Tong hop [jack]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay anh lại về muộn

Chúng tôi đã có một tình yêu đằm thắm từ cái thời sinh viên... (Ảnh minh họa)

"Em ngủ trước, đêm nay anh về muộn". Đọc những dòng tin nhắn quen thuộc đó, tôi bật khóc. Lại đợi anh về trong tiếng đồng hồ lách tách trên bức tường của bóng đêm hoang dại.

Đã có nhiều đêm nước mắt chảy trào, tôi muốn trốn khỏi cái cảm giác bị bỏ rơi. Tôi nghĩ về những thời khắc hạnh phúc ngọt ngào của những ngày mới quen, rồi tìm ra sự đối lập giữa tình yêu tuổi trẻ và hôn nhân, để rồi tự kết luận: "Nếu biết trước lấy chồng thế này thà ở vậy còn hơn".

Chúng tôi đã có một tình yêu đằm thắm từ cái thời sinh viên, khoảng thời gian mà sau này dù có thành đạt hay khổ cực vẫn không quên được. Chúng tôi có một điểm chung là cả hai đều nghèo, nhà đông anh em nên cái đói và thiếu thốn luôn đeo đẳng. Kỷ niệm của thời sinh viên giúp chúng tôi gắn kết với nhau hơn và đi đến hôn nhân khi cả hai đều tìm được một công việc ổn định nơi thành phố.

Tổ ấm hạnh phúc đầu tiên là một căn phòng trọ chừng 10 mét vuông với những tiện nghi cần thiết. Những buổi tan sở anh đến đón tôi đúng giờ rồi cùng đi chợ, chuẩn bị cơm tối, sau đó cùng nhau đi dạo hay xem phim. Thời gian ngoài công việc anh dành hết cho tôi, tôi hạnh phúc và hãnh diện với bạn bè khi có một người chồng như thế.

Nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Chúng tôi có của ăn của để, anh lao vào công việc để kiếm tiền. Ban đầu tôi xem sự thay đổi của chồng như một vấn đề hiển nhiên để thích nghi với cuộc sống hiện đại, mong một ngày thành đạt, có nhà, sống đầy đủ nơi thành phố.

Đêm nay anh lại về muộn

"Nếu biết trước lấy chồng thế này thà ở vậy còn hơn"

Rồi chúng tôi đạt được những điều mà những cặp vợ chồng trẻ ở nông thôn lập nghiệp tại thành phố phải ước mơ. Từng đêm tôi ngồi đợi cửa anh về trong mùi men bia rượu. Anh im lặng một lúc rồi ngáy kho kho. Tôi đối diện với bóng đêm, buồn bực cho đến sáng, vừa chợp mắt thì chuông đồng hồ reo.

Tôi dậy chuẩn bị điểm tâm, anh rón rén đến quằng tay ngang cổ thì thầm: "Sao em dậy sớm vậy, đêm qua ngủ ngon không, anh say quá, chẳng biết gì cả".

Tôi bắt đầu một ngày bằng vòng tay ngọt ngào của anh, sự ngọt ngào đó cùng với thời gian vật lộn trong công việc đã khiến tôi quên đi những khoảnh khắc đợi chờ từng đêm. Nhiều lúc tự hỏi có phải vì công việc mà anh trở nên thế, hay có một sự cám dỗ nào khác ở bên ngoài? Dường như đợi chờ và mệt mỏi là những người bạn luôn hiện hữu bên tôi. Đêm nay anh lại nhắn về muộn, tôi dặn lòng hãy ngủ ngon và đừng chờ nữa nhưng không sao chợp mắt. Tôi đợi một ngày cả anh và tôi đủ tỉnh táo để đối diện và chỉ ra những ẩn khúc mong tìm được lối thoát, nhưng mỗi lần như thế, cái vòng tay mềm mại của anh ôm ngang cổ tôi theo kiểu biết lỗi làm tôi quên đi những thứ còn lại. Và như thế từng đêm tôi đợi chờ, hồ nghi. Rồi đi tìm mùi nước hoa lạ trên áo anh dù biết rằng chẳng bao giờ nó xảy ra

Gửi gió cho mây ngàn bay...

Gửi gió cho mây ngàn bay...

Từ nỗi đau trong quá khứ đến những rắc rối hiện tại... tất cả dường như nhấn chìm tôi từ đó (Ảnh minh họa)

Không biết tôi nên gọi anh là tình yêu của mình hay là những giọt nước mắt đắng chát của mình nữa?

"Gửi gió cho mây ngàn bay"... Tôi mới chỉ nghe cái tên ấy thôi, chưa hề biết nội dung của nó ra sao nhưng trong lòng trào dâng một cảm giác rất buồn! Có lẽ vì tôi đã chịu đựng quá nhiều nỗi buồn? Tôi chỉ ước sao mình có thể gửi những chuyện buồn đó để gió cuốn đi... Gió hãy cuốn đi hết tất cả u sầu để tôi hát vang lên rằng "Buồn ơi, chào mi".

Gia đình tôi đáng lẽ ra phải rất hạnh phúc. Vậy mà chỉ vì những bàn tay xấu xa đã khiến không khí gia đình trở nên chăng thẳng hơn bao giờ hết và tôi đã phải đối mặt với biết bao hệ lụy từ chuyện đó. Từ nỗi đau trong quá khứ đến những rắc rối hiện tại... tất cả dường như nhấn chìm tôi từ đó.

Tôi đã bị ám ảnh rất nhiều, đã bị tổn thương ghê gớm... và có ai biết rằng, tôi đã phải chịu đựng những gì? Tôi buồn và căm giận khi họ coi đó là những chuyện tầm phào, thậm chí có cả những cái cười nhạt dành cho nỗi đau của mình. Chua chát thay! Vậy mà tôi vẫn như đang đau đớn một điều gì ghê gớm lắm! "Ta vẫn sống tốt mà" - đấy chỉ là tự mình an ủi tinh thần mình thôi! Nhưng thực sự, tôi thấy mình đã thấy bại... Tôi không có gì cả, không có gì hết. Gia đình rạn nứt và đang trên bờ vực của sự đổ vỡ, còn những người bạn tôi tưởng chừng như thân thiết lắm lại đang cố tình lợi dụng lòng tin và vật chất nơi tôi... dù hơi buồn một chút thôi nhưng nó cũng khiến tôi mất lòng tin vào con người, vào cuộc sống.

Gửi gió cho mây ngàn bay...

Gửi những nỗi buồn cho mây ngàn bay...

Tôi không thể phủ nhận vẫn có những người thực sự rất tốt với mình. Vậy mà tôi không có lòng tin vào họ, hay nói chính xác hơn là tôi không còn lòng tin vào bất cứ ai nữa. Ngay cả tình yêu của tôi, người tôi yêu thương nhất cũng đang dần dần đánh mất niềm tin nơi tôi! Tôi cảm thấy anh ấy đang dần hủy hoại những cảm xúc của mình... nhưng anh đâu biết được chính sự vô tâm của anh từng ngày đã dằn vặt em, khiến em chênh vênh trong những suy nghĩ và nỗi nhớ anh thật nhiều...

Và có lẽ cũng vì sự vô tâm của anh khiến tôi phải rời xa anh... Hi vọng thời gian sẽ làm vơi bớt tình cảm tôi dành cho anh, hoặc tốt nhất là để tôi yêu một người khác và quên đi mối tình mà tôi đã từng có với anh. Không biết tôi nên gọi anh là tình yêu của mình hay là những giọt nước mắt đắng chát của mình nữa? Tôi không muốn tiếp tục những ngày buồn đau... vì cuộc sống của tôi phải thay đổi!

Tôi muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng... và gửi những nỗi buồn cho mây ngàn bay...

Lận đận với những cuộc tình

Lận đận với những cuộc tình

Mỗi lần qua đêm với tôi, anh lại bảo vợ "Anh bận đi công tác" (Ảnh minh họa)

Vậy là cũng đã bảy năm tôi bỏ nhà ra đi, không nhà, không cửa, không nơi nương chốn, còn anh chỉ sau mấy tháng đã dẫn một người đàn bà khác về ở chung và giờ họ đã có với nhau hai đứa con trai sống rất hạnh phúc.

Năm tôi học lớp 12, tôi và anh quen biết nhau trong một lần anh tình cờ về thăm quê. Anh sinh ra ở cùng quê với tôi nhưng anh lại chuyển vào Nam cùng gia đình sinh sống và làm việc ở đó. Sau lần gặp gỡ ấy, cả hai chúng tôi đều bịn rịn, lưu luyến nhau nên từ khi anh trở vào Nam, chúng tôi vẫn tiếp tục qua lại với những cánh thư đầy yêu thương, nhung nhớ.

Khi tốt nghiệp lớp 12, tôi ra Hà Nội học Trung học và chúng tôi vẫn thường xuyên gửi thư cho nhau trong suốt ba năm tôi học ở đấy. Kết thúc khóa học, tôi đã vào Nam để lập nghiệp và hơn hết là tôi được ở cạnh người tôi yêu thương. Mặc dù lúc ấy tôi vẫn còn rất mơ hồ với những tình cảm của mình dành cho anh... nhưng vì tin anh, tin vào tương lai hạnh phúc của hai đứa nên tôi bỏ qua những lời can ngăn của gia đình để vào với anh.

Vì hai đứa làm hai nghề khác nhau nên chúng tôi rất ít có thời gian gặp gỡ nhau. Ngoài công việc trên công ty thì anh có thể nhậu nhẹt bất cứ ở đâu, lúc nào... nhưng anh chẳng thể quan tâm và chăm sóc tôi như những gì tôi muốn. Dường như sự hờ hững của anh đã khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên xa cách... và trong một lần cãi vã, tôi đã nói lời chia tay anh để tự giải thoát cho mình. Nhưng sau đó, anh lại đến và van xin tôi hãy tha thứ cho anh và hứa sẽ không vô tâm và đối xử bạc bẽo như vậy nữa.

Lận đận với những cuộc tình

Cưới nhau chưa được một tháng thì tôi phát hiện ra mình có thai (Ảnh minh họa)

Ngày hôm sau, anh không bàn bạc gì với tôi đã đưa mẹ và chị gái anh đến giạm hỏi tôi và định ngày cưới vào cuối tháng ấy. Đám cưới của hai đứa được tổ chức linh đình tại một nhà hàng nhưng lại không có giấy đăng kí kết hôn. Cưới nhau chưa được một tháng thì tôi phát hiện ra mình có thai. Khi nghe tin tôi có thai, anh đã bắt tôi bỏ đứa bé này vì hai đứa chưa đủ điều kiện vật chất để nuôi con... và tôi đã đau đớn từ bỏ đứa con của mình. Cũng từ đấy, tình cảm vợ chồng của chúng tôi nhạt nhòa dần... và cũng từ ngày làm vợ anh, tôi mới biết được bản chất con người thật của chồng mình. Anh là một người ham chơi, ham vui... dù đã có vợ nhưng anh vẫn không từ bỏ được thói ăn chơi sa đọa của mình. Sống với nhau nhưng dường như chúng tôi không còn tình cảm dành cho nhau nữa... tôi quyết định ra đi, không mang theo tiền vàng hay bất cứ một đồ nữ trang nào tôi được gia đình tặng trong ngày cưới. Vì tôi nghĩ rằng, đời con gái của mình đã hết thì tôi cũng chẳng thiết bất cứ một thứ vật chất phù phiếm nào nữa...

Vậy là cũng đã bảy năm tôi bỏ nhà ra đi, không nhà, không cửa, không nơi nương chốn, còn anh chỉ sau mấy tháng đã dẫn một người đàn bà khác về ở chung và giờ họ đã có với nhau hai đứa con trai sống rất hạnh phúc. Tôi giờ đây vẫn hai bàn tay trắng, thân tàn ma dại và mang đến cho bố mẹ tôi nỗi nhục nhã ê đề với họ hàng, làng xóm...

Lận đận với những cuộc tình

chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng được hơn một năm rồi (Ảnh minh họa)

Giờ đây tôi cũng có quen một người đàn ông nhưng thật trớ trêu là người ta đã có gia đình. Lúc đầu quen nhau thì người đàn ông đó nói ông ta đang cô đơn và muốn tìm một người bạn, còn tôi cũng muốn tìm một người chồng khi đã lỡ bước... nhưng rồi, tôi lại gặp phải hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Người đó đã nói dối tôi là vợ chồng ông ta sống không hạnh phúc và họ đang làm đơn ra tòa xin ly dị. Khi tôi tìm hiểu thì được biết anh ta đã có hai người con và vợ anh ta ở nhà đưa đón con đi học, còn anh ấy một mình đi làm nuôi sống cả gia đình... và càng đau đớn hơn khi tôi biết được gia đình anh đang sống rất hạnh phúc, chứ không phải "Vợ chồng sống không hòa thuận", "vợ chồng anh sắp ly dị" hay "Mấy năm nay anh chuyển ra ở trọ một mình và không chung sống với vợ nữa, lâu lâu mới về thăm con một lần" như anh nói.

Tình cảm giữa tôi và anh đã quá sâu nặng, tôi cũng muốn giải thoát cho mình khỏi danh phận kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác... nhưng tôi không thể rũ bỏ tất cả để ra đi vì tình cảm của chúng tôi đã thắm thiết như chồng vợ. Tôi đã từng nói với anh rằng: "Hãy quên em đi! Đừng bao giờ liên lạc với em nữa..." nhưng chúng tôi không thể rời xa nhau quá một ngày. Anh bảo rằng: "Em có thể quên anh nhưng anh thì không bao giờ quên được em... vì em là người anh yêu thương nhất, là người duy nhất chiếm trọn trái tim anh. Anh sống với gia đình là vì trách nhiệm... còn với em là tình yêu, một tình yêu thật sự". Tôi không biết anh nói ra những điều đó có thật lòng hay không nhưng dường như anh rất sợ tôi làm phiền tới vợ và con anh. Chính vì thế mà khi tôi biết được số điện thoại bàn nhà anh, anh đã nhanh chóng thay số vì sợ tôi sẽ gọi điện gặp vợ anh. Không những thế, mỗi lần anh qua đêm với tôi, anh lại điện thoại về cho vợ bảo rằng "Anh đang đi công tác không về được"... khi nghe những lời nói ấy, thực sự tôi rất đau lòng. Nhiều lúc tôi đã muốn trả anh về trọn vẹn với gia đình của mình... nhưng khi nhìn thấy sự đau khổ của anh, tôi lại không thể nhẫn tâm rời xa anh lúc ấy.

Vậy là chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng được hơn một năm rồi. Đã bao nhiêu đêm tôi khóc, đã bao nhiêu lần tôi muốn ra đi và chấm dứt cuộc tình của kẻ thứ ba này... nhưng dường như tôi không đủ can đảm để rời xa anh thêm một lần nào nữa...

Giờ đây, tôi đang rất buồn... tôi không biết phải làm thế nào để tự giải thoát cho mình nữa?

Lam Chiều ghi (Theo 24h)

Vũng lầy tình yêu

Vũng lầy tình yêu

Tại sao chị phải chạy theo bóng hình của gã đàn ông hèn hạ ấy? (Ảnh minh họa)

Tôi thấy thương chị khi chị phải chạy theo bóng hình của một gã đàn ông bạc bẽo, hèn hạ...

Mối tình đầu trôi qua với những vết thương lòng không thể hàn gắn được. Những ân hận và hối tiếc... nhưng rồi tôi cũng có thể gượng dậy với sự nâng đỡ của người thân, bạn bè và những tình cảm chân thành mà họ dành cho tôi trong suốt thời gian qua.

Gượng dậy và bước tiếp con đường học vấn của mình. Đôi lúc nhìn về tương lai xa xôi... những giọt nước mắt của tôi lại chảy dài hai gò má... Dù tôi đã cố gắng hơn rất nhiều, sống tốt hơn rấy nhiều nhưng dường như tôi vẫn không thể thoát khỏi những ám ảnh của cuộc tình đầy sóng gió ấy.

Nửa năm trôi qua... dù cuộc sống rất khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng gượng cười, sống không lo âu và suy nghĩ nhiều như trước nữa. "Tuy vẫn chưa thể mở rộng tấm lòng và niềm tin vào đàn ông nhưng anh cũng không còn vé để bước vào cuộc đời tôi một lần nữa" - những lời tôi đã từng nói với anh, tôi tin mình sẽ quyết định đúng đắn cho tương lai của mình.

Vũng lầy tình yêu

Mối tình đầu trôi qua với những vết thương lòng không thể hàn gắn được (Ảnh minh họa)

Chuyện của bản thân tôi, tôi đã tìm được lối thoát cho riêng mình nhưng dường như cái suy nghĩ của một cô sinh viên năm thứ ba Đại học đã già dặn, từng trải như một người phụ nữ tuổi 30. Đôi khi thấy chạnh lòng khi những người bạn cùng trang lứa vẫn rất hồn nhiên, vui vẻ đến trường, còn tôi cứ tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, với những người thân, người bạn của mình.

Tôi đã tự giải thoát cho bản thân mình khỏi cuộc tình nghiệt ngã ấy... nhưng chính lúc này, khi tôi tĩnh tâm để suy nghĩ lại tất cả thì tôi lại bàng hoàng khi nghe được câu chuyện tình đầy trái ngang của chị gái mình.

Chị gái tôi vừa mới tốt nghiệp Cao đẳng và cũng vào Sài Gòn lập nghiệp và tiếp tục học liên thông lên Đại học. Và điều trùng hợp nữa là chị gái tôi cũng yêu một anh chàng đang làm việc ở đất Sài thành này. Dù tuổi tác của hai chị em rất gần nhau nhưng vì mỗi người một nơi nên chúng tôi rất ít có thời gian để tâm sự và chia sẻ với nhau những buồn, vui, sướng, khổ trong cuộc sống. Nhưng khi chị chuyển vào đây làm việc, chúng tôi có nhiều thời gian để chia sẻ với nhau nhiều hơn thì cũng là lúc tôi nhận ra số phận tủi nhục của chị gái khi dẫn thân vào con đường tình ái đầy trắc trở.

Vũng lầy tình yêu

Tôi không thể nào kìm lòng được vì những xót xa mà chị đang phải trải qua (Ảnh minh họa)

Tôi không rõ về quá khứ của chị gái mình như thế nào nhưng tôi chỉ cảm giác chị đang nuôi dưỡng một hạnh phúc ảo tưởng để rồi chị phó mặc bản thân mình với thái độ bất cần "Đâm lao thì phải theo lao". Tôi thấy thương chị khi chị phải chạy theo bóng hình của một gã đàn ông bạc bẽo, hèn hạ và chỉ lợi dụng chị vì nhu cầu tình dục của hắn... Tại sao số phận của chị em tôi lại ra nông nỗi này? Chúng tôi đâu phải là những đứa con gái không được giáo dục, học hành tử tế, cũng không phải là người xen vào giữa hạnh phúc của mái ấm gia đình khác... vậy mà sao chúng tôi lại phải chịu nỗi bất công này?

Khi nhìn thấy những giọt nước mắt đắng chát chảy trên gò má chị, tôi không thể nào kìm lòng được vì những xót xa mà chị đang phải trải qua. Tại sao chị yêu thương gã đàn ông kia hết lòng mà cái chị nhận lại được chỉ là sự ghẻ lạnh, chán chường và đan đớn mà thôi!

Tôi không biết khuyên chị gái mình như thế nào để chị không đâm lao vào con đường lầm lỗi ấy nữa! Tôi mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể kéo chị gái mình vực dậy sau vũng lầy này!

Nguyễn Hiệp (Theo 24h

Thôi nhé anh!

Thôi nhé anh!

Anh yêu nó nhưng anh không hiểu nó và có lẽ nó cũng thế... (Ảnh minh họa)

Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nó và anh cứ thế, cứ vui được 1 tuần là rồi lại giận nhau, đếm ra chắc cũng mấy chục lần rồi, nó thấy mệt mỏi quá. Tại sao anh vẫn không thể thông cảm và thay đổi gì cả, thế cũng được gọi là tình yêu sao anh?

Hơn 2 năm nó gặp và quen anh, làm sao có thể dễ dàng quên đi anh nhỉ? Chỉ mới được 1 tuần nó và anh không liên lạc mà nó thấy buồn quá, nó mong nhận được tin nhắn của anh mà càng đợi càng chờ nó càng thấy thất vọng, nó đã từng trách anh sao lại vô tâm đến thế, nhiều lúc chán nản quá nó chẳng biết tâm sự với ai, rồi nhớ anh nó lại khóc, ngay cả anh cũng đã đối xử như thế với nó sao?

Dạo này nhiều chuyện xảy ra với nó, nó luôn cố gắng dặn lòng là phải quên anh, phải quên đi con người làm nó tổn thương và đã lấy đi trái tim của nó. Anh không xứng đáng với tình yêu mà nó đã dành trọn cho anh bấy lâu, hở tý là anh ghen tuông, mặc dù nó đã nói và tâm sự với anh rất nhiều rồi, anh bảo anh sẽ sửa và không làm nó buồn nữa vậy mà đâu lại vào đó. Nó thấy kiệt sức trước thái độ và cách cư xử của anh, giờ nó muốn đi tìm một nơi bình yên thật sự để không còn nhớ đến anh nữa, ít ra lòng nó sẽ nhẹ nhàng hơn bây giờ.

Đã bao chủ nhật nó ngồi một mình nhớ anh và lại rơi nước mắt, khi đọc những câu chuyện tình yêu trên mạng, nó chạnh lòng nhớ đến anh và nó thấy tủi thân quá, nhưng nó hiểu rằng không chỉ có một mình nó đang rơi vào tình trạng cô đơn, chán nản mà còn rất nhiều bạn trẻ khác. Bình tâm lại nó ngồi viết đôi dòng cho anh, có thể anh sẽ không biết nó đang buồn thế nào đâu và cũng chẳng cần quan tâm nữa. Nó chỉ muốn viết lên những gì nó cảm nhận, những cảm giác nó đang phải trải qua cho lòng vơi bớt nỗi đau.

Thôi nhé anh!

Nó cố nuốt chặt nước mắt vào lòng và hiểu rằng anh không cần nó nữa và nó phải quên anh thôi... (Ảnh minh họa)

"Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có điều gì đó để hy vọng và có một ai đó để yêu thương..." anh đã từng nó với nó câu nói này khi nó buồn chán gia đình và cũng nhờ câu nói này mà nó đã cố gắng hơn để anh vui và yên tâm làm việc. Rồi việc gì đến cũng phải đến anh trách nó không đi đám cưới với anh chắc là có hẹn hò gì với ai mặc dù nó đã giải thích với anh và anh cũng đã biết hoàn cảnh và công việc của nó thế nào, vậy mà anh đành tâm làm tổn thương nó thêm một lần nữa. "Anh biết em đã hẹn hò với người ta rồi, em muốn làm gì thì làm, anh không cần" đọc xong tin nhắn của anh, nó không muốn giải thích thêm gì nữa, nó cố nuốt chặt nước mắt vào lòng và hiểu rằng anh không cần nó nữa và nó phải quên anh thôi.

Thế là thêm một lần nữa nó hận anh lắm, sao anh chỉ có thế thôi, không thể tin tưởng và thay đổi vì nó một chút nào sao? Nó tuyệt vọng vì bao nhiêu hy vọng nó chờ đợi ở anh giờ chỉ là con số không tròn trĩnh, lời hứa của anh khác hoàn toàn so với hành động của anh, vậy nó còn có thể làm gì nữa cho anh khi mọi nỗ lực của nó đã bị anh đánh đổi với sự ghen tuông và sự thiếu cảm thông rồi. Thôi thì anh muốn thế thì nó cũng không níu kéo thêm làm gì nữa vì nó biết anh chẳng thể làm bất cứ điều gì vì nó và cho nó. Anh yêu nó nhưng anh không hiểu nó và có lẽ nó cũng thế, chẳng qua anh và nó chỉ là G&B theo cái tên mà anh và nó thường hay gọi nhau thôi. Hãy để cho G&B ấy mãi tồn tại theo ý nghĩa riêng của nó, nó rất đẹp nhưng đó không phải là yếu tố làm nên tình yêu anh ạ.

[email protected] (24H.COM.VN)

Bi kịch sự đố kỵ

Bi kịch sự đố kỵ

Tôi không thể kìm được sự ghen tức trước hạnh phúc của bạn... (Ảnh minh họa)

Đời người chắc không ai tránh khỏi phạm lỗi, nhưng có những sai lầm nghiêm trọng khiến bạn sẽ phải ân hận suốt quãng đời còn lại. Tôi là một trong những trường hợp đó.

Ngày ấy, tôi và người bạn thân cùng để ý một chàng trai trong khu phố. Sau khoảng thời gian dài gắn bó, cả ba chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm với nhau. Anh tỏ tình với cô bạn tôi khiến cô ấy vô cùng hạnh phúc. Còn tôi thất bại với tình yêu đơn phương. Tôi không cam lòng, bởi xét về ngoại hình và gia cảnh, tôi đều vượt trội hơn cô ấy, nhưng trái tim anh lại không hướng về tôi. Khi họ làm đám cưới, thay vì chúc mừng, tôi lại đem lòng oán hận. Tôi không thể yêu ai ngoài anh, nên nhìn bạn hạnh phúc, tôi càng ghen tị.

Một ngày tôi đến thăm gia đình bạn, khi ấy anh đi công tác vắng nhà. Cô bạn tôi đang tiếp khách là một Việt kiều ở Úc về. Nghe nói người này ngày xưa từng đeo đuổi bạn tôi, giờ gặp lại, tôi đọc trong ánh mắt anh ta dường như vẫn còn dành cho bạn tôi nhiều tình cảm. Thế là tôi âm thầm gọi điện cho anh, giục anh về nhà ngay, nếu không vợ anh sẽ bị người ta dụ dỗ.

Anh vốn là người đàn ông đa nghi và hay ghen. Nhận điện thoại của tôi, anh vội vã về ngay trong đêm, thay vì ở lại đến trưa hôm sau như dự tính. Đêm hôm ấy trời mưa to, do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ nên xe anh đã tông vào đống đá bên đường, anh ngã ra bất tỉnh. Mặc dù được đưa vào bệnh viện kịp thời và ca phẫu thuật khá thành công, nhưng tai nạn đã để lại một di chứng khủng khiếp. Anh bị móp một bên đầu, trán lõm sâu, đầu óc không còn minh mẫn nữa, lúc nhớ lúc quên. Thậm chí tên của vợ, anh cũng không nhớ.

Bi kịch sự đố kỵ

Vì lòng đố kỵ, tôi đã phải chịu sự hành hạ của lương tâm mình... (Ảnh minh họa)

Bạn tôi hết lòng lo cho chồng. Quá trình điều trị kéo dài và tốn rất nhiều tiền. Sức khỏe anh giảm sút nghiêm trọng, phải về hưu non. Giờ đây một mình bạn tôi phải gánh vác gia đình. Nhìn cô ấy ngày càng gầy, tôi vô cùng ân hận. Cô đâu biết vì sao anh về gấp, cũng không hề nghi ngờ gì tôi... Nhưng lương tâm tôi chưa có được một ngày yên ổn. Nhìn cảnh vợ chồng bạn như vậy, tôi thấy mình tội lỗi vô cùng.

Giờ đây, hàng ngày tôi đều ghé thăm và phụ giúp bạn khá nhiều về kinh tế, đỡ đần phần nào công việc cho cô ấy. Con của cô ấy xem tôi như mẹ, còn cô ấy luôn tỏ ra biết ơn tôi. Bạn tôi nói tôi là người tốt nhất, là ân nhân của vợ chồng cô...Tôi xấu hổ vô cùng, nhưng làm sao tôi dám hé lộ sự thật về tội lỗi của mình? Thôi thì bây giờ tôi cố gắng giúp cho bạn những gì tốt nhất có thể, để lương tâm mình bớt đi sự ray rứt. Dù vậy, chưa bao giờ tôi nhẹ lòng...

Nếu một ngày nào đó, anh hoàn toàn bình phục và nhớ ra tất cả thì chắc chắn bạn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ nhận tội và chấp nhận sự oán trách của bạn. Còn bây giờ, tôi đang bị trừng phạt bởi lương tâm mình.

Đêm nào tôi cũng thắp hương cầu nguyện cho gia đình bạn được bình yên, cho sức khỏe anh hồi phục tốt. Vì sự nhỏ nhen và ích kỉ của mình, tôi đã gây họa lớn để phải ân hận mãi không nguôi...

Theo PNO

Định mệnh trớ trêu

Định mệnh trớ trêu

Sao lại có sự trùng hợp đến kỳ lạ thế... (Ảnh minh họa)

Chiều nay, anh đến chở tôi đi thử áo cưới. Trời lất phất mưa, anh mỉm cười và nói: "Mưa dầm thấm lâu, giống như tình yêu của mình vậy, phải không em?"...

Rồi anh điệu nghệ lái xe hơi đưa chúng tôi đến nơi thử áo cưới. Chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi, được thiết kế kiểu cách với các đường cong tinh tế ở phần thân áo. Bà chủ tiệm đích thân đội lên đầu tôi chiếc vương miện xinh xắn. Bà chép miệng: "cậu ấy thật khéo chọn, em dễ thương và quyến rũ thế này...".

Bước xuống tầng lầu nơi anh ngồi, tôi buồn cười khi thấy anh mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi. Khi anh cởi chiếc áo sơ mi dài tay để thay bộ veston chuẩn bị cho buổi chụp hình ảnh cưới, trên cổ tay phải có vết thẹo hằn sâu. Tôi nhìn trân trân vào những vết hằn đó, có những vết răng dài và vết răng hình trăng khuyết (hồi ấy, tôi bị ngã, một chiếc răng cửa bị mẻ hình trăng khuyết) không lẫn vào đâu được, tôi chợt bủn rủn tay chân, hai mắt tối sầm lại...

Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy mẹ với đôi mắt ngấn nước: "Tội nghiệp con quá, con gái yêu của mẹ". Còn tôi, không thể khóc được nữa, nỗi đau mà tôi cố gắng kìm giữ, cố gắng chôn vùi thật sâu trong tâm khảm, những tưởng không bao giờ có thể quay lại vò xé trái tim và tâm hồn tôi, thế mà...

Cách đây, hơn 10 năm, khi cha bỏ đi với một người đàn bà khác, gia đình tôi dọn về ở tại một vùng quê nghèo tận miền sơn cước. Hằng ngày, tôi phải đạp xe qua nhiều quãng đồng và một cánh rừng thưa để đến trường. Vào một ngày, trời nhá nhem tối, xe đạp của tôi bị hư, tôi phải dắt bộ về. Đang đi, bỗng tôi bị đè sấp và bị kéo lê vào trong rừng.

Chưa kịp hoàn hồn, quần áo của tôi bị xé toang, dù tôi cố gắng chống trả nhưng không thể chống lại được với gã thanh niên to lớn đầy thú tính, tôi chỉ cố gắng cắn thật mạnh vào cổ tay của gã và cơn đau khiến tôi ngất đi... Sau chuyện ấy, mẹ tôi vội vã chuyển nhà đi nơi khác, còn tôi như con thú bị thương hễ thấy bóng thanh niên là vội tìm đường chui vào một xó nào đấy trong nhà...

Định mệnh trớ trêu

Định mệnh thật trớ trêu khiến tôi gặp và yêu kẻ đã cướp đi thời con gái của mình... (Ảnh minh họa)

Thời gian trôi đi, tôi dần trở lại bình thường, tiếp tục đi học và tìm lại niềm vui trong công việc và tình thương của mẹ. Nhiều người yêu tôi nhưng tôi đều từ chối. Rồi một ngày, tôi gặp anh, một thanh niên lịch lãm và là một doanh nhân thành đạt... Tôi đã bị mê hoặc bởi sự chăm lo, săn sóc và cưng chiều... Rồi tôi đã yêu và lại còn chuẩn bị lên xe hoa...

Định mệnh thật trớ trêu khiến tôi gặp và yêu kẻ đã cướp đi thời con gái của mình. Trời ơi, sao lại thử thách con nhiều đến thế, sao lại có sự trùng hợp đến kỳ lạ thế! Quá khứ thật khủng khiếp...

Mẹ bước vào mang cho tôi một phong thư. Nhìn nét chữ quen thuộc, tôi định ném vào sọt rác nhưng mẹ khuyên hãy xem để biết nó nói gì. "Chào em, người yêu của đời anh. Anh rất sợ điều này xảy ra và cũng thường tự dối lòng, vết cắn này giống như nhiều vết cắn khác và em sẽ không nhận ra... Ngày ấy, khi hai mẹ con em chuyển đến, đã khiến cho vùng sơn cước hẻo lánh xôn xao vì cả hai mẹ con đều xinh đẹp. Gặp em, anh choáng váng trước vẻ đẹp của nụ tầm xuân, dù cho em có khoác lên mình những bộ đồ đã sờn cũ vẫn không giấu được nét đẹp kiêu sa ấy. Chắc em không hề biết anh vẫn lầm lũi theo em, bao bọc em để không cho gã trai làng nào bén mảng đến.

Ngày ấy, em dắt xe đạp đi trong mưa, chiếc áo dài trắng dính bết vào da thịt, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh không kìm lòng được và anh đã thực hiện hành động bỉ ổi ấy... Mẹ con em bỏ đi, những tháng ngày đó, anh đau khổ vô cùng. Rồi anh đã tự hứa với lòng rằng anh sẽ chăm lo cho em suốt đời... Anh đã thực hiện được điều đó, phải mất nhiều năm anh mới đến được bên em, anh thật sự hạnh phúc khi em nhận lời yêu anh...

Anh yêu em và đã làm tất cả để chuộc tội. Nhưng giờ thì hết rồi... chỉ có cái chết mới minh chứng được cho tình yêu mà anh dành cho em, mới chuộc được lỗi lầm mà anh đã gây ra thời trẻ... Cầu cho em sớm bình an và hãy yêu như chưa từng có ai làm em đớn đau...".

Theo NLĐ

Cám dỗ khó cưỡng với bạn thân của vợ

Cám dỗ khó cưỡng với bạn thân của vợ

Hiền thường xuyên gây sự chú ý với riêng tôi... (Ảnh minh họa)

Nhung và Hiền là bạn thân của nhau suốt 4 năm đại học. Sau này tôi lấy Nhung làm vợ. Còn Hiền đã tuổi 32 mà vẫn chưa chồng. Thời gian gần đây vì Hiền đang sửa nhà nên đã chuyển đến nhà tôi ở tạm. Tôi thấy nhiều biểu hiện khêu gợi ở Hiền.

Sở dĩ tôi cảm thấy khó thổ lộ với vợ chuyện này vì sợ vợ bảo mình tưởng bở hoặc mắng vào mặt vì nghi ngờ người bạn tốt nhất của cô ấy.

Nhung hay kể với tôi đầy say mê về Hiền. Nhung luôn nói Hiền là người quan tâm đến người khác, sống tâm lý, tình cảm, chu đáo... Lúc còn học đại học, cô ấy và Hiền chỉ 2 ngày không gặp nhau là đã thấy nhớ. Hai người hợp nhau vô cùng vì tuy có khác tính nết nhưng đều bổ sung cho nhau.

Lúc còn yêu, nhiều hôm tôi bị cho "leo cây" chỉ vì cô ấy có hẹn với Hiền, đi mua đồ với Hiền, đi gặp bạn trai với Hiền. Lúc nào tôi cũng bị xếp thứ 2. Tôi đôi lúc cũng chạnh lòng, nhưng rồi tôi nghĩ Hiền là con gái, ai lại đi ghen tuông với chuyện vợ chơi với bạn gái.

Sau này tôi lấy Nhung, mỗi lần vợ chồng cãi cọ thì Nhung và Hiền lại chia sẻ với nhau. 6 năm lấy nhau, tình cảm của hai vợ chồng lúc thăng lúc trầm, nhưng tình bạn giữa Nhung và Hiền vẫn vậy. Có thể họ không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn thường "hướng về nhau" trong khi ăn uống hay hưởng thụ bất cứ điều gì vui sướng.

Cám dỗ khó cưỡng với bạn thân của vợ

Tôi cảm thấy khó nói với vợ vì đôi lúc cảm thấy vợ còn tin bạn hơn cả chồng... (Ảnh minh họa)

Tôi vốn đã không có thiện cảm lắm với Hiền vì con gái đã đứng tuổi mà vẫn sôi nổi thậm chí là suồng sã. Thế nhưng thời gian vừa qua Hiền được vợ tôi mời đến nhà ở vì nhà Hiền sửa nhà. Tôi tỏ ra lịch thiệp nên vẫn nói chuyện bình thường. Dường như khác với Hiền mà tôi đã biết, cô ấy tỏ ra chăm lo cho cả gia đình tôi, nói nhỏ nhẹ và thường xuyên gây sự chú ý với riêng tôi.

Nói thật, tôi có chút xao lòng với Hiền vì cô ấy là gái chưa chồng, đến nhà tôi ở lại ăn mặc mỏng manh mời gọi... Khi chỉ còn tôi và Hiền ở riêng phòng ăn thì cô ấy còn cố tình va chạm với tôi, muốn tôi quan tâm dù chỉ bị bỏng nhẹ. Đôi khi tôi giật thột vì Hiền gọi tôi nhẹ chỉ một từ "Anh", như vợ gọi mình vậy.

Chuyện quan hệ tay ba luôn nhạy cảm, tôi cảm thấy khó nói với vợ vì đôi lúc cảm thấy vợ còn tin bạn hơn cả chồng. Tôi không biết mình phải làm sao? Nếu cứ kéo dài thời gian tôi và Hiền ở bên nhau, tôi e mình sẽ có lỗi với vợ. Đôi khi tôi có cảm giác chỉ một cái quờ tay thôi là Hiền đã có thể nằm gọn trong vòng tay mình.

Tôi là đàn ông, có thể tôi đã thiếu quyết đoán. Nhưng tôi không biết phải hành xử làm sao với người bạn mà vợ tôi coi như trời biển...

Theo VNN

Nhớ mãi về anh

Nhớ mãi về anh

Hình ảnh của anh vẫn luôn tồn tại, âm ỉ trong tâm trí tôi... (Ảnh minh họa)

Một chiều mưa năm ấy, một buổi chiều kinh hoàng nhất trong đời tôi. Anh nằm đó bất động, mưa rồi máu và cả nước mắt của tôi hòa thành một thể cứ thế loan ra cả một khúc đường, rồi chúng tiếp tục tuôn chảy phá tan cả màu xanh biên biếc của sông Vàm Cỏ.

Dòng sông quanh năm luôn êm đềm chan chứa cái kỷ niệm tuyệt vời của mối tình son trẻ. Anh đã mãi mãi ra đi đem theo cả hoài bão tương lai mà hai chúng tôi đang cố gắng để hoàn thành.

Ở Sài Gòn đi học tôi sống nhờ nhà Dì, trong một lần về quê lên tôi phát hiện có tấm giấy nho nhỏ với vài dòng làm quen sơ sài của anh chàng nào đó ở trong phòng. Tôi vừa giận, vừa tò mò rồi quyết định gặp chủ nhân lá thư ấy để làm cho hắn một trận vì dám đột nhập vào chỗ ở của tôi.

Xuất hiện trước mặt tôi là một anh chàng ốm nhách, mũi to miệng lại hơi nhọn nữa, nhưng ăn mặc lịch sự, giản dị, nho nhã như hồi xưa người ta gọi là thư sinh. Anh thân thiện cười với tôi rồi cũng nhanh miệng xin lỗi: "anh biết mình hơi đường đột nhưng tấm ảnh treo trên tường cứ thôi thúc anh, mà em...", thì ra anh thấy bức ảnh Dì tôi chụp trong trang phục học sinh nên đem lòng tơ tưởng, trông cái vẻ bối rối ngượng ngùng của anh mà tôi không thể nhịn cười, tôi cười phá lên quên mất cái ngượng ngùng của một cô gái đang đứng trước một chàng trai.

Anh nhìn tôi đỏ mặt rồi cứ thế hai chúng tôi trò chuyện rất lâu, anh sở hữu một ngoại hình không mấy xinh trai bù lại rất có duyên và còn khéo léo ân cần trong cư xử nữa, làm cho con sư tử hùng hổ trong tôi tan biến đâu mất.

Anh hơn tôi sáu tuổi, là bác sĩ tim mạch hiện công tác ở vùng sâu của một thôn xa tít, xung quanh nơi đó toàn là nước không có đường bộ để đi đến, tôi ngạc nhiên lắm khi biết được anh một cán bộ y tế luôn tất tả trên chiếc xuồng máy để đến từng hộ dân cần giúp đỡ dù là ban ngày hay lúc nửa đêm dù trời nắng hay mưa bão, nhưng anh lại không hề biết bơi.

Hàng tuần anh vẫn đều đặn lên Sài Gòn thăm tôi, lần nào anh cũng mặc mỗi một trang phục đó chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đây là trang phục mà anh thích nhất và cũng là phong cách làm tim tôi in đậm bóng hình anh. Chiếc xe cà tàn của anh cũng vất vả theo anh ngược xuôi nên lấm lem nhiều đất đỏ, và cũng trên chiếc xe này anh đã đưa tôi xuôi ngược khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Anh còn hứa hẹn một ngày mai sau khi làm lễ cưới, tuần trăng mật của chúng tôi sẽ trải dài khắp từ Bắc vào Nam cũng trên chiếc xe này, nghĩ tới thôi là đã làm tôi cười thầm suốt rồi.

Hai tháng sau anh hết hạn công tác về Sài Gòn làm việc, chúng tôi lại được ở gần nhau hơn, anh và tôi luôn hiểu nhau, hòa hợp nhau về mọi mặt, thông thường không cần ai nói với ai điều gì nhưng đối phương chỉ nhìn thoáng qua là hiểu ngay. Sống một cuộc đời mấy ai tìm được nữa kia hiểu mình được như vậy, ở bên cạnh anh tôi thấy mình an toàn, hạnh phúc và luôn vui vẻ, dĩ nhiên là anh cũng có cảm giác như tôi vậy.

Lần đó, anh nắm tay tôi, nhìn tôi thật nồng nàn làm tôi cũng thấy mình nóng lên từng hồi, anh bảo: "mai em về quê cùng anh, anh muốn thưa chuyện của mình với ba mẹ anh". Tôi không khỏi đầy ngạc nhiên và sung sướng, và cứ thế một tương lai với nhiều kế hoạch lớn nhỏ đã kéo dài cả đêm trong vòng tay ấm áp của anh.

Nhớ mãi về anh

Tôi luôn cảm ơn anh đã đem đến cho tôi một tình yêu đầu tiên và là một tình yêu đúng nghĩa nhất... (Ảnh minh họa)

Tôi loay hoay cả buổi mới chọn được một bộ cánh thật đẹp, ấn tượng ban đầu mà, tôi hồi họp căng thẳng, lo lắng đủ thứ. Những điều lo lắng của tôi đã thành sự thật, thiên đường hạnh phúc của chúng tôi bây giờ đầy sóng gió, gia đình anh phản đối quyết liệt vì cho rằng tôi không xứng đáng với những điều mà ba mẹ anh mong muốn.

Thời gian dài trôi qua, những nỗ lực của chúng tôi mong làm lay chuyển quyết định sắt đá của ba mẹ anh đều vô vọng. Gia đình anh lại càng ghét tôi hơn, vì tôi mà anh đã chống đối lại gia đình, không còn nghe lời của ba mẹ nữa.

Anh là con trai một trong gia đình có bốn chị em, gánh chữ hiếu trên vai chưa thể làm tròn, chữ tình sâu nặng không cách nào trút bỏ anh nhanh chóng suy sụp, anh gầy guộc hốc hác, đôi mắt lúc nào cũng trũng sâu vì mất ngủ. Rồi anh đưa ra một quyết định táo bạo, anh và tôi đã tự đến với nhau trong niềm vui, sự chúc tụng của gia đình họ hàng nhà tôi và bạn bè hai đứa.

Anh nghĩ rằng khi cơm đã lên mâm cỗ thì ba mẹ cũng sẽ tha thứ thôi. Cái tốt đâu chưa thấy chỉ thấy ba mẹ anh càng thêm nổi giận: "cái thằng đó thật bất hiếu, nó không còn biết nghĩ tới cái công lao mà ba mẹ nó đã chắt chiu từng đồng nuôi nó thành tài như ngày hôm nay, hãy cứ xem như nó đã chết rồi".

Ở thế kỷ 21 này tôi không nghĩ cuộc đời mình sẽ phải va vấp một vấn nạn mà xem cải lương tuồng xưa người ta vẫn diễn. Đã sáu tháng rồi anh không về nhà mặc dù từ Sài Gòn về tới nhà chỉ hơn tiếng đồng hồ xe máy, ba mẹ anh cũng không nhận đồng nào mà anh gởi về phụ giúp gia đình. Nhìn thấy anh khổ sở tôi cũng không thể vui được, tôi nói với anh: "thôi mình cứ về tạ lỗi với ba mẹ, rồi ba mẹ xử sao mình cùng nhau gắng chịu, ba mẹ la mắng rồi thôi chứ không lẽ nỡ làm gì hơn nữa, dẫu sao chúng ta vẫn là con mà". Anh nhìn tôi, rồi ôm tôi vào lòng: "anh cám ơn em, anh xin lỗi em đã làm em phải khổ nhiều".

Đây là lần thứ hai tôi về nhà anh, lần này tôi vẫn cứ lo sợ, hai tay tôi vòng ra trước ôm lấy anh, hơi ấm của anh làm xoa dịu đi bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn trong lòng tôi. Trời bắt đầu mưa rồi mỗi lúc một lớn, xuống dốc cầu rẽ trái đi thêm chút nữa là tới nhà, chiếc xe bỗng nhiên đảo qua một bên tôi thấy mình như bay lên cao rồi rớt xuống, đau đớn đến mức tôi không tự ngồi dậy được, tôi được một người đi đường đỡ lên, tôi lao tới cố gào mãi tên anh, bù lại tiếng gọi của tôi là những tiếng thở dồn dập của anh. Tôi mất anh rồi sao, không, không thể đó là sự thật, tôi không muốn tin vào điều đó, mọi thứ như sụp đỗ, trong tôi bất giác, tôi không còn biết gì nữa.

Hai ngày sau đó mọi người đưa anh đến nơi an nghỉ sau cùng, tôi cũng như tất cả người nhà tôi không được tham dự, gia đình anh cấm tuyệt, họ luôn căm hận và mắng tôi đã giết chết anh. Tôi đau đớn, xót xa, nước mắt bên ngoài, cả nước mắt trong lòng tuôn trào không ngớt. Anh mãi mãi không bao giờ về bên tôi nữa, vĩnh viễn lòng đất lạnh lẽo kia bám lấy anh, giữ chặt anh của tôi rồi.

Anh đã sống hết lòng với tình yêu của chúng tôi, cái tình yêu hiếm hoi mà biết mấy ai tìm được trong đời, anh lúc nào cũng gởi lòng tôn kính về đấng sinh thành dù rằng trước đó có sự bất đồng trong quan niệm tình cảm. Tôi luôn cảm ơn anh đã đem đến cho tôi một tình yêu đầu tiên và là một tình yêu đúng nghĩa nhất, trong suốt đời tôi sẽ mãi luôn trân trọng nó. Đã nhiều năm trôi qua hình ảnh của anh vẫn luôn tồn tại, âm ỉ trong tâm trí tôi, nhớ mãi về anh tình yêu của tôi.

Theo TTO

Bi kịch ham muốn... đàn ông

Bi kịch ham muốn... đàn ông

Tuấn khiến tôi có cảm giác mới lạ và thật sự lôi cuốn... (Ảnh minh họa)

Đến tận lúc này khi hạnh phúc đang bên bờ vực thẳm, tôi vẫn không hiểu tại sao bản thân mình lại có những đòi hỏi khác thường như vậy.

Tôi hiểu rõ điều ấy luân thường đạo lý không cho phép, xã hội khó chấp nhận nhưng vẫn không thể nào dừng lại. Giờ trong mắt vợ, tôi là người chồng bệnh hoạn; với con cái, tôi là người cha tồi tệ...

Có vợ rồi nhưng tôi vẫn muốn đàn ông...

Nếu một lần gặp tôi ngoài đời chắc hẳn sẽ không ai có thể tin được những gì tôi sắp nói về mình. Bởi với hình thức ấy, địa vị ấy, gia đình ấy, làm sao tôi lại có thể có những việc làm và hành động tồi tệ đó dược. Nhưng đó là sự thật và tôi cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Cứ như thể tôi đang uống phải một loại thuốc kì lạ nào đó, ăn phải một thứ bùa mê.

Bố mẹ sinh tôi ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Anh em chúng tôi lớn lên cũng không hề gặp sự cố gì về giới tính. Đến tuổi lập gia đình, chúng tôi đều trải qua những mối tình khờ dại và cuối cùng đều dừng lại ở một tình yêu bền vững để bước vào hôn nhân. Sở dĩ tôi nói như vậy là để chứng minh rằng ngay từ đầu tôi đã được sinh ra, lớn lên và thừa hưởng một sự giáo dục hoàn toàn lành mạnh. Mọi chuyện của tôi là do sau này chứ không hề bị ảnh hưởng gì từ lúc còn nhỏ.

Trong chuyện hôn nhân của các con, bố mẹ tôi là người tân tiến, ông bà đều để chúng tôi tự chọn bạn đời rồi chấp nhận cưới hỏi theo ý con cái. Với tôi cũng không có ngoại lệ gì. Tôi yêu người con gái ấy 3 năm rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Cũng như bao chàng trai khác, tôi cũng đã trải qua nhiều cung bậc của tình yêu, thăng trầm qua từng giai đoạn của tình cảm. Khi đã hiểu hết về nhau, cảm thấy không thể thiếu nhau trong cuộc đời, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Vợ tôi là một phụ nữ nhạy cảm. Cô ấy làm trong nghề âm nhạc nên tâm hồn lúc nào cũng lãng mạn. Cũng nhờ sự lãng mạn ấy mà cuộc sống vợ chồng chúng tôi lúc nào cũng trở nên thi vị. Sau 5 năm chung sống, chúng tôi đã có hai mặt con. Cuộc sống kinh tế không đến nỗi, vợ xinh đẹp, dịu dàng, con cái ngoan ngoãn bụ bẫm. Tôi đang sở hữu một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Vậy mà không hiểu sao bản thân tôi lại sinh ra những ý nghĩ kì lạ để rồi cuối cùng bị cuốn vào một cuộc tình tội lỗi.

Tôi gặp người đàn ông ấy trong một lần đi thực tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lần đó với tư cách phụ trách một dự án của công ty nên tôi được tham gia. Theo sự sắp xếp của đoàn, tôi được bố trí ngủ cùng phòng khách sạn với Tuấn (tên người đàn ông ấy). Cũng giống như tôi, Tuấn sở hữu một hình thức khá bảnh trai. Theo như lời giới thiệu của Tuấn thì anh hơn tôi một tuổi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là ở độ tuổi ấy thì những người đàn ông bình thường cũng đều yên bề gia thất nhưng Tuấn vẫn phòng không.

Bi kịch ham muốn... đàn ông

Vì tôi đã từng quan hệ, từng yêu thích đàn ông nên cô ấy thấy sợ, thấy ghê tởm và không muốn gần gũi tôi... (Ảnh minh họa)

Đợt thực tế khá dài ngày nên giữa chúng tôi có rất nhiều thời gian để tìm hiểu về hoàn cảnh của nhau. Tuấn bảo cũng đã từng trải qua rất nhiều mối tình nhưng không hiểu sao yêu ai, gần gũi cô gái nào anh cũng có cảm giác nhạt nhẽo. Vì thế dù gia đình nhiều lần thúc giục, anh vẫn không thể nào mang về cho họ một cô con dâu như mong muốn.

Rồi một đêm đang mơ màng ngủ tôi bất ngờ thấy một hơi thở ấm áp dồn dập bên cạnh. Rồi tôi như không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh Tuấn đang ôm áp nồng nàn tôi trên giường mà không mảnh vải che thân. Dù là đàn ông nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi không đủ sức lực để đẩy Tuấn ra khỏi giường mình. Bỗng nhiên tôi thấy bản thân mình thật lạ rồi cứ thể để Tuấn cuốn vào niềm đam mê tội lỗi.

Đêm đó, sau những đê mê của xác thịt, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì xảy ra. Không phải là tôi chưa lần nào nếm trải niềm hạnh phúc gối chăn, bao năm bên người vợ yêu quý, tôi đã hưởng niềm hạnh phúc ấy không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này thì khác, đó hoàn toàn là cảm giác mới lạ và thật sự lôi cuốn. Cũng đêm đó, Tuấn kể cho tôi nghe về sự khác lạ trong con người anh. Rằng dù đã yêu và đã cố thử quan hệ với bạn gái nhiều lần nhưng chưa lần nào Tuấn thành công; rằng anh chỉ có cảm giác thật sự hạnh phúc khi được ở bên và được chăm sóc, yêu thương một người đàn ông. Đó là bí mật của cuộc đời Tuấn. Cho tới bây giờ gia đình anh vẫn chưa biết được sự khác lạ trong người Tuấn. Đó cũng là lý do Tuấn chậm trễ trong chuyện cưới vợ, sinh con.

Sau đêm đó, Tuấn lại tiếp tục đưa tôi vào chốn hoan lạc cho đến khi chuyến thực tế của đoàn chúng tôi kết thúc. Tôi biết đã đến lúc mình phải quay về với thực tế, với vợ con đang mong chờ ở nhà. Do vậy, tôi nói đến chuyện dừng lại mọi chuyện ở đây. Tuấn và tôi sẽ chia tay nhau và xem như chưa hề quen biết cũng như những chuyện đã từng xảy ra giữa chúng tôi là chưa có. Tuấn cười, bảo sẽ có ngày gặp lại và không quên chúc tôi hạnh phúc với gia đình.

Hạnh phúc chông chênh bên cạnh sở thích kì quái

Trở về sau chuyến công tác phiêu lưu ấy trong tôi luôn có cảm giác có lỗi với vợ con. Tuy nhiên cũng từ đó, một sự kì lạ của bản thân bỗng nhiên trỗi dậy. Tôi vẫn hạnh phúc với vợ nhưng luôn nhớ đến cảm giác đê mê mà Tuấn mang lại. Điều đáng nói là cảm giác ấy càng trỗi dậy và khao khát dần lên. Một ngày tôi bí mật gọi điện cho Tuấn. Đầu dây bên kia Tuấn cũng tỏ rõ sự vui mừng khi nhận được điện thoại của tôi. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một khách sạn, và để cho chuyện ấy xảy ra một lần nữa. Vì sống trong cùng một thành phố nên lúc nào cần chúng tôi đều có thể gặp nhau.

Tôi đã biến thành người đàn ông có lỗi với gia đình của mình bằng chính những sở thích kì quái với người đàn ông ấy. Có những lúc cảm giác tội lỗi cũng cồn lên trong suy nghĩ, nhưng rồi tôi lại lập tức bào chữa cho mình không phản bội vợ con bằng một người phụ nữ khác, không mang tiền bạc cho đi để thất thiệt về kinh tế gia đình, điều đặc biệt là sẽ không có chuyện tôi bỏ vợ để lấy Tuấn. Vì thế tôi tự ngụy biện rằng mối quan hệ của tôi với Tuấn sẽ an toàn với hạnh phúc của mình.

Để vợ yên tâm mỗi lần đi ra ngoài gặp Tuấn; tôi dẫn anh về nhà giới thiệu là bạn làm ăn. Tuấn cũng hiểu ý đồ của tôi nên hợp tác rất thành công. Anh nhanh chóng tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho vợ tôi; thậm chí là lấy lòng các con tôi rất giỏi. Giờ thì lúc nào hai đứa trẻ cũng xem Tuấn như bác ruột của mình. Về phần vợ tôi, cô ấy hoàn toàn không nghi ngờ mối quan hệ của tôi với Tuấn. Hễ hôm nào về nhà muộn mà nói là đi công chuyện với Tuấn là cô ấy yên tâm và tin tưởng tuyệt đối. Cứ thế quan hệ của tôi và Tuấn có cơ hội để gần gũi hơn.

Nhưng cái kim trong bọc không giấu được lâu. Một lần vợ tôi nghe được thông tin từ cô bạn thân rằng có gặp tôi đi vào khách sạn thuê phòng cùng với một người đàn ông. Cô ấy cũng nói về những người chồng thích quan hệ với người đồng tính. Vợ tôi không tin đó là sự thật nên đã bí mật theo dõi tôi để tìm hiểu rõ thực hư. Và lần đó, khi tôi và Tuấn đang cùng nhau làm điều tội lỗi ấy thì vợ tôi xuất hiện. Tôi đau đớn nhìn vẻ mặt bàng hoàng lẫn sợ hãi của vợ mà không biết phải giải thích với cô ấy như thế nào.

Bi kịch ham muốn... đàn ông

Tôi trở thành một thứ bệnh hoạn đáng sợ mà cô ấy nhất quyết tránh xa... (Ảnh minh họa)

Trở về nhà, tôi đối diện với một cuộc sống địa ngục trong tâm tưởng đúng nghĩa của nó. Tôi dằn vặt bản thân, nguyền rủa những tội lỗi mà mình đã gây ra. Vợ tôi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc. Cô ấy không dám làm lớn chuyện vì sợ mọi người biết. Mỗi đêm vợ chồng tôi vẫn ngủ chung phòng nhưng thay vì bên nhau thì cô ấy lại bắt tôi ngủ dưới sàn nhà. Cô ấy bảo ghê tởm tôi, rằng cô ấy không thể ôm ấp gần gũi một người đã từng có quan hệ với người đàn ông khác. Tôi thanh minh, bào chữa rằng đó chỉ là một sở thích, một sự đòi hỏi khác của bản thân mà tôi không thể lý giải nổi. Trong thâm tâm tôi vẫn yêu gia đình, yêu vợ con và không bao giờ có ý nghĩ sẽ rời bỏ nó để đi theo một người nào đó.

Anh đang ngoại tình, đang phản bội tôi nhưng sao cái kiểu phản bội của anh lại oái oăm thế. Sao tình nhân của anh không phải là một người đàn bà mà lại là một người đàn ông. Sao anh lại biến tôi thành một người vợ khốn khổ thế này...

Hàng đêm vợ tôi khóc tức tưởi ôm chặt gối gào thét như thế. Tôi biết mình có lỗi, muốn ôm chặt cô ấy vào lòng để an ủi, làm giảm nỗi đau mà cô ấy phải chịu. Nhưng vợ tôi không cho tôi chạm vào người cô ấy. Tôi trở thành một thứ bệnh hoạn đáng sợ mà cô ấy nhất quyết tránh xa.

Anh biết là mình đã gây ra tội lỗi lớn. Giờ em muốn đối xử với anh thế nào anh cũng chấp nhận.

Anh bảo tôi phải làm sao bây giờ. Ly hôn ư? Tôi không muốn để cho hai đứa con biết chúng nó có người cha tồi tệ như thế, tôi cũng không muốn cả thiên hạ biết anh thích đàn ông hơn phụ nữ. Tôi đang có tất cả sao bỗng nhiên anh dìm hết xuống địa ngục. Tôi phải làm sao đây, ly hôn là có tội với các con, mà chung sống với anh thì tôi tan nát hết cả cõi lòng. Giờ đây, anh chỉ cho tôi con đường thoát đi, anh gây nên tội lỗi này thì anh gỡ nó ra đi...

Tôi nói sẽ từ bỏ Tuấn, sẽ làm lại từ đầu. Nhưng vợ tôi nói việc từ bỏ hay không giờ không còn quan trọng. Vì tôi đã từng quan hệ, từng yêu thích đàn ông nên cô ấy thấy sợ, thấy ghê tởm và không muốn gần gũi tôi. Hạnh phúc của tôi đang ngấm ngầm chìm xuống địa ngục mà không biết cách nào để thoát ra khỏi nó. Đã bao lần nhìn vợ đau khổ, dày vò mình hàng đêm trong phòng ngủ, tôi cũng day dứt không kém. Tại sao tôi đã từng là người đàn ông bình thường lại có thể có những có những suy nghĩ lệch lạc như thế?

Tại sao có vợ rồi bản thân tôi vẫn thích quan hệ với đàn ông? Tại sao tôi lại để cho Tuấn cuốn vào cuộc tình với những sở thích đam mê kì quái như thế?... Hàng ngàn câu hỏi điệp lên mà tôi vẫn không thể nào tìm được câu trả lời đích xác. Lối nào cho tôi tìm lại hạnh phúc gia đình, lối nào cho tôi chuộc lại lỗi lầm với vợ con...?

Theo ĐSGĐ

Nỗi buồn, hoa sữa và anh!

Nỗi buồn, hoa sữa và anh!

Cứ mỗi mùa hoa sữa về, lại mang đến cho nó một niềm hứng khởi mới! (Ảnh minh họa)

Anh giúp nó cân bằng khi lòng nó "dậy sóng", anh giúp nó tìm ra lối đi khi nó bế tắc, anh giúp nó có cái nhìn khác hơn về con người, về cuộc sống, về công việc, về tình yêu.

Xe nó lao như bay trong màn đêm u tối, những hạt mưa bay vào mặt nó đau rát. Mắt nò nhoè đi, nước mắt hoà lẫn với nước mưa mặn đắng. Nó đã tự dặn lòng mình không được khóc, nó phải mạnh mẽ, phải cứng rắn lên... Nhưng nước mắt nó cứ lặng lẽ rơi tự khi nào mà nó cũng không hay biết, cũng như nó lặng lẽ về một mình trong cơn mưa nặng hạt và bóng tối vây quanh.

Nó khóc vì nó thất vọng, nó khóc vì nó cô đơn hay nó khóc vì nó sợ hãi? Có lẽ vì tất cả... Nó thất vọng vì những người nó tin yêu nhất đã bỏ nó lại, nó cô đơn vì một mình nó về trong đêm tối, nó sợ hãi vì bóng tối vây quanh. Nhìn trước nhìn sau không một bóng người, chỉ có những cơn gió ngày càng to hơn và những cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, nó cố gắng cầm chắc tay lái. Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe máy vụt qua nhưng nó chưa kịp mừng thầm thì những chiếc xe đó đã biến mất vào trong đêm tối, ai cũng vội vã trở về, ai cũng "trốn chạy" những cơn mưa...

Nỗi buồn, hoa sữa và anh!

Nó yêu hoa sữa đến lạ! (Ảnh minh họa)

Cuối cùng nó cũng về được tới nhà, những câu hỏi thăm, những lời động viên của gia đình nó làm nó bình tâm trở lại. Nhưng nước mắt nó vẫn rơi, nó buồn. Và rồi Anh đã đến bên nó, nhẹ nhàng như một cơn gió, im lặng và mỉm cười. Ở bên anh, nó thấy lòng mình bình yên, cảm giác được che chở, mọi nỗi buồn dường như tan biến... Nó rất vui và hạnh phúc khi thấy sự xuất hiện của anh. Anh đã gác lại mọi công việc để đến bên nó khi biết nó buồn.

Anh đã đưa nó đi chơi, đưa nó đến chỗ nào mà nó thích, đưa nó tới những con đường tràn ngập hương hoa sữa. Hít hà mùi hương hoa sữa, lòng nó thoải mái đến lạ kỳ! Hồi còn là sinh viên, cứ mỗi mùa hoa sữa về lại mang đến cho nó một niềm hứng khởi mới, một sức sống mới. Để rồi mỗi khi mệt mỏi, buồn phiền, nó lại tìm đến với hoa sữa. Nó yêu hoa sữa đến lạ, chỉ tiếc là mây hôm nay trời cứ mưa, mưa mãi, những bông hoa sữa không còn dáng vẻ "kiêu hãnh toả hương" nữa mà cứ buồn bã rũ xuống nên không còn mùi hương thơm nồng của nó nữa.

Trời mưa và se lạnh, nó và anh tạt vào quán cà phê và gọi "Chị ơi cho em 2 cốc sữa chua đánh đá". Không biết do vô tình hay hữu ý nhưng nó và anh có nhiều sở thích giống nhau: thích đọc sách, thích lang thang trên những con đường có hương hoa sữa, thích uống sữa chua đánh đá,... Nó rùng mình khi uống một ngụm sữa chua đánh đá, lạnh nhưng lòng nó lại ấm áp, ấm áp vì bên cạnh nó vẫn có những người như anh. Đôi lúc nó tự hỏi, tại sao anh lại đối xử tốt với nó như vậy, trong khi nó biết anh không hề dành tình cảm cho nó, anh chỉ coi nó như một người bạn, một người em? Nó hỏi anh nhưng anh chỉ cười và không trả lời.

Nỗi buồn, hoa sữa và anh!

Anh giúp nó cân bằng khi lòng nó "dậy sóng" (Ảnh minh họa)

Bạn nó đã từng nói rằng, khi một người con trai quan tâm tới một người con gái, thì chắc chắn 100% là người con trai đang có tình cảm với người con gái đó nhưng nó không nghĩ vậy, chắc chỉ 99% thôi, vì bên cạnh nó vẫn có những người bạn khác giới quan tâm, đối xử tốt với nó mà không hề có tình cảm với nó. Cũng như nó vậy, nó có thể quan tâm tới một người bạn khác giới mà không phải vì có tình cảm với người đó, mà đơn giản chỉ vì khi làm người nó yêu quý hạnh phúc thì nó cũng hạnh phúc. Anh nằm trong 99% đó hay là nằm trong 1% còn lại? Nó đã từng thắc mắc và giờ đây nó hiểu, anh cũng hiểu, nó biết và anh cũng biết... vì anh cũng như nó. Vì thế tình bạn của anh và nó đã được "1 năm tuổi".

Anh luôn là "gia sư" của nó trong cuộc sống, trong công việc và cả trong chuyện tình cảm nữa. Anh giúp nó cân bằng khi lòng nó "dậy sóng", anh giúp nó tìm ra lối đi khi nó bế tắc, anh giúp nó có cái nhìn khác hơn về con người, về cuộc sống, về công việc, về tình yêu. Nó không còn hay giận hờn hay oán trách anh như ngày xưa nữa... nó giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều!

Anh à, cảm ơn anh rất nhiều... vì tất cả những gì anh đã làm cho em!

Hằng Nguyễn (Theo 24h)

ội ác trong lòng

Tội ác trong lòng

Tôi đã nuôi dã tâm hãm hại một sinh linh... (Ảnh minh họa)

Tôi vừa trải qua cảm giác ấy chứ không phải lâu lắm gì để mà thản nhiên kể lại. Tôi vừa đi qua cơn ác mộng sôi như nham thạch và dài như nghìn năm địa ngục trong lòng. Điều may mắn là tôi đã kịp ngăn mình dừng lại trước khi quá muộn. Và câu chuyện dằn vặt tôi, làm tôi khốn khổ, nó như thế này.

Nỗi uất hận của đứa con gái cô độc

Tôi là con gái của một ông bố làm nghề lái xe và một bà mẹ thuần nông. Bố tôi đi suốt, thỉnh thoảng mới về, và lần nào về cũng mệt mỏi, cáu bẳn. Tôi chưa bao giờ thích ông kể từ khi biết thế nào là yêu là ghét. Ngược lại, mẹ tôi thì quá hiền lành, củ mỉ cù mì, chịu thương chịu khó hết mực, chưa một lần hé răng nói lại bố tôi hay quát mắng con cái. Tôi nhìn hai con người như hai thái cực ấy mà chán chường.

Tôi thấy chẳng có ai sung sướng trong cái nhà này cả, một người thì cứ thấy mặt là cau có, người kia thì cứ im lặng nhu nhược nín nhịn suốt ngày đêm.

Tôi chẳng biết mình giống ai và nên giống ai. Tôi lớn lên mà không thể chia sẻ những tâm sự của mình, mọi câu hỏi cứ tích tụ lại trong lòng, nỗi bức bối cứ dâng lên theo ngày tháng. Không khí gia đình tôi càng tệ hại khi mấy lần sinh sau của mẹ tôi lại tiếp tục là con gái. Một lũ vịt giời càng khiến bố tôi thêm cau có và sẵn sàng gắt gỏng quăng quật đủ thứ chẳng cần vì lý do nào cả. Lưng mẹ tôi như còng trước tuổi, da mẹ tôi như héo trước năm, làn da nhăn nheo của mẹ đầy vết sẹo của đời sống lao động vất vả, của những lần bị cha xuống tay đánh đập.

Tôi thương mẹ nên nuốt uất hận làm lụng đỡ đần, đặng để mẹ bớt đi phần nào nỗi khổ nhục của người vợ không được chồng bỏ chút lòng thương. Càng thương mẹ, tôi càng uất hận bố. Mỗi lần ông về nhà là tôi kiếm cớ ra khỏi nhà càng nhiều càng tốt, tôi thường rủ lũ em đi kiếm củi, mỗi đứa một con dao quắm, đứa lớn con to, đứa bé con nhỏ, cứ lủng lẳng sau lưng. Chúng tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm, đi mất gần chục cây số vào rừng, say sưa với những trò mà chỉ có trẻ con miền rừng mới biết được: nhặt ốc ở những khe suối, tìm nấm, hái hoa, nhảy qua nhưng hòn đá, đu dây rừng, hái sim, hái ổi...

Chơi chán rồi chúng tôi mới đi kiếm củi, đứa chặt đứa nhặt, đứa bó rồi theo nhau về nhà khi bóng chiều đổ xuống. Nếu đi cùng mẹ, chẳng mấy khi chúng tôi được thỏa sức làm việc này, chúng tôi chỉ vội vội vàng vàng làm đúng cái phận sự lấy củi rồi lại nhanh nhanh chóng chóng oằn lưng gánh củi đi về.

Mẹ lúc nào cũng vất vả, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm vừa lòng người chồng khó tính, làm sao cho chồng bớt cau có mà về nhà nhiều hơn.

Một hôm, khi đi ra thị xã về, tôi thấy là lạ vì trong nhà có tiếng khóc của trẻ con. Tôi lại vì tiếng khóc này không giống tiếng khóc của bọn trẻ con xóm tôi, trẻ con miền núi tiếng khóc cũng khác lắm, nó hờn dỗi nhưng hiền lành, dễ qua, không như cái tiếng khóc thét khủng khiếp đến tưởng như tắc thở được của đứa trẻ này.

Tôi vội đẩy cửa vào. Cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt tôi: Một đứa bé gái đang bò giữa nhà, bố tôi ngồi không nhúc nhích trên ghế, nhìn trân trân vào đứa bé đang được mẹ tôi ra sức dỗ dành. Đứa bé giãy giụa và bật lên thụp xuống như lò xo, sức mẹ tôi yếu không tài nào ôm nó lại được. Mẹ tôi cứ luôn miệng: "Ngoan nào, ngoan nào, thương thương". Nhưng tiếng nói của mẹ chỉ như tiếng thì thầm mà con bé kia sẽ không thể nghe thấy vì còn mãi khóc thứ tiếng muốn điếc đặc tai.

Tôi vác cái bao tải đứng như trời trồng không hiểu điều gì đang xảy ra. Bố tôi không thèm nhìn tôi một cái chứ nói gì đến giải thích, mẹ thấy thế vội bảo tôi vào cất cái bao tải đi rồi ra bế em thử xem sao.

Bế em? Thế là thế nào? Đầu tôi quay mòng mòng, hẳn không phải vì say nắng hay vì tiếng khóc thất thanh của đứa bé kia mà chính là vì lời nói run rẩy của mẹ. Em ư? Vậy đây là em tôi? Mẹ tôi không thể đẻ ra đứa bé này, vậy thì sao nó lại là em tôi? Tôi quay nhìn bố, ông cũng nhìn tôi rồi cụp mắt xuống, thở hắt ra rồi nói: "Nó là em mày đấy, liệu mà trông nuôi nó cho tao".

Nói rồi, ông vào buồng vơ vội mấy thứ rồi lại ra đi. Như thể ông vừa thẩy xong món nợ, muốn quên càng sớm càng tốt. Bố tôi đi rồi, căn nhà tuềnh toàng của chúng tôi chỉ còn tiếng khóc lê la ám ảnh nhọn hoắt của đứa bé được gọi là em tôi. Tôi ngồi thụp xuống, nhìn mẹ, ánh mắt tôi lúc đó chắc là đáng sợ lắm, nên mẹ tôi thở dài lặng đi, bà đứng dậy xuống bếp, dấp cái khăn mặt cho ướt rồi đem lên lau mặt cho đứa bé. Bà khó nhọc nói với tôi, đứa bé này là em con, bố con đã có với người khác, nay mẹ nó đi tù nên bố con đưa về. Bây giờ nhà mình phải cưu mang con bé, con hãy coi nó như các em con.

Tội ác trong lòng

Tình yêu thương không toan tính của mẹ và các em đã làm mềm lại những thù hận trong tôi... (Ảnh minh họa)

Phút tiêu tan bất ngờ của tội ác trong lòng

Tôi nhìn con bé khóc chán nên mệt, đang chỉ còn ư ử ề à rồi quẹt mặt nhìn ngó một nơi chốn xa lạ. Tôi thấy nó giống bố tôi thật, nhất là ánh mắt thoắt nhìn đây thoắt nhìn đó, cái mồm dẩu ra đầy cáu kỉnh không lẫn vào đâu được. Còn bé tí mà trông đã thế, sau này chắc nó cũng đáng ghét như bố tôi. Trong lòng tôi chưa kịp có chút thương nào đã thấy ghét nó rồi. Bây giờ hình ảnh bố sẽ ám ảnh tôi sẽ ám ảnh tôi suốt ngày chứ không còn như trước nữa, chỉ khi nào ông về tôi mới hoảng sợ nữa.

Con bé này được sức khóc khỏe, tôi điên tiết nghĩ chắc nó phải khỏe lắm. Thế mà khóc được ba ngày, ba đêm choe chóe không cho ai được nghỉ ngơi, nó bắt đầu hâm hấp sốt. Tôi mừng thầm trong bụng, tôi mong nó ốm đi cho tôi nhờ, nếu chết đi thì càng tốt, tôi đỡ phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét đó, vai mẹ tôi đỡ phải hằn thêm gánh nặng nuôi báo cô con bé ghê gớm này.

Thế là tôi mặc xác nó. Mẹ tôi cắt cử tôi trông nom con bé, tôi cứ ngồi đó nhìn nó trừng trừng. Tôi không thể âu yếm, xót thương nó được. Máu mủ ruột rà ư? Tôi có đủ cả mẹ lẫn em rồi, tôi không cần thêm nữa. Mấy đứa em nhỏ dại của tôi thì chưa biết gì, chúng nó tỏ ra vui mừng khi nhà có thêm em bé, em ốm chúng cũng ra điều biết lo lắng giúp mẹ.

Tôi lườm vào cái bản mặt ngốc ngếch của mấy đứa em. Sao chúng nó lại đần thế cơ chứ? Chúng nó không biết cái thứ đó là do bố tôi đi lăng nhăng ở ngoài về mà có sao? Chúng nó không biết mẹ của cái thứ đó là tội phạm bây giờ đang ở trong tù sao? Bố mẹ cái thứ đó như thế thử hỏi nó sẽ ra thế nào? Chả được cái gì, chỉ được cái khóc to, ăn vạ giỏi. Tôi vừa nhìn đứa bé nằm oặt, mắt hờ hờ đờ đẫn kia vừa uất hận.

Mẹ tôi dặn tôi nếu nó sốt quá thì nhớ bế nó ra trạm xá ngay. Nhưng tôi mặc xác, muốn nó càng lả đi càng tốt. Tôi cứ ngồi đó, nhìn nó trừng trừng. Tôi thấy chân tay nó giật giật, tôi vẫn ngồi im coi như không biết. Để rồi xem nó còn cầm cự được bao lâu.

Đúng lúc đó thì có tiếng ríu rít của mấy đứa em đi học về. Chúng nó đẩy cửa gọi to: "Chị!" rồi ào tới bên em bé mới của chúng nó. Chúng nó đứa nhảy lên giường, đứa đứng cạnh, sờ trán, sờ chân tay em rồi kêu lên với nhau: "Ôi, em nóng quá, ôi em ơi, em ơi!" Chúng nó ra sức gọi rồi giữ chân giữ tay con bé khi thấy nó co giật. Đứa lớn nhìn tôi thảng thốt: "Chị ơi, hình như em bé bị sốt nặng đấy, co giật đấy, giống thằng cu Mít nhà bác Đặng năm ngoái đấy, chị đưa em bé đi ra trạm xá đi, không thì em bé liệt chân liệt tay như thằng ku Mít mất".

Nhìn ánh mắt lo lắng của đứa em tôi, tôi chợt choàng tỉnh. Tôi đã làm gì thế này? Tôi còn chẳng lớn bằng mấy đứa trẻ! Tôi có còn là con người nữa không? Vừa lúc ấy, mẹ tôi cũng về nhà, thế là tôi quáng quàng bế vội đứa em chạy ù ra trạm xã. Thật may là lúc ấy vẫn còn cô y tá chuẩn bị khóa cửa đi ăn trưa, tôi hớt hải xin cô khám cho đứa bé - em tôi. Nhờ can thiệp giảm sốt kịp thời, cơn co giật không quá ảnh hưởng tới sức khỏe em tôi, sau đó, con bé được chuẩn đoán amiđan mủ, chắc là do nó lạ nước lạ cái, lại khóc nhiều quá, không được chăm sóc cẩn thận. Cũng may là chưa để lại hậu quả gì quá lớn, chứ nếu không thì giờ đây tôi đã không thể ngồi đây kể câu chuyện này.

Tôi thầm cảm ơn mẹ và các em. Tình yêu thương không toan tính của họ đã làm mềm lại những thù hận trong tôi. Buổi sáng hôm em tôi khỏi bệnh trở về, tôi ngỡ ngàng thấy hoa bươm bướm nở dọc chân núi, ven đường, rập rờn khoe sắc. Bọn trẻ vui mừng nhảy nhót dắt em đi trong những đóa hoa. Tôi nhìn chúng mà thấy lòng nhẹ bẫng.

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu

Yêu vợ quá cũng... khổ

Yêu quá đến độ tôn thờ, đến độ sùng bái... (Ảnh minh họa)

Vợ mình, mình yêu, mình nể. Yêu quá đến độ tôn thờ, đến độ sùng bái thì cũng là yêu... vợ mình.

Thế mới có chuyện, một ông nhà thơ trong lúc cao hứng "u u minh minh" sau đó, viết được mấy câu thế này: "Vợ bảo ra đường là ra đường/Vợ bảo lên giường là lên giường/Vợ bảo nằm im! Nằm im/Và cứ thế cứ triền miên kiếp chồng...".

Khéo chọn...

Không. Xin khẳng định một trăm phần trăm rằng yêu vợ không bao giờ là đủ. Chỉ tội cho trái tim anh chồng lúc nào cũng đập những nhịp bất an, lúc nào cũng phập phồng lo sợ... "yêu như thế vẫn còn chưa đủ"!

Như ông nhà thơ vừa viện dẫn ở trên, yêu vợ đến mức bất cứ ngồi ở đâu, hàng nước chè hay trong các cuộc nhậu với bạn bè, kể cả ở cơ quan... câu chuyện vòng vèo thế nào cũng quay trở về với đề tài muôn thuở: "H. vợ tôi á, các cô bây giờ kém xa!"; "Việc này mà vợ tôi ra tay là xong ngay tắp lự"; "Vợ tôi, giỏi giang lắm nhá! Từ việc nhỏ đến việc lớn, đối nội đối ngoại, việc gia đình việc cơ quan... một tay cô ấy là đâu vào đó!"...

Nghe ông nhà thơ khen vợ, ai biết rồi thì cười. Ai chưa biết thì khéo khen ông nhà thơ có cặp mắt tinh đời. Lấy được một cô vợ như thế thì rảnh rang, chẳng phải lo lắng gì. Thời gian chỉ để dành cho thơ và những chuyến... đi mây về gió!

Ấy vậy mà bẵng đi một thời gian, có dịp ngồi với nhau, bạn bè thông báo vợ chồng nhà thơ bỏ nhau rồi. Tôi không tin! Quyết gặp bằng được ông nhà thơ để thoả mãn sự tò mò và tính hiếu kỳ của mình.

Nhà thơ bỏ vợ hay bị vợ bỏ? Nhà thơ, thở dài đánh thượt: "Cũng tại vì yêu vợ quá mới ra nông nỗi này...". "Tại sao?". "Thì yêu quá, đi đâu cũng muốn đem vợ theo để "khoe" cùng thiên hạ mà không cần biết vợ mình có cả đống việc phải làm: gia đình, cơ quan, con cái, họ hàng nội ngoại... Muốn đem vợ đi nhưng vợ không đi, thế là mình ghen. Ghen quá hoá mù! Vợ không yêu nữa, thế là đứt gánh..."...

Yêu vợ mới chỉ ở mức độ mới đem khoe cùng thiên hạ rằng "ta tự hào đã cưới được vợ ta" thì cũng chưa ăn thua gì. Tôi biết một trường hợp khác yêu vợ đến độ muốn giấu rịt vợ đi, nên mới xảy ra cơ sự.

Anh T. là cán bộ quân đội, lĩnh lương cấp tá. Vợ anh là giảng viên đại học. Thời bao cấp khốn khó không nói làm gì. Mấy năm gần đây, đời sống khá giả lại nhàn hạ vì con cái đã trưởng thành. Đứa lớn đi làm đứa nhỏ cũng đã vào đại học. Là người có đầu óc thẩm mỹ, biết cách ăn mặc, vợ anh ngày càng đẹp ra.

Yêu vợ quá cũng... khổ

Không chịu được cái kiểu yêu vợ đến mức thái quá của chồng, ông ít chị đòi ly hôn... (Ảnh minh họa)

Nhìn vào, rõ là một gia đình hạnh phúc. Mà hạnh phúc thật, nếu như anh T. không nghe lời "xui khôn, xui dại của mấy ông bạn đồng nghiệp, trong một cuộc nhậu tới bến rằng: "Vợ đẹp như thế, ông không khéo giữ có ngày mất như chơi!". Lời nói gió bay, nhưng khi tỉnh hơi men, anh bỗng giật mình. Không phải câu nói trên hoàn toàn không có lý.

Đêm đó, anh ngồi... ngắm vợ ngủ. Quả thật là nàng có đẹp hơn xưa, dù thân hình có hơi đẫy đà một chút. Tự dưng, trong lòng anh vẩn lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Từ trước đến giờ, không bao giờ anh để cho vợ phải lo nghĩ bất cứ một điều gì, chưa bao giờ chị phải làm một việc nặng. Tất cả mọi việc trong nhà, họ mạc... anh tính toán thu vén. Ngoài giờ lên lớp, ở trường vợ anh chỉ có mỗi nhiệm vụ chăm sóc chồng con.

Nghĩ là làm, "thiết quân luật" (thời gian biểu) được anh tính toán sít sao và đưa ra ngay tắp lự. Mới đầu, vợ anh ngạc nhiên phản ứng nhưng anh tuyệt đối im lặng, không giải thích gì thêm. Nghĩ chồng mình "trái gió trở trời" ít bữa rồi thôi nên chị cứ mặc kệ.

Không ngờ... ngồi với tôi, chị thở dài: "Cứ cái đà này thì chị không chịu nổi nữa, em ơi! Ai lại bắt vợ suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà, không được giao tiếp với xã hội bên ngoài. Đến ngay cả việc chợ búa, từ trước đến nay vốn là của phụ nữ anh ấy cũng không cho chị làm. Không được gặp gỡ đồng nghiệp nam. Sinh viên nam đến nhà hỏi bài, anh ấy cũng không cho chị ra tiếp...".

Yêu như thế vẫn còn chưa đủ?

Ông nhà thơ nói trên sau khi bị vợ bỏ, liền cưới ngay cô vợ thứ hai. Xinh hơn, đẹp hơn, làm cùng cơ quan, tuổi lại chỉ đứng ở hàng con cháu.

Vẫn yêu vợ như cái thuở: "Vợ bảo...". Ông nhà thơ đưa ra cái lý lẽ của mình: "Chả hiểu đám đàn bà con gái nghĩ gì, cần gì ở cánh đàn ông nữa? Được chồng yêu thì phải lấy làm hạnh phúc chứ! Khối bà, khối cô mong chồng mình không ngoại tình, không đi đêm về hôm... chẳng được. Đằng này, được chồng yêu như thế, lúc nào cũng nhất vợ, lại còn... Hay là họ được đằng chân, lân đằng đầu? Thật không sao hiểu nổi...".

Hay như gia cảnh nhà anh T. Không chịu được cái kiểu yêu vợ đến mức thái quá của chồng, chị đòi ly hôn. Anh không đồng ý. Ngược lại, anh càng chứng tỏ "tình yêu" của mình một cách mãnh liệt hơn. Bất cứ lúc nào có thể, anh lại "đòi yêu" và đòi "quyền được yêu". Chị vợ, vì lo nghĩ nhiều nên đã xuống sắc một cách ghê gớm. Cuộc sống của gia đình họ bây giờ là sự chịu đựng lẫn nhau nhất là đối với chị. Còn anh cho biết anh vẫn yêu vợ như thuở nào, dù cuộc sống có nhiều thay đổi...

Theo Gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro