[ Series yêu thương #27 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ...! Tớ quả thật không biết thế giới ngoài kia yêu cậu theo cách nào, có lẽ là họ nhìn thấy ở cậu có quá nhiều thứ hào nhoáng chăng.

Thứ mà họ yêu đơn giản chỉ là khuôn mặt đẹp đẽ đến mức khiến cho con người ta phải nghẹt thở, chỉ là cái dáng vẻ lạnh lùng không hay bày tỏ, hay chỉ đơn giản là những giây phút mà cậu rực rỡ ở phía trên sân khấu.

Họ không cần biết rằng Dịch Dương Thiên Tỉ của tớ đã phải trải qua những điều khủng khiếp gì. Mỗi ngày, mỗi tháng hay mỗi năm để có thể bày ra dáng vẻ không chút khuyết điểm ấy, thế giới này... họ thật là tàn nhẫn !

Tớ thương Thiên Tổng nhiều lắm, tớ thương cả những đổi thay từng ngày từng ngày nơi cậu. Tớ hiểu chứ, trong cái thế giới khắc nghiệt mà cậu đang sống ấy có lắm phần giả dối. Có thể mỗi ngày khi thức dậy, con người ta đều như sống trong thân xác của kẻ lạ.

Dịch Tổng của tớ lẳng lặng lắm, chỉ biết đem thành quả đi trả lời cho những kẻ luôn nghi ngờ tài năng của cậu.

Thiên Thiên, cậu là mảnh dịu dàng đẹp đẽ nhất của Thiên gia và tớ...! Tớ quả thật muốn mang cậu giấu thật kĩ vào bên trong lồng ngực mình, để không một ai có thể làm thương tổn được cậu nữa..

Đối với tớ ấy à, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là báu vật quý giá nhất trên thế giới này rồi, vì thế nên cậu không cần phải vì người này hay người kia mà làm những việc mà bản thân của cậu không thích nữa.

Tớ không thích chọn cậu thay cho thế giới này, cũng không thích đem thế giới này đi so sánh với cậu. Bởi lẽ, thế giới của tớ bao gồm tất thảy những điều xấu xa và đầy rẫy những sự mệt mỏi, còn cậu đối với tớ chỉ có tốt đẹp và dịu dàng thôi.

Tớ nói như vậy không phải bởi lẽ cậu là một người hoàn hảo, nhân thế này chẳng có một ai hoàn hảo cả, chỉ là tớ đã từng và luôn luôn thương cậu bằng thứ tình cảm chân thành hoàn hảo nhất mà thôi.

Nếu có thể chọn, tớ nhất định không chọn cậu. Bởi lẽ tớ luôn mong trong biển người rộng lớn này, có thể gặp được một người khiến cho lòng mình không còn cảm thấy cô đơn, mà khi tớ gặp được cậu rồi thì lại cô đơn gấp trăm vạn lần như thế.

Bởi lẽ, trong cuộc đời tớ, cho dù có gặp được kẻ nào cũng thấy chẳng sánh bằng được cậu.. Không phải vì cô đơn mà tùy tiện ôm lấy một hình bóng khác, mà vì tâm can tớ đã lỡ ôm hình bóng đó vào lòng nên mới chấp nhận cô đơn.

Thương tớ... Thương cho những năm tháng mà đôi vai mềm một mình tự ôm mộng tưởng, dệt những câu chuyện với giấc mơ chưa kịp thành hình. Thương cho tớ trong những đêm đen, lỡ nhớ cậu mà bật khóc đến cạn cả nước mắt chỉ vì bị thế giới này nhẫn tâm đối đãi. Nhưng tớ lại chỉ muốn đem uất ức ấy kể cho một người ở phương xa nghe. Thương tớ không đủ duyên cũng chẳng đủ phận mà lại cứ mong cầu một kiếp được cùng cậu chung đôi.

Đừng yêu thần tượng bằng thứ tình yêu nam nữ, bởi lẽ đó là thứ tình yêu đơn phương đầy bi thảm nhất thế gian. Cho nên nói chân tâm nào cũng phải có giới hạn nhưng không thể vượt qua, mà tớ năm đó non trẻ... nào có hiểu chuyện sâu xa.

Trong kí ức ấy, lấp lánh nhất chính là nụ cười của cậu và cả nước mắt của tớ. Điều mà khiến tớ cảm thấy tiếc nuối có lẽ không phải là cậu, mà là tuổi trẻ ấy tớ chưa từng một lần được cùng với cậu nói ra hết những lời chúc phúc. Chúc cho cậu vạn kiếp luân hồi đều được hào quang ấy bảo bọc, cũng đừng vì thấy nợ tớ mà kiếp sau lại xuất hiện một lần nữa, tớ lúc ấy nhất định vĩnh viễn sẽ không bao giờ đem lòng của mình đi thích cậu thêm một lần nào nữa đâu...!

Bởi lẽ... Rất cô đơn... !!!

----------

Chap này viết riêng cho cô vợ xinh của tôi là hanni2829 ^^ tao tin tuy là lời tao viết nhưng nó cũng sẽ là suy nghĩ của mày.

vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 ANNIE04052000 LeNguyen3122 Lukawang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro