[ Series yêu thương #14 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào em, cô gái của năm 14 tuổi. Chị không ngờ bây giờ chị lại ngồi đây viết thư cho em vào năm chị 17 tuổi nhỉ?? Sắp bước sang ngưỡng cửa tuổi 18 mới suy nghĩ vu vơ mà lại bắt tay vào viết gửi em. Là sự thật đó...! Chị không nghĩ có một ngày phải viết gì đó gửi cho mình ở quá khứ đâu. Chỉ là chị thật sự mong muốn có thể gửi bức thư này đến cho em, vô cùng muốn...

Em đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình không xinh đẹp nhé. Ở cái tuổi mà em ngày ngày chỉ biết học và học, đừng nhìn những con người khác rồi lại mang tự ti vào mình. Em sẽ xinh đẹp nhất khi mà em tự tin, gầy cũng không sao, ăn nhiều vào và cũng chăm tập thể dục một chút, đừng khiến bản thân dễ ốm như thế.

Em đừng nghĩ mình sẽ không làm được việc gì. Đến khi mà trở thành chị, em sẽ biết rằng không có gì là em không làm được cả nếu như em có đủ can đảm. Đừng sợ mình không làm được, mà hãy sợ mình bỏ lỡ cơ hội để làm. Nếu như được chọn giữa cái người ta bảo em làm và cái em muốn làm, thì tin chị,... nhất định hãy cứ nghe theo con tim mình em nhé...! Hối hận nhất chính là đứng nhìn người khác cướp mất cơ hội mà đáng lý ra nó là của em chỉ vì em sợ hãi.

Em đừng tin vào thứ mà những người bảo rằng những thứ em viết ra là viển vông vớ vẩn, cũng đừng tin lời họ nói rằng em sẽ chẳng thể viết được bất cứ điều gì cho bất kì một ai. Hãy nhớ kĩ, việc mà bản thân em có thể làm tốt nhất là viết, việc em thích làm nhất cũng là viết, cho nên em đừng để những người không đáng đó khiến em đánh mất đi câu chữ của chính bản thân mình. Họ không là em, họ cũng sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của em, cũng như không bao giờ chịu hiểu những gì mà em đã viết.

Em hãy cứ dũng cảm chiến đấu và tự hào vì yêu thương của chính mình. Sống trên đời này, dù vẫn biết là không nên ích kỉ chỉ vì mình, nhưng đôi lúc em hãy tự thương lấy mình một chút.

Em có biết hay không?? Những giấc mơ dở dang chính là điều mà chị ân hận nhất. Vì vậy cho nên em hãy có trách nhiệm với ước mơ của chính mình nhé...! Cho dù là họ có nói gì đi chăng nữa thì em hãy cứ mặc kệ họ. Việc em yêu thương là đúng, việc em nỗ lực chiến đấu cho hoài bão và yêu thương của mình chưa bao giờ là sai cả, có hiểu không?

Em hãy thương Đinh Trình Hâm của chị sớm hơn một chút. Nếu có thể, hãy thương anh ấy ngay khi em vừa tròn 14 tuổi đi. Cậu bé ấy là người duy sẽ nhất kéo chị ra khỏi những tổn thương chị đã phải chịu đựng, là người cho chị mạnh mẽ tuyệt vời, cũng là người duy nhất mà chị yêu thương cho đến tận bây giờ. Em đừng nên vội vàng tắt máy tính vì cho rằng những chàng trai đó chẳng có gì đáng để tìm hiểu, em ấy là một trong số họ, và họ chính là những con người chị muốn yêu thương nhiều nhất trong suốt quãng thời gian của tuổi trẻ này.

Nếu một ngày nọ, không cần biết là ở quá khứ hay trong tương lai, những chàng trai đó nếu đặt chân đến nơi chúng ta sống, thì xin em và chị của hiện tại và tương lai nữa, xin đừng có bất cứ điều gì mà do dự, hãy đi gặp họ ngay khi mà em và chị còn có thể. Đừng để bản thân trùm chăn một mình thút thít khóc, cũng đừng để cho mình hứa thêm quá nhiều lời lỡ hẹn trong những năm liên tiếp sau này. Đi và nhìn thật kĩ dáng vẻ của em ấy trên chính đất nước của em đi, giữ lại dáng vẻ anh ấy trọn vẹn nhất.

Chị vốn có rất nhiều điều muốn nói với em, chỉ là nói bao nhiêu đi nữa thì cũng là không đủ. Tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm, chớp mắt, em rồi cũng sẽ trở thành chị, cũng biết đâu chớp mắt lần nữa tuổi trẻ cũng bỏ ta mà đi xa mất rồi.

Bởi thế, hãy sống mạnh mẽ lên, cũng hãy sống thật kiêu hãnh lên. Em là em, chứ chẳng là ai cả. Và xin em nhớ rằng, chẳng có ai được quyền phán xét cuộc đời của em cả. Sống trọn vẹn và kiêu hãnh với yêu thương của chính mình, em của lúc đó mới chính là em xinh đẹp nhất mà chị đem lòng ngưỡng mộ.

Lời cuối cùng, nếu em 14 tuổi có thể gặp Đinh Trình Hâm của năm 17 tuổi, hãy thay chị gửi cho em ấy một lời chào, cảm ơn sự xuất hiện của em ấy vì đã cho chị biết rằng em ấy vẫn luôn đứng ở đó, đứng về phía chị dù chị có là ai trong đời này.

--------

Au: viết gửi cho mình, cũng chính là gửi cho những người mình yêu thương. Xin hãy cứ sống là chính mình, đừng quan tâm lời của bất kì ai. Cuộc sống này là của chúng ta và thanh xuân này, nếu không ngông cuồng theo đuổi người ta yêu thương một chút, thì sao gọi là thanh xuân??

vuongnhi0601 Zina6868 NgocNhi_AoZiYi666 Ry2k3_KXY ANNIE04052000 JinWang081100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro