#Âu cũng là cái số. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vàoo truyện thôi

___________
        Cậu trai lúc này rặn đã thấm mệt mà em bé thứ hai lại chẳng lề mề.
    " Vỡ túi ối thứ hai rồi. Nào cố lên rặn đi...."
    Cậu nắm chặt cái dây sinh, gập người rặn.
    " Ugrhhhhhh....Agrhhhhhhhh"
Cậu cứ rặn như vậy đến lần thứ 3 thì cuối cùng em bé cũng ra hoàn toàn.
     " oe...oe...oe"
    " Ra rồi...là thằng cu, trộm vía nhìn bụ chưa này..."
  Bà Lý cắt dây rốn, quấn đứa nhỏ vào cái khăn sạch đã chuẩn bị sau đó đưa cho mẹ chồng cậu này. Cậu thanh niên lúc này buông thõng hai tay xuống, thở hổn hển.
   " Ba nó cố gắng lên nào... sắp ra rồi. Nghỉ một chút lấy lại sức rồi tiếp tục rặn nhé."
    Trong phòng lúc này ngập mùi tanh nồng của máu và nước ối. Mặc dù đã vỡ ối nhưng em bé thứ hai chưa quay đầu nên bà Lý đành phải xoa bụng để đầu em bé quay xuống dưới. Quá trình này rất gian nan đối với sản phu. Vừa chịu một trần cuồng phong dữ dội thì một lúc nữa cũng sẽ phải chịu một trận bão lớn nữa. Cả người tê dại chả còn sức mà gào mà thét chỉ biết cắn răng mà rên rỉ. Đau đến mức cắn môi đến bật cả máu thì cuối cùng em bé cũng quay đầu.
     " Xong rồi. Lại tiếp tục nén hơi rồi rặn nào."
    Cậu trai bám vào dây sinh, đu người lên, dồn sức đẩy vật làm cậu đau đến chết đi sống lại ra ngoài. Rặn hết cả hơi mà đứa trẻ vẫn lì lợm, cái đầu ra được một ít là thụt vào.
    " Hay giờ ngồi lên nhé chứ cứ như này sợ là mày không rặn nổi."
   Bà Lý vừa nói vừa cho tay banh rộng hậu huyệt.
   " Bà...bà đỡ con lên với."
   Cậu với lấy tay bà, bà Lý đỡ cậu ngồi lên, tay thì nắm chắc dây sinh. Vừa mới ngồi lên, cậu cảm giác em bé đã tụt xuống và cũng có thế rơi ra bất cứ lúc nào. Lại bắt đầu lặp lại trình tự rặn.
    " Ưm...agrhhhhhhhhhhh"
   " Tốt lắm... rất tốt đầu ra được một nửa rồi cố lên nào"
   " Phù...phù... ưm...aaaaaaaaaaa"
Vì sau khi sinh đứa đầu thì hậu huyệt cũng được mở rộng hơn, đứa thứ hai cũng có vẻ nhỏ hơn đứa đầu nên quá trình rặn đẻ của cậu này có vẻ diễn ra khá thuận lợi rặn được tầm 15p sau thì em bé cũng ra hoàn toàn. Cậu ngã người ra chiếc giường ấy, chân vẫn mở rộng. Tiếng khóc của hai đứa trẻ rất lớn, xem như là mẹ tròn con vuông rồi.
    Bà Lý xử lí nơi đó cho cậu. May mắn là hông cậu này to, hậu huyệt mở cũng lớn nên không cần phải rạch tầng môn sinh. Bà ấn bụng để nhau thai ra rồi lại vệ sinh sạch sẽ nơi đó cho cậu con trai. Bà mẹ chồng nhìn con dâu rồi lại nhìn sang hai đứa cháu của mình mà nở nụ cười mãn nguyện. Cậu trai thì cũng hạnh phúc mà bật khóc nức nở. Đến chập tối thì anh chồng cậu này mới sang đón.
    " Thằng quỷ... sao bây giờ mày mới sang hả sao không ở trển luôn đi."
    Bà mẹ chồng lên tiếng trách mắng anh chồng. Anh chồng lúc này chẳng quan tâm hai đứa con đang nằm đó mà chạy đến ôm cậu vợ nằm đó rồi rối rít xin lỗi.
    " Anh xin lỗi mình tại cơ quan không cho anh nghỉ. Anh xin mãi mà không có được. Xin mình tha cho anh, anh hứa đứa sau sẽ ở cạnh mình lúc mình sinh. Nha nha"
    Cậu này bật cười
    " Em không đẻ nữa đâu. Mình đi mà đẻ."
     Anh chồng nhìn hai đứa con còn đỏ hỏn rồi mỉm cười.
    " Được anh sinh cho em. Muốn cả đội bóng cũng được."
   Ngồi nghe bà Lý dặn dò một lúc thì cả 3 cùng với 2 đứa nhỏ vừa sinh cũng ra về.
   Nhà bà giờ chỉ còn 2 người, bà Lý và Bách. Từ chiều đến giờ bà đỡ đẻ cũng đã thấm mệt, Bách thì bụng đã lớn lại chẳng quen đường xá ở đây nên trong lúc bà đỡ đẻ Bách cũng chỉ ngồi một chỗ, không thì lại đi bộ quanh sân nhà bà.
    " Cậu đói không... chờ tôi một chút tôi đi luộc mấy củ khoai với bắp ngô ăn tạm nhé."
    Bách chỉ mỉm cười, sau đó hỏi bà nước ở đâu. Cậu muốn vệ sinh cá nhân một chút. Sau khi được bà Lý dẫn đi thì cậu quay lại vào phòng lấy bộ quần áo cùng cái khăn mặt.
    Ra đằng sau nhà bắt đầu lột bộ quần áo xuống, bụng bầu lộ ra rõ.  Bách múc từng gáo nước dội lên người. Tắm táp một hồi, đi lên nhà thì bà Lý cũng đã luộc khoai xong.
    " Nào vào đây ăn đi, mới luộc còn nóng. Cậu không có làm gì thì nhớ đi bộ nhiều một chút đến lúc sinh sẽ dễ hơn."
   " Vâng... con biết rồi"
  Đêm hôm đó cậu ngủ không được yên, cứ trằn trọc mãi. Đứa bé không nằm an phận mà đấm đá lung tung khiến Bách đau đến nín cả thở. Thắt lưng thì nhức mỏi, chân tay thì ê ẩm khiến cậu vô cùng khó chịu. Cứ trở ra rồi lại trở vào. Mãi cho đến hơn 2h sáng mới ngủ được.
  Buổi sáng lúc Bách dạy thì mặt trời cũng lên cao rồi. Ra ngoài thấy bà Lý đang chuẩn bị gì đó vào một cái túi. Cậu liền hỏi ngay
    " Bà...bà tính đi đâu à."
    " Vừa nãy có người kêu tôi sang đỡ đẻ cho thằng tên Bình ở cuối làng. Nghe đâu vỡ ối lâu lắm rồi, đang vật vã lắm. Tôi phải chuẩn bị nhanh. Cơm tôi nấu sẵn để ở kia, đánh răng rửa mặt rồi ăn đi nhé. Nó vỡ ối rồi chắc cũng nhanh thôi. Tôi đi một lát về liền. Cậu ở nhà coi nhà nhé."
    Nói rồi bà đội nón đi mất hút. Bách hoang mang tột độ, cậu hiện tại cũng chưa có dấu hiệu trở dạ nhưng trong lòng cứ nôn nao, có dự cảm không lành. Dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên, Bình đi vscn sau đó lại vào phòng nằm.

    Quay trở lại với bà Lý. Bà lúc này cũng đã đến nhà của sản phu tên Bình. Vừa mới đi đến trước cửa đã nghe tiếng kêu la của anh ta. Đây là đứa thứ 5 của anh rồi. Mỗi lần đẻ đều gọi bà. Đỡ nhiều lần cũng quen mặt mà biết cả tính cách. Anh này chịu đau không giỏi, lực rặn lại có vẻ yếu. Đứa đầu của anh nặng 4 kí mốt, đau đẻ suốt 9 tiếng đồng hồ, rặn suốt 1 tiếng mới đẻ ra được. Mấy đứa sau thì dễ hơn một chút.
   Bà nhanh chân chạy vào phòng sản phu. Anh Bình với cái bụng to tướng đang quằn quại trên giường. Một tay ôm bụng, một tay nắm chặt lấy tay anh chồng.
     " Bà Lý đến rồi"
   Anh chồng reo lên vui mừng.
     Bà Lý tiến đến bên anh Bình, xoa nắn cái bụng cứng rắn một chút sau đó lại ngó xuống hậu huyệt. Hậu huyệt anh ta đang rỉ nước cùng với cái dương vật cương cứng. Chỗ đó mở to lắm. Cũng phải hơn mười phân rồi. Mới nhìn vào là đã thấy đầu em bé lấp ló ở đó.
    " Mở rất tốt... bắt đầu sinh nhé. Mày rặn đi, nén hơi rặn như mấy lần trước ý. Yên tâm bà ở đây rồi"
    Anh ta dồn sức rặn. Hai chân săn chắc dạng thật lớn, nắm chặt tay anh chồng mà rặn. Sau mấy lần đẻ thì anh ta cũng có kinh nghiệm hơn chẳng rặn bừa nữa mà có cơn gò mới rặn. Dịch ối chảy ra rất nhiều, các tơ máu dính ra chiếc khăn trải phía dưới.
    " Urghhhhhhhh... aaaa"
Hết hơi anh ngả lưng ngửa cổ mà thở.
   " Mày rặn tốt hơn mấy lần trước rồi đó con. Tiếp tục rặn nào. Đầu con mày ra tới nơi rồi đây nè."
   " Arghhhhhhh....ưmm...aaa..."
   Đầu em bé bật ra, nước ối bắn cả lên người bà Lý.
   " Chời cái đầu nó to xỉu... Tốt lắm rặn nốt phần thân nào. Cố lên con"
    Anh ta bắt đầu hít khí rồi lại rặn. Rặn đỏ cả mặt. Mặt mũi cứ bừng hết lên, tay chân nổi cả gân, anh bật dậy rặn thật mạnh.
" Aaaaa...Urghhhhhhhhhhhhhh..."
  Người em bé bật ra khỏi hậu huyệt, cất tiếng khóc thật to.
   " Con vịt nhà mày nhìn yêu chưa này..."
   Sau khi chuẩn bị ra về bà Lý còn nán lại khen anh Bình một câu.
   " Mày đẻ lần này tốt thật nha. Dùng sức rất tốt. Chứ không như mấy lần trước tao cũng đến mệt với mày. Mấy nữa đẻ lại ới tao nhá."
   

    Bà Lý về đến nhà thì cũng là gần trưa. Nắng nóng oi bức, bà giờ chỉ muốn đi tắm một cái. Dù sao nãy đỡ đẻ, nước ối cũng bắn lên áo của bà. Tắm xong lên nhà chả thấy Bách đâu, vào buồng thì mới thấy cậu đang trằn trọc, cứ quay ra quay vào, trên người áo được vén cao.
    " Sao thế hả. Đau bụng hay khó chịu ở đâu à"
   Bà đi lại ngồi xuống giường. Bách từ từ đỡ lưng mà ngồi dậy.
   " Bà nhanh vậy. Con mệt quá, cả người cứ dã dời. Bụng cũng khó chịu còn nóng nữa."
   " Sắp sinh ai cũng như thế mà. Đau bụng thì gọi tôi đấy. Giờ cậu nghỉ đi tôi nấu gì đấy cho mà ăn"
   " Thôi bà cứ nghỉ đi, con mệt lắm không ăn được đâu"
   Bà Lý rót cốc nước đưa cho cậu.
   " Vậy thôi nghỉ đi...tôi đi cho gà ăn một chút."
  

    Đến buổi chiều, nắng gắt cũng giảm dần thay vào đó là những cơn gió mắt dịu. Bách ngồi ở ngoài cửa, cậu lúc này nhớ chồng da diết. Bao giờ mới được gặp anh đây. Chồng cậu nói là sẽ đến đây đón cậu và con. Anh đi làm ăn xa cũng chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình. Đang thao thao bất tuyệt thì một cơn đau truyền tới từ bụng khiến cậu phải ôm bụng. Một lúc sau thì cũng hết, cậu cũng chẳng lấy làm lạ mà bước ra ngoài sân nhà bà Lý đi đi lại lại. Vừa đi vừa đỡ cái bụng. Bụng bầu lớn sắp sinh nên trĩu xuống. Nhìn tướng đi rất buồn cười. Đi được mấy vòng thì cậu ngồi thụp xuống hiên nhà.
     " Mệt quá... phù...phù"
Lau bớt mồ hôi trên trán, cơn đau lúc nãy lại xuất hiện. Cậu bám chặt tay vào cột nhà mà nhăn mặt. Sau khi cơn đau qua đi thì cậu mới từ từ đứng lên thì *phốc* nước gì đó cứ đua nhau chảy ra từ hậu huyệt của Bách làm ướt cả đũng quần. Bách vội hoảng loạn.
    " Chết... có phải nước ối không vậy"
    Bách bám vào tường mà trụ vững cơ thể.
    " Bà Lý... bà Lý ơiiii"
   Bà Lý đang ở vườn rau tưới nước bỗng nghe tiếng gọi vội vứt luôn xô nước ở đó mà chạy vào nhà. Thấy Bách đứng trước cửa, tay đỡ bụng, dưới chân còn có một vũng nước thì bà đã hiểu chuyện gì xảy ra.
    " Bà...bà ơi hình như con vỡ ối rồi."
    " Còn hình như gì nữa, vỡ thật rồi. Cậu sắp sinh rồi đó. Nào vào trong nhà để tôi kiểm tra."
   Sau khi nằm lên giường, cậu tự động cởi quần xuống rồi dạng hai chân.
   Bà Lý bắt đầu công việc. Bà cho từng ngón tay vào lỗ huyện nhỏ ẩm ướt. Cảm giác này rất khó chịu đối với Bách.
    " Có dấu hiệu trở dạ không, mở được 3 phân rồi đây nè. Nhanh đó"
  Bách nhớ lại cơn đau ở ngoài hiên lúc nãy rồi nói lại cho bà. Bà Lý cũng gật đầu, còn nói cậu theo dỗi cơn đau. Bà Lý rời giường bắt đầu đi nấu nước sôi, chuẩn bị các dụng cụ.
    Bách lúc này trong lòng hồi hộp vô cùng. Con cậu sắp chào đời sao. Cơn gò cách nhau tầm 30p mỗi cơn kéo dài tầm 2p gì đó. Cái bụng mềm mại mọi khi nay cứng rắn lạ thường.
     Nằm đó khoảng 1 tiếng, cơn đau dồn dập hơn rồi. Bà Lý cũng đã trở lại bắt đầu lại xem xét hậu huyệt.
    " Ưm mới đó mà mở được 6 phân rồi nè. Nhanh đó nha. Cố gắng một chút. Giờ cậu nằm đây nha đau thì hít vào rồi lại thở ra"
    Sau đó bà Lý lại bỏ đi đâu đó. Cơn đau giờ cách nhau 10p. Cậu bám chặt tay vào thành giường chịu sự dày vò. Nơi đó giờ căng trướng vô cùng. Bụng thì cứ co thắt làm Bách rất khó thở. Chỉ mong sao thời gian trôi nhanh một chút để cậu sớm được gặp bé con chứ giờ cứ đau dày vò mãi thế này cậu không chịu nổi.

    Lăn lộn mãi đến 8h tối. Lúc này hậu huyệt đã mở đủ rồi. Bách cũng đau muốn chết đi sống lại. Bà Lý đang dạy cậu cách hít thở, cách rặn sao cho đúng. Cậu đau đến thần trí mơ hồ. Cơn đau chẳng còn cách nhau nữa mà nó tới dồn dập. Trên người cậu giờ không một mảnh vải che thân. Cả thân hình trắng nõn, chiếc bụng nhô cao.
    " Nào... cậu biết cách rặn rồi đúng không. Có cơn gò là rặn."
    "Aaaa...hic...hic"
     Bách đau đến mức miệng tự động phát ra những tiếng la. Nước mắt cũng lăn dài trên má.
    " Không la, không khóc chỉ càng làm mấy sức. Giờ rặn đi nào"
   Bách lấy sức rặn xuống. Cảm nhận được đầu em bé đang nhích dần xuống. Nhưng cậu không có sức. Rặn yếu lắm. Rặn mấy lần mà cũng chẳng có tiến triển.
    " Cậu rặn yếu quá. Giờ đứng lên nhá cho con xuống nhanh hơn."
Nói rồi bà đỡ Bách đứng lên. Em bé được đà mà trượt xuống. Đầu cắm ở hậu huyệt. Cậu đứng dạng chân. Bà Lý thì quỳ xuống, sẵn sàng trong tư thế đón em bé. Cậu bắt đầu rặn. Lấy hết sức để rặn.
    " A...a...Urghhhhhhhhhhh"
" Con không sinh nổi...á..."
    " Cố lên... gắng một chút nữa."
  Cái đầu thò ra được một chút cậu không rặn nữa lại thụt vào. Vỡ ối đã lâu rồi. Nếu không mau chóng sinh ra thì đứa bé ngạt mất. Nghĩ vậy bà Lý liền lấy dao rạch hậu huyệt của cậu. Nơi ấy rộng hơn được 2 phân. Đầu em bé thuận lợi trượt ra cùng với lực rặn của cậu. Máu loãng chảy ra hai bắp đùi. Đầu em bé ra rồi.
   " Cố lên một chút nữa nào sắp được gặp con rồi nha"
    Cậu lúc này đứng không vững nữa. Khát khao được nằm xuống. Tình thế lúc này không thể di chuyển nữa đứa bé ra đầu rồi. Giờ mà sơ sẩy một chút thôi là sẽ khiến em bé bị tổn thương. Bà Lý đành dải một cái chiếu xuống đất sau đó cho cậu bò ra. Đang trong tư thế bò. Cậu cũng đỡ hơn là đứng liền rặn ngay lập tức.
      " Ưm...a...Grhhhhhhhhh...con đau...đau quá bà ơii...aaaaaa"
" Urghhhhhhhhhh...Arghhhhh..."
   Phần thân đứa bé trượt ra ngoài được bà Lý đỡ lấy.
    " oe...oe...oe"
  Nghe tiếng khóc của con, Bách như vỡ òa. Cậu khóc lớn.
   Bà Lý vệ sing qua thân thể bé con sau đó đưa cho cậu ôm rồi lại vệ sinh cho Bách. Cái mắt, cái môi giống y như Bách còn cái mũi cái miệng thì chắc hẳn là giống chồng Bách rồi. Cậu vui sướng ôm trọn con vào lòng mà vỗ về.
Ước gì chồng cậu có thể ở đây để chứng kiến được khoảng khắc này.

     Bách ở nhà bà Lý được một tuần thì chồng của Bách cũng đến. Anh chồng dáng người cao, làn da bánh mật, khuôn mặt ưa nhìn đã bật khóc khi nhìn thấy Bách đang ôm đứa con. Anh ấy khóc như một đứa con nít tìm thấy mẹ của mình.
    " Bà à...cảm ơn bà đã giúp nhà con sinh em bé thuận lợi. Đây là một chút tiền và một chút hoa quả coi như là con cảm ơn bà. Bà nhận nhé."
  Bà Lý thấy anh này khách sáo quá. Nhưng mà bà vẫn nhận quà. Chào tạm biệt bà Lý, hai vợ chồng Bách còn hứa hẹn đẻ đứa sau nhất định sẽ quay trở lại nhà bà.
     Bách đi rồi căn nhà này lại có một mình bà thôi. Mỗi tuần số lượng sản phu đẻ cũng khá đông. Bà cũng rất bận bịu. Bà cảm thấy thật tốt khi đã làm cái nghề này. Bà là người giúp các sinh linh bé nhỏ chào đời thành công. Cũng là người hỗ trợ bên cạnh những sản phu hay sản phụ lâm bồn. Cái nghề này đến với bà coi như cũng là một cái số. Giờ bà chỉ hy vọng mấy đứa con của bà có thể về với bà. Cả nhà quây quần bên nhau. Lúc ấy thật hạnh phúc giống như cái hạnh phúc mà mỗi người cha mỗi người mẹ nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình chào đời.

  
___________
Kết thúc truyện rồi nha mọi người ơii. Xin lỗi vì đã đăng trễ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
     
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro