KookMin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người luôn biết đến có 1 Park Jimin luôn theo sau Jeon JungKook từ thuở debut. Jimin từng nói quan tâm, chăm sóc JungKook như vậy vì JungKook giống như đứa em nhỏ ở quê của mình vậy. Nhưng tự bản thân Jimin biết rõ giữa anh và JungKook không đơn giản chỉ là tình anh em. Tình cảm anh dành cho JungKook chính xác là tình yêu
Nhưng với cậu thì anh chỉ là 1 người Hyung không hơn không kém...
Và cậu thường hay ngó lơ anh phũ anh rất nhiều nhưng cậu thắc mắc tại sao anh lại cứ đeo mãi theo cậu??
Không ít lần bị cậu phũ nhưng anh cứ mãi đeo theo cậu như cái đuôi ấy mặc dù anh luôn là người lo lắng cho cậu nhưng cậu thấy điều đó rất phiền
Vì thế cậu dần xa lánh anh hơn lạnh nhạt với anh hơn...

Cậu thích chơi với TaeHyung hơn đa số những gì TaeHyung làm cho cậu.. cậu đều nhận lấy 1 cách vui vẻ còn anh thì cậu lại tỏ ra khó chịu
Anh biết điều này chứ anh biết cậu thích TaeHyung...
Nhưng anh vẫn sẽ quan tâm cậu với tư cách 1 người anh trai không hơn không kém anh sẽ kìm nén yêu thương của mình lại

JM: Kookie à....dậy ăn sáng còn đi tập....

JK: Hyung đi đi để em ngủ...

JM: hôm nay em phải tập đó dậy đi nào...

JK: anh phiền quá đấy...*cáu*

JM: anh...Kookie à anh xin...- đang nói thì bị cắt ngang

JK: Ra Ngoài *quát*

Anh lủi thủi đi ra ngoài....
___tua đến phòng tập____

Đến phòng và tập và tập miệt mài thì cũng đã trưa anh cậu đi mua kem cho mọi người ...

JM: kem về rồi a~~~

JH: woa JiMinie giỏi lắm nha

Jin: có mua vị anh thích không?

JM: Nae~~ có ạ....

TH: sao lúc nãy không đợi tớ....

JM: vì tớ thấy Kookie mệt có lẽ cần cậu nên tớ đi 1 mình...

TH: ùm...

JM: Kookie à ăn kem này Hyung mua vị em thích này

JK: Không ăn...*bỏ đi*

RM: JungKook....

JM: em ấy không muốn ăn chúg ta ăn thôi ...

RM:. Ùm

RM anh biết tất JiMin thích JungKook nhưng cứ bị thằng nhỏ kia phũ mãi cũng tội...

Còn JiMin thì cậu buồn lắm chứ...
Cậu cố cười vì không muốn ai lo...
Thời gian tập cũng đã hết và mọi người đều về nhà...
JungKook thì vẫn z luôn tránh né anh....
Khi ăn uống xong chuẩn bị ngủ thì anh khác nước định bụng đi lấy 1 ít nước thì anh nghe được 1 việc khiến anh phải thay đổi
Anh đi ngang phòng Tae...

TH: sao em không về bên đấy ngủ cùng JiMin 2 người cùng phòng mà

JK: Hyung à em chán thấy mặt anh ta lắm suốt ngày cứ như cái đuôi ấy bám mãi lấy em bực chết được...

TH: sao em lại thế JiMin cậu ấy thương em hơn cả em trai mình nửa...lý do gì em lại ghét cậu ấy. quan tâm em đó là cái mà em ghét cậu ấy sao?

JK: đúng em có cần sự quan tâm vô ích của anh ta đâu chứ... người gì vừa lùn này lại khó ưa em ghét anh ấy *Pía tự vả mặt mình* -

TH: anh chẳng hiểu nỗi em anh muốn có người quan tâm mình như vậy còn không được....

JK: nói chung em ghét anh ta không muốn thấy mặt anh ta tý nào...

TH: rồi em sẽ phải hối hận em còn bé nên suy nghĩ của em có thể thấy JiMin phiền nhưng tìm cả thế giới cũng không tìm được 1 người nào như cậu ấy đâu..chắm lo cho tất cả mọi người lắng nghe mọi người ít có ai có thể lắm Kookie à...

JK: em không quan tâm

Họ nói chuyện vui vẻ nhưng nào biết phía sau cánh cửa ấy có 1 con người nhỏ bé đang khụy gối khóc nức nở nhưng không dám phát ra tiếng
Phải là JiMin....Anh nghe hết rồi thì ra với cậu anh lại là người phiền phức đến vậy...Anh sẽ tránh xa cậu anh quyết định rồi sẽ tránh xa cậu để cậu không còn khó chịu nửa....dù sao cái tình yêu của anh cũng chẳng bao giờ được cậu công nhận và biết đến nên anh hiện tại có thể dễ dàng rút lui
Gạt hết nước mắt anh quay về phòng....
Đặc lưng mình xuống anh nhắm chặt mắt nhưng lại có từng giọt từng giọt pha lê tuông ra...
Phải do anh ngu ngốc yêu thương cậu tận 5 năm....
Khóc đã rồi cậu cũng thiếp đi

-Sáng
Jin: ơ JiMin em đi đâu vậy

JM: em lên phòng tập trước ạ...

Jin : sao hôm nay em không gọi JungKook?

JM: em ấy có thể tự dậy hoặc các Hyung có thể gọi .em bận - xách cặp đi

Jin: haizz thằng JungKook lại tổn thương JiMin rồi đây...có người quan tâm thế mà phớt lờ cái thằng...

Khi tất cả đông dủ tại bàn ăn thiếu mỗi JiMin thì RM mới hỏi Jin...

RM: JiMin đâu Hyung??

Jin: nó lên phòng tập từ sớm rồi....mà JungKook em lại nói gì làm JiMin nó buồn à?

JK: em có bảo gì anh ta đâu?

TH: JungKook là JiMin Hyung không phải anh ta...- Tae nhắc nhở

SG: đêm anh thấy nó đứng trước phòng Tae đấy....bây gây nhau à

TH-JK: gì chứ....

SG: anh mày lười nói lại *Swag*

TH:"chẳng lẽ cậu ấy nghe hết rồi thôi chết rồi con Mều ấy là rất dễ tổn thương haizz" *nghĩ*

JK: "không lẽ anh ta nghe? Mà kệ nghe được thì tốt nhất tránh xa mình ra thật thoải mái" *mi sẽ hối hận*

Phòng tập
---------
JH: Minie à em làm tốt lắm...

JM: vâng cảm ơn anh...

Lại 1 ngày dài mệt mỏi mọi người đều ai về phòng nấy riêng JungKook chạy qua phòng Tae Hyung...

JK: TaeHyungie à...Kookie mệt

TH: Kookie em có nghĩ việc hôm qua JiMin đã nghe thấy không cả ngày hôm nay JiMin không hề cười cũng không nói chuyện với em...

JK: kệ anh ấy vậy càng tốt...

TH: em ngang ngược quá rồi.. em rồi sẽ phải hối hận JiMin ít khi giận ai mà giận rồi thì khó mà tha thứ em nhé....

Nói đoạn TaeHyung nhìn ra cửa thấy bóng dáng ai đó đi ngang nên đã bảo JungKook ra xem và............
RẦMMMMMM
________________
END CHAP 1

Cùng Phạm Bi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kull