[ Series yêu thương #2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như tớ hối hận vì bản thân từng thích cậu thì sao???

Nếu như vào một ngày nắng mới, tớ bỗng dưng thức dậy và lắng nghe bên lồng ngực mình toàn là những nhịp đập xa lạ và đầy những thanh âm chán chường. Nghe trong lòng những yêu thương bỗng chốc cũng đã hóa thành những thứ xưa cũ, cũng cảm thấy đã lãng phí một quãng đường điên cuồng từng theo đuổi một bóng lưng của người dưng nước lã.

Người ta nói rằng, chẳng ai có thể giữ nổi những nhiệt huyết ban đầu, nhất là khi giữa tuổi trẻ vô thường ấy ta lại gặp gỡ quá nhiều người, trải qua những điều ngang ngang dọc dọc. Cho nên mới sợ đường hai ngã, cho nên mới sợ "người thương hoá thành người lạ". Tớ cũng chẳng biết nữa, suy cho cùng yêu thích cũng chỉ là một loại cảm xúc không có ràng buộc, hôm nay tớ thích cậu, ngày mai lại cảm thấy không còn thích nữa, tất cả...là chuyện thường tình phải không!

Có một điều thật lạ là người ta thường hay nói đến hai từ "mãi mãi " mà bản thân lại không hề biết thật ra mãi mãi là bao nhiêu năm trong cuộc đời vạn biến này. Tớ cũng từng hứa sẽ thích cậu mãi mãi, cho đến tận bây giờ cũng chưa từng hối hận với lời mình thốt ra năm đó, chỉ là thuở đầu non nớt ấy khiến tớ chưa kịp nghĩ đã đem lòng yêu thích cả một thành phố rộng dài lộng lẫy. Cậu xinh đẹp và rực rỡ, cậu là chàng trai mang theo vạt nắng thắp bừng cả tuổi trẻ vốn nhạt nhoà này của tớ, bằng cách nào đó, tớ thích cậu đến tận cùng trái tim.

Đêm hè của năm 15 tuổi ấy tớ như cô bé nằm ngủ mơ giữa ánh sao rơi, lần đầu tiên hiểu cảm giác thích một người nhiều đến mức muốn lập tức chạy một mạch đến thành phố của người ấy để hỏi có thể gả cho mình hay không. Năm đó tớ chẳng có gì trong tay cả, vậy mà lời hứa thích cậu đến tận một đời cứ thế mà kiên kiên định định nói ra.

Đêm hè của năm 17 tuổi này tớ thật sự bị hai chữ trưởng thành quật ngã rồi, lại nghĩ về cậu mà nước mắt rơi ướt cả vạt tóc mềm, lại gọi tên cậu giữa chạng vạng tổn thương. Lại mơ mình là cô bé 15 tuổi trời không sợ đất không sợ năm đó, ngay cả việc thích một người ở xa như vậy cũng có thể làm được. Trong giấc mơ ấy cậu mãi mãi là vùng ánh sáng tươi đẹp mà tớ vắt kiệt sức đuổi theo, cậu mãi mãi là chàng trai nghiêng nghiêng mắt cười nhìn tớ, dịu dàng ấy một đời tớ không thể nào buông xuống.

Và nếu thương cậu là sai tớ chấp nhận sai thêm một đoạn đường nữa, là can đảm hay ngốc nghếch đều là con đường tớ chọn lựa. Kí ức hoa mộng ấy, cậu và Seoul hoa lệ, trong trí nhớ hữu hạn này mãi mãi là những điều tuyệt vời nhất của thuở thiếu thời. Tớ không hối tiếc vì bất cứ điều gì cả...

Đêm hè tháng 6 của năm 17 tuổi, tớ thích cậu, phi thường thích cậu...

ANNIE04052000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro