Hắc Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi mc hôm nay thì Viên Nhất Kỳ vô cùng mệt mỏi. Nên em quyết định sẽ về trung tâm tắm sau đó đi ngủ luôn vì ngày hôm nay thực sự quá mệt rồi a.
Bỗng A Hân vỗ vai em và nói
" Chúc em may mắn sau đêm nay nha"
Hả?! Sao lại chúc may mắn? Các thành viên khác cũng nhìn em với ánh mắt đồng cảm.
" Bộ hôm nay em làm chuyện gì tày trời rồi sao???"
Dương tỷ liền đứng dậy, ôm eo A Hân.
"Ừm đúng vậy,không phải tày trời mà là rung động trời đất luôn đó!"
Nghiêm trọng đến vậy ư? Mà sao hôm nay A Hân cứ lạ lạ ấy nhở,cứ luôn tục xoa eo còn có vết đỏ ở cổ nữa.Mà Dao Dao đâu rồi nhỉ? Không thể phủ nhận được rằng cả hai dù đã kết thúc từ lâu nhưng em vẫn không quên được hình bóng của chị. Nhưng em không biết rằng đêm là sẽ là một đêm đáng nhớ nhất cuộc đời em.

[ TRONG PHÒNG VIÊN NHẤT KỲ ]

Lúc em vừa tắm xong và định lên giường ngủ thì bỗng có ai đó bị miệng em lại, em có cố vùng vẫy thế nào cũng không được.
"Ứm ứm"
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Đừng sợ,là chị!"
Là Thẩm Mộng Dao!!? Nhưng sao chị ấy lại ở đây cơ chứ?Chẳng phải họ đã chia tay được 2 năm rồi hay sao.
Chị xoay người em lại và thì thầm vào tai cô
"Mc hôm nay Quải Nhiễm ngọt ngào quá nhỉ"
Ôi trời đã nói vậy thì thôi đi, chị lại còn cười nữa chứ. Các bạn tưởng Viên Nhất Kỳ thấy nụ cười của Thẩm Mộng Dao đẹp quá nén mới nghĩ vậy? Không!
Em run muốn nhũn người rồi đây này.Từng yêu nhau sao em không thể không biết nụ cười này có ý gì cơ chứ! Không xong rồi, hoá ra lời nói của Hân Dương và ánh mắt của mọi người là nói về chuyện này ư.
( Hân Dương: Này! Tụi tui có tên đàng hoàng nha! )
Nhưng đường đường là một kim dưa của H đội, sĩ diện lại cao, làm sao có thể bị ép như này được cơ chứ. Em liền nói
"Đúng đó! Thì sao nào? Tôi và chị đã chia tay nhau 2 năm rồi, chị có tư cách gì quản tôi nào?"
Em vẫn tiếp tục nói mà không để ý đến sắc mặt ngày càng trầm xuống của chị.
" Tôi vô cùng thích Nhiễm Nhiễm, chị ấy cũng vậy. Vậy thì hà cớ gì chúng tôi không đến được với nh- Á!!!"
Chưa kịp nói hết câu thì em đã bị đẩy mạnh xuống giường.
"Này chị làm gì vậy hả?! Ưm~"
Đôi môi mềm mại của chị đã bao trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn của em. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, lúc nhả ra còn có thêm sợi chỉ bạc.Thật ướt át~~~
Bàn tay chị bắt đầu cởi bỏ từng lớp trang phục của em ra,em cố gắng chống cự nhưng biết làm sao bây giờ. Chị quá khoẻ, sự cố gắng của em chỉ giống như đang gãi ngứa cho chị vậy. Chị thực sự đã mãnh mẽ lên rất nhiều về tâm hồn lẫn thể xác. Chị đã cứng rắn và mạnh mẽ hơn trước còn về thân thể của chị thì...ừm......nhìn cơ bắp của chị là hiểu ha!
Hửm? Sao tự nhiên em cứ thấy nhột nhột ấy nhỉ? Cúi người xuống thì hoảng hốt khi thấy chị đang ngậm mút ngực em vô cùng ngon lành.
Chị ngước lên nhìn em cười một cách ma mị
"Đào tiên thật ngon nha~"
Em đỏ mặt rồi.
"C..chị im miệng cho tôi!"
"Hửm? Báo con hỗn láo quá nhỉ? Xem ra hôm nay chị đây phải chỉnh đốn lại rồi."
Nói xong, đôi tay hư hỏng kia liền lần mò tới vùng nhạy cảm của em mà xoa nhẹ.
"Chà chà, báo con thật dâm đãng nha! Mới có như vậy mà đã ướt rồi sao?"
Lời nói thốt ra khiến em hận không thể lấy băng dính dán miệng chị lại.
Chị trườn lên và nói
"Báo con à. Đêm nay trao hết cho chị nhé?"
Như bị thôi miên em mơ hồ nói
" Dạ~"
Đêm nay sẽ dài lắm đây.
                  
                   
                         THE END

_____[không có H đâu mấy má=)] _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro