Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Ngày 1 >>

Nhật kí Khải Khải:

_Oaaaa hôm nay mình vừa cãi nhau với Lão Vương đó, nhìn mặt anh ấy lúc đó thật đáng sợ mà, nhưng ai biểu anh đó không cho mình đi chơi làm chi? Mình chỉ muốn được tự do một chút xíu thôi mà *buồn* chỉ là lén lút ra khỏi nhà khi anh ấy đi làm thôi.... được rồi, là mình mém xíu bị xe "hun" khi đi qua đường, mém bị chó cắn, và bị nghi ngờ là kẻ trộm và bị mấy chú cảnh sát bắt về đồn và anh ấy đi bảo lãnh mình về nhà thôi, nhưng đó chưa là gì mà, không phải mình đã về nhà an toàn rồi sao, tuy người có hơi bẩn và lôi thôi một chút, nhưng anh ấy có cần đánh mông mình mạnh thế không *khóc* rõ ràng là ăn hiếp người mà!

Vì thế mình đã nói anh ấy độc tài, không thương mình, chỉ biết bản thân mình thôi, thế là anh ấy bỏ đi khỏi nhà luôn rồi *khóc*

Kệ, anh đi được thì đừng có về, tôi sẽ không có nhớ anh đâu, sẽ không nhớ những lần anh ôm tôi ngủ, dỗ tôi ăn, tắm cho tôi đâu...

Oaaaaa chồng ơi, về với vợ đi mà *khóc lớn* em biết sai rồi mà..hic..hic

Ui.. buồn ngủ quá a~ thoy đi ngủ, pipi mọi người nha~~

Nhật kí Karry:

_Hôm nay khi đang họp thì nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát nói bé con bị bắt, vội vã đến đồn thì nhìn thấy bé con đầu tóc rũ rượi, quần áo thì bị rách gối, vết bẩn nhiều vô cùng, hỏi đến mới biết là mém bị xe tong, bị chó cắn, còn bị nghi ngờ là kẻ trộm, vội vã đưa người về nhà, thiệt là dọa chết tôi mà!

Đề răn dạy bé con một chút ai dè bé con quá mẫn cảm đi, nói mình độc tài không thương bé, có khi nào là sự thật không nhỉ? Kì này chắc phải tăng ca, tranh thủ thời gian dẫn bảo bối đi du lịch một chuyến quá.

Ấy chết, mãi làm việc mà đã trễ thế này rồi ư? Không biết bảo bối có ăn cơm rồi đi ngủ chưa nữa?

Ế!! Sao căn nhà vẫn như cũ thế này, không có dấu hiệu nấu ăn nha, không phải bảo bối chịu đói rồi chứ?

Sao phòng tối thế này? Ối, sao em ấy lại ngủ trên bàn? Lỡ bị cảm lạnh thì sao? Đúng là không có mình không được mà, thôi bế bảo bối đi tắm rồi đi ngủ mới được, mệt quá rồi.

Tôi phải đi ngủ đây, pipi

<< Ngày 2 >>

Nhật kí Khải Khải:

_Sao kì thế nhỉ? Rõ ràng tối qua mình ngủ trên bàn mà, sao sáng thức dậy lại ở trên giường vậy a~ còn thay quần áo mới nữa cơ, chắc mình có khả năng siêu việt quá *a hí hí*

Không biết hôm qua chồng yêu có về không nhỉ? Sáng dậy chả thấy anh ấy đâu *buồn* chắc anh ấy giận mình thật rồi *khóc* tất cả cũng là do mình khó chịu mà rõ ràng anh ấy rất bận rộn mà không thông cảm còn mang lại rắc rối cho anh *hic hic*

Có khi nào anh sẽ thấy chán mình rồi không *huhu* thôi được rồi tối nay sẽ nấu cho anh một bữa thật thịnh soạn *cười*

Oaaaa bây giờ đã là 21h30 rồi đấy, đồ ăn cũng đã nguội rồi, không biết đêm nay anh có về không? Còn đồ ăn thì như thế nào bây giờ, đành một mình ăn hết vậy..

Nhưng mà ăn không hết thì làm sao đây, chắc phải bỏ đi rồi *buồn*

Oaa tắm xong thật là mát mà, nhưng sao 22h15 rồi mà anh còn chưa về? Chắc là vẫn còn giận mình, sáng mai phải dậy sớm làm đồ ăn cho anh ấy mới được còn giờ thì đi ngủ thôi nào.....

Nhật kí Karry:

Dạo này phải tăng ca, sáng đi sớm, tối về muộn, không được ân ái với bảo bối thiệt là nhớ mà, nhưng mình phải cố gắng làm thật nhiều để có thể tặng quà sinh nhật cho em ấy, cũng sắp tới sinh nhật em ấy rồi còn đâu.

*ta làm* *ta làm* ôi bây giờ đã trễ thế này rồi ư? Thôi tranh thủ làm xíu nữa rồi về nhà với bảo bối!!

Vừa về nhà, thấy đói quá nên đã vào bếp kiếm gì lót bụng thì đập vào mắt tôi là gì đây? Một đống chén dĩa, đồ ăn thừa, tủ lạnh thì trống trơn, đêm nay chắc húp mì gói luôn rồi *cười khổ* nhưng tại sao em ấy lại làm nhiều đồ ăn đến thế? Thôi rồi chắc lại đợi mình *hốt hoảng*

Hên thật, em ấy đã lên giường ngủ rồi, nhìn em ấy như một thiên thần ấy nhở, thất thần nhìn em ấy đến cả tiếng đồng hồ tôi mới nhớ ra mình chưa đi tắm ==' vội đi tắm rồi lên giường ngủ, chuẩn bị cho ngày tăng ca cuối cùng vào ngày mai nào.

Pipi

<< Ngày 3 >>

Nhật kí Khải Khải

_Đã 3 ngày rồi mình còn chưa gặp anh ấy, không biết anh ấy có ăn uống đầy đủ không nữa, có nhớ mình hay không, hay là đã quên mất có người vợ vô tâm như mình rồi. *khóc lớn*

Quyết định rồi, buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ làm cơm đem đến công ty cho anh ấy mới được, sẵn tiện chuộc lỗi luôn, hơn nữa hôm nay là sinh nhật mình mà, anh ấy sẽ tha lỗi cho mình mà, mong là như thế *hi vọng*

Công ty của anh lớn lắm nha *tự hào* anh còn là tổng giám đốc nữa kìa, vào tới công ty nói với tiếp tân là không cần thông báo để tạo cho anh sự bất ngờ.

Nhưng bù lại tôi lại thấy gì đây, anh cùng người con gái khác đang hôn nhau sao? Anh thực sự không yêu tôi nữa sao? Thất vọng, tôi lặng lẽ đóng cửa, ra về.

Lang thang trên dường tôi cảm thấy lạc lõng, không biết nơi đâu mới có thể cho tôi tựa vào, mới cảm thấy an toàn, nhà sao??? Không, nơi đó là nhà của anh, là nhà tương lai của người con gái lúc nãy,không phải của tôi *cười*

Dù gì cũng còn đồ về lấy tôi thả chậm bước chân đi về nơi tôi đã từng xem là nhà của mình...

Anh đã về nhà trước tôi rồi đấy, gương mặt vẫn đen như lần cuối tôi thấy, anh kêu tôi lại và hỏi tôi đi đâu và nói nếu tôi đi được sao không đi luôn đi, lúc đó, tim tôi như thắt lại, tôi đã biết mình không còn gì nữa rồi, lặng lẽ đứng lên về nơi từng gọi là phòng ngủ của mình.

Sắp xếp quần áo vào chiếc vali nhỏ, thật sự trong lòng tôi đang rất rối, không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu, tôi thực sự đang rất đói vì từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng, nhưng cũng đáng vì cái tội trèo cao nghĩ rằng anh sẽ yêu mình.

Oaaa đang định xoay người ra khỏi phòng thì thấy anh đứng chình ình một bên cửa làm hú hồn con t(r)ym bé nhỏ của tôi mà, nhưng tôi vội hồi phục tinh thần, cuối đầu lặng lẽ lướt qua anh...

Nhưng mà tôi có cảm giác như có người nhíu tay mình lại a~ anh kéo một cái tôi liền ngã vào vòm ngực ấm áp của anh, vội vã đứng dậy xin lỗi vì cứ ngỡ mình ngã trúng anh, mình đúng là hậu đậu mà.

Một lần nữa quay lại vòm ngực ấm áp kia, lần này có lẽ tôi đã quá ích kỉ khi không muốn rời xa anh, thế nhưng tôi cảm thấy ướt bên hõm vai của mình, anh đang khóc ư? Tại sao lại khóc, người nên khóc là tôi mới đúng chứ, lạ thật!!

Nhưng mà anh khóc lâu thiệt nha, vội vàng gỡ anh ra xem có chuyện gì thì anh đã hết khóc từ khi nào ==' có lẽ đây là quà chia tay cuối cùng.. tôi lần nữa quay đi, thì giọng nói ấm áp của anh cất lên bên tai, nghe thật nỉ non:

-Vợ à, anh sai rồi đừng bỏ anh nữa được không? Mọi việc đều do người kia cố ý, anh cũng có lỗi khi không đề phòng ả, để em buồn, em đừng rời xa anh mà, anh không biết phải sống thế nào nếu thiếu em đâu..

Tôi vội vàng ôm lấy anh và nói hết lòng mình cho anh và nghe được lý do anh vắng nhà mấy ngày nay, thì ra là muốn dẫn tôi đi du lịch, dụ lịch đó, là du lịch đọ, điều quan trọng phải nói 3 lần *hihi*

Đến đây thì tạm biệt mọi người, em đi chuẩn bị đi du lịch với chồng yêu đây, pipi!!!!!!

Nhật kí anh Đại:

Hết ngày hôm nay là được đi chơi với vợ yêu rồi, đang tập trung làm việc thì từ đâu chui ra một con bánh bều nhìn ghê chết đi được, đã vậy còn ôm mình nữa chứ, vội vàng kêu bảo về đuổi ả về thì nghe được thư kí nói bảo bối lúc nãy có tìm mình lẽ nào em ấy đã hiểu lầm.

Vội vã về nhà mà chả thấy em đâu, vội vã chạy khắp nơi nhằm mong ngóng tìm thấy bóng hình em, tìm kiếm ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy, tim tôi càng ngày càng thắt lại.

Vội vã về nhà, mong rằng sẽ thấy em đứng trong bếp nấu ăn chờ mình về, nhưng đáp lại sự mong đợi ấy chính là một sự im lặng đến đáng sợ, thả người tự do lên sofa, thì bỗng nhiên cửa chính bật mở, em đang đứng ở đó, nhưng không biết cơn giận từ đâu tới, tôi đã mắng và đuổi em ấy đi.

Thấy em đi lên lầu cứ ngỡ em thay đồ rồi sẽ trở về như bình thường, nhưng tại sao lại lâu quá vậy,khi lên đến cửa phòng tôi nghe thấy em khóc, khi mở cửa ra thì đập vào mắt tôi chính là em đang chuẩn bị bỏ tôi mà đi...

Khi tôi níu kéo em thì em đã vùng ra, khi đó tim tôi như bị đâm thẳng một nhát dao, tôi đã khóc và năn nỉ em ở lại, khi nghe em nói ra lòng mình thì tôi đã biết mình tệ như thế nào khi làm mất đi lòng tin nơi em, tôi cũng quyết định nói ra lòng mình và đã được em tha thứ.

Còn bây giờ thì *haha* đi ăn thịt thỏ thôi, nhịn 3 ngày tôi chịu hết nổi rồi, tạm biệt mọi người nhé!

----------------

#ÁiKhải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro