Bùa Yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' sáng hôm sao , cậu giật mình thức giấc thì thấy anh vẫn còn ngủ , cơn đau từ dưới bộ hạ ập lên làm cậu đau buốt mà nhăn mặt , nghĩ đến chuyện tối đêm qua anh làm với mình cảm thấy uất ức cậu nức nở , nghe được tiếng hút hít của cậu anh liền tỉnh dậy '
Thanh : sao vậy ? sao lại khóc
' cậu xoay mặt sang hướng khác không thèm nhìn mặt anh '
xoay qua đây nhìn em nào , công chúa , mới sáng sớm anh sao vậy ? hửm
' anh đưa tay lên xoay mặt cậu về hướng mình '
ai chọc anh ?
Phượng : không có ai chọc anh hết , tránh ra để anh đi
Thanh : ừm
' anh xoay người quơ bộ quần áo trên sàn rồi rời đi bỏ mặt cậu ngồi trong phòng , thấy thái độ của anh như vậy cậu thừa biết là anh vẫn còn ghen chuyện hôm qua , nghĩ đến đây nước mắt cậu lần nữa lại rơi nhưng chỉ một lát cậu cũng nín rồi bước xuống giường , cuộc hoan ái đêm qua làm cho cậu cảm thấy đau đớn  những bước đi khập khiễng khó khăn đi vào phòng tắm , cậu bước ra và đi thẳng đến sân tập ,lúc này mọi người cũng đã đến đầy đủ , từ đằng xa Trọng thấy cậu đi lại nhìn cái tướng đi này là biết đêm qua cậu đã làm gì , ngõ ý muốn trêu chọc mấy cậu đi lại '
Hải con : sao đấy , mới sáng sớm mà tướng đi kì thế
Trọng : đêm qua mày ở với ai mà không về phòng vậy
Vương : nhìn là biết rồi chắc đêm qua bị ông Thanh hành chứ gì !?
Chinh : tụi bây ồn ào quá để nó nói , chưa gì hết là um xùm rồi
Phượng : tao đang mệt đừng có mà nói xàm
Trọng : rồi ai làm gì mà cọc vậy cha
Hải con : ông Thanh làm gì mày
Chinh : lúc nãy tao thấy mặt mày ông Thanh cũng chả vui vẻ gì
Vương : 2 người xảy ra chuyện gì hả ? nói bọn này nghe xem
Phượng : không có gì hết
Trọng : bạn bè mà mày giấu ?
Chinh : mày không muốn nói thì tụi tao sẽ không ép
' cậu trầm ngâm một lúc thì cũng nói '
Phượng : tối hôm qua anh trai tao có việc nên đến đây tìm tao nói chuyện qua lại thì ổng hôn lên trán tao một cái , tại vì ổng phải về Mỹ để ở với ba mẹ , nên tao mới khóc thấy tao vậy ổng mới hôn tao được một lát thì ổng đi ...
' phía anh '
Thanh : tao đi ra mua đồ ăn cho 2 thằng này thì thấy em ấy đang ôm người khác không chỉ ôm nhau thôi mà còn hôn nhau nữa , khi anh ta đi em ấy còn khóc lóc giống như là người yêu của nhau vậy ...
' phía cậu '
Phượng : tao quay lứng tính đi vào trong thì thấy anh Thanh đang đứng đấy , khuya rồi không biết anh ấy ra đây làm gì nên tao đi lại hỏi , tao có lòng tốt hỏi han ổng như vậy mà ổng còn ghen bậy ghen bạ rồi nổi cơn tức giận với tao ...
' phía anh '
Thanh : tao không muốn làm em ấy đau , nhưng em ấy lại còn không giải thích mà còn lạnh nhạt với tao , do tức giận với cả ghen nên tao ...
' phía cậu '
Phượng : ghen bậy ghen bạ rồi bế tao vào phòng còn hung hăng với tao nữa chứ ..là anh trai tao mà ..có phải người yêu đâu .. muốn giải thích nhưng tao thấy ổng đang tức giận như vậy tính sáng mai mới giải thích ,không nghe lời tao nói còn hành tao cả đêm qua .....
Trọng : ổng thật là quá đáng
' phía anh '
Dũng : mày bị điên à ? không nghe nó giải thích rồi ghen , làm em ấy đau như vậy mày nghĩ em ấy còn thương mày không ?
Thanh : tao ..thật sự do lúc đó tao nóng quá nên mới ...
Hậu : lựa lời mà xin lỗi ảnh đi , nếu không ảnh sẽ giận anh đấy ...
Thanh : tao không sai sao phải xin lỗi ? em ấy cấm sừng tao đấy , tụi mày đi điên à
' tức giận anh bỏ đi chỗ khác '
Hải : rồi đang tập luyện mày đi đâu đấy
Thanh : kệ tao
Dũng Gôn : mẹ chắc gì em ấy đã cấm sừng nó
Dũng : má mệt 2 đứa này ghê
Trường : đi qua xem em ấy như nào đã
Hải : ừm đi
' phía cậu '
Vương : thôi mày đừng buồn nữa , ổng sẽ qua xin lỗi mày nhanh thôi
Hải con : kệ đi , đừng có buồn
Phượng : sáng nay thức dậy ảnh không còn quan tâm tao nữa hỏi vài câu xong rồi cũng bỏ đi...tao biết là ảnh còn giận tao lắm ...
Chinh : cái ông này thật là ...để tao đi kím ổng để nói chuyện cho rõ
Trọng : mày bình tĩnh lại đi z giờ ổng đang tức giận mày nói chắc gì ổng đã nghe
Chinh : nhưng mà tao tức lắm ..
Dũng Gôn : em định đi đâu vậy ?
Chinh : đi tìm ông Thanh , mà tụi anh qua đây chi vậy ?
Hải : tụi anh biết chuyện của 2 đứa rồi , lúc nãy nó vừa đi đâu đấy tụi anh cũng không biết nữa
Trường : chuyện là sao vậy ?
Vương : thì ông Thanh hiểu lầm rồi chứ sao nữa
Hậu : kể em nghe với
Hải con : em nhiều chuyện quá đấy
Phượng : thôi được rồi mọi người kệ em đi , em muốn được một mình , anh Hải cho em nghĩ hôm nay nha
Hải : ừ mệt thì nghĩ đi
' nói rồi cậu bỏ đi về phòng , thấy cậu đi rồi anh mới nói '
chuyện là sao vậy ? nói anh nghe coi
Trọng : thì chuyện là ...
' cậu ngồi kể lại hết tất cả mọi chuyện cho mấy anh nghe và mấy anh mới biết được đó là Thanh đã hiểu lầm và sai '
Dũng Gôn : đấy thấy chưa tao đã nói rồi mà chắc gì em ấy đã cấm sừng nó
Dũng : thì ra là anh trai sao
Trường : sao thằng Phượng nó lại không giải thích vào đêm qua luôn
Vương : thì nó thấy ông Thanh đang tức giận như vậy nên định sáng nay mới nói nè mà chưa gì đã rối tung lên hết
Hậu : tất cả là do anh Thanh
Hải con : đúng vậy
Chinh : vậy giờ sao mọi người ?
Trọng : không lẽ để mọi chuyện trở nên như vậy ?
Hải : để anh gặp nó rồi giải thích mọi chuyện cho nó hiểu  thôi giải tán đi tập đi
' nói rồi mọi người giải tán ,phía cậu '
Phượng : mình đã làm sai gì sao ? sao anh ấy lại hiểu lầm như vậy ... hưm ..mệt mỏi thật
' cả ngày hôm nay mọi người vẫn chưa gặp mặt anh , cứ như thế cả ngày thì anh cấm đầu vào việc tập luyện ban đêm thì vào quán bar uống rượu cho đến khuya mới về , tình trạng này kéo đến gần 2 tuần trời , cậu muốn gặp mặt anh cũng khó '
'lại thêm một buổi tối tại quán bar anh đang ngồi uống rượu thì mấy ả đi lại '
Ả 1 : anh trai , sao lại ngồi đây một mình vậy ?
Ả 2 : anh đẹp trai này đã có người yêu chưa , hay em phục vụ cho anh nhé
Thanh : biến !!!
Ả 3 : sao anh nóng nãy quá vậy , thôi để em phục vụ cho anh nha
' ả cởi từng cúc áo của anh , nhưng nhanh chóng bị anh hất tay ra '
Thanh : tôi nói mấy người biến ,bị điếc hả ?
' anh đập bàn '
Ả 2 : đi tụi bây
' nói rồi mấy ả đi chỗ khác , anh thì ngồi uống rượu cho đến nữa đêm mới chịu về , vừa về đến nơi thì đã bị Hải chặn lại'
Hải : mày đi đâu cả ngày nay không về ? còn bỏ cả buổi tập luyện nữa
Thanh : ực...đi đâu ...kệ tao ...liên quan ..gì..đến mày
Hải : mày nhìn lại bộ dạng của mày xem , quần áo sộc sệt trên người thì mùi rượu nồng nặc , mau về phòng ngủ đi sáng mai tao sẽ nói chuyện với mày
' nói rồi anh đi vào trước , thấy thế Thanh cũng không muốn về phòng mình nữa mà đi thẳng qua phòng của cậu , đến trước cửa phòng cậu anh đập cửa '
Thanh : mở.. cửa...mở cửa ....
' nghe thấy tiếng anh cậu đi ra mở cửa '
Phượng : em làm gì vậy hả , nữa đêm rồi còn cho người khác ngủ nữa chứ
' không để cậu nói nhiều anh đẩy cậu vào bên trong phòng , cũng mai là hôm nay mấy người kia đã qua phòng mấy anh ngủ rồi '
Phượng : cái mùi rượu này....em uống rượu sao ?
Thanh : phải ..tôi uống rượu đấy rồi sao ? anh cấm tôi hả
Phượng : em say rồi đấy mau về phòng ngủ đi
' thấy anh sắp ngã cậu đi lại đỡ nhưng bất ngờ bị anh đẩy xuống giường '
Phượng : em lại tính làm gì nữa đây? mau thả anh ra
Thanh : không thả đấy , anh làm gì tôi
Phượng : em say lắm rồi , mau ngủ đi , sáng mai rồi chúng ta nói chuyện
Thanh : nói ...nói cái gì ...anh còn gì để nói với tôi nữa hả ...khốn nạn ..tại sao vậy ..tôi yêu anh thật lòng mà ..sao anh lại cấm sừng tôi chứ...
' cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt , cố đẩy anh ra giọng nói nghẹn ngào cất lên '
Phượng : không có ...anh thật sự không cấm sừng em ..em hiều lầm anh rồi...
Thanh : hiểu lầm...chính mắt tôi nhìn thấy mà anh còn bảo là hiểu lầm ? anh nghĩ tôi là con nít ba tuổi dễ dàng bị anh gạt như vậy hả ?
Phượng : không có....thật sự không có ..anh phải làm cách nào để em mới tin anh đây
Thanh : anh nói là tôi hiểu lầm anh ..vậy được..chỉ cần anh chứng minh ... chứng minh cho tôi thấy là anh không gạt tôi đi ..
Phượng : được ...anh sẽ chứng minh cho em thấy ..
' cậu kéo anh xuống trao cho anh những nụ hôn nhớ nhung , vì hơn 2 tuần nay rồi cậu vẫn chưa được gần gũi với anh như vậy , thấy thế anh cũng đáp lại nụ hôn của cậu , cả 2 trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng
những âm thanh va chạm cơ thể và cả những tiếng rên rỉ , được 2 người hợp tác với nhau mà tạo thành, cuộc hoan ái kết thúc khi anh ngủ thiếp đi sáng hôm sao '
Phượng : thật sự...rất nhớ em
xin em đừng hiểu lầm anh như vậy ..anh ấy là anh trai anh chứ không phải là người yêu...tin anh được không ?..
Thanh : em ...xin lỗi vì đã không tin anh...
Phượng : em ..em thức từ khi nào vậy....
Thanh : đủ để nghe được những lời anh nói
Phượng : có tin anh không ?
Thanh : tin ...em tin mà ...
Phượng : vậy sao không nghe anh giải thích hơn 2 tuần nay anh đã cố gắng giải thích với em nhiều lần rồi nhưng em vẫn không nghe anh ? uống rượu rồi còn gái gú nữa
Thanh : ơ khoan đã rượu thì em có nhưng gái gú thì không nha , dù giận anh nhưng trong lòng vẫn chỉ có mỗi anh thôi , hơn 2 tuần nay em cũng rất nhớ anh ...nhớ công chúa lắm cơ
Phượng : đừng có mà xạo ...
Thanh : em nói thật mà ...
Phượng : vậy còn hiểu lầm anh nữa không ?
Thanh : không hết rồi...
Phượng : từ nay về sao không được ghen bậy ghen bạ rồi rượu chè be bét như vậy nữa nghe chưa ?
Thanh : dạ tuân lệnh công chúa
Phượng : mau bế anh đi tắm
Thanh : dạ...đi thoi
' thế là sao cuộc hoan ái thì 2 người không còn giận hay là hiểu lầm gì nhau nữa , anh bế cậu vào tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nắm tay nhau ra sân tập trước sự ngỡ ngàng của mọi người '
Trọng : ủa hết giận nhau ròi hả ?
Dũng : ối giời ơi mừng quá
Vương : chắc đêm qua mày lại bị hành đúng không ?
Chinh : nhìn cái tướng đi là biết rồi
Dũng Gôn : mày đấy sao này nghe giải thích rõ ràng đi , chưa gì đã làm ầm lên
Hải con : mắc mệt hà
Hậu : thoi vậy là mừng cho 2 anh rồi
Trường : rồi xong chưa ? bây giờ đi tập hay là đứng đây tán tiếp ?
Hải : ủa rồi ai là đội trưởng ?
Trường : hỏi ngu tất nhiên là mày rồi
Hải : đm ..dám ra lệnh tao à
' anh đuổi theo đánh Trường '
đứng lại thằng kia
Trường : chắc tao ngu

chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro