Du Canh Dần_Nhậm Dận Bồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm.
Nhậm Dận Bồng mang một thân nồng nặc mùi rượu trở về căn hộ chật hẹp

[Cạch]

Du Canh Dần ngồi bần thần trên ghế sofa, nghe tiếng mở cửa anh vội vàng thở dài một tiếng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo chào đón "nửa kia" của mình trở về

"Bồng Bồng về rồi à?"

Nhậm Dận Bồng nghe anh hỏi chỉ liếc mắt nhìn anh một chút rồi cúi xuống cởi dây giày cất gọn gàng lên kệ, sau đó lướt ngang qua anh mở cửa phòng rồi khoá trái cửa. Một loạt thao tác diễn ra nhanh chóng và thuần thục giống như là nó diễn ra hàng ngày và không còn quá xa lạ với cả hai

Du Canh Dần mỉm cười đau khổ, trong mắt tràn ngập suy tư nhìn về phía cửa phòng. Chợt, anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn bạc nó không có kim cương lấp lánh cũng không có những chi tiết được chạm khắc tinh xảo, mà chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn bạc trơn bóng mặt trong khắc vỏn vẹn một chữ "Forever"

Du Canh Dần đứng trước cửa phòng rất lâu, tay định gõ cửa rất nhiều lần nhưng cứ đưa lên rồi lại hạ xuống. Cuối cùng anh vẫn phải chịu thua sự tĩnh lặng trước mặt. Anh thích sự yên tĩnh nhưng không phải tình cảnh như lúc này

Anh quay lại ghế sofa, ngồi thụp xuống thở dài một tiếng nặng nề. Chẳng biết qua bao lâu, anh cảm thấy mệt mỏi mi mắt nặng trĩu anh ngã người xuống sofa mặc cho cơn buồn ngủ tìm đến mình

Nhậm Dận Bồng mặc dù uống không ít nhưng không tài nào ngủ được. Cậu cũng giống như anh trong lòng chất chứa cả ngàn nỗi buồn. Có rất nhiều lời muốn nói ra nhưng cuối cùng vẫn là im lặng và chịu đựng, vì cậu hiểu rõ bản thân không có đủ tư cách để chất vấn hay bày tỏ điều gì. Vì sao ư? Vì Nhậm Dận Bồng cậu là người thứ ba

Lần đó anh và cậu đến với nhau trong sự vội vàng. Cậu vừa đá một tên tệ bạc phản bội mình không lâu thì gặp Du Canh Dần. Anh ngỏ lời với cậu không lâu sau đó, hứa hẹn rằng sẽ bù đắp những tổn thương mà tên kia để lại. Cậu còn nhớ lần đó cậu hỏi anh "Chẳng phải anh có người yêu rồi sao, sao còn tìm đến em". Đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in dáng vẻ cúi đầu cười khổ rồi nhỏ giọng trả lời "Bọn anh tuy sống chung nhưng từ lâu đã không còn chung nhịp đập trái tim, anh thích sự yên tĩnh người đó lại quá ồn à. Dần dần anh không trả lời, dần dần người đó không hỏi vì sao cũng chẳng ồn ào nữa, dần dần quan hệ đi vào bế tắc. Vừa hay em xuất hiện, anh thích sự yên tĩnh của em, thích cảm giác được gần em nghe em đánh cello
Nhậm Dận Bồng, anh yêu em..."

Nhậm Dận Bồng vùi mặt vào gối khóc nức nở. Cậu khóc rất nhiều, cảm tưởng như chưa từng được khóc bao giờ. Cậu khóc cho những tháng ngày mù quáng yêu anh, khóc cho những tháng ngày quỵ lụy, khóc cho những ngày chờ đợi anh đến thăm trong vô vọng

Đến cuối cùng cũng chỉ có Nhậm Dận Bồng hết lòng yêu Du Canh Dần mà thôi

Sáng hôm sau

Du Canh Dần bị âm thanh ồn ào phát ra từ trong bếp làm tỉnh giấc, anh ngồi dậy vò loạn mái tóc màu vàng nhạt mắt vô thức nhìn về cánh cửa vẫn y nguyên, đóng chặt

"Anh còn ngồi ngay ra đó làm gì, không định ăn sáng à?". Nhậm Dận Bồng cả đêm qua không ngủ, cậu thức để suy nghĩ về chuyện tình của cả hai và cậu cậu đã có quyết định của mình. Sáng ra cậu thấy anh nằm dài trên sofa trong lòng cậu vừa hận vừa thương xót. Du Canh Dần hà cớ gì anh phải vậy, từ đầu đến cuối anh rõ ràng chưa từng yêu em cần gì phải làm khổ mình?

Cậu định đợi đợi anh dậy sẽ nói rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên nấu cho anh chút gì đó vì từ tối qua đến giờ anh cũng chưa ăn gì thì phải. Có lẽ đó là chút dịu dàng cuối cùng mà cậu giành cho anh

Du Canh Dần mở miệng định nói gì đó, nhưng thấy đôi mắt sưng húp cùng trạng thái mệt mỏi của cậu anh cũng hiểu được phần nào nên không nói gì thêm, chỉ ậm ừ rồi vào nhà vệ sinh sau đó cùng cậu dùng bữa sáng

Cả hai im lặng dùng bữa trong gian phòng chật hẹp chỉ còn lại tiếng bát đũa va vào nhau, thỉnh thoảng cả hai sẽ vô tình gắp cùng một món ăn nhưng lại chỉ nhìn nhau trong chốc lát rồi ăn ý mà dời đũa. Không gian yên tĩnh đến lạ, nó như phóng đại sự nhỏ bé của căn phòng nhỏ bé ấy

Du Canh Dần từ lúc ngồi vài bàn vẫn luôn chú ý đến tâm trạng của cậu. Sự thay đổi trong ánh mắt lẫn tâm tình của cậu đều được anh thu vào mắt một cách đầy đủ nhất. Anh lên tiếng

"Bồng Bồng em thay đổi rồi"

"...."

Qua một lúc lâu vẫn không thấy cậu trả lời, anh nói tiếp

"Em yên lặng quá, không quen chút nào cả"

"Chẳng phải đó là điều mà anh thích sao?". Nhậm Dận Bồng vẫn như cũ cúi đầu nhìn bát cháo trên tay, cười khổ một tiếng đáp lại anh

Từ trước đến nay Du Canh Dần luôn ở bên tai luyên thuyên với cậu rằng anh yêu thích sự yên tĩnh, không thích người khác ồn ào bên cạnh mình. Có lẽ cậu nên học cách im lặng để trả cjo anh sự tĩnh lặng cũng như trả anh về với gia đình đáng quý của anh

Cậu nói tiếp, "Du Canh Dần chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Hình như chỉ mới 6 tháng lẻ 9 ngày phải không anh. Những ngày tháng bên anh em thật sự rất hạnh phúc, anh cho em biết thế nào là gia đình thật sự. Cảm ơn anh thật lòng đó"

"Bồng Bồng em..." Du Canh Dần cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của cậu trong lời ấy, cậu đang chịu đựng những gì anh biết chứ nhưng anh không có cách nào bù đắp lại lỗi lầm của mình. Anh tự thấy bản thân thật hèn hạ

Nhậm Dận Bồng hít một hơi thật sâu cố đè nén lại lại cảm xúc của mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này đây, cậu hiểu rõ bản thân cần phải đối diện với thực tại, chấp nhận buông bỏ mối tình tuyệt vọng này dù rằng điều này chẳng dễ dàng gì với cậu

"Anh nghe em nói hết nhé. Chúng ta đến với nhau trong sự vội vàng, em trong lúc yếu lòng mà đồng ý yêu anh, anh cũng thế anh mơ hồ hoài nghi về cảm xúc của mình, anh muốn một cái gì đó mới mẻ hơn nên mới tìm đến em. Anh biết không em đã rất thất vọng về anh, cái em làm là chờ đợi chứ không phải chịu đựng, em mệt lắm anh à"

Cậu không muốn bản thân cố chấp nữa, cậu cần trở về là Nhậm Dận Bồng của trước đây, một chút ngây ngô, một chút trầm lặng

Cậu đã tự dặn lòng cả trăm lần rằng không được khóc trước mặt anh dù cho tình huống đó ra sao nhưng rồi cậu vẫn khóc, cậu khóc đến ngạt thở tim như bị ai nắm lại bóp thật chặt. Cậu nghe được từng tiếng vỡ vụn nơi tim mình

Du Canh Dần im lặng nghe cậu nói, nhìn cậu khóc nhìn cậu tự lau nước mắt. Bản thân anh không còn tư cách đến gần và lau nước mắt cho cậu nữa, và Nhậm Dận Bồng cũng không muốn điều đó. Cậu nói đúng, thời gian qua cậu đã khổ sở vì anh nhiều rồi anh cũng nên trả lại Nhậm Dận Bồng của trước kia, để cậu rời xa tên cặn bã là anh

Anh nhắm chặt hai mắt ngăn lại giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Sau khi chắc chắn mọi thứ, anh lên tiếng

"Bồng Bồng anh biết lời xin lỗi lúc này chẳng có tác dụng gì cả nhưng anh vẫn muốn nói, Bồng Bồng anh xin lỗi"

Anh vừa nói vừa quan sát tâm trạng của cậu, nhận thấy cậu đã dần thả lỏng lắng nghe, anh mới tiếp tục nói

"Thời gian qua anh đã quá ích kỷ ngang nhiên chiếm lấy sự tự do của em, cướp đi sự hồn nhiên của em, đẩy em vào hiện thực đầy khốn khổ. Anh không mong chờ sự tha thứ em nhưng chỉ hi vọng em sẽ trở lại như trước kia. Thời điểm mà chưa có anh xuất hiện"


Berlin, Đức

Tại một phòng hòa nhạc nho nhỏ, Nhậm Dận Bồng nhắm mắt hoà làm một với chiếc cello quen thuộc. Cậu kéo lên khúc nhạc đau thương nhất, cậu đã tự sáng tác ra đó thay cho lời than vãn về cuộc đời của mình. Có thể họ sẽ lắng nghe nó nhưng sẽ không hiểu được câu chuyện đằng sau bản nhạc ấy

Cậu hồi tưởng về buổi sáng hôm đó, cậu quyết định nói ra nỗi lòng mình, anh cũng vậy. Nhưng sau cùng chỉ để lại một lời xin lỗi cùng chiếc nhẫn bạc năm xưa cậu tặng. Sau hôm đó cậu cố tìm tung tích của anh nhưng mãi chẳng được, cả hai cũng cắt đứt liên lạc hoàn toàn

Một thời gian sau, cậu hay tin anh kết hôn cùng nửa kia của mình. Vừa hay hôm đó trời mưa rất lớn, cậu không buồn không khóc cũng không bày ra cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng rồi khỏi Trung Quốc

Anh từng hi vọng em trở lại như trước. Nhưng mà đã không kịp nữa rồi, em gần như vô cảm với mọi thứ anh đến làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em, từ ngày anh đến mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn nhưng thể sắp xếp ngay ngắn như trước kia được nữa

Nụ cười của em

Sự hồn nhiên của em

Cuộc sống an yên của em

Du Canh Dần làm sao em lấy lại được nữa bây giờ

Buông tay, để dòng nước cuống đi nhẫn bạc em giành tặng anh. Nhậm Dận Bồng đã hoàn toàn từ bỏ, sẽ không còn lưu luyến hay đau khổ nữa rồi. Có một Nhậm Dận Bồng như thế, vạn năm sau cũng không tha thứ cho Du Canh Dần

"Bồng Bồng, về thôi em đứng đây lâu lắm rồi đó"

"Chỉ mới như vậy thôi mà anh đã thấy lâu rồi à, Đôn Đôn?"

"Như vậy thì lâu thật đấy
Nhưng chờ em quay đầu nhìn anh, cả đời anh cũng chờ".

--END--







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro