#Sinh tử không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp này là Nghiêm×Thành
Thành là công còn Nghiêm là thụ nha moing.
Cậu: Nghiêm
Anh: Thành
Vào truyện nè

------------------------------------------

Nghiêm năm nay 22 tuổi, cậu đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Cậu có một anh người yêu tên Thành năm nay 23 tuổi. Hai người yêu nhau say đắm nhưng bị gia đình Thành ngăn cấm vì Nghiêm là con trai mà Thành lại là con một. Thành quyết định bỏ gia đình đến sống cùng với Nghiêm. Vì một lần lỡ... mà Thành đã làm Nghiêm có thai. Ban đầu 2 người cũng chẳng nghĩ Nghiêm có thể mang thai nhưng khi đi khám bác sĩ nói Nghiêm có tử cung, có thể sinh con giống như một người phụ nữ bình thường. Hai người ban đầu rất vui nhưng khi nghĩ đến Nghiêm và Thành vẫn còn quá trẻ, Nghiêm vẫn còn đi học Thành thì vẫn chưa có việc làm ổn định nên rất lo lắng. Nghiêm có ý định phá thai nhưng Thành không đồng ý, tức giận và dỗi Nghiêm cả 1 tuần trời. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ thì hai người quyết định giữ lại đứa bé.
________
Tháng cuối của thai kì, cơ thể Nghiêm nặng nề đi đâu cũng phải vác cái bụng bầu vượt mặt khiến cơ thể cậu mệt mỏi. Chiếc bụng căng tròn, trắng mịn không một vết rạn của cậu khiến cho thân thể cậu càng thêm sức hút. Dù gì cũng chỉ còn 1 tuần nữa thôi là cậu sẽ được gặp bé con rồi, đó là ngày mà cậu và Thành mong chờ nhất. Ngày hôm nay cậu phải đến trường để hoàn thành kì thi cuối kì, chỉ cần thi xong là cậu sẽ được nghỉ một tháng. Như vậy thì cậu có thể an tâm chào đón đứa con của mình.
6h30 sáng
Thành thức dậy thấy người bên cạnh mình vẫn còn ngủ say thì mỉm cười thơm vào má người đó một cái. Từ ngày cậu mang bầu thân thể xinh đẹp càng thêm quyến rũ vậy nên anh chỉ muốn giữ cậu làm của riêng của mình. Ôm cậu vào lòng thấy người trong lòng nhúc nhích anh liền cười cợt trêu đùa cậu
"Con heo lười của anh... dậy mau lên muộn giờ thi rồi kìa."
Cậu dụi mắt đập tay vào ngực anh
"Anh nói ai heo lười hả"
"Rồi rồi em là con thỏ đáng yêu. Thôi không đùa nữa dậy thôi ăn sáng rồi anh đưa em đến trường."
" Em lười quá. Bụng đau, lưng mỏi, chân tê thật khó chịu."
Thành hốt hoảng, giở chăn, xoa bụng Nghiêm.
" Hả... em đau bụng hả, đau lắm không, có cần đi bệnh viện không?"
" Không phải đau bụng sinh chắc là cơn gò giả thôi dù gì em cũng sắp sinh mà đau như vậy mà chuyện bình thường, chẳng qua hôm nay đau hơn mọi ngày thôi."
"Làm anh hú hồn. Nhớ ở trường mà đau bụng quá phải gọi điện luôn cho anh đấy."
Nghiêm cười nhéo chiếc mũi cao thẳng của Thành
"Vâng ... vâng thưa chồng yêu của em. Ngày nào anh cũng nhắc, em có đần đâu mà không nhớ chứ. Thôi đỡ em dậy đi vscn, hôm nay em còn phải thi nữa đó."
Anh ngồi dậy đỡ cậu lên, khoác cho cậu chiếc áo giày dặn vì cũng vào mùa đông rồi, cậu ốm anh xót chết mất.
Sau khi hai người vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì anh đưa cậu đến trường. Chào tạm biệt anh cậu nhanh chóng bước vào trường.
Nãy cậu diễn đủ rồi...
Thật ra cậu đã đau bụng âm ỉ suốt từ tối hôm qua sáng hôm nay bắt đầu đau từng cơn nhưng cậu cũng không nghĩ mình sắp sinh vì bác sĩ bảo còn phải một tuần nữa mới sinh cơ. Mà với kiến thức sinh sản của mình cậu cũng chẳng thể nghĩ mình có lẽ sẽ sinh sớm. Cậu bây giờ đang oán trách đứa con của mình sao hôm nay nghịch ngợm thế chứ.
Vừa vào đến nhà vệ sinh của trường, cậu liền thở hắt, đóng chặt cửa phòng vệ sinh, đậy nắp bồn cầu, cậu cởi quần và cả cái nịt bụng đang ép cho thai nhi từ 9 tháng xuống thành bụng bầu 6 tháng.Vì cậu nịt bụng và mặc đồ rộng rãi nên chẳng ai nhìn ra bụng của cậu cả. Cậu thò tay xuống huyệt đạo thấy nơi nó nhớp nháp, sưng hơn mọi ngày. Vì không nhìn thấy rõ nên cậu liền bật cam điện thoại, soi xuống phía bên dưới. Bên dưới của cậu đỏ hỏn, hình như rộng hơn mọi ngày, cậu thò tay vào thì vừa 2 ngón tay.
"Chết rồi... có phải sắp sinh không, chẳng phải bác sĩ nói còn 1 tuần nữa hay sao"
Đúng lúc đó thì cậu nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói bên ngoài.

" Ê mày có biết thằng Ngọc không"
"À cái thằng Ngọc học ở a4 đó hả. Thằng đó yêu ông nào học năm 3 ngành y xong có bầu rồi phải bảo lưu việc học lại để đẻ đó."
"Haizzz giới trẻ giờ hư hỏng quá bay, thôi kệ chúng nó. Nghe bảo đâu ông người yêu nó nghe thấy nó có bầu xong trốn tránh trách nhiệm không nhận đứa con, xong còn nói nó lăng loàn cặp với thằng khác có bầu rồi bây giờ bắt nó đổ vỏ"
"Tội nghiệp ghê...À mà thôi nhanh lên sắp vào giờ thi rồi đó."
Cậu nín thở nghe mấy con người đó nói chuyện. Trong lòng cậu đang rất lo sợ. Sợ vì nếu như cậu bị mọi người phát hiện ra có bầu thì cậu thế nào cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán của mấy người nhiều chuyện trong trường rồi sau đó đến tai ba mẹ cậu thì lúc đó chắc cậu chết mất, cậu còn sợ mình sắp sinh nữa. Gạt bỏ nỗi sợ hãi trong đầu cậu liền nhanh chóng kéo quần lên nịt thật chặt chiếc bụng bầu của mình lại. Cậu sợ mọi người phát hiện nên nịt chặt khiến cho em bé bên trong không khỏi khó chịu, quẫy đạp một hồi khiến cậu đau chảy cả nước mắt. Một lúc lâu sau cơn đau mới dịu đi, cậu nhanh chóng vệ sinh rồi về phòng thi.
_____

Cậu đã vào phòng thi, chỉ còn 5p nữa thì sẽ bắt đầu. Khoảng thời gian này bụng của cậu cũng không còn những cơn co thắt nữa, chỉ đau âm ỉ nhưng cậu vẫn có thể chịu được, cậu chỉ cầu mong làm bài thi xong lúc đó con có muốn ra cậu cũng không sợ nữa.
......
Bắt đầu phát bài, cậu nhìn vào đề thi mà lòng chợt nảy ý cười, đề thi cuối kì lần này khá dễ so với một sinh viên ưu tú như cậu. Nhưng chưa kịp vui thì một lần nữa cơn gò bỗng quay trở lại, cậu nắm chặt tay tay còn lại xoa bụng. Cậu nhớ những video mà cậu đã xem về cách giảm cơn đau khi gò tử cung. Cậu hít sâu thở đều xoa bụng để giảm đau.Gò được 5p thì cũng hết, cậu bắt đầu làm bài. Vì đề lần này không quá khó nên cậu làm khá nhanh có 15 câu trắc nghiệm và 3 bài tự luận. Cậu nhanh chóng làm xong phần trắc nghiệm đến phần tự luận thì bắt đầu cơn gò trở lại. Cậu đánh rơi chiếc bút trên tay xuống sàn, nước mắt cậu đã rơi. Cậu khóc vì đau quá, cậu nhớ Thành. Cơn gò qua đi cậu cúi xuống nhặt chiếc bút thì cảm giác như em bé đang di chuyển xuống dưới. Cậu đỡ chiếc bụng rồi lại tiếp tục làm bài.
Còn 5p nữa là hết giờ. Trong thời gian làm 3 câu phần tự luận, từng cơn gò kéo đến khiến cậu phải ngừng lại một lúc đến khi giảm đau mới bắt đầu làm tiếp. Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng cũng làm xong.
Hết giờ làm bài, tất cả các học sinh nhanh chóng nộp bài. Cậu phải chật vật lắm mới với thể đứng dậy được, từ từ bước tới để nộp. Cậu phải chờ tất cả mọi người ra khỏi phòng lúc đó cậu mới ra. Cậu quay trở lại phòng vệ sinh, mỗi bước đi cậu cảm nhận em bé đang dần tụt xuống sát tử cung.
Vào đến nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng mở cam điện thoại kiểm tra huyệt đạo. Huyệt đạo của cậu lúc này mở chắc tầm 3 ngón tay. Cậu nhanh chóng gọi cho Thành.
Tút...tút...tút
"Alo anh cũng đang định gọi cho em, em thi xong chưa để anh đến đón. Chắc là đói rồi đúng không. Hôm nay chiều em một bữa dẫn đi ăn lẩu nhaa."
"Anh Thành, em đau bụng hình như là sắp sinh rồi"
Thành ở đầu dây bên kia nghe được liền luống cuống, rối hết lên.
" Hả ... em sắp sinh, được rồi chờ anh một chút anh đến liền."
Nghiêm ở đây thở mạnh, bụng cậu bây giờ đau quá rồi, 5p lại gò một lần, cậu sắp không trụ nổi. Ra khỏi nhà vệ sinh cậu bám vào tường, lết từng bước ra đến cổng trường.
"Ưm... khó chịu... quá, con ơii đừng ...ưm...đừng quậy ba nữa."
Cậu ngồi thụp xuống ghế đá ở sân trường. Vì hôm nay chỉ có khối của cậu thi nên mọi người thi xong thì về hết rồi chỉ còn lác đác vài người đang nói chuyện cười đùa với nhau trong sân trường. Cậu ngồi đó xoa bụng, trấn an đứa nhỏ.
Tầm 10p sau thì Thành cũng đến, cậu vừa gặp anh liền ôm chầm lấy anh rồi khóc.
"Hic..hic sao bây giờ anh mới đến, em đau... á."
Đang nói thì Nghiêm đau quá khụy xuống.
"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa anh thương. Ngoan nào bây giờ anh chở em đi bệnh viện. Ráng lên một chút thôi mình sắp được gặp con rồi."
Nghiêm được Thành bế lên xe rồi trở vào bệnh viện.
Vào đến bệnh viện, Thành bế Nghiêm vào khoa sản.Nghiêm được bác sĩ khám.Bác sĩ nói tử cung mở được 4 phân rồi nhanh chóng sẽ sinh. Nghiêm được y tá mặc cho một bộ váy sản phu. Nịt bụng được tháo, cậu mặc chiếc váy rộng rãi nên đã dễ chịu hơn một chút.
Nghiêm được bác sĩ hướng dẫn cách hít thở, tư thế nằm làm sao cho thoải mái hơn. Hiện tại cơn gò đến dồn dập hơn nên đau đớn tăng lên gấp bội.Các cơn gò chỉ các nhau có 2p khiến cho cậu vật vã, mồ hôi ướt đẫm áo. Cứ mỗi 15p thì bác sĩ lại vào kiểm tra một lần.
____
1h chiều
Các cơn gò đến quá dồn dập, Nghiêm chưa kịp nghỉ đã bị đau đến ngất. Bác sĩ vào kiểm tra cho Nghiêm. Hai chân nghiêm gác lên thành hình chữ M, một tay thì nắm thành giường còn một tay thì nắm chặt Thành.
"Tử cung mở chậm quá, còn chưa vỡ ối nữa nên cậu ấy cần phải vận động một chút cho dễ sinh" bác sĩ nói với Thành.
Thành nghe lời bác sĩ đỡ Nghiêm đứng lên.
" Bảo bối ngoan chịu đau một chút anh đỡ em đứng lên, mình đi lại một chút cho con mau ra nhé."
Cậu đau đớn, gương mặt đầy mồ hôi bám vào tay anh mà ngồi dậy.
"Ưm... em đau lắm... em không chịu nổi...a..aa" vì đau nên cậu phát ra những tiếng rên.
"Cố lên em, vì con, vì anh"
Cậu đứng dậy nhưng vì đau quá mà khụy xuống may mà có anh đỡ kịp. Những bước đi của cậu chẫm rãi đầy sự đau đớn, phải cố gắng lắm cậu mới có thể đi từ giường bệnh đến cửa phòng. Anh bên cạnh ôm ngang eo đỡ cậu, thấy câu đau đớn anh xót chứ, nhưng giờ ngoài động viên dìu cậu đi thì anh chẳng biết làm gì, anh muốn mình có thể chịu đựng cơn đau giúp cậu. Ra ngoài hành lang của viện, không chỉ có cậu đau mà rất nhiều sản phu khác cũng đang được chồng đỡ đi từng bước . Có sản phu còn đau quá kêu la giữa hành lang đông người, có một sản phu nhập viện với tình trạng nguy cấp. Cậu nhìn thấy máu của sản phu đó ngấm hết ra chiếc băng ca có ga trắng mà hốt hoảng. Cậu lo sợ càng nắm chặt tay anh. Anh biết cậu lo lắng nên lên tiếng động viên
" Em đừng sợ, anh luôn bên cạnh em. Nào cố lên.
Cậu ngước nhìn anh mà mắt ngập nước sau đó dang tay ra như muốn được anh ôm. Anh nhìn thấy thế thì mỉm cười lau nước mắt cho cậu sau đó ôm chặt cậu vào lòng. Sau đó thì hai người tiếp tục bước đi. Đi đến cuối hành lang thì cậu không chịu nổi nữa ngã vào người anh.
Anh đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi
" Nghiêm ...sao thế em."
" Anh ơi... ưm...aaa... đỡ em về phòng đi... aaa.. em không chịu nổi nữa...nữa rồi...em đau lắm anh ơi."
" Anh biết anh biết, nào cố lên, cố một chút,anh bế em về phòng"
Nói rồi anh nhấc bổng cậu về phòng.
"Đi từ nãy tới giờ mà tử cung mới mở được 5 phân. Nhưng cũng may mà chưa vỡ ối. "
Sau đó cậu được bác sĩ chỉ đạo mà ngồi lên bóng sinh, cậu ôm cổ anh đu đưa người trên quả bóng. Nó cũng chẳng làm cậu bớt đau hơn xíu nào. Ngồi được một lúc thì bác sĩ lại bắt cậu đứng lên. Vừa đứng xuống thì
"Phốc"
Cậu vỡ ối rồi, nước ối chảy xuống cũng là lúc mà cậu cảm thấy đầu bé con trượt xuống sâu hơn như đang ở cửa hậu huyệt. Thành đỡ cậu lên giường sau đó kiểm tra cho cậu thì thấy mở được 7 phân rồi.
" Vỡ ối rồi mà vẫn chưa mở hết, bây giờ chúng tôi sẽ tiêm thuốc kích sinh cho cậu để hậu huyệt mở nhanh hơn."
Sau đó bác sĩ tiêm chi cậu thuốc kích sinh, được một lúc thì hậu huyệt cũng mở đủ. Bây giờ cậu đâu như chết đi sống lại. Cậu sợ rồi cậu không muốn sinh nữa, đau thế này thà chết còn sướng hơn.
" Bây giờ cậu làm theo lời tôi, đến khi nào có cơn gò cậu nhớ lấy hết sức mình rặn thật mạnh"
Cậu gật đầu như đã hiểu ý. Cậu nắm chặt tay anh. Cơn gò đến cậu lấy hết sức mình rặn mạnh.
"Ưmm... aaaaaaaaaaaaaa"
Sau cú rặn đầu tiên thì đầu em bé đã lấp ló ở cửa hậu.
"Tốt... rất tốt cậu cứ làm như vậy. Cố gắng hít sâu và thở đều để giảm cơn đau, rặn mạnh và dài hơi hơn một chút nữa để tránh đầu em bé bị thụt vào."
"Một... Hai...Ba rặn"
" aaaaaaaaa..ư.. aaaaaaa"
Lực rặn thứ hai của cậu yếu quá nên em bé vừa thò ra đã lại thụt vào.Cậu hít sâu lấy sức để rặn cho lần thứ ba.
" ưmm .... ưưưư"
Em bé vẫn vậy không có một chút tiến triển, cậu hết sức rồi, đau quá không chịu nổi.
Thành ở bên cạnh sốt ruột nắm chặt lấy tay Nghiêm.
" Cố lên em, anh ở đây luôn bên cạnh em, anh yêu em."
Nhờ câu nói đó của Thành Nghiêm có động lực hơn. Chờ cơn gò đến cậu bật người dậy lấy sức rặn mạnh
"Ưm... aaaaaaaaaaa...phù..phù... aaaaaaaaaaaaaaaa"
Đầu em bé ra được một nửa rồi nhưng mắc kẹt ở đó không di chuyển nữa dù cậu có dùng sức bao nhiêu cũng không thể rặn được.
"Phù...phù...phù...ư... aaaaaaaaa"
Bác sĩ thấy vậy liền nhanh chóng lấy dao rạch hậu huyệt của cậu. Cậu bị cơn đau bụng làm đầu óc choáng váng chẳng còn nghĩ gì đến cơn đau ở hậu huyệt vừa bị bác sĩ rạch.
" Tôi vừa rạch xong hậu huyệt rồi nên cậu cố rặn đầu em bé ra, chỉ cần đầu ra thì thân sẽ dễ dàng hơn.
"Aaaaaaaaaa...ưm... aaaaaaaaaa"
Cậu cũng không còn sức để rặn mạnh nữa nên đầu em bé vẫn không di chuyển.
" Không ổn rồi đã lâu lắm rồi mà cái đầu vẫn không ra nếu không cố gắng em bé sẽ ngạt mất. Giờ chỉ còn cách đứng sinh thôi."
Nói rồi bác sĩ kêu Thành đỡ Nghiêm xuống giường.Bởi cái đầu đã ra được một nửa rồi, không thể khép chân lại được nữa nên cậu di chuyển khác khó khăn. Quả thật đứng dậy em bé xuống nhanh hơn, cậu cảm nhận cái đầu đã trượt ra khỏi hậu huyệt cùng với nước ối và máu loãng chảy xuống chân cậu. Bác sĩ kêu cậu cởi váy sản phu ra để tiện cho việc sinh đứng. Bây giờ từ trên xuống dưới của cậu không một mảnh vải lộ ra chiếc bụng to tròn trắng mịn đã trĩu thành hình quả lê. Anh đỡ sau lưng cậu sau đó cậu lấy sức rặn, cậu được bác sĩ hỗ trợ bằng cách đẩy bụng để em bé xuống nhanh hơn.
" Aaaaaaaaa.... ư........."
"Ưmmm.... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Cậu lấy toàn bộ sức lực của mình rặn thật mạnh cuối cùng thì em bé cùng với nước ối tuôn raa.
"Ra rồi là một bé trai bụ bẫm. Chúc mừng hai người."
Đỡ cậu nằm xuống trên một tấm khăn được y tá trải trên sàn nhà, bác sĩ kêu Thành đến cắt dây rốn cho em bé. Vừa đỡ Nghiêm vừa cắt dây rốn cho con vừa khóc. Nghiêm nhìn thấy mà bật cười, một người đàn ông mạnh mẽ bị ba mẹ mắng chửi bắt chia tay Nghiêm rồi bị đuổi khỏi nhà cũng không rơi lấy một giọt lệ mà giờ nước mắt cứ tuôn ra .
"Em cười gì chứ"
" Cười vì anh buồn cười đó."

_________
Hôm nay là đầy tháng của bé con, Thành đang bế con còn Nghiêm đang nấu cơm. Nghe thấy chuông cửa Thành ra mở cửa thì trước mắt Thành là bố mẹ của anh. Thành sững người
" Hai người đến đây làm gì chứ, dù gì thì Nghiêm cũng đã sinh em bé cho con rồi hai người có bắt con chia tay cũng vậy mà thôi con sẽ không bao giờ.Nếu hai người đến đây vì chuyện đó thì mời hai người về cho, con thà mang tội bất hiếu chứ không bao giờ chịu rời bỏ Nghiêm."
Mẹ Thành nghe đến đây nước mắt trào dâng
" Thành... con cho ba mẹ xin lỗi, xin con hay tha thứ cho ba mẹ, vì ba mẹ ngu ngốc không nghĩ thông suốt nên đã hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Con cho mẹ xin lỗi."
"Ai vậy anh"
" Hai... hai bác sao hai bác lại"
Mẹ Thành chạy lại nắm tay Nghiêm
" Nghiêm con cho bác xin lỗi, xin lỗi vì đã bắt ép hai đứa, thời gian qua bác đã suy nghĩ rất nhiều rồi, bác có lỗi với hai đứa, bác xin lỗi Nghiêm à. Xin con tha lỗi cho bác."
Nghiêm bất ngờ không bao giờ cậu nghĩ đến việc như ngày hôm nay.
" Bác... bác à con không trách hai bác đâu hai người đừng dằn vặt nữa, chuyện đó con cũng quên lâu rồi, bác ơi con không giận bác đâu bác đừng lo nữa nhé"
Mẹ Thành xúc động ôn Nghiêm mà vỗ lưng.
"Cảm ơn con trai cảm ơn vì đã cho bác một cơ hội sửa sai"
Thấy mẹ cứ khóc mãi, cha thì không biết nói gì nhưng ánh mắt hiện lên sự buồn bã nên Thành đã lên tiếng
" Hai người xem hạt đậu do Nghiêm sinh ra có đáng yêu không."
Mẹ Thành tiến đến ôm lấy đứa bé
" Phải đáng yêu lắm, ông bà thương bé con nhiều lắm "

__________________
Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Thành và Nghiêm cũng đã kết hôn được 1 tháng rồi.Gia đình 3 người ôm nhau ở ban công ngắm nhìn thành phố tráng lệ.
"Nghiêm... anh yêu em yêu cả bé con nữa. Cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình hạnh phúc thế này"
"Em cũng yêu anh yêu bé con lắm lắm lắm luôn."
Hai người bật cười ôm nhau nơi ban công.

--------------------------------------------
Mọi người ơi truyện" sinh tử không rơi"đã kết thúc rồi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mọi người hãy cũng nhau đón chờ truyện thứ hai nhé. Mong moing ủng hộ cảm ơn moing nhiều ạ.❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro