Ngoại Truyện Về Elsu × Hayate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc xồn làm của au: Chỉ có H ở ngoại truyện thôi chứ trong mạch truyện chính không có nha.

(Thề là kiểu SM nó khó viết vãi lều mấy chú ạ!! Viết xong đell dám đăng.)
Do au rãnh nên mở đầu khá dài dòng :>>, nhưng lỡ viết rồi nên không dám xóa. Có gì bỏ qua nha.

Và cuối cùng:
Truyện có yếu tố 18+, bạo lực. Cân nhắc trước khi xem!

*****

Bảy năm trước...

"Găng tay, có! Nuớc tăng lực, có! Dây, có! Khẩu trang phòng chống Corona, có!" - Hayate lẩm bẩm trong miệng. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi trong balo, anh hít một hơi sâu lấy can đảm. Đây không phải là vụ đầu tiên, nhưng anh cũng không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng, bồn chồn

Khoát chiếc áo khoát đen lên người, kéo chiếc mặt nạ xuống mặt, khởi động vài cái giãn gân giãn cốt, anh nhanh chóng tiến lại gần cánh cổng sắt to lớn. Tại nơi mà chẳng ai nghĩ rằng có khả năng bị trộm, lại xuất hiện một vụ trộm mà chẳng ai hay biết. Hayate phải tốn công sức để học cách phá khoá, bẻ khoá, đột nhập, quan sát như một kẻ trộm, và ngày hôm nay chính là ngày anh vận dụng hết những kĩ năng đó. Dịch bệnh có ở khắp nơi, Hayate dù mang mặt nạ vẫn phải trang bị thêm một chiếc khẩu trang đen, anh không muốn trở thành nạn nhân của nó.

Vào cái thời điểm mà dịch bệnh bùng phát, kinh tế thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn, sự phân biệt giàu nghèo càng sâu sắc. Người giàu thì cực giàu, người nghèo thì càng nghèo. Hayate nằm trong viện gia đình khó khăn. Mà nói gia đình khó khăn cho nó nhẹ nhàng thôi, đối với con mắt người đời, gia đình anh nằm ở dưới đáy của xã hội. Người bố làm ăn phi pháp, đã bị xử tử hình vì lí do giết người bịt đầu mối. Thế là, Hayate và Airi từ cuộc sống tiện nghi, vật chất đầy đủ phải ở tại một căn nhà lụp xụp, nhỏ bé. Những kẻ khác vì căm hận cha Hayate nên chúng không thèm để tâm đến gia đình của anh làm gì, nếu có ai đó tốt bụng thì họ cũng chỉ góp một tí lương thực cầm cự đủ một đến hai tuần. Năm mười tám tuổi là tuổi thanh xuân của mỗi con người, nhưng Hayate chẳng có thời gian mà tận hưởng nó, anh chỉ cần quan tâm đến việc kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho Airi là đủ.

Những ánh đèn đường toả sáng rực rỡ dưới trời đêm, làm mờ đi ánh trăng bạc, Hayate luôn mơ rằng mình và Airi sẽ được sống trong khu đô thị phồn hoa đầy ánh sáng đó. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, sao anh có thể thoát được khu ổ chuột này trong khi còn những món nợ chưa trả và dịch bệnh đang hành hạ đứa em gái. Airi đang bị cách ly ở bệnh xá, một tí đồng bạc lẻ đến từ công việc làm thêm không thể nào giữ lại mạng sống của cô.

-Cách! - Chiếc ổ khoá xám đen vang lên âm thanh khô khốc, Hayate mừng thầm trong lòng, tự hứa rằng lần này sẽ là lần cuối mà anh đi ăn trộm.

Hayate len lén bước vào căn nhà trống trơn. Đây là nơi mà một đôi vợ chồng trẻ sinh sống, hoàn cảnh gia đình khá giả, có lẽ họ không được hoà thuận lắm, trong nhà luôn vang lên tiếng cãi vã. Đến cả cái ổ khoá còn không thèm trang bị, ông chồng thì bỏ ra ngoài mãi, còn bà vợ đi chơi suốt thì luôn để mỗi một cái ổ khoá, cho nên việc đột nhập của Hayate khá thuận lợi. Anh khẽ quan sát xung quanh, cửa sổ có song sắt, không thể đột nhập bằng đường đó, chỉ còn một cách là đi thẳng vào bằng cửa chính. Cũng may trước khi đột nhập anh đã dùng máy tính hack hết camera, cho nên tạm thời Hayate có thể bước vào một cách an toàn.

"Sau này nhớ cẩn thận một chút!" - Hayate cười nhạt. Quả nhiên căn nhà này là mồi ngon cho những thằng trộm như anh mà. Tiền được cất kĩ trong két sắt, tính tổng cộng có thể lên vài chục nghìn quân huy. Tuy hơi bất tiện vì két sắt này bảo mật bằng mật khẩu, nhưng với chiếc iPhone yêu dấu mà anh trộm được từ vụ trộm trước, anh có thể mở khoá thành công chiếc két sắt kia. Hayate gom hết đống tiền trong két bỏ vào balo, đếm lại cũng được 67000 quân huy (=67000 đô la), anh cười nhạt rồi rời khỏi đó.

Những tưởng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, Hayate bất giác nghe được tiếng bước chân vang vọng từ phòng khách. "Mẹ kiếp! Ăn lòn rồi" - Hayate chửi thề một câu, rút cây kim tiêm trong túi áo thủ sẵn, anh nhẹ nhàng bước xuống nhà bếp, nơi có cửa sau. Hayate di chuyển không phát ra tiếng bước chân như tên kia, anh thắc mắc rằng tại sao hắn ta không bật đèn lên mà lại để căn nhà tối tăm như vậy. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Hayate khiến anh không khỏi bất ngờ, lẽ nào kẻ ở phòng khách không phải chủ nhà. Hayate có thể khẳng định được điều đó, vì anh đã bẻ sẵn ổ khoá ngoài cổng, ai cũng có thể vào. Hắn ta có lẽ không phải dân chuyên nghiệp, camera đầy ngoài kia mà vẫn bước vào một cách thản nhiên. Bỏ qua việc có kẻ khác ăn trộm, điều quan trọng bây giờ là anh phải thoát ra càng sớm càng tốt.

"Crắc!" - Hayate giật mình, dưới chân anh là một miếng khoai chiên nát bét. Anh không khỏi hoảng loạn, có lẽ kẻ kia cũng đã phát giát ra điều này, tiếng bước chân của hắn dội vào tai Hayate như những phát búa giáng xuống đầu. Anh di chuyển nhanh hơn, chạy một mạch xuống bếp.

-Ai đó! Đứng lại! - Chất giọng trầm trầm vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hayate chẳng buồn đáp lại, anh không ngờ rằng anh lại quên việc mở khoá cửa sau. Việc bẻ khoá phải mất đến mười lăm phút hoặc hơn, Hayate đành phải chui xuống gầm bàn ẩn nấp. Anh quyết định sẽ thủ tiêu tên này.

Cố gắng không phát ra tiếng động nào, Hayate kiên nhẫn chờ vị khách không mời kia sập bẫy. Vừa hay hắn ta cũng vào trong phòng bếp, Hayate căng mắt quan sát người vừa vào. Trời rất tối, cùng với việc anh đang ở dưới gầm bàn nên không quan sát đuợc nhiều, chỉ thấy được đôi dép lào mà hắn đang mang. "Đi ăn trộm mang dép lào, tôi cũng nể ông lắm luôn á!" - Hayate nghĩ thầm. Nhanh như cắt, Hayate chui ra khỏi chỗ nấp, sau đó nhảy xổ vào người kia khiến hắn ta bất ngờ. Nhưng hắn ta cũng không phải dạng vừa, kẻ đó móc cây gậy bóng chày ra quật vào tay Hayate, anh lách người sang một bên rồi dùng tay nắm chặt tay đối phương, tay phải dùng kim chứa thuốc mê phản đòn. Hayate cười khẩy, dùng sức đâm ống kim tiêm vào cổ tay gã.

Thế quái nào mà cây kim của Hayate bị gãy ngay lúc đó, anh trợn mắt tung cước đá vào người kẻ trước mặt rồi phóng ra sau thủ thế. Thì ra anh đâm nhầm chỗ hắn đeo đồng hồ, trời tối quá nên Hayate bị hạn chế tầm nhìn đáng kể. Người kia dùng tay đỡ được đòn đó, hắn gằng giọng:

-Mày là thằng nào! Chắc chắn mày không phải chủ nhà.

Hayate bỗng nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, anh ngước nhìn kẻ trước mặt một lần nữa. Trong bóng tối mờ mờ, người kia mặc quần áo đen sì cũng không khác gì Hayate, dáng vẻ cao cao, hắn ta giấu mặt bằng một cái khẩu trang màu đen. Anh tròn mắt kinh ngạc, dù hắn ta có che mười mấy cái khẩu trang đi nữa thì Hayate cũng nhận ra người đó chính là Elsu - hàng xóm của anh. Cậu ta chỉ sống cách Hayate vài căn nhà, là đầu sỏ của cả khu phố, là cái đuôi suốt ngày bám theo Hayate. Hayate lấy làm lạ, bình thường thì cái thằng này hay đi đập lộn với mấy thằng trẻ trâu khác, nhưng hôm nay lại bắt gặp nó đi ăn trộm! Anh cất giọng lãnh đạm:

-Mày cút ra khỏi đây mau? Không thì đừng trách!

-Giọng nói này là... anh Hayate! - Elsu cũng nhận ra ngay khi nghe giọng của Hayate. - Em không biết rằng anh là ăn trộm đấy.

-Ăn trộm hay không kệ mẹ tao. Giờ cút ra cho tao làm việc! - Hayate xua đuổi.

-Hahaha. Nhìn anh mắc cười quá đi. - Elsu cười lớn.

-Câm miệng lại cho tao!! - Hayate doạ, nhưng khuôn mặt anh thấp thoáng nét xấu hổ dưới lớp khẩu trang mỏng.

-Có ai đời đi trộm mà mang mặt nạ Zorro rồi còn đeo khẩu trang? Hahaha!! - Elsu cười nói.

Hayate chán nản nhìn lại bản thân mình, đúng những những thằng trẻ trâu trước mặt nói, anh đang đeo chiếc mặc nạ Zorro đen của Airi hay chơi, đeo một cái khẩu trang màu đen nốt, áo khoác in hình con mèo màu đen, ngay bên hông là đôi dép tổ ong yêu dấu.

-Do anh mày đang có kinh tế khó khăn nên là... Mà dẹp đi, mắc gì mày ở đây?

-Em cũng bị kinh tế khó khăn nên mới đi ăn trộm, ai dè lại gặp anh. - Elsu nói lí nhí.

-Mày vác cả cây súng theo thì tao cũng ạ mày rồi con ạ. - Hayate giật giật khoé mắt khi nhìn thấy cây súng màu trắng ngà dài gần một mét của Elsu.

-Chia cho em ít tiền đi mà. Em sẽ không nói với ai đâu. - Elsu giơ ngón cái lên.

Hayate không nói gì, anh chỉ lẳng lặng lấy một cọc tiền dày mười xăng ti mét lại gần Elsu. Nhân lúc cậu bé hí hửng đưa tay nhận thì... bụp, Hayate dùng cọc tiền đập thẳng vào gáy cậu. Elsu ngã gục xuống sàn nhà, Hayate lẩm bẩm:

-Muốn lấy tiền của anh mày đâu có dễ!

Hayate nhanh chóng bẻ khoá cửa sau, vừa hay tiếng xe ô tô vang lên inh ỏi. Anh giật mình, dự định là sẽ vác thằng trẻ nghé kia theo nhưng thằng chủ nhà về mất rồi, Hayate đành phải bỏ lại Elsu. "Xin lỗi, người anh em!" - Hayate cuối đầu tạ lỗi rồi chuồn đi nhanh chóng.

*****

Vài ngày sau...

Hayate đang ngồi nhâm nhi ly trà sữa của mình thì một thằng đầu nấm chạy lại hú hét:

-Ê! Hayate!! Tao có tin mới nè!!!

-Cái mẹ gì vậy Enzo? Mày muốn tao bị thủng màn nhĩ hả? - Hayate bịt tai nhăn mặt.

-Mày biết tin gì chưa? - Enzo ôm sấp báo thở hồng hộc.

-Đụ má mày mới nói có tin mới rồi giờ hỏi tao biết gì không? - Hayate nhíu mày.

-Cái ông chủ tịch tập đoàn lớn nhất thành phố hãm lòn này mới tìm được con trai! - Enzo lấy hơi rồi lấy cuốn báo ném vào người Hayate. - Mày đọc thử đi, nay tao miễn phí cho mày tờ báo đó.

-Chứ không phải mày là thằng giao báo miễn phí à. - Hayate cầm tờ báo lên xem, anh lập tức phọt hết đống trà sữa trân châu vô mặt Enzo. - CÁI ĐÉO GÌ? THẰNG ELSU LÀ CON CHỦ TỊCH HẢ??

-Mẹ nó! Mày nghèo mà không biết ở sạch à? - Enzo khinh khỉnh nói. - Mày nhớ cái hôm mày đi trộm không. Nghe đâu nó bị cảnh sát còng đầu, cái ông chủ tịch tìm ra nó ở trong trại tạm giam. Là do mày bỏ nó lại đúng không?

-Đậu... Biết vậy tao cõng nó theo rồi. - Hayate vứt tờ báo vào sọt rác. - Số tao nhọ vãi, từ thiên đàng bay mẹ xuống địa ngục, trong khi thằng khỉ khô Elsu một bước lên thiên đàng. Tao thấy mà tao tức á.

-Thôi mà bạn hiền. Rồi một ngày nào đó, một vị chủ tịch đẹp trai khoai to sẽ cứu vớt cuộc đời của mày thôi. - Enzo nhe răng. - Vị chủ tịch đó là Diêm vương á!! Ahihi.

-Mày muốn từ đầu nấm thành đầu trọc phải không? - Hayate bẻ tay rôm rốp.

-Anh Te bình tĩnh, em chưa muốn chết. - Enzo lập tức phóng đi với tốc độ của một thằng trộm chó.

-Haizz. - Hayate thở dài.

*****

Hiện tại.

-Đây là lần cuối cùng! Tao hứa danh dự luôn! - Hayate hất hàm nói.

-Anh ngưng xạo ke dùm em đi. - Airi nhướng mày nói. - Em thấy anh có năng khiếu IT mà, sao anh không làm việc khác tốt hơn chứ?

-Khó lắm mày ơi! Hack cam nhà người ta dễ hơn nhiều. - Hayate đeo mặt nạ lên mặt. - Tao đi đây, mày canh cửa với thằng Zô nha!

-Anh mà bị còng đầu thì em không bão lãnh đâu. - Airi nói với theo bóng lưng của Hayate.

Enzo đang ngồi đọc báo nên chỉ hờ hững vẫy tay cho có lệ. Khẽ đưa ly nước uống một ngụm, anh chưa kịp tiêu hóa hết số nước kia thì phụt hết ra ngoài. Anh hỏi Airi bằng giọng nghiêm trọng:

-Thằng Te nó đi chưa hả Airi?

-Ảnh đi rồi, sao vậy anh Enzo? - Airi trả lời.

-Thôi tiêu rồi! Nó mà chôm miếng vàng đó thì chết chắc. Đó là đồ của ông trùm Mafia. - Enzo lắc đầu ngán ngẩm.

*****

Hayate tiếp tục công việc làm trộm của mình, lần này anh quyết định sẽ đi trộm miếng vàng bốn số 9 hình cỏ bốn lá của bảo tàng ABC.

Với kĩ năng thượng ông nội nó thừa, Hayate dễ dàng lọt qua hàng rào bảo vệ của khu bảo tàng. Thò tay vào khung kính, nhẹ nhàng lấy miếng vàng ra, Hayate cười khẩy, đúng là làm trộm sướng thật đấy, tội gì mà bỏ. Anh tự vả vào mặt mình một cái, rồi thong dong bước ra ngoài gian phòng.

Hayate đang hí hửng với món đồ trong tay thì một cảm giác nhói nhói truyền đến bán cầu não, miếng vàng trên tay rơi xuống đất, cơ thể anh đổ gục xuống sàn nhà. Anh kinh ngạc nhìn xuống chân mình, một mũi kim màu bạc đang hiện diện ngay chân, anh lẩm bẩm: "Mình đã hạ hết bảo vệ rồi mà?" Trước khi lấy món đồ, Hayate cũng kiểm tra kĩ lại một lần nữa, tuyệt nhiên không thấy điều gì bất ổn. Quang cảnh xung quanh mờ dần, Hayate dần dần mất đi ý thức rồi bất tỉnh. [Undyne: Nghiệp quật chết con mạ mày rầu :))]

Từ xa xa, một bóng người cao lớn bước đến, xung quanh là những tốp vệ sĩ mặc áo đen, đeo kính râm. Từ người đó toả ra sát khí ảm đạm, do Hayate đã ngất nên không cảm nhận được. Khi người đó xác định xong đó là Hayate, anh ta cuối người xuống thì thầm vào tai Hayate:

-Cuối cùng tôi cũng bắt được anh!

*****

Vừa mới tỉnh dậy, Hayate phát hiện ra tứ chi của anh bị khống chế bởi những sợi xích, mắt bị che lại không khác gì người tử tù sắp sửa bị xử bắn. Anh còn chẳng có mảnh vải nào che thân, luồng khí lành lạnh thấm qua da thịt. "Mẹ nó, bên cảnh sát đưa ra cách khống chế tội phạm mới à?" - Hayate thầm rủa.

Cánh cửa màu nâu gỗ sồi bật mở, một thân ảnh cao lớn bước vào trong phòng. Hayate nghe được tiếng bước chân thì trong lòng dâng lên sự tò mò, cùng một chút ngại ngùng. Anh cất giọng hỏi:

-Ai đó?

Người kia không trả lời ngay, hắn ta tiến lại gần Hayate, chạm vào cơ thể săn chắc, sau đó lướt xuống nhũ hoa xoa nắn. Hayate bị đụng chạm bất ngờ, anh khó chịu buông câu chửi:

-Mẹ kiếp, trả lời tôi!

-Qua bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn không khác xưa là bao. - Kẻ bí ẩn cười nửa miệng, âm thầm chờ phản ứng người đối diện.

Hayate sững người trong giây lát, kẻ trước mặt biết anh là ai, giọng nói này lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Nhưng Hayate nhanh chóng bỏ qua việc đó, chuyện quan trọng hiện tại là anh đang bị trói, còn tên kia thì đang đụng chạm những chỗ nhạy cảm của anh. Hayate lạnh giọng:

-Mau thả tôi ra!

-Anh không nhớ tôi là ai sao? - Hắn ta tiếp tục công việc sờ soạng cơ thể Hayate, hắn ghé sát tai anh thủ thỉ.

-Bịt mắt cho đã rồi hỏi mày là ai à? - Hayate gằng giọng. Nhưng thực chất, anh đã nhận ra chân tướng kẻ trước mặt từ lâu, từ cái lúc mà hắn ta nói câu thứ hai trở đi. Giọng nói hơi khác một chút so với bảy năm trước, nhưng anh vẫn nhận ra đó là giọng nói của con chủ tịch - Elsu.

-"Bỏ mẹ rồi. Rớt zô đâu không rớt. Rớt vô địa bàn của Mafia!" - Hayate mím chặt môi, vài giọt mồ hôi trong suốt túa ra nơi vầng trán.

Elsu bây giờ không còn là một thằng trẻ trâu đầu gấu nhất xóm nữa, cậu đã trở thành một ông trùm Mafia mà ai nghe tên cũng phải rùng mình, không trừ Hayate. Thật không ngờ sau bảy năm mà thằng ất ơ này vẫn còn nhớ tới anh. Hayate thở dài:

-Thật không ngờ, có ngày mình lại chôm phải đồ của ông trùm Mafia khét tiếng nhất nhì trong giới xã hội đen.

-Anh nhớ rồi à. - Elsu cười nhạt.

-"Địt mẹ xuân này tao không về rồi Ri ơi!"- Hayate nuốt nước bọt.

Elsu cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hayate, đôi tay hư hỏng mò xuống hạ thân không có gì che đậy của anh mà vuốt ve, cậu ta cảm thán:

-Tôi thích nhìn anh bị hành hạ lắm đấy. Mà trước kia tôi không có cơ hội, giờ thì tôi có rồi.

-"Thằng này thành Mafia xong bị biến thái à?" - Hayate rợn tóc gáy.

-Nhắc lại chuyện cũ một chút nhé. Vào năm năm trước, anh đã bỏ tôi lại, nhớ không? - Elsu thấp giọng.

-Tôi xin lỗi. - Hayate cúi đầu.

-Không, tôi chưa nói xong. - Elsu tiếp lời. - Anh không cần xin lỗi tôi, cũng nhờ anh mà tôi tìm lại được gia đình của tôi, tôi còn chưa cảm ơn anh nữa là... Tôi đã đi du học, sau đó tiếp quản sự nghiệp của cha. Năm năm sau, tôi bắt gặp cảnh tượng anh đang trộm đồ của tôi.

-"Đù!!! Ra là đồ của thằng ất ơ này!" - Hayate cười khổ.

-Mà tôi ghét nhất là có người chạm vào đồ của mình. - Elsu ghé sát tai Hayate thủ thỉ. - Bây giờ anh muốn tôi xử anh như thế nào đây?

Hayate nuốt nước bọt, anh không hề biết rằng bảo tàng ABC lại thuộc quyền sở hữu của tên trùm Mafia khét tiếng, anh trả lời:

-Cậu bắt được tôi, ít nhất thì cậu cũng phải thả tôi ra đi, cậu cũng lấy lại được miếng vàng rồi. Tôi sẽ đi và không bao giờ trộm của cậu nữa! Tôi thề đấy!

-Dăm ba mấy miếng vàng tôi không cần. Cái tôi cần... - Elsu nở nụ cười không mấy thân thiện. - Là anh.

Hayate tá hỏa, anh cố gắng vùng vẫy mong thoát ra nhưng không thể, tứ chi bị xích trói chặt, những tiếng xích va chạm nhau chát chúa vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Anh cất giọng run run:

-Mau thả tôi ra. Cậu tính làm gì tôi?

-Ai rãnh. - Elsu tỉnh bơ nói. - Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi sẽ trả đủ những gì mà anh làm với tôi. - Cậu ta nở nụ cười gian manh.

-Thả-- Hayate đang nói giữa chừng thì bị Elsu túm cổ lại, miệng anh theo đó mở rộng ra, cậu ta nhét vào mồm anh một quả bóng nhỏ. Hayate không thể nói được cho dù có cố gắng đến đâu, nó còn khiến anh không thể nuốt nước bọt xuống họng.

Không chần chừ gì nữa, Elsu bắt đầu công cuộc trả thù của mình. Cầm cây roi dài khoảng nửa mét, Elsu lạnh lùng vung xuống. "Chát!", nhát roi đầu tiên giáng xuống cơ thể anh, để lại một vệt sưng đỏ ửng lên. Lực đạo từ nhát đó không hề nhẹ, Hayate thét lên một hơi, mồ hôi tuôn ra như suối, anh chỉ có thể cắn răng chịu đau mà không thể làm được gì. Elsu lẳng lặng đáp:

-Đó là vì anh dùng tiền đánh ngất tôi.

"Chát!", Hayate đón nhận nhát roi tiếp theo, lần này là một nhát giữa bụng, lực mạnh hơn lần trước, nội tạng của anh tưởng chừng như kéo theo chiếc roi ra ngoài. Cậu ta tiếp lời:

-Đó là vì anh bỏ tôi lại.

"Chát!", tiếng roi một lần nữa vang lên, để lại một đường máu đỏ tươi ngay giữa ngực, anh hét lên đau đớn, rồi thở hổn hển. Elsu lạnh lùng:

-Đó là vì anh không chấp nhận tình cảm của tôi.

Hayate sững người, anh không hề nhận ra đôi mắt Elsu đã phủ một tầng sương mờ đục, cậu ta lẩm bẩm:

-Anh thừa biết là tôi yêu anh, nhưng anh lại xua đuổi tôi. - Hayate thừ người ra, anh biết rất rõ tình cảm của Elsu dành cho anh, nhưng mà lúc đó anh nghĩ cậu chưa lớn nên một mực bài xích cậu.

-Haha. Bây giờ anh đừng mong rời khỏi tôi. - Cậu ta bỗng chốc phá lên cười.

Hayate có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần anh, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Chắc chắn Elsu không còng tay chân, bịt mắt miệng anh lại chỉ để cho mấy nhát roi cảnh báo, chắc chắn chỉ là sự khởi đầu.

Elsu chạm nhẹ vào dương vật Hayate, cậu ta tự hỏi rằng nếu nó cương lên sẽ như thế nào. Không nghĩ ngợi nhiều, Elsu cầm kim chứa sẵn thuốc kích dục, cậu ta hỏi Hayate:

-Anh thích dùng kim lắm đúng không, anh muốn tôi tiêm cho anh ở đâu nào?

Hayate lắc đầu dữ dội, cậu nào quan tâm đến mấy cái lắc đầu đó của anh. Tìm kiếm một chút, Elsu nhếch mép, cậu nâng dị vật dưới thân Hayate lên, sau đó cầm kim đâm vào niệu đạo. Khỏi phải nói là nó như thế nào, Hayate đau đến mức muốn phát khóc, cuống họng vang lên tiếng hét thảm thiết.

Thuốc nhanh chóng được đưa vào trong cơ thể, cảm giác đau đớn vừa qua đi, trong cơ thể anh lại dâng lên cảm giác bứt rứt, nóng bỏng. Hayate thở hổn hển, dương vật bỗng chốc trở nên cương cứng lên, khiến Elsu cực kì thích thú.

Tháo hai sợi xích chân ra, Hayate cũng không thể nào cử động được vì tác dụng của xuân dược, bước tiếp theo của Elsu đã thành công. Khuôn mặt Hayate đã phiếm hồng, xúc giác trở nên nhạy cảm hơn. Hayate cố gắng không phát ra tiếng rên dâm loạn, nhưng hơi thở anh dần trở nên gấp gáp hơn khi nhiệt độ cơ thể lên cao. Elsu khẽ chạm vào dương vật, rồi vuốt ve nó từ đầu đến cuối, liên tục xoa nắn. Khoái cảm lan tỏa khắo người, Hayate vô thức thốt lên tiếng rên:

-Ah~Ah~

-Anh quả thật dâm hơn tôi tưởng. - Elsu vân vê đầu cự vật đang căng trướng. Những động tác của Elsu kích thích dục vọng trong người Hayate, cậu có thể cảm nhận được nó sắp xuất ra. - Anh sắp ra rồi đúng không?

Hayate dù không muốn tí nào, anh vẫn gật đầu lia lịa, Elsu thủ thỉ vào tai anh:

-Anh nghĩ có chuyện ngon ăn đến thế sao?

Hayate bàng hoàng, Elsu nắm chặt côn thịt, không cho anh xuất ra. Anh lắc đầu, nhưng đáp lại anh chỉ là giọng vô cảm của Elsu:

-Chưa xong đâu, còn nhiều điều thú vị lắm.

Hayate toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm, những hàng nước bọt trào ra tứ tung, chảy xuống dưới cổ, miệng vang lên tiếng những tiếng rên đầy gợi tình. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Elsu dâng lên sự thích thú, yết hầu cậu ta lên xuống liên hồi. Elsu nhét một thanh nhựa mảnh vào niệu đạo, khiến đường xuất ra duy nhất bị chặn lại hoàn toàn.

Cơn đau dấy lên dưới hạ thân, Hayate cố gắng thét lên nhưng Elsu chẳng quan tâm, cự vật đang dần tê tái. Hắn ta gỡ quả bóng khỏi miệng anh, anh lập tức cất giọng van nài:

-Tôi...xin cậu! Tôi cần ra! Làm ơn đi!! Ah... Đau quá.

-Anh muốn không? Vậy anh phải phục tùng tôi, từ đây về sau! - Elsu lạnh giọng, nhưng cậu ta vẫn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bạch kim của anh.

Hayate im lặng một hồi lâu, Elsu lắc đầu không hài lòng, cậu ta cố tình xoa xoa huyệt nhỏ, cơ thể anh run lên theo từng động tác di chuyển ngón tay của Elsu:

-Là do thuốc vẫn còn tác dụng hay là do anh lẳng lơ đó giờ nhỉ?

-Tôi...chịu không nổi mất. Làm ơn. - Hayate thống khổ nói, chiếc băng bịt mắt cũng không che giấu được những giọt pha lê rơi ra từ khóe mắt.

-Có hay không? - Elsu bóp chặt hơn đe dọa.

-Có! Tôi...đồng...ý. - Hayate lắp bắp.

Elsu rút thanh nhựa mảnh, bạch dịch theo đó bắn ra ngoài, vấy lên cả chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta, Hayate thở gấp, mang theo sự nhẹ nhõm. Elsu cũng không quan tâm mấy đến việc quần áo bẩn, cậu hôn lên đôi môi ẩm ướt của Hayate, dùng lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng anh. Hayate cũng chẳng còn sức để kháng cự, anh để mặc cho trên trước mặt muốn làm gì thì làm.

Lướt đôi môi xuống vùng cổ, Elsu dùng răng cắn mạnh, máu chảy thành từng giọt nhỏ đọng lại trên dấu răng. Cơ thể Hayate đã trong tình trạng rất nhạy cảm, mỗi cái chạm của Elsu đều khiến cơ thể anh run lên, đem đến khoái cảm kì lạ. Elsu cũng không quên để lại những dấu hôn đỏ hồng đầy ma mị trên làn da trắng sứ. Khắp người Hayate hiện tại chứa đầy dấu hôn cùng vết cắn.

Elsu đưa mắt nhìn về cây Tanto mà cậu lấy được từ Hayate, trên môi vẽ nên nụ cười. Tách chân ra xa một chút, cậu dùng chuôi dao cắm thẳng vào lỗ huyệt đang co giật. Hayate rít lên, nội bích bị vật lạ xâm nhập, mang lại đau đớn dữ dội. Anh không thể biết được cậu ta đang làm gì vì bị che mắt, anh cất giọng sợ hãi:

-Cậu...cho cái gì vào vậy? Đau quá!

-Thứ này sẽ khiến anh sướng đến phát điên đấy. - Elsu trả lời.

Hayate muốn dừng lại lắm, nhưng anh kiệt sức rồi, đành cắn răng chịu nhục. Chuôi dao lớn ma sát với nội bích hơi khô, máu rỉ ra nhanh chóng bôi trơn phía trong. Elsu liên tục ra vào, cảm giác đau đớn truyền qua cơ thể. Bù lại, nó còn mang sự sung sướng đến phát điên. Nội bích Hayate liên tục co lại níu giữ chuôi dao như không muốn rời xa, Elsu càng ra vào kịch liệt hơn. Tay kia cũng chẳng nghỉ ngơi, liên tục xoa nắn cự vật đã cương cứng lần nữa. Khoái cảm như một con sâu, dần dần ăn mòn tâm trí anh, Hayate phát ra tiếng rên dâm mĩ, ngửa cổ tận hưởng khoái lạc:

-Sướng a.

-Anh dâm lắm đấy. - Cậu ta rút con dao ra một cách phũ phàng. Huyệt hậu trống rỗng, Hayate cảm thấy như bị mất đi thứ gì đó, anh bất mãn:

-Sao lại dừng rồi...

-Anh muốn nữa không? - Elsu hỏi.

-Cậu còn muốn gì nữa chứ? - Hayate nhăn trán đầy khổ sở, ngọn lửa dục vọng gào thét trong cơ thể anh. Đầu óc anh trống rỗng, Hayate nói lí nhí:

-Có.

-Tôi chưa nghe rõ.

-Làm ơn. Tôi muốn nữa. - Hayate tăng âm lượng lên.

Elsu phải nói là như mở cờ trong bụng, cậu ta ném dây thắt lưng sang một bên. Nâng chân Hayate quấn quanh hông mình, Elsu khéo léo dùng côn thịt đã cứng lên từ bao giờ đâm thẳng vào lỗ hậu. Hayate cảm nhận được, thứ bên trong cậu không phải là cái chuôi dao vừa rồi, mà là một dương vật thật sự. Vừa sướng vừa nhục nhã, Hayate bất lực chịu đựng những cú nhấp mạnh mẽ từ Elsu. Nội bích Hayate quấn lấy côn thịt thô to của cậu, những tiếng rên gợi tình, Elsu càng phấn khích hơn, ra vào liên hồi, dùng nó đâm sâu vào phía trong của Hayate. Elsu thì thầm:

-Tuyệt không?

-Đau...nhưng sướng a~. - Hayate trả lời. Anh chẳng còn tí lí trí nào, chỉ mong Elsu thỏa mãn cơn khát tình trong Hayate.

-Hư hỏng quá. Nhưng em thích. - Elsu khẽ cười, cậu ta hôn nhẹ lên trán Hayate.

Elsu tăng tốc độ lên, Hayate vặn vẹo vì khoái cảm ập đến. Tâm trí trở nên hỗn loạn, Hayate sung sướng đến phát điên, đầu môi anh bị chiếm lấy bởi cậu ta. Phía trong ẩm ướt quấn chặt cự long thô to, những cú nhấp vừa nhanh vừa mạnh khiến cho vách ruột như muốn rách ra.

Hayate sắp đi đến giới hạn của mình, xúc giác nhạy cảm đến đỉnh điểm, mọi cú thúc của Elsu đều làm cho tâm trí anh loạn lên. Anh thở dốc:

-Tôi sắp ra. Tôi không chịu nổi nữa.

-Em cũng thế. - Elsu thủ thỉ. - Anh mà ra trước thì mình làm thêm hiệp nữa.

-Không... Đừng mà... - Hayate cắn môi đến bật máu, Elsu tăng thêm lực và tốc độ lên cao, hòng thỏa mãn ý muốn chơi chết Hayate trong lòng.

Hayate đến cuối cùng vẫn không chịu được thêm quá lâu, dòng chất lỏng trắng đục trào ra một lần nữa làm bẩn áo Elsu. Dòng bạch dịch thứ hai cũng trào ra lấp đầy lỗ huyệt của Hayate, Elsu nhẹ nhàng rút cự vật ra, tinh dịch hòa cùng với máu rơi long tong xuống sàn nhà. Cậu ta gỡ chiếc khăn bịt mắt ra, đôi mắt của Hayate nhắm nghiền lại đầy mệt mỏi, có vẻ như anh đã ngất đi rồi. Elsu tháo hai sợi xích cuối cùng, rồi bế Hayate đi ra khỏi căn phòng.

*****

Nhẹ nhàng đắp chăn cho Hayate, Elsu đặt một nụ hôn lên đôi môi còn vương máu khô của anh. Cậu ta khẽ ngước nhìn đồng hồ, đúng mười hai giờ ba mươi sáu phút đêm. Elsu cầm con dế IPhone X của Hayate lên và lướt sang danh bạ. Tên của Airi nằm đầu danh sách, cậu nhanh chóng bấm nút gọi.

Tiếng chuông réo inh ỏi, Airi lập tức bắt máy sau vài khắc ngắn ngủi, Elsu có thể nhận ra rằng cô bé đang rất lo lắng qua giọng nói mừng rỡ của cô:

-Anh hai? Anh có sao không?

Trầm ngâm một lúc lâu, Elsu cất giọng nhẹ nhàng:

-Airi đấy à? Anh gọi để báo cho em về Hayate thôi.

-Anh... Elsu! - Airi sững sờ. - Anh Hayate sao vậy?

-Anh và anh ấy lâu ngày không gặp, nên bọn anh rủ nhau đi bar quẩy. Nhưng mà Hayate uống say quá, anh lại không biết nhà mới của hai người ở đâu nên là anh đưa về nhà anh rồi. Haha. - Elsu cười giả lả

Airi bán tín bán nghi, nhưng mà cô cũng biết được Hayate không sao nên cô cũng không truy cứu nữa. Nhưng Enzo ngoắc ngoắc tay ngỏ ý muốn đưa điện thoại, cô chuyển máy cho anh:

-Ờm... Tôi là Enzo đây.

-Enzo...ra là anh à. - Elsu cười nửa miệng.

-Tôi biết cậu đang giữ Hayate. Đừng có xạo nữa, cậu qua được Airi nhưng không qua được tôi đâu. Cậu đã làm gì rồi? - Enzo cất giọng lạnh lùng.

-Chỉ là chơi đùa một chút thôi. - Elsu châm chọc

-Tôi chỉ mong cậu tha cho thằng đó thôi. - Enzo hít một hơi sâu, rồi tiếp lời - Sáng mai cậu ta có thể về không?

-Không. Anh ấy là của tôi rồi. - Elsu lãnh đạm.

-Cậu... - Enzo nắm chặt tay lại, anh thật sự muốn đấm cho kẻ kia một cái nhưng không thể.

-Anh đừng lo, tôi sẽ để anh ấy thăm hai người. Thôi, anh với Airi ngủ ngon nhé! - Elsu cúp máy cái rụp.

Cậu ta đặt chiếc điện thoại lên bàn, Hayate vẫn đang trong giấc ngủ, dấu tích từ cuộc giao hoan vừa rồi vẫn còn, nhưng trông anh ngủ rất dễ thương a. Elsu nhếch môi, cậu ta ôm lấy Hayate rồi chìm vào giấc ngủ.

*****

Gửi chú KVN971
Xin lỗi chú vì ra chap lâu. *cúi đầu lạy mấy cái*. Tui viết SM khá dở nên mong chú bỏ qua. (Tui nhận ra rằng tui đell có khiếu viết H.-.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro