7. Cá Tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nhìn điện thoại suy tư... hôm nay là ngày cá tháng tư. Anh cảm thấy ngày này là một cơ hội tốt để nói ra chuyện kia, cái bí mật anh giấu gần hai năm nay.

Nhìn sang bên cạnh, anh thấy Hoseok đang đùa giỡn cùng hội maknae. Thầm thở dài một hơi, sẽ tốt thôi. Bất quá nếu không được thì cũng có cái lí do để chối bỏ, còn hơn là cứ mãi giữ trong lòng thế này. Tiến không được, lùi không xong... anh chịu hết nổi cảm giác bức bối này rồi.

- "Hoseok, hyung có chuyện riêng muốn nói với em. Chút nữa đến studio của hyung." - Yoongi hướng Hoseok nói, khi nhận được cái gật đầu cùng tiếng "Nae~" của cậu thì anh mới đứng dậy rời khỏi phòng tập.
.
.
.
.
.
.
.

15 phút sau - Genius Lab

- "Yoongi hyung, em đến rồi đây." - Giọng Hoseok vang lên ngoài cửa.

- "Vào đi, cửa không khóa."

Hoseok mở cửa đi vào, cậu rất ít khi vào studio của anh, vì anh không thích người khác đi vào nơi làm việc của mình. Hôm nay anh lại gọi cậu tới đây, chẳng biết là có chuyện gì nữa.

Yoongi đang ngồi quay lưng lại phía cửa, anh cất tiếng gọi.

- "Hoseok"

- "Nae?"

- "Anh có một chuyện muốn nói với em, em nghe cho rõ nhé."

- "Vâng, em đang nghe đây."

Hoseok thầm nghĩ, hôm nay Yoongi hyung bị làm sao ấy nhỉ, ấp úng như thế này không phải phong cách thường ngày của hyung ấy.

- "Ừm... thật ra thì. Hyung muốn nói với em là..."

Yoongi dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, anh quay lại đối mặt với cậu. Lấy hết can đảm mà nói.

- "Hyung thích em, Jung Hoseok!!! Không phải thích theo kiểu anh em một nhà, anh nghĩ cảm giác của anh đối với em nó đã tiến xa hơn như vậy từ lâu rồi."

Yoongi nói xong, lo lắng quan sát biểu cảm trên mặt Hoseok. Anh không rõ cậu là đang bất ngờ hay sợ hãi nữa. Cảm xúc khuông mặt Hoseok không thay đổi gì nhiều, cậu chỉ mở to mắt nhìn anh một chút rồi lại im lặng. Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau một lúc lâu, Yoongi đang định mở miệng thì Hoseok đã lên tiếng trước.

- "Hyung, anh đang đùa em đúng không?"

Hoseok mặt không chút cảm xúc nhìn anh, vẻ mặt này của Hoseok không phải anh chưa từng thấy qua. Nhưng thật sự là nó rất đáng sợ vào thời điểm này.

- "Còn em thì sao? Em có thích anh không?"

Yoongi hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của Hoseok. Anh muốn chừa lại một con đường lui cho bản thân sau câu trả lời của cậu.

- "Em nghĩ anh đừng đùa như thế, không vui đâu. Chúng ta chỉ là quan hệ anh em không hơn không kém."

Hoseok nói, quay đầu nhìn sang hướng khác. Cậu căn bản là không dám đối mặt với anh để nói ra câu này, lực sát thương của nó đối với cậu cũng là không hề nhỏ.

Yoongi im lặng, cả người anh như bị đóng băng không thể cử động. Có vẻ như rất lâu sau đó, cả hai cũng không biết chính xác là bao lâu. Yoongi mới lên tiếng, kèm theo một vài tiếng cười như cứa vào tim Hoseok một đường rỉ máu.

- "Haha... Ừm... hôm nay là cá tháng tư mà. Hyung chỉ đùa thôi, không ngờ bị em phát hiện rồi."

Yoongi cong khóe môi cười nhẹ, anh đang cố tỏ ra bản thân mình ổn nhất có thể. Anh nói tiếp.

- "Ừm... em ra ngoài đi. Hyung còn vài bản nhạc chưa hoàn thành, có người ở cạnh hyung không chú tâm được."

Anh nói xong liền xoay người vào trong, anh không muốn cậu nhìn thấy mình yếu đuối, không muốn cậu nhìn thấy vành mắt đã đỏ hoe của mình.

- "Vậy... lát nữa hyung cũng nhớ đến tập nhé."

Hoseok nói rồi mở cửa rời khỏi studio. Đứng bên ngoài, cậu dựa lưng vào cửa, hai tay đỡ trán mệt mỏi. Cậu biết, anh không đùa giỡn mình, cũng biết anh đã đau lòng, đã khóc. Cậu có thể nhận ra ánh mắt đầy vẻ mong chờ của anh, giọng nói có chút khó khăn và đôi vai nhỏ hướng phía mình đang không ngừng run rẩy kia.

Nhưng cậu có thể làm gì chứ?! Cậu muốn chạy đến ôm anh, nói rằng mình cũng rất thích anh. Nhưng cậu không thể, cậu không muốn anh đánh mất ước mơ của mình, cũng không muốn anh vì cậu mà bị dị nghị. Tình yêu của họ không sai, cái sai chính là bản thân họ là một idol và sinh ra tại đất nước Đại Hàn Dân Quốc này...

END!

---------------------------------
Hôm nay tâm trạng au nó có hơi loạn một chút.
Nên viết có chút ngược, hừm... cũng có hơi dài dòng đi.
Mà hôm nay là ngày lễ mà nhỉ 😊
Chút mọi người một ngày vui vẻ nhé, đừng buồn bã như au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro