[Chuông] 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra, Tsuna nhìn thấy một trần nhà xa lạ. Cậu dụi dụi mắt, tự hỏi từ lúc nào trần nhà mình mà lại được lợp hoàn toàn bằng gỗ mộc thế kia.

Khoan đã.

Tsuna cả kinh ngay lập tức ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn dáo dát xung quanh. Đây không phải là phòng cậu, chắc chắn rồi. Kí ức về những sự việc kì dị lẫn những con người kì dị lần lượt ùa về trong đầu Tsuna như thác lũ. Cậu có chút rùng mình khi nhớ lại lúc mình ở ngay cạnh bờ suối kia, nghe tiếng chuông reo rồi đột ngột bị xô ngã. Tên nhóc tóc đỏ chết tiệt, bị điên hay gì mà không dưng lại đẩy cậu xuống suối. Từ khi bị bắt đến cái nơi lạ lùng này, cậu chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp cả. Hết kẻ này người nọ quay cậu như dế, kéo cậu đi đẩy cậu lại mà chẳng thèm giải thích lấy một câu.

"Nhà ngươi tỉnh rồi à?"

Đấy, lại tới nữa rồi, lần này lại sắp có chuyện nữa cho coi.

Tsuna nhìn về hướng giọng nói phát ra, nhận ra đó là một thanh niên tóc đen với đôi mắt hơi xếch lên. Trông điển trai đấy nhưng không hiểu sao có chút khó gần và đáng sợ. Người này cũng giống những người khác, không hiểu vì lí do gì cứ gợi lên ở Tsuna một cảm giác quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó rồi.

Thấy Tsuna chỉ ngây ngốc nhìn mình mãi mà không nói gì, người này khẽ nheo mày, nom có vẻ khó chịu lẫn khó hiểu. Tsuna lúc này mới nhận ra là mình đã thất thố, vội vàng lảng ánh mắt đi chỗ khác, gãy đầu gãi tai phân trần:

"Xin lỗi... thất lễ rồi, chỉ là tôi trông anh quen lắm, có lẽ đã từng gặp ở đâu đó rồi..."

"Hửm?"

"À không, ý tôi là... anh là người cứu tôi từ dưới suối lên có phải không? Cảm ơn nhiều."

"Hừm, ta chỉ không muốn xác động vật nhỏ làm hỏng đi cảnh đẹp xung quanh nhà mình thôi. Bây giờ nếu ngươi đã tỉnh, thì hãy mau rời đi."

Nghe vậy, Tsuna bèn ngay lập tức ngồi dậy, bối rối cúi đầu:

"À vâng, cảm ơn anh đã cứu giúp. Tôi đi ngay, không làm phiền anh nữa."

Người nọ sau đó rời đi. Tsuna cũng rời khỏi căn nhà, không, vì nó to và khang trang kinh khủng nên cậu phải gọi nó là một tòa biệt phủ mới đúng. Và trông nó vô cùng cổ kính nữa.

Nghĩ lại mới thấy kì lạ, từ khi đến đây, cậu chưa hề bắt gặp một dấu hiệu nào của nền văn minh hiện đại cả. Những người cậu gặp đều ăn mặc theo kiểu thời xưa. Xem chừng nơi đây còn không có dùng điện nữa kìa.

Song, điều cậu tò mò nhất vẫn là:

Làm thế nào mà cậu rơi xuống nước, khi tỉnh dậy quần áo vẫn ở trên người cậu và không hề bị ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro