[ Series yêu thương #23 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cấm con thương cậu ấy... !

Mẹ... ! Mẹ có còn nhớ hay là không, con đã từng vu vơ mà hỏi mẹ rằng, rốt cục thương một người có nghĩa là như thế nào và mẹ đã nói sau này lớn lên thì con sẽ tự hiểu thôi...

Con gái của mẹ sau ngần ấy năm tháng thì rốt cuộc cũng đã hiểu, hóa ra đem lòng mình đi thương một người chính là loại cảm giác này đây. Là khi mà họ khóc thì con bỗng dưng thấy thế giới xung quanh không còn bất cứ tốt đẹp nào. Là khi họ cười thì tự nhiên lòng con cũng vơi đi những hanh hao hay đổ nát.

Thương một người hóa ra là chẳng còn cần được kề vai sánh bước, cũng chẳng cần phải bận tâm trong lòng họ chứa chấp ai, chỉ thầm lặng mà thương hết trong những năm dài tháng rộng.

Mẹ từng nói với con rằng, sau này con nhất định phải tìm một người thật tốt để yêu thương. Con đã tìm thấy rồi mẹ ạ, tuy cậu nhóc ấy ở xa con tít một đường cong chân trời nhưng chắc chắn là một người rất tốt. Hì hì...!!!

Mẹ biết không, con ngần này tuổi đầu ngoài mẹ ra thì con chỉ còn là công chúa của riêng một mình cậu ấy thôi. Con cũng không rõ tình cảm đó là gì, nhưng nó khiến cho con cảm thấy hạnh phúc thật nhiều.

Cậu ấy hỏi con có cảm thấy lạnh hay không khi trời có cơn mưa rét buốt ?? Còn dặn dò con đi về cẩn thận vào những đêm đen, vì biết con gái mẹ chân yếu tay mềm nên lúc nào cũng bảo hãy cảnh giác với người này người kia. Cậu ấy còn bảo nhất định hãy học hành thật tốt trước khi trở thành người thương của cậu ấy, còn nữa nha.. cậu ấy còn khen con gái của mẹ xinh đẹp nhất trên đời. Năm tháng bình lặng này con gọi đó là " thương ".

Mẹ biết không, người mà con thương... cậu ấy đã vì đam mê của bản thân mình mà kiên trì, nỗ lực cố gắng. Những đêm thức trắng trong phòng tập để tập đi tập lại những vũ đạo đã nhuần nhuyễn như lòng bàn tay, chỉ vì cậu ấy là một con người sống trách nhiệm đến độ muốn những gì mình làm phải thật hoàn hảo.

Trong câu từ ấy mà cậu ấy từng cất lên, con thấy đầy rẫy những thương đau, có cả những mệt nhoài và cùng những hạnh phúc nữa. Cậu ấy bảo mình đã từng dừng lại ở đâu đó giữa những hạnh phúc kia. Rồi cậu ấy cho dù có khóc thì nước mắt đó con lại chẳng kịp nhìn, chỉ nhớ là mắt con cũng cay lên vì những điều gì không thể rõ.

Mẹ, những điều mà mẹ từng dặn dò con trước khi con đem lòng thương yêu một ai đó, con đều đã làm được. Nhưng có một điều mà con gái mẹ cả đời này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm nổi... Đó là mẹ bảo con sau này đừng bao giờ bỏ lỡ những người con thương, nhưng đời này con buộc lòng phải bỏ lỡ cậu ấy thật rồi, mẹ ạ... Tuổi trẻ này thương rồi chỉ để cất đi.

Cậu ấy có ước mơ, có tiền tài, cũng có sự nghiệp. Còn con gái của mẹ thì lại chẳng có gì trong tay. Con chỉ có ước mơ là vừa dài vừa rộng, trong số những ước mơ cao rộng ấy cũng có một phần cho cậu ấy - cho người con trai mà con đem lòng yêu thương.

Sau này con sẽ làm cô dâu của một người nào khác, những thứ mang đầy hình bóng của người con trai Trung Quốc ấy cũng đành lòng cất lại nhà mình, bởi vì làm gì có ai đồng ý cho một đứa con gái có trái tim không minh bạch về bên cạnh người ta được hả mẹ???

Năm tháng này xin cho con được thương người đó rồi nửa quãng thanh xuân còn lại là ai cũng chẳng sao...!

---------

Au: Người con trai mà tôi thương là Vương Tuấn Khải. Còn người các cậu thương là ai?? Cậu ấy sống ở đâu??

vuongnhi0601 JinWang081100 NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 wuanqiang ANNIE04052000 Ry2k3_KXY hanni2829

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro