?VMin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

√ Bên em có anh √ chap 3
_______

2 tháng sau....
Cậu và anh vẫn hạnh phúc nhưng cậu thấy rằng mình như có người theo dõi ấy....
Còn anh anh đối với cậu rất cưng chiều và ôn nhu với cậu nhưng anh lại luôn lo lắng JungKook sẽ đem cậu rời xa anh....vì anh biết trái tim cậu hoàn toàn không hướng về anh...cậu còn yêu JungKook!!
.....
Còn về phía JungKook hắn hối hận lắm bỏ JiMin được 1 tháng hắn phát hiện ả người có bồ khác và quen hắn chỉ vì tiền..
Tim hắn nhói hắn bỗng nhớ đến cậu...
Nhưng sao cậu nói đi là đi không quan tâm anh nửa vậy???
Hay cậu đã hết yêu hắn và hắn đi tìm cậu mãi mới biết cậu ở Kim gia và điều tra cậu
Rồi anh tìm đến nhà cậu...
___
Ding Ding *chuông cửa*

QG: chào cậu cậu tìm ai ạ - ông mở cửa

JK: Tôi tìm JiMin

QG: à vâng cậu ba đang trên phòng cậu vào nhà đi tôi đi gọi cậu ba..- ông mời hắn vào

10p sau....
QG: cậu JiMin xuống rồi ạ...

JK: JiMin....

JM: Jung....JungKook anh sao lại?

JK: anh tìm em JiMin à anh nhớ em lắm. JiMin anh sai rồi tha thứ cho anh được không JiMin?

JM: Jung...JungKook anh...Anh say à...hay bị quẩn trí em là JiMin kẻ anh ghét nhất chứ không phải Sana người anh yêu nhất đâu!

JK: không JiMin. Anh yêu em mình quay lại nha....

JM: không được đâu JungKook à...

JK: JiMin quay về với anh được không...xin em

JM: em...em..!

JK: làm ơn cho anh 1 cơ hội - hắn ôm cậu cậu cảm nhận đuợc có thứ gì đó ấm nóng chảy lên vai mình..hắn khóc sao?

JM: được rồi JungKook em cho anh 1 cơ hội cuối cùng...em yêu anh - cậu phút chốc quên đi anh người luôn ân cần chăm sóc cậu quan tâm cậu....đây có lẽ là sai lầm của cậu...:)

"Xoảng" tiếng tim ai đó đã vỡ....
Phải là anh anh đã đi làm về và anh đã nghe được tất cả...điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến nhưng anh không ngờ nó nhanh đến vậy ...sao tim anh nhói thế
Anh bình thản đi vào nhà như không có chuyện gì xem 2 con người kia như vô hình... anh gọi quản gia và .Anh đi thẳng lên phòng....
Cậu kinh ngạc nhìn anh cậu đã quên mất anh có lẽ cậu đã vướn phải 1 sai lầm...cậu đã tổn thương anh cậu đẩy JungKook ra và bảo hắn về đi...rổi cậu vội chạy lên phòng.... Nhưng không thấy anh...cậu nghĩ anh đi tắm nhưng không có...và cậu nhận ra đồ của anh cũng không còn trong phòng......cậu hối hã chạy đi hỏi quản gia...

JM: bác Kang đồ của anh Tae đâu hết rồi ạ...

QG: cậu hai bảo muốn ở 1 mình để cậu có không gian riêng nên cậu hai dọn về phòng cũ rồi ạ..- ông biết TaeHyung yêu cậu khi vừa lên đên phòng TaeHyung đã bật khóc và ôm ông ông biết TaeHyung tuy lạnh lùng nhưng cũng rất yếu đuối TaeHyung chưa từng yêu ai... vì Cậu là người anh yêu nhưng bây giờ thì được gì cuối cùng cũng chỉ anh đơn phương ....ông thấy tội cho cậu chủ mình lắm ông khuyên anh và chuyển đồ hộ anh rồi ông cũng về phòng giờ thì cậu lại qua hỏi

JM: vậy sao...cháu cảm ơn...-nói rồi cậu chạy vội quá phòng anh..

Cốc cốc cốc
JM: Tae à mở cửa cho em với..
Cốc cốc cốc...
JM: TaeTae mở cửa em muốn nói chuyện với Hyung
Cốc cốc...cạch
TH: có chuyện gì nói nhanh Hyung mệt rồi - anh dùng chất giọng trầm ấm nói chuyện với cậu như không có chuyện gì xảy ra..

JM: em xin lỗi Hyung đừng ghét em...

TH: ừm nếu không còn gì em về ngủ sớm đi...và chúc em hạnh phúc..- anh nói rồi vội đóng cửa lại...Anh lại khóc sao anh lại yếu đuối thế chứ....cậu vốn không thuộc về anh...

JM: TaeHyung...- cậu sao lại thấy nhói khi anh lạnh nhạt với cậu?
Đúng thật 2 tháng qua cậu cũng có 1 chút tình cảm vượt xa mức anh em với anh nhưng sao cậu lại như thế phải chăng cậu đã sai lầm...cậu lũi thũi đi về phòng...
Tận 4h sáng cậu mới có thể ngủ....

Sáng hôm sau...
JM: bác Kang anh Tae đâu...

QG: cậu hai đi làm rồi hôm nay ông bà chủ sẽ về đấy cậu và còn dẫn theo bạn nửa ạ cậu lên công ty cậu hai đi có gì 2 người đi đón ông bà chủ luôn...

JM: thật ạ Appa với Umma cháu về ạ...

QG: đúng rồi cậu ...

JM: nae~~~ cháu lên công ty anh Tae đây bye bye bác...

QG: tài xế đang đợi cậu đấy ạ....

.....Kim Thị....
NV: Chào cậu JiMin

JM: chào mấy chị em lên trên đây

Phòng Tổng Giám Đốc
Cốc cốc cốc...
TH: mời vào - tiếng anh từ trong vọng ra...
Cạch...
JM: Tae à...

TH: có chuyện gì sao

JM: anh giận em sao..

TH: tại sao anh phải giận?

JM: em xin lỗi đã làm anh tổn thương nhưng anh đừng lạnh nhạt với em mà...- cậu nắm tay anh...

TH: tôi tại sao phải tổn thương vì em....có lẽ do tôi ngu ngốc nên mới tin lời đùa cợt của em...em vốn chỉ xen tôi là anh trai vậy sau ngày đó em lại cho tôi Hy vọng để bây giờ tôi phải thất vọng... Tôi nghe ba mẹ nói bạn của ba mẹ cũng có 1 người con trai thất lạc năm 10 tuổi họ sắp về đến rồi tôi Hy vọng em tìm lại được ba mẹ và hạnh phúc bên Jeon JungKook xin lỗi vì 2 tháng qua đã khiến em khó xử phải giả vờ bên người mình không yêu thực xin lỗi em - kết thúc câu cũng là giọt nước mắt anh rơi nhưng anh đã gạt nó đi....

JM: TaeHyung xin lỗi vì....hức vì đã làm anh đau em.."bồ gồ sím đa" - bỗng chuông điện thoại cậu reo...là JungKook

TH: người yêu em gọi...em nghe đi tôi không phiền...- anh đứng lên bỏ ra ngoài...

JM: em nghe ạ....

JK: JiMin anh xin lỗi em hãy xem như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra nhé xin lỗi em - nói rồi anh tắt máy

JM: JungKook...."Bịch" - điện thoại cậu rớt xuống nền đất vỡ tan...
Cậu vì kẻ tổn thương mình mà khiến người yêu thương mình phải khóc phải đau...
Cậu hối hận cậu ước ngày hôm qua chỉ là mơ... Cậu chạy vội ra khỏi công ty cậu đi qua đường nhưng cậu chẳng để ý rằng có 1 chiếc xe đang lao về phía cậu và...
TH: JIMINNNNNN-
.......RẦM.....
____
CẮT CẮT CẮT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kull