[ Series yêu thương #25 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta của sau này, sau này trong màn nước mắt chúng ta nói lời từ biệt, em và năm tháng ấy, chị và những kí ức dài, nhớ nhung và quên lãng...cũng chỉ là câu chuyện "đã từng".

Chị của sau này sẽ học lại cách yêu thương, sẽ thôi không còn rút hết tất thảy tâm sức của mình cho một người xa lạ, sẽ không còn để bản thân bị cuống vào một đoạn tình cảm mà không kết quả thêm một lần nào nữa. Bởi lẽ, trong những năm tháng ấy theo đuổi Trương Chân Nguyên, cho dù bất kể là hạnh phúc và đau lòng nào thì chị cũng đều đã hiểu rõ. Chỉ tiếc là cho đến cuối cùng, cũng lại chỉ dám mong có thể nói lời tạm biệt dài hơn một chút, bởi vì có lẽ lần sau gặp lại giữa biển người rộng lớn ấy, chị lại không còn tư cách gì để bước đến nói câu xin chào với em và cùng đi với nhau thêm một đoạn đường nữa.

Trương Chân Nguyên của sau này có lẽ cũng đã trở thành một con người rất khác, khái niệm về hạnh phúc đã từng được viết bằng hai chữ "hào quang" có lẽ sẽ được thay thế bằng cái tên của một con người nào đó. Cũng đã không còn là chàng thiếu niên nghiêng nghiêng mắt cười nhìn chị giữa một vùng ánh sáng, nông nỗi một thời.... Rốt cuộc cũng chỉ còn lại là một chấp niệm xa xôi.

Lúc đó, Nguyên nhi hãy đem toàn bộ kí ức hóa thành giấc mộng đẹp rồi gửi lại một vùng đất mang tên quá khứ, quá khứ đó có chị, có những ánh sáng kiêu hãnh, có cả em của những năm niên thiếu không sợ những bào phai.

Chúng ta của sau này có thể sẽ trở thành người mà bản thân bây giờ không mong muốn nhất, không còn có thể nhiệt thành và cuồng ngông như những ngày mà chị và Nguyên nhi còn non trẻ. Nhưng có một điều mà em ngàn vạn lần không được phép quên, rằng có một cô gái vào giữa lúc xuân xanh rực rỡ đã xem em là tất cả của cô ấy, là bầu trời mà cô ấy luôn mơ mộng tới.

Sau này, rồi em cũng sẽ hiểu, thứ bỏ lỡ cô ấy không phải là em mà lại chính là thời gian đang không ngừng luân chuyển. Khi đó, chúng mình rồi sẽ phải mất rất nhiều năm để tiễn đưa thanh xuân đẹp đẽ ấy trong tiếc nuối, phải không Trương Chân Nguyên...!

Chúng ta sau này rồi sẽ đi con đường khác nhau, mục đích cũng sẽ khác nhau, nên đành rẽ đi một con đường khác không còn dấu vết của thanh xuân năm ấy. Chỉ duy nhất hy vọng một điều, rằng chị khi đó có thể thông suốt mà để em rời khỏi, cũng hy vọng tìm được một người có thể vì chị mà bao dung cả tuổi trẻ ngông cuồng ngần ấy năm trời, không đòi hỏi từ chị tất thảy nhiệt thành mà chị đã từng dành trọn hết cho em. Chị lúc đó vẫn chọn nhớ thay vì lãng quên, dù có lẽ nhớ nhung sẽ dày vò con người ta, khiến cho bản thân chị mãi chìm ngập trong quá khứ.

Dù là chúng ta của bây giờ hay của mãi về sau, chị vẫn luôn mong có thể gặp được em bằng nụ cười hạnh phúc. Chị của năm tháng này sẽ thương em thật nhiều, thương thay cho những ngày tháng xa cách của mai sau, một đời đối với chị chính là năm tháng có em cùng mọi người chị yêu thương kề cạnh, mãi sau này chị biết mình cũng không được người khiến chị tự mình liều lĩnh như vậy nữa.

"Hy vọng sau này trong màn nước mắt có thể nhìn thấy được em cùng người đó sinh tử không rời.... Hy vọng có thể đem nhớ thương này hóa trả lại vào trong hư không, để cho chị của kiếp này có thể điềm nhiên quên hết những chuyện...đã từng... "

Ôm mộng đẹp ấy già đi, người một đời lại không hề hay, cũng không hề biết...

vuongnhi0601 JinWang081100 NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 wuanqiang ANNIE04052000 Ry2k3_KXY

Thành phầm tự des :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro