[ Series yêu thương #39 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, các bạn nghỉ lễ có vui không? Xin lỗi mấy bạn vì hôm qua vui chơi mà quên mất ngoi lên viết chúc các bạn ngày lễ vui vẻ. Vậy hôm qua, những ai ở nhà, những ai đi chơi trong lòng có cảm giác gì không ?? Nếu có, ngồi lại tâm sự với tớ một chút, có được không??

Trong fmt 5 năm vừa rồi, ba sư huynh TFBOYS đã gửi tới Tứ Diệp Thảo chúng ta hai câu "Cảm ơn" và "Xin lỗi".

"Chúng em nợ mọi người 1 lời xin lỗi, xin lỗi vì chúng ta gặp nhau quá sớm. Sớm tới mức chúng em không đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người. Xin lỗi vì chúng em trưởng thành quá muộn, muộn tới mức khiến mọi người phải đánh đổi hy sinh rất nhiều. Xin lỗi vì đôi lúc chúng em không dũng cảm, xin lỗi vì chúng em vẫn đang trưởng thành, xin lỗi vì thiếu sót nhỏ của chúng em. Xin lỗi vì chúng em chưa hoàn mỹ."

Vậy chị ở đây, cũng nói lời xin lỗi. Xin lỗi, vì chị của năm đó...

Xin lỗi vì đã không nhận ra con sóng ngầm phía đằng sau những nụ cười ngọt ngào ấy.

Xin lỗi, vì không biết những lần người thở dài đến mệt nhọc phía sau ánh đèn hào quang rạng rỡ, những vết thương còn chưa kịp lành mà người cố che đi với câu nói "Em ổn mà" cùng một nụ cười trấn an.

Xin lỗi, vì tôi của năm ấy đã dại khờ nghĩ rằng người có thể một mình mạnh mẽ để mà vượt qua những bất lực, chán chường, mệt mỏi.

Xin lỗi, vì chẳng thể giúp người vơi bớt mỏi mệt ngoài kia, những bài tập thâu đêm suốt sáng mà thiếu vắng đi những giấc ngủ tròn đầy.

Xin lỗi, vì đã không có cách nào nhìn thấy được những giọt nước mắt mà người đã lặng lẽ rơi trong đêm tối, những giây phút khó khăn của cuộc đời khi người phải quyết định "tiếp tục" hay là "rời đi"

Càng xin lỗi, xin lỗi vì bản thân chị không có lấy chút tài giỏi nào để giữ người ở lại. Sân khấu đầu tiên năm ấy đã không có cách nào trọn vẹn tất thảy dáng hình. Cũng xin lỗi, vì không gọi tên người nhiều hơn vào những ngày giông bão, để cho những dịu dàng có thể phần nào xoa dịu bớt đi trái tim đang ngổn ngang vì thương tổn.

Xin lỗi, vì đã không hề biết giây phút nào là giây phút gặp gỡ cuối cùng,... nên lần cuối cùng người cùng đồng đội đứng ở phía sân khấu cao xa ấy chị vẫn cười nói hả hê, vẫn mặc nhiên hò hét mà chẳng ngờ lần đó trái tim của người đang tan ra...

Những câu hát không ai hát, những vũ đạo không còn ai nhảy khiến chị chơi vơi tới chạnh lòng. Chị của năm đó chẳng thể nhìn thấu được ánh mắt nhập nhằng giữa đi và ở của người. Chúng ta của năm đó, mãi mãi cũng không biết lời hứa lần sau gặp gỡ là không bao giờ.

Thời gian có thể lấp đầy tất cả, duy chỉ có những khoảnh khắc cùng những khoảng trống trên sân khấu ấy là mãi chẳng có cách nào lấp đầy được...

Cám ơn, vì người đã từng đứng ở đó, để tôi được yêu, được ghen, được phóng khoáng điên cuồng. Cám ơn em, Ngao Tử Dật..

thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 NgocNhi_AoZiYi666 wuanqiang Zina6868 JinWang081100 ANNIE04052000 đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro