nghe cậu trả lời tìm cũng không thấy
Anh chạy xuống bếp...1 bàn ăn thịnh soạn đầy những món anh thích....
Anh chợt nhớ ra hôm nay...là kỉ niệm ngày cưới....Anh cảm thấy hụt hẫng phải chăng anh đã sai khi phản bội cậu?
HS: JiMin à em ở đâu....
Anh chạy lên phòng tìm cậu
Lại 1 lần nửa anh hụt hẫng....
Anh thấy tờ giấy li hôn anh để trong hộc tủ giờ đây đang nằm trên chiếc giường mà anh và cậu đã từng hạnh phúc đã từng ân ái nhưng đã 4 tháng qua không còn nửa chỉ còn 1 thân ảnh bé nhỏ co ro trong cái chăn ấy chờ chồng về.........
Anh cầm lên tay anh rung rung anh không tin cậu lại kí thật...
Trên tay anh là tờ đơn đã nhoè chữ....chứng tỏ cậu khóc nhiều lắm khi kí....
Còn có 1 tờ giấy nhỏ kế bên
"Giải thoát cho anh rồi hạnh phúc nhé đừng đối xử với cô ấy như em:)"
Nước mắt anh bỗng rơi ....
Anh còn yêu cậu nhưng sao lại phản bội cậu....
Ảnh cưới của 2 người cậu cũng cắt đi hình của mình...
Anh hối hận lắm....
Và rồi anh phải cưới cô gái đó vì cô đã có  thai....
Sau khi cô sinh anh cho cô 1 khoản tiền rồi li hôn anh đi tìm cậu nhưng mãi cũng chẳng tìm ra....
Vì cậu Mất rồi....
Cậu đã tự tử....
1 cậu bé ngây thơ trong sáng đã bị anh hủy hoại
Đôi mắt lắp lánh ngây thơ đã bị anh làm cho u buồn đến não lòng
Đôi môi luôn nở 1 nụ cười ngây ngô đã bị anh làm cho biến mất..
Trái tim tinh khiết tựa pha lê đã bị anh vấy bẩn khiến nó tan nát và lạnh dần....
"Vết thương nào cũng có thể lành và không để lại sẹo...
Nhưng riêng vết thương Lòng thì dì có lành cũng để lại 1 vết sẹo rất lớn.....khi có nhau thì hãy YÊU THƯƠNG đừng để đến khi MÂTD rồi mới biết HỐI HẬN thì đã quá MUỘN MÀNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kull