Cậu Chủ Yêu Tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' anh là con nhà giàu còn cậu chỉ là một người hầu , cả 2 đi học chung và anh có hơi bạo với cậu một tí , cậu chủ cái cách gọi thường ngày của cậu dành cho anh , một ngày như thường lệ cậu lên phòng gọi anh đi học'
Toàn : cậu chủ ,cậu không định đi học sao ?
' mặt thờ ơ trả lời cậu '
Hải : lát nữa đi !
' cậu đáp '
Toàn : vậy em xin phép đi trước nha ?
' mặt anh gắt lên '
Hải : KHÔNG !
Toàn : vậy chúng ta đi học liền được không ạ ...
' vẻ mặt cậu có chút sợ nhưng lại đánh yêu , thấy vậy anh khẽ mĩm cười ,nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh tanh '
Hải : đi trễ một chút có chết ai đâu ?
Toàn : nhưng mà ...
' Quế Ngọc Hải : anh đây chính là cậu chủ của cậu ,là người được cậu chăm sóc trong nhiều năm ,nhưng anh lại không thích có người chăm sóc và cậu lại nhỏ tuổi hơn anh nữa chứ , anh lại âm thầm chăm sóc cậu từ bé đến giờ ...
Nguyễn Văn Toàn : từ nhỏ đến tận bây giờ cậu đang sống chunh với gia đình trong nhà anh ,vì ba cậu là quản gia và mẹ cậu là đầu bếp , còn cậu thì đi chăm sóc cho cậu chủ nhà này , Quế Gia , quay về phía anh và cậu '
Hải : ý kiến gì ?
' cậu ngập ngừng trả lời anh '
Toàn : em ..có hẹn với bạn đi sớm ...nên bây giờ...
Hải : ai là cậu chủ ?
Toàn : dạ là ..anh ...
Hải : còn biết tôi là cậu chủ thì tôi nói không được phải nghe lời , cấm cãi !
' cậu im lặng , anh suy nghĩ : đi sớm để em đi chơi đùa với thằng nhóc kia sao !? '
' mặt cậu xụ xuống , anh lại nghĩ : cái con mèo ngốc này sao lại dễ thương đến vậy chứ ...
cậu nghĩ : hôm nay anh ấy cứ kì lạ sao ấy nhỉ '
Hải : tôi có ăn hiếp em đâu mà cái mặt chù ụ thế kia ?
' cậu chề môi chu mỏ , anh hết cách với cậu '
Hải : haiz... muốn đi học chứ gì ? vâỵ thì đi
' giữa hai người không hề có khoảng cách nào cả vì anh cũng muốn ở bên cạnh cậu ,luôn để cậu ở một vị trí khác chứ không xem cậu là người làm trong nhà'
' thế là 2 người đi vào trong trường '
Toàn : cậu chủ anh đi vào lớp đi , em đứng đây đợi bạn tí...
' anh lườm cậu trong đầu nãy ra một suy nghĩ : thấy chưa được gặp thằng nhóc đó là bỏ tôi qua một bên ngay '
Hải : biết vậy không đi học giờ này , thà đi trễ còn hơn
' anh nói nhỏ '
Toàn : cậu chủ anh nói gì vậy ?
Hải : không ...
' tiếng hét từ đằng xa gọi lớn tên cậu '
Phượng : Toàn ơi....
Toàn : á Phượng ...
Phượng : nhìn cậu hôm nay dễ thương quá nha ...
Toàn : vào lớp rồi nói
' cậu nắm tay anh '
Phượng : thích mình rồi đúng không toàn ?
' Phượng anh là người bạn thân duy nhất của cậu , cứ mỗi lần gặp nhau là 2 người cứ dính lấy nhau suốt , 2 người lo nói chuyện mà không để ý đến sắc mặt của anh '
Hải :" tức chết tôi mà biết vậy không cho em đi học rồi "
' Phượng cũng chính là người mà anh cực ghét vì dám ôm ấp cậu và nói những lời yêu đương với cậu trước mặt anh nữa chứ , ây đúng là tức chết anh mà '
' anh đi đến chen giữa 2 người để tách 2 người ra '
Hải : ngứa mắt tôi rồi nha !
Phượng : ủa ..đang nắm tay mà
' anh đi đến đứng giữa Toàn và Phượng để 2 người không thể nắm tay nhau nữa , anh kéo tay cậu đi thẳng lên lớp bỏ lại Phượng đứng hoang mang '
Toàn : cậu...chủ...
Phượng : ơ kìa ...
' mặt anh hậm hực '
Hải : vô lớp ngồi im lặng ,không được nói chuyện với bất kỳ ai !đặc biệt là cái thằng lúc nãy !
' anh đưa cậu đến tận lớp rồi bắt đầu dặn dò cậu đủ thứ ,
giọng nói của anh nghiêm túc làm cho cậu bất giác nghe theo , do là anh và cậu không cùng tuổi nên học khác lớp nên không thể canh chừng cậu, anh ấm ức về chuyện này , anh sợ cậu thân thiết với ai hơn cả anh...anh không muốn '
Hải : " em thử cãi lời tôi xem , tôi sẽ cho em một trận "
Toàn : em biết rồi mà , bây giờ anh cứ về lớp của anh đi !
' anh thấy cũng đã đến giờ học nên cũng quay về lớp của mình ,nhưng vừa quay lưng lại thì ....'
Phượng : toàn yêu dấu ơi ...
Toàn : mình đây ...
Phượng : mình vừa mua bánh này
' nhìn anh chả khác nào đứa con nít , anh liền đưa bánh cho cậu rồi cả 2 nắm tay đi vào lớp '
' 2 người đang nói chuyện vui vẻ thì anh chen vào giữa để ngồi '
Hải : tôi học ở đây với em !
Toàn : cậu ..chủ .." chết rồi, sao cậu chủ lại ở trong lớp mình .."
' anh ngồi xuống chen giữa tách 2 người kia ra ,chứ nhìn họ cứ dính sát lấy nhau mà anh hậm hực '
Hải : nhìn cái gì mà nhìn? bộ chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à ?
' 2 người và cả lớp đều nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên , ở trong cái trường này ai mà chả biết anh là thiếu gia giàu có
nổi tiếng chứ '
Hải : " anh nghĩ: có tôi ở đây thì 2 người đừng hòng tiếp xúc với nhau "
Phượng : nhưng ..anh ơi..chỗ của em ngồi ..sao anh lại dành
' đúng vậy người ngồi gần cậu là Phượng mà? sao anh lại nhảy vào ngồi rồi đẩy Phượng ra như vậy chứ ? '
Hải : tôi là cậu chủ của toàn , nên ngồi gần em ấy cho dễ sai vật hơn ! cậu cấm tôi ngồi chỗ này hay gì ? tôi nói cho cậu biết , tôi có làm gì đi nữa thì cũng không liên quan đến cậu ,hơn nữa cậu đừng quá thân mật với người làm của tôi !
Phượng : " nghĩ : cậu chủ của toàn đang nói gì vậy ,mình không hiểu "
Hải : đi ra chỗ khác ngồi , chỗ này là của tôi !
' lúc này cậu mới lên tiếng '
Toàn : em nghĩ ..anh về lớp của mình được rồi đó CẬU CHỦ
Hải : gì ? nói gì nói lại nghe nào !?
' anh trừng mắt nhìn cậu '
Toàn : dạ ..vậy mình vào học thôi , Phượng ơi cậu qua kia ngồi tạm nha
Phượng : Phượng không thể thiếu hơi Toàn được ..
' cậu chưa lên tiếng thì tiếng đập bàn đã làm cho cậu và cả lớp giật mình '
Hải : qua bên kia ngồi !
' tiếng đập bàn vừa rồi là do anh tạo ra , cái gì mà Phượng không thể thiếu hơi Toàn được , đúng là tức chết Quế Ngọc Hải này mà , đôi mắt anh càng trở nên tức giận , sắp thanhg cục than luôn rồi '
' cậu nói nhỏ '
Toàn : anh ấy bị làm sao vậy , tự nhiên cọc cằn
Hải : muốn tôi nhồi máu lên não hay gì ? ĐI RA CHỖ KHÁC NGỒI NHANH LÊN !
Phượng : nhồi máu lên não ???
Toàn : nhồi máu lên não ???
' 2 người kiểu bất lực '
Phượng : à dạ em đi liền anh bớt giận...
' anh làm cho Phượng xém chút nữa là đứng tim rồi , thấy bộ dạng của anh như vậy cậu cũng không dám đến gần nữa '
HS1 : wow thiếu gia bạo ghê hen
HS2 : chỉ vì chỗ ngồi mà cũng cáu gắt , đáng sợ thật ...
' nhiều người trong lớp thấy anh thật đáng sợ ,ý nghĩ muốn tiếp xúc với Đại thiếu gia này cũng tan vỡ '
" nội tâm anh lúc này kiểu : hahah cuối cùng cũng tách thằng nhóc kia ra khỏi toàn được rồi"
' anh đắc ý cố tình ngồi sát lại và choàng tay qua vai cậu '
" nội tâm cậu : ôi không , hôm nay cậu chủ bị sao vậy "
' anh nói nhỏ vào tai cậu '
Hải : dám không nghe lời tôi mà đi nói chuyện với thằng nhóc đó
để xem tôi nên phạt em như thế nào ?
' anh ghé sát vào tai cậu nói nhỏ , hơn nữa tay anh còn đang choàng qua vai cậu , cứ như là đang ôm và hôn vào má cậu vậy , nhưng đây là nhìn theo một phía , lúc này tai cậu đỏ lên và không nhúc nhích được ,khi anh đang cố áp sát người cậu '
Toàn : cậu chủ ..cậu chủ vào học rồi ạ .
Hải : lớp của em vào học chứ không phải tôi vào học , ngồi yên cho tôi ôm , nhúc nhích là có tội !
' nghe anh nói vậy mà nội tâm của cậu không ngừng rào thét '
" nội tâm cậu : huhu má ơi cứu con ..cậu chủ ôm con chặt quá ...huhu "
' vừa sợ vừa khóc , nhưng trong trái tim cậu lại thích được cậu chủ ôm , anh nghĩ '
Hải : người em ấy thơm quá
Phượng : sao trong lớp mà anh dám ôm bảo bối của em vậy ?
' anh trừng mắt lên nhìn sang chỗ Phượng ngồi , Phượng à ..sao anh lại dám nói câu đó chứ ..'
Hải : thằng nhóc kia , không câm cái miệng lại thì đừng trách tôi !
Toàn : rồi rồi ..cậu chủ lại lên cái giọng đáng sợ này nữa rồi ...
Phượng : bộ mình nói sai cái gì hả ta? Toàn là bảo bối của mình....
' anh gằn giọng '
Hải : Thằng nhóc kia toàn không phải là BẢO BỐI CỦA MÀY !!!
' anh một lần nữa đập bàn , đứng lên quát thẳng mặt Phượng'
Hải : có muốn tao cắt lưỡi mày không ?
Toàn : thôi..thôi anh quá đáng lắm rồi đấy CẬU CHỦ ! anh mau về lớp anh đi ..
' cậu quát lớn tiếng vào mặt anh, nhưng khi quát xong cậu lại cảm thấy bất an '
Toàn : dạ.. em....em xin lỗi do em kích động quá ...
' anh lườm cậu một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp cậu '
Toàn : kiểu này là giận mình rồi ..huhu..cái miệng hại cái thân nè chời...
Phượng : toàn , sao cậu khóc..?
' thấy biểu hiện của anh , cậu biết ngay là anh đã giận mình rồi , cậu sợ anh giận mình lắm , vì sợ anh không nói chuyện với cậu , cậu buồn và không thích đều này '
Toàn : tiêu đời mình rồi...
Phượng : thôi không sao , cậu đừng có lo
' sao mà không lo được chứ , điều cậu sợ nhất là khi anh giận cậu , có lần anh giận cậu suốt cả tuần , anh không thèm nói chuyện với cậu mà còn lơ cậu nữa chứ , không nói chuyện với anh cậu cảm ấy trong lòng bức khuất khó chịu , và cảm thấy thiếu vắng khi không nói chuyện được với anh '
' tan học '
Phượng : cậu đang nhìn gì vậy ?
' cậu đang đứng đợi anh về chung nhưng không ngờ lại thấy anh đang nắm tay người con gái khác đang dần bỏ đi '
Phượng : cậu sao vậy ?
Toàn : sao tớ cảm thấy khó chịu quá phượng ơi...
Phượng : cậu bị bệnh hả ? sao lại khó chịu
' những giọt nước mắt cậu từ từ rơi xuống '
Phượng : sao cậu lại khóc nữa rồi ...
' phía anh '
Hải : cảm ơn chị về được rồi
Win : sao mày cứ chưng cái bộ mặt cọc cằn đó ra vậy ?
Hải : em không có cọc cằn ,chỉ là em khó chịu thôi !
Win : nè thích cậu nhóc đó sao không tỏ tình mà còn bày đặt kiu chị ra ?
Hải : vấn đề ở đây là Toàn không hề nhận ra được tình cảm của em
Win : để chị mày ra tay !
' Win là chị họ của anh , và cậu không hề biết gì về người chị này , vì cô ấy chưa lần nào gặp mặt cậu , hơn nữa cô ấy không sống ở đây mà là định cư ở Mỹ !anh không biết phải làm sao để cậu nhận ra được tình cảm của mình nên đã nhờ chị ra tay giúp đỡ '
' Quế Gia '
Toàn : mẹ ơi , mẹ thấy cậu chủ về chưa ạ
Mẹ Hải : hôm nay sao con không về cùng cậu chủ vậy ? hay là ham chơi ở đâu
Mẹ Toàn : cậu chủ vừa về đấy ,con lên pha nước tắm cho cậu chủ rồi xuống đây phụ mẹ dọn cơm ra
Toàn : dạ mẹ
' cậu vui vẻ chạy lên trên phòng anh '
Toàn : cậu chủ ơi em lên....
Win : em pha nước tắm cho anh xong rồi nè , anh mau vào tắm đi..
' là cái chị đó ... người mà được anh nắm tay và làm cho cậu cảm thấy khó chịu '
Hải : hôm nay tôi không cần cậu, cậu có thể đi chơi với nhóc kia rồi
Toàn : vậy em xin phép!
' cậu vẫn phản ứng bình thường mà rời khỏi phòng anh '
Hải : nè sao em không thấy phản ứng gì hết vậy ? em ấy còn tỏ ra rất bình thường nữa
' một lát sao '
Mẹ Toàn : cậu chủ , tiểu thư , mời 2 người xuống ăn cơm ạ
Hải : toàn đâu rồi bác ?
Mẹ Toàn : thằng bé vừa ra ngoài với bạn rồi thưa cậu chủ
' bà nhìn sang win thì tưởng cô là người yêu của anh , sao đó thì đi xuống bếp , dọn một phần cơm vào phòng mình '
Toàn : Mẹ !!
Mẹ Toàn : cơm của con đây , mau ăn đi rồi phụ mẹ nhiều việc lắm
Toàn : cậu chủ có hỏi gì về con không mẹ ?
Mẹ Toàn : có mẹ trả lời theo ý con , yên tâm đi con trai
Toàn : dạ mẹ
Mẹ Toàn : mà toàn này mẹ thấy cậu chủ cũng đã có người yêu rồi nên con giữ khoảng cách giữa con và cậu chủ đi nha , mẹ sợ vị tiểu thư kia lại hiểu lầm rồi con lại gặp phiền phức đấy
Toàn : người yêu ??
' cậu im lặng một lúc rồi quay sang cười với bà '
Toàn : con biết rồi mẹ ! con sẽ giữ khoảng cách mà
' 2 mẹ con nói chuyện gì cô cũng đã nghe thấy vì nãy giờ cô đang đứng ngoài cửa phòng của 2 mẹ con '
' ngày hôm sao '
Win : chào buổi sáng nha
Toàn : dạ ..
' vào lúc sáng sớm ,cậu đã dậy định đi lên phòng chuẩn bị đồng phục cho anh đi học ,nhưng chưa kịp qua phòng anh thì đã thấy cô chạy qua chỗ cậu '
Win : đi xuống với chị nào ,hôm nay chị muốn được đi chơi với em !
' cô cười tươi '
' cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô kéo đi xuống dưới lầu , cô cố tình thân mật với cậu , cô thấy anh đang đi xuống chỗ mình , cố tình nắm lấy tay cậu với đôi mắt long lanh '
Win : toàn à , em có biết lần đầu tiên gặp em thì chị đã vấp ngã vào lòng em rồi không ?
' cả anh và cậu nghe và cảm thấy ngạc nhiên '
Win : chị muốn theo đuổi em ,Toàn à !
' cô len lén nhìn sang anh rồi quay lại chủ động ôm lấy cậu '
Win : em làm bạn trai chị nha? Chị Yêu Em !
Hải : thì ra chị lợi dụng tôi sao ?sao chị dám yêu Toàn của tôi ???
' anh mặc kệ cô là con gái mà mạnh bạo đẩy cô ra một bên rồi kéo cậu lại bên mình '
" Win : cái thằng này , sao bạo quá vậy , xém chút nữa là gẫy tay tao rồi , quá đáng "
Win : thì sao ? chị mày yêu Toàn đấy rồi sao nào?
Hải : toàn là của tôi !tôi cấm chị yêu em ấy !
Win : nghe chưa toàn ? nó bảo em là của nó kìa ..
Toàn : em vẫn chưa
' quay lại vào ngày hôm qua '
Win : mình nói chuyện chút nha
Toàn : chị có chuyện gì sao ?
Win : có phải em đã có tình cảm với Hải rồi , đúng chứ !?
' cậu im lặng , cô đã cảm nhận được ánh mắt của cậu có chút k
bất thường khi ở trong phòng anh , và giọng nói của cậu khi nói chuyện với bà có chút thất vọng và nuối tiếc , cô là người có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu , cô cảm nhận được đâu đó trong lòng câụ đã có tình cảm với anh '
Win : chị là chị họ của Hải , không phải người yêu đâu nhé !
nếu em có tình cảm với nó thì diễn chung với chị nhé
' cô đã lên kế hoạch làm cho anh phải tự động nói ra , và chuyển sang giúp cậu làm cho anh có một phe tức tối '
' hiện tại '
Win : mày không yêu em ấy thì để chị mày
Hải : nè bà chị , không ngờ chị lại dám lợi dụng tôi ?chị đi ra khỏi nhà tôi ngay , tôi không cho phép chị yêu Toàn của tôi
Toàn : cậu chủ đừng đuổi chị ấy đi , dù gì cũng đã có người tỏ tình với em thì em cũng không nên phụ lòng chị ấy
' nghe cậu nói vậy anh cũng đi chút khó chịu , anh kéo cậu lên hôn vào môi cậu trước mặt cô '
Hải : tôi nói cho em biết , tôi nói " em là người của tôi " thì là người của tôi
' cậu nở nụ cười '
Hải : đừng yêu chị ấy , em hãy yêu tôi này
Toàn : tại sao ?
Hải : tại tôi ..tôi yêu em
.tôi yêu em đấy , được chưa ?
Toàn : thật không ?
Hải : tôi sẽ đè em ra và mần Thịt em tại đây ! đều này đủ chứng minh rồi chứ ?
Win : hạt không khí như mình nên đi chỗ khác thì hơn
' nói rồi cô bỏ đj '
Hải : không có ai ở đây tôi có thể thịt em rồi , anh tới đây bảo bối ơi !
' tiếng hét của cậu vang cả khắp căn phòng '
Toàn : ôi má ơi ...cứu con...

End
[ Cre : Nhi_Chuối Vmin ]
[ CHÍNH CHỦ ,XIN LỖI VÌ ĐÃ LÁYAF KHÔNG XIN 😢 ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro