Nhìn từ xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có rất nhiều loại yêu. Có người yêu xa, có người thích yêu trong thầm lặng, cũng có người thích công khai. Nhưng đối với Min ARMY cô lại chọn cách yêu trong thầm lặng. Cũng phải thôi vì nam thần trong lòng cô chính là hoàng tử lạnh lùng trong mắt mọi người. Biết bao nhiêu người theo đuổi anh, cô căn bản chả có tí xíu khả năng tới gần anh tẹo nào cả. Hàng ngày đều có những confession tỏ tình với anh, có hàng trăm những hộp quà của các cô gái tặng cho anh. Haizzz ARMY biết làm sao đây? Từ bỏ ư? Sao có thể đây? Anh là thanh xuân tươi đẹp ba năm của cô. Nghĩ mà buồn dõi theo anh từ những ngày đầu năm cấp ba cho tới hiện tại đã là cuối cấp, vậy mà tình cảm chôn vùi vẫn không dám nói ra ngoài. Ngày lễ kỉ niệm trường học sinh cuối cấp phải mặc đồng phục truyền thống của nhà trường. Còn lớp cô lại được phép mặc váy ngắn với áo sơ mi. Cô cố chọn cho mình cái áo đẹp nhất cùng cái váy đẹp nhất. Cố ý đi qua anh, xuất hiện mọi nơi anh có mặt. Kết quả anh vẫn dửng dưng như không thấy. Cô thất vọng nhưng vẫn còn chút hi vọng. Phải cố gắng.
Ngày valentine gần tới. Cô bỏ công sức đi tìm mua nguyên liệu ngon nhất, kì công tạo nên những chiếc chocolate ngon tuyệt. Sáng ngày valentine cô cố ý tới sớm nhét cái hộp chocolate nho nhỏ vào ngăn bàn. Cô biết chỉ lát nữa thôi cái hộp quà của cô sẽ bị vùi trong hàng ti tỉ cái hộp khác. Có lẽ nó sẽ bị cho vào sọt rác mất. Cô cười buồn "dù sao cũng tặng cho anh rồi". Anh thích chơi bóng rổ, cô ngày nào cũng cố tình mua một chai nước khoáng, lại cố tình đi lạc hơi xa xa tận phòng thể chất cách khu nhà lớp học những một cái sân rộng. Tới đó rồi đặt chai nước khoáng bên cạnh balo anh và rời đi ngay sau đó để anh không biết. Một ngày khác trời mưa tầm tã anh quên ô đứng trú dưới mái hiên nhà cô. Mái tóc anh ướt nước rủ từng giọt tí tách, chiếc áo đồng phục mỏng vì ướt mà trở nên khó chịu. Cô lại âm thầm thảy cái ô bên cạnh anh rồi ngồi thụp xuống. Vạn nhất không để cho anh biết. Thế đấy yêu mà không nói chính là ngu ngốc. Nhưng có cơ hội mà dấu kín thì đúng là hết thuốc chữa. Còn hai ngày nữa là kết thúc ba năm cấp ba rồi. Vậy là không còn được bên anh, nhìn anh từ xa, không còn được quan tâm chăm anh trong âm thầm nữa rồi. Cô mỉm cười "vậy cũng tốt, đã tới lúc quên đi thanh xuân của mình rồi.
-------------------------
Ai cũng cho rằng kẻ lạnh lùng vô tâm như Min Yoongi thì sẽ chẳng biết yêu ai là gì? Nhầm rồi anh biết yêu, biết thương, biết nhớ đấy. Nhưng chỉ là anh không muốn nói ra, anh sợ bản thân không hợp với cô. Anh sợ mình quá nội tâm sẽ làm tổn thương cô. Min ARMY yêu anh ba năm, anh cũng yêu cô gần 4 năm trời chứ không ít đâu. Vì sao à? Anh mỉm cười bí mật chỉ cần biết cô yêu anh như nào anh đều yêu cô gấp ngàn lần cô yêu anh. Những lần cô nhìn anh từ xa, anh biết chứ, nhưng anh vẫn tỏ ra như không anh không muốn có sự gượng ép, ngại ngùng hay thậm chí là sự ghét bỏ của mọi người nếu như biết anh và cô công khai yêu nhau. Thế đấy yêu mà cũng khó khăn tới vậy. Ngày lễ kỉ niệm trường ARMY mặc váy ngắn cùng áo sơ mi. Nhìn cô rất đẹp, thanh thuần và có chút ngầu nữa. Cô đi qua anh một lần, lại một lần, mùi hương của cô ngọt ngào phảng phất làm anh không bao giờ quên. Nhưng lại khiến cô gái bé nhỏ ấy thất vọng rồi. Anh tỏ ra như không thấy cô. Ngày valentine tới. Anh ngán ngẩm nghĩ về cái mớ quà tặng mà mình sắp phải tha về nhà. Anh tới trường sớm, chỉ là anh muốn tránh đám người thích anh thôi. Nhưng đứng ở cửa lớp anh bỗng thấy cái dáng xinh xinh của ARMY đang lấm lét nhét hộp nhỏ vào ngăn bàn anh. Anh bật cười cái dáng sao mà đáng yêu tới lạ. Anh tránh mặt không để cô biết là anh tới. Cô đi rồi anh mới tiến lại gần lôi cái hộp nhỏ ra. Mở hộp anh liền thấy từng viên chocolate ngon ngọt được xép theo hình trái tim. Ở giữa là có tên anh. Anh lấy một viên ngậm trong miệng khẽ nhắm mắt lắng nghe hương vị ngọt dịu đang tan trong khoang miệng. Thì ra chocolate do người mình yêu làm lại ngon tới vậy. Thú vui của anh là chơi bóng rổ. Hàng ngày anh liền chơi cho tới khi mệt nhoài sec thấy bóng nhỏ mang theo chai nước khoáng lén lút đặt cạnh balo của anh rồi chạy đi mất. Anh cười thầm rồi tiến tới gần uống từng ngụm nước mát lành. Cảm giác anh và cô đang hẹn hò bí mật mà cả anh và cô đều không hề biết. Thời tiết đến là thất thường mới nắng mà đã mưa ngay được. Anh vô thức đi về phía nhà của cô thì trời đổ mưa to, anh khong nghĩ liền chạy lại trú dưới mái hiên nhà cô. Cái mái hiên bên trên có một dàn hoa giấy mỏng manh mà đẹp dịu. Áo ướt làn anh bực bội, khẽ lắc cái đầu cho rũ bớt nước anh nhíu mày. Anh thực muốn nuấn chuông cửa gặp cô. Chợt thấy cái ô nằm dưới chân mình anh biết là cô thảy ra cho anh. Hai ngày nữa là kết thúc ba năm cấp ba rồi. Liệu anh có nên nói tình cảm của mình không. Nếu bị từ chối ít nhất cũng không thấy hối hận.
--------------
Ngày cuối cấp tới anh mặc vets đen tiêu soái cầm một bó hoa hồng bước vào trường. Cô mặc sơ mi chân váy đen nhẹ tênh bước đi. Anh khẽ mỉm cười bước tới bên cô, chân quỳ nhẹ trên nền trường, nâng bó hoa tới trước mặt mình, nụ cười hở lợi hé mở trên khuôn mặt anh
- Thanh xuân ba năm của em từ nay anh là người chịu trách nhiệm. Em cũng do anh chịu trách nhiệm. Liệu em có muốn quen anh hay không. Nếu em dám nói không. Anh lập tức bắt cóc em.
Min ARMY cười ôm bó hoa.
- Chẳng phải anh nói sẽ chịu trách nhiệm cả em lẫn thanh xuân của em sao? Vậy mau mau thực hiện.
Thế đấy thanh xuân ba năm đẹp nhất ngày hôm nay  thế nhưng không phải nó chỉ đẹp nhất hôm nay. Chỉ là hôm nay thật rực rỡ thôi. Mỗi ngày qua đi là một ngày tươi đẹp. Yêu thì hãy nói ra đừng để lãng phí ngày tháng tươi đẹp. Tới lúc qua rồi sẽ mãi mãi chẳng thể hối hận.
-----------
Viết thế thôi chứ 18 cái thanh xuân vẫn chưa cầm tay thằng nào :(((( chưa yêu mà viết boy love cả ima như thật ấy. Bùn ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro