Chương 71 - 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Hậu quả

Cảnh Thiều quay đầu về phía Vĩnh Xương bá, vừa nghe được hai chữ 'nghiêm trị' thì trong mắt bùng lên sát ý. Bọn tiểu nhân ti bỉ này, không vạch tội được mình liền dám động tới Quân Thanh của hắn.

Hoành Chính đế thu lại ý cười, lại không lên tiếng mà chờ Cảnh Thiều ứng đối.

“Vương phi theo quân không phải là vì tư tình,” Cảnh Thiều nhớ tới Vương phi nhà mình tối qua dặn dò, áp xuống cơn giận nói, “Vương phi trí tuệ hơn người, là quân sư trong quân.”

“Vương gia nói đùa sao?” Vĩnh Xương Bá tự cho là đúng, cười lạnh đáp, “Thiên hạ nhiều người có học thức như vậy, vì sao Vương gia lại chọn Vương phi tuấn mĩ vô song nhà mình chứ?” Lời ác ý này vô cùng rõ ràng, ý nói Cảnh Thiều chẳng qua là ham sắc đẹp, còn hoàn toàn vũ nhục Mộ Hàm Chương.

Cảnh Thiều nắm chặt tay đến nỗi khớp xương kêu răng rắc, nghe đến đây rốt cuộc không nhịn nữa tung một quyền ngay cái mặt già nua của Vĩnh Xương Bá, “Miệng mồm sạch sẽ một chút cho bổn vương!”

Vĩnh Xương Bá bất ngờ không kịp đề phòng bị Thành Vương đấm cho ngã lăn ra.

“Cảnh Thiều!” Cảnh Sâm thấy thế vội giữ hắn lại, một bên Mậu Quốc công nhanh chóng đỡ Vĩnh Xương Bá, trong triều nhất thời hoảng loạn.

“Câm miệng hết cho trẫm!” Hoành Chính đế xoa xoa thái dương quát một tiếng.

“Hoàng Thượng bớt giận!” Triều thần lập tức quỳ rạp hết xuống, hai huynh đệ đứng ngay giữa tất nhiên cũng quỳ theo, nhưng mà Cảnh Thiều còn thật tức giận, dường như chỉ cần đứng lên hắn sẽ đá cho Vĩnh Xương Bá thêm một cước vậy.

Hoành Chính đế răn dạy hai câu, để Cảnh Sâm kéo Cảnh Thiều về chỗ mới cho mọi người đứng dậy, bất quá chỉ nói chuyện mọi người tranh cãi ầm ĩ mà chẳng hề đá động tới việc Thành Vương đánh Vĩnh Xương Bá. Trong lòng mọi người đều biết Hoàng Thượng thế này là muốn che chở Thành Vương liền ngậm miệng không dám nhiều lời.

Cảnh Sâm nhẹ nhàng huých đệ đệ một chút, bắn cho hắn một ánh mắt 'nhanh nhanh làm bộ đáng thương' a.

Cảnh Thiều hiểu ý, quỳ rạp dưới bậc thềm, “Phụ hoàng, nhi thần lần này triệt phiên không cầu ban thưởng, chỉ mong phụ hoàng đừng xử phạt Vương phi của nhi thần! Vương phi vì bảo vệ hai vạn tướng sĩ đại doanh mà bị cung mã binh đông nam đả thương, đến nay thân thể còn chưa khỏe hẳn, không chịu nổi trách phạt!” Nói xong còn dập đầu lạy ba cái, thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào, nhớ tới Quân Thanh đau đến bất tỉnh tim hắn vẫn còn đau như dao cắt.

Triều thần đều im lặng, Thành Vương lần này mới vài tháng đã bình định hai phiên vương, quả thực là kì công, hắn thân là thân vương không phong thưởng thì thôi, nhưng nếu lấy tội danh này xóa công thì xác thực làm lòng người lạnh lẽo. Ngẫm lại Thành Vương chỉ đứng sau trưởng tử, chiến công hiển hách như vậy lại bị buộc phải cưới nam thê, đã nhận mệnh rồi còn muốn bảo hộ Vương phi của mình như vậy, những quan viên phái trung lập cũng khó tránh khỏi sinh lòng thương cảm.

Hoành Chính đế dần nhăn mày, ánh mắt đảo qua mọi người một lượt, cuối cùng dừng trên người Tứ Hoàng tử cúi đầu không nói, hắn cảm giác được tầm mắt của phụ hoàng cũng không dám ngẩng đầu.

“Nhi thần cho rằng,” Cảnh Sâm thấy không ai nói chuyện liền chậm rãi nói, “Thành Vương phi thân là nam tử ở quân doanh cũng không có gì đáng trách.”

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần nghe nói mấy tháng liền triệt phiên lần này, Thành Vương phi là quân sư có vai trò cực kì trọng yếu.” Bộ binh Tôn Thượng thư thấy Cảnh Sâm mở miệng thì cũng bước ra khỏi hàng nói, Thống soái ba quân đã đưa báo cáo về kinh, tất cả đều khen ngợi vị quân sư này.

“Hoàng Thượng, Hách đại đao làm người thô thiển không hiểu quy củ lễ tiết, nhưng mà chinh chiến lần này nếu không phải có diệu kế của quân sư thì mạt tướng căn bản phá không được Hổ nha hạc chủy, Triệu Tướng quân càng không có khả năng mới vài ngày đã phá Thắng Cảnh quan.” Hách đại đao nhịn không được cũng làm chứng.

“Vi thần có thể làm chứng, sổ sách trong quân hoàn toàn là công lao của Thành Vương phi.” Tiêu Viễn đã thăng chức thành Lại bộ Thị lang cũng bước ra khỏi hàng, mà tân nhậm Hộ bộ Thượng thư cũng nói việc kiểm toán thân quân cũng do quân sư cẩn thận nhắc nhở.

Trừ Mậu Quốc công cùng Vĩnh Xương Bá ra, triều thần còn lại đều lục tục đứng ra phụ họa.

“Thành Vương phi rời kinh là trẫm đặc biệt ân chuẩn.” Hoành Chính đế thản nhiên nói.

Vĩnh Xương Bá như bị sét đánh nhìn về phía Tứ Hoàng tử, Tống An đã run như cầy sấy, mà Cảnh Du cũng lập tứng trắng bệch. Hắn biết rõ việc Thành Vương phi rời kinh phụ hoàng có biết, hôm nay khơi ra là muốn phụ hoàng không trọng thưởng Thành Vương, đồng thời chèn ép Cảnh Thiều kiêu ngạo kia một chút, nhưng giờ xem ra phụ hoàng đây là muốn đứng về phía Cảnh Thiều rồi.

“Thành Vương phi Mộ Hàm Chương, mười bảy tuổi đã thông tuệ hơn người, trẫm đặc biệt hạ lệnh đi theo phụ tá Thành Vương,” Hoành Chính đế thâm trầm nhìn Tứ Hoàng tử một cái, đảo qua Vĩnh Xương Bá tự cho là đúng rồi nói tiếp, “Lần này bốn tháng lại bình hai phiên vương, để ghi nhớ công lao Thành Vương phi, trẫm, phong hầu tước, Lễ bộ lo chuyện phong hào, chọn ngày làm lễ gia phong.”

Nam tử nếu gả vào hoàng thất thì tương đương như một nửa con cháu hoàng gia, lập công có thể phong tước vị, chỉ là từ khai quốc tới nay có rất ít con cháu hoàng thất cưới nam thê, ngay cả khi cưới về cũng không ai lập công, mọi người đã nhanh chóng quên mất điều này.

Triều đình gió nổi mây phun, không khí trong phủ Bắc Uy Hầu lại càng quỷ dị.

Mộ Hàm Chương xuống xe ngựa vào phủ, chỉ cảm thấy bên trong vô cùng yên tĩnh, bọn hạ nhân ở tiền viện cũng lặng lẽ bước nhanh, rất khẩn trương. Y không khỏi nhíu mày tự mình hỏi Vương quản gia dẫn đường, “Trong phủ có chuyện gì vậy?”

Vương quản gia là tổng quản tiền viện, sao lại chỉ có một mình ông ấy ra đón, hạ nhân còn lại ở đâu?

Vương quản gia nhìn trái nhìn phải rồi mới nói nhỏ, “Không dám gạt Vương phi, đại thiếu gia bệnh nặng không dậy nổi, phu nhân tâm tình không tốt.”

Mộ Hàm Chương đương nhiên hiểu Bắc Uy Hầu phu nhân giờ rất nóng nảy, bọn hạ nhân sợ thành nơi trút giận nên một đám đều sợ bị vạ lây, y đưa cho quản gia một mặt phật thúy ngọc, “Lần này xuất môn mang lễ vật về cho Vương thúc.”

“Thiếu gia, này làm sao được ạ?” Vương quản gia lập tức cười tươi, hai tay nhận lấy.

Mộ Hàm Chương cười cười cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng hậu viện đi. Thời gian này không tới phủ Bắc Uy Hầu, tất nhiên phải đi bái kiến đại phu nhân.

“Thiếu gia, đi bên này.” Vương quản gia nhắc nhở, đưa tay dẫn hướng thư phòng Bắc Uy Hầu.

“Phụ thân không vào triều?” Mộ Hàm Chương nhíu mày, thấy Bắc Uy Hầu còn ở thư phòng đọc sách thì trong lòng không khỏi lo lắng. Hôm nay Cảnh Thiều hồi triều, là lúc ngợi khen phong thưởng, phụ thân thế mà lại cáo ốm ở nhà! Hay là...Nghĩ đến điều này thì bắt đầu lo cho Cảnh Thiều.

Bắc Uy Hầu Mộ Tấn thấy nhi tử trở về thì rất cao hứng cùng y hàn huyên, Mộ Hàm Chương đưa cho phụ thân một thanh bảo kiếm.

“Là Hoa Phong sao?” Bắc Uy Hầu nhìn lợi kiếm trong tay mà thực kích động, cầm nó so sánh với danh khí trong bức tranh trên tường.

“Nhi tử cũng không rành lắm nhưng Vương gia nói là vậy.” Mộ Hàm Chương nhẹ nhàng nói.

“Tốt, tốt a!” Mộ Tấn vui sướng xem xét bảo kiếm một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Mộ Hàm Chương cúi đầu hạ mi, kính cẩn đứng nghe bên cạnh, chỉ là khí tức kia so với trước khi xuất môn càng thêm thanh quý nội liễm, nhịn không được thở dài một hơi.

“Phụ thân có gì phiền não sao?” Mộ Hàm Chương tự tay rót trà cho phụ thân.

Ánh mắt Bắc Uy Hầu phức tạp, lại tiếp tục thở dài, “Trong nhà gần đây bất an, con đi gặp mẫu thân đi, buổi trưa lại đây uống với ta vài chén.”

Mộ Hàm Chương nghe lời, tuy nói như vậy nhưng vẫn phải bái kiến Đại phu nhân trước. Bắc Uy Hầu phu nhân nhìn qua tiều tụy không ít nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ cùng y nói chuyện, ánh mắt nhìn y không hề thay đổi, đầy ắp phòng bị cùng oán độc!

Không muốn ngồi ngốc trong đại viện nữa, Mộ Hàm Chương nói vài câu rồi buông lễ vật tới chỗ mẫu thân.

Khâu thị bây giờ đã được nâng thành tiểu thiếp, có hai nha đầu là Yên Thúy và Thu Lan, thấy nhị thiếu gia đến thì rất vui mừng.

“Mẫu thân đâu?” Mộ Hàm Chương nhíu mày, trong lòng không ngừng lo lắng.

“Trắc phu nhân thân mình có chút khó chịu,” Thu Lan nói xong thấy Mộ Hàm Chương sắc mặt ngưng trọng thì vội vàng bổ sung, “Cũng không nghiêm trọng lắm, thiếu gia vào xem đi ạ.”

Vào đông, cửa sổ trong phòng đóng chặt, than cháy lách tách trong lò sưởi thật ấm áp. Trên giường treo màn che màu ấm, Khâu thị dựa vào đầu giường may một cái hà bao, dung nhan mờ ảo dưới ánh nến rất an hòa.

Mộ Hàm Chương nhìn mẫu thân như vậy thì lòng cũng bình ổn lại, “Mẹ.”

Khâu thị ngẩng đầu, lúc này mới thấy nhi tử đã đứng trước giường tự lúc nào thì giật mình, kinh hỉ cười rằng, “Hàm Chương, con về rồi! Mau mau, lại đây mẹ nhìn xem.”

Ngồi xuống trước giường cầm lấy tay mẫu thân, bàn tay ấm áp mềm mại, Mộ Hàm Chương lúc này mới yên tâm, “Người không thoải mái chỗ nào? Con tìm thái y tới xem nhé?” Nhà công hầu sinh bệnh có thể tìm thái y đến xem nhưng Thái y viện chỉ có vài người, lại còn vội nhiều việc trong cung nên nếu không có bệnh nguy cấp thì thường không thể đến ngay.

Khâu thị nghe vậy có chút không tự nhiên, ngập ngừng nói, “Có xem qua rồi, không có việc gì lớn.”

“Mẹ!” Mộ Hàm Chương thấy nàng do dự thì không khỏi khẩn trương, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Khâu thị không nói tiếp mà hỏi ngược lại, “Trên chiến trường đao kiếm vô tình, ta mỗi ngày đều sợ con gặp chuyện, để mẹ xem có bị thương không a?”

“Con đi mời thái y.” Mộ Hàm Chương thấy mẫu thân không chịu nói thì đứng dậy muốn ra ngoài lại bị giữ chặt lại.

“Ai nha, con sao lại học Thành Vương cậy mạnh vậy chứ?” Khâu thị lôi kéo y oán trách, trên mặt có chút phiếm hồng, “Chưa tìm thái y tới nhưng ta biết là có chuyện gì.”

Mộ Hàm Chương nhíu mày ngồi lại, lẳng lặng nhìn mẫu thân thật lâu sau thì hiểu được, “Mẹ, không phải là...con có em trai em gái đấy chứ?”

Khâu thị càng đỏ mặt hơn, mình đã một bó tuổi rồi lại nói chuyện này với nhi tử thì có chút thẹn thùng, “Ta đoán vậy nhưng còn chưa xác định. Đừng nói ra ngoài sớm, vẫn chưa có ai biết đâu.”

“Đây là chuyện tốt,” Biểu tình Mộ Hàm Chương dần giãn ra, trong lòng vui mừng không thôi, điều này chính là minh chứng mẫu thân thời gia qua rất tốt, thân thể cũng khỏe, ở tuổi này mà vẫn có thể mang thai, bỗng nhớ tới lời Vương quản gia thì tỉnh táo lại, chậm rãi thu ý cười, “Trong phủ gần đây không yên, việc này trước đừng để lộ, ngày mai con tìm một thái y đáng tin tới.”

Khâu thị nghe vậy trên mặt cũng không khỏi nghiêm túc lại, nói nhỏ, “Ta cũng là lo lắng việc này nên mới không dám thỉnh thái y.”










Chương 72: Tin tức

“Thế tử đang khỏe mạnh sao lại bệnh nặng vậy ạ?” Mộ Hàm Chương sửa lại góc chăn cho mẫu thân.

Khâu thị nhìn trái nhìn phải rồi mới nói nhỏ, “Khoảng mồng bảy tháng chạp gì đó, Thế tử cùng Hoa Phong, Dương Văn ra ngoài uống rượu, không biết sao lại rơi xuống sông đào bảo vệ ngoài thành.”

Mộ Hàm Chương nghe vậy thì nhíu mày, mồng bảy tháng chạp chính là tam cửu thiên, rớt xuống sông đã đóng băng thì khẳng định là bị lạnh không nhẹ, nhưng mà ba đại nam nhân lạnh như thế thì nhảy xuống sông làm gì chứ? (không nhảy thì bị người nhà chồng anh đẩy xuống chứ xao =_=)

“Tam phu nhân khóc đến ngất xỉu, Hoa Phong bị lạnh đến thương tổn gân cốt, Dương Văn đến nay còn nằm trên giường không xuống nổi, tình hình Thế tử thì không rõ, Thái y đến xem nhưng phu nhân vẫn không nói ra.” Khâu thị nói xong thì có chút thỏa mãn, năm đó vào chính tam cửu thiên này khiến Hàm Chương rơi xuống hồ nước đóng băng khiến nó bệnh nặng, cuối cùng cũng gặp báo ứng.

“Đang yên ổn sao lại rơi xuống sông?” Mộ Hàm Chương thấy chuyện này thật kì quái.

Khâu thị lại nhìn ra cửa sổ, hạ giọng, “Ta nghe nói bọn họ đắc tội người giang hồ, bị tên cầm đầu đánh tơi bời xong ném xuống sông, ở trong nước vùng vẫy hồi lâu mới được tha lên.”

Lời vừa nói ra thì Mộ Hàm Chương liền thấy không ổn, người trên giang hồ y từng nghe Cảnh Thiều nói qua, đâu có kiêu ngạo đến thế này, trừ phi người nọ không biết bọn họ là Thế tử Bắc Uy Hầu, “Mẹ chắc không?”

“Cũng không hẳn,”Khâu thị lắc lắc đầu, “Bọn họ nói đi uống rượu nhưng kì thật là lừa người trong nhà đi dạo thanh lâu, không mang theo hạ nhân nên căn bản không biết là ai đánh.” Ba người bọn họ ngày thường đều nổi danh ăn chơi trác táng khắp kinh thành, đắc tội không ít người, bây giờ truy ra cũng chẳng biết là ai làm.

Bãi triều xong, không thèm để ý nhóm triều thần chúc mừng, Cảnh Thiều cùng ca ca chào nhau xong thì liền đi Phượng Nghi cung, trùng hợp là Tứ Hoàng tử cũng đi theo hướng này, Cảnh Thiều nâng môi gọi, “Tứ Hoàng đệ cũng đi thỉnh an mẫu hậu sao?”

Cảnh Du dừng bước, hít một hơi rồi xoay người, cười đáp lễ, “Tam Hoàng huynh, Vương phi phong hầu vi đệ còn chưa chúc mừng.”

“Ha, có gì hay mà chúc mừng chứ,” Cảnh Thiều ngoài cười nhưng trong không cười, “Nam thê có tước vị thì không thể tùy ý hưu rồi, càng không thể nạp thiếp a.” (nghe lưu manh phết )

“Phải không? Luật lệ này thần đệ cũng không rõ.” Tứ Hoàng tử xấu hổ cười cười, vốn nghĩ Thành Vương phi kia được phong tước sẽ thành uy hiếp, hiện giờ xem ra không hẳn thế. Tống An hôm nay đắc tội Cảnh Thiều, đoán chừng sẽ không sủng hạnh nữ nhi lão nữa, mà không thể nạp thiếp, Cảnh Thiều còn chưa có con nối dòng...

“Hừ.” Cảnh Thiều không rõ ý tứ hừ lạnh một tiếng, ngày đó thấy Vương phi nhà mình xem 'Đại Thần luật lệ', hắn cũng tò mò mà ngó nghiêng, nam thê có tước vị thì vi phu không được tái nạp thiếp, vốn nghĩ muốn hạ Mộ Linh Bảo mà đoạt tước vị Bắc Uy Hầu cho Quân Thanh nhà mình thì cũng là một lý do không cưới vợ bé đấy, hôm nay sắc phong ngược lại bớt không ít việc nha.

Hai người nhìn hư huynh hữu đệ cung mà cùng đến Phượng Nghi cung, kế hậu kia vẫn là bộ dáng từ mẫu, còn nói Cảnh Thiều ra ngoài một chuyến khỏe mạnh gì đó làm Cảnh Thiều nghe mà nổi hết da gà. Hắn không mang bất kì lễ vật gì mà chỉ nói quân doanh kham khổ, sau đó một phen hỏi han ân cần liền được thưởng không ít đồ tốt a, Cảnh Thiều đều không khách khí nhận hết.

“Trước khi đi cùng Thành Vương phi có chút hiểu lầm, ngươi bảo y rỗi rãi thì vào cung ngồi một chút, tết vừa qua ta để lại không ít thứ cho hắn đâu.” Kế hậu vẻ mặt tươi cười nói chuyện.

“Nhi thần thay Vương phi tạ ơn mẫu hậu.” Cảnh Thiều không nghiêm túc lắm hành bán lễ, khách sáo hai câu liền ôm lễ vật rời đi.

Bàn tay giấu sau phượng bào của kế hậu nắm chặt đến trắng bệch, “Tay không mà đến, thật là có ý tứ!”

“Chiếm cả hai vương phủ đông nam tây nam, ta không tin hắn không lấy vài thứ tốt.” Tứ Hoàng tử căm giận nói, vốn nghĩ Cảnh Thiều đến sẽ đem theo gì đó cho mẫu hậu thì có thể nói hắn tội tham ô, ai ngờ người này mặt còn dày hơn tường thành a, tay không mà đến lại còn thuận đường lấy không ít đồ.

“Đây là việc nhỏ,” Hoàng hậu bưng trà uống một hơi, “Hoàng Thượng hôm nay ban cho hắn cái gì?”

“Phụ hoàng không ban thưởng nhưng phong hầu tước cho Thành Vương phi, muốn Lễ bộ chọn phong hầu và ngày làm lễ.” Tứ Hoàng từ nói xong thì có chút u ám, hiện giờ phụ hoàng hành xử như vậy chính là ý muốn bảo hộ Cảnh Thiều rồi.

“Ngươi nói cái gì?” Kế hậu cất cao giọng đột ngột, việc Hộ bộ lần trước Hoàng Thượng đã có bất mãn với Cảnh Du rồi, hôm nay để đệ đệ Vĩnh Xương Bá của nàng mở miệng chính là tỏ vẻ đây là Tứ Hoàng tử hiếu kính phụ hoàng, không ngờ Hoàng Thượng vậy mà không thèm nhận. Bây giờ kẻ ngốc cũng hiểu việc này là Tứ Hoàng tử xúi giục, chỉ sợ uy tín Cảnh Du trong triều sẽ bị ảnh hưởng lớn, không chừng không quá hai ngày nữa sẽ truyền ra Tứ Hoàng tử đã mất đế tâm!

Tứ Hoàng tử cũng tức giận không nhẹ, khi hạ triều Vĩnh Xương Bá còn dùng ánh mắt oán giận nhìn hắn cằn nhằn, “Điện hạ a, ta chính là thân cữu cữu của người, sao có thể nỡ hại ta như thế?” Cảnh Du không khỏi hừ lạnh, nếu nói cho ông ta biết phụ hoàng cho phép Thành Vương phi đi theo đại quân thì vị cữu cữu cẩn thận này đời nào đồng ý ra mặt chứ?

“Không được, không thể để y được phong hầu, việc này một khi đã ấn định thì ngươi sẽ mang tội gây thị phi, đến lúc đó không biết còn truyền thành dạng gì nữa.” Hoàng hậu một tay nắm chặt, gắt gao nhíu mày, Hoàng Thượng rõ ràng lúc trước còn phòng bị khi Thành Vương đại thắng, sao lại đột ngột thay đổi vậy, hay là nàng đã đoán sai tâm tư đế vương?

Cảnh Thiều ra cửa cung, sai cung nhân đưa mấy thứ Hoàng hậu ban cho Vân Tùng, mình thì cưỡi Tiểu Hắc thảnh thơi a thảnh thơi hướng Duệ Vương phủ.

“Tẩu tử đâu ạ?” Cảnh Thiều nhìn trái nhìn phải, ngày thường hắn ghé phủ thì Duệ Vương phi luôn bưng trà điểm tâm cho hắn mà.

“Năm mới sanh con trai, còn chưa đầy tháng.” Cảnh Sâm không để ý lắm.

“Vậy sao, chúc mừng ca ca.” Cảnh Thiều cười nói, hiện giờ Cảnh Sâm đã có ba con trai con gái, các vị hoàng tử đều thông minh, Hoành Chính đế với việc này rất hài lòng.

“Lễ phong hầu không khỏi long trọng, đệ về nhớ nói chuyện với đệ tế.” Cảnh Sâm quản Lễ bộ nên tất nhiên lễ phong hầu cũng do hắn xử lý, hiện giờ Cảnh Thiều đang rất nổi bật, người khác chú ý quá cũng không tốt.

Cảnh Thiều gật gật đầu, tuy rằng hắn hận không thể tự mình lo liệu cả lễ phong hầu kia cho Vương phi nhà mình to như đại điển đăng cơ luôn, nhưng mà Quân Thanh dĩ nhiên sẽ không thích, làm đơn giản ngược lại sẽ làm y hài lòng a.

“Hoài Nam Vương này cũng mới thừa tước không lâu, ta thấy chưa hợp,” Cảnh Sâm nghe đệ đệ nói xong thì trầm ngâm một lát, “Chuyện quan trọng nên cẩn thận một chút. Năm sau ta cùng phụ hoàng bàn bạc qua rồi sẽ tự mình đi Giang Nam gặp gã một lần vậy.”

Cảnh Thiều gật gật đầu, để ca ca gặp trực tiếp Hoài Nam Vương là tốt nhất, chỉ bằng lời nói một bên của Cố Hoài Khanh thì khó mà tin tưởng hoàn toàn được, mà ca ca tới đàm phán chính là lời bảo đảm của đế vương tương lai nên tất nhiên đáng tin cậy hơn a.

Hai huynh đệ nói mãi đến trưa thì Cảnh Thiều mới nhận ra ca ca hôm nay vậy mà không đi Lễ bộ.

“Lễ bộ nhiều quan viên như vậy, mọi việc đâu nhất thiết phải do ta giải quyết.” Cảnh Sâm chậm rãi uống ngụm trà, hắn đoán được Cảnh Thiều hôm nay sẽ tìm tới mình cho nên hôm trước đã an bài ổn thỏa.

Đến tận lúc ngồi trước bàn cơm rồi Cảnh Thiều đối với việc ca ca cẩn trọng nhà mình ấy mà lại trốn việc vẫn còn kinh ngạc không thôi.

Khẩn trương muốn báo tin phong hầu cho Vương phi nhà mình nên dùng qua cơm trưa thì Cảnh Thiều liền cáo biệt, cưỡi Tiểu Hắc đi thẳng tới phủ Bắc Uy Hầu.

Mộ Hàm Chương nhìn phụ thân uống rượu hết ly này tới ly khác, không khỏi nhíu mày, “Phụ thân có chuyện phiền não sao ạ?”

Mộ Tấn nuốt một ngụm rượu, nhìn đứa con thứ này một cái, thở dài, lại tiếp tục uống.












Chương 73: Tin tức

“Hàm Chương a, con đừng oán phụ thân, con trưởng con thứ khác nhau, vì gia đình mà có một số việc cũng là bất đắc dĩ.” Bắc Uy Hầu buồn khổ trong lòng, không khỏi có chút quá chén.

“Phụ thân sao lại nói thế, nhi tử nào có oán hận phụ thân?” Mộ Hàm Chương rót cho phụ thân thêm một chén rượu, phụ vi tử cương, ngay cả nếu phụ thân muốn mạng y thì y cũng không thẻ oán hận, huống chi phụ thân đối với một thứ tử như y đã là tốt lắm rồi.

Thứ tử không thể thừa kế tước vị là quy củ xưa bay, khi tiên đế còn tại thế, nhà Thọ Xương Bá có con trai trưởng chết non, bản thân ông cũng không có huynh đệ cận huyết liền thỉnh phong thứ tử làm Thế tử, nào ngờ tiên đế không nói hai lời liền trực tiếp đoạt tước vị nhà ông. Kế tục tước vị đều phải nhìn ân trên, Hoàng Thượng mất hứng thì cho dù thỉnh phong nhi tử bình thê cũng có thể gặp họa, cho nên dù y có ưu tú cỡ nào thì Bắc Uy Hầu cũng không thể mạo hiểm.

Mộ Hàm Chương biết, đối với phụ thân mà nói, bảo trụ tước vị tổ tiên lưu lại là ưu tiên hàng đầu, chỉ có tước vị này mới duy trì được gia tộc, vậy nên một thứ tử nhỏ nhoi con của tiểu thiếp như y liền xem như không quan trọng.

Trong thiên hạ nào có cha mẹ nào không thương con? Lúc phụ thân dạy y bắn cung đã nói, có bản lĩnh kế thừa ông thì tính là gì, Hàm Chương con phải có chí khí, đến lúc trưởng thành tự mình đem về một tước vị!

“Ai, con rất thiện tâm.” Bắc Uy Hầu uống đến đỏ mắt, nhìn y lắc lắc đầu.

Mộ Hàm Chương nhíu mày, rất ít khi thấy phụ thân nản lòng như vậy, là do Mộ Linh Bảo bệnh rất nặng sao? Y hỏi thăm, “Phụ thân vì sao hôm nay không vào triều ạ?”

“Ta chỉ muốn bo bo giữ mình, cuối cùng vẫn là hãm sâu vào bùn lầy,” Bắc Uy Hầu tự nhủ, “Con trở về nói với Vương gia, ta cũng không biết phải làm thế nào.”

Mộ Hàm Chương nghe được lời ấy nhất thời ngồi không yên, thì ra phụ thân nói liên miên cả nửa ngày bảo y không nên oán hận, là vì Cảnh Thiều, như vậy trên triều hôm nay nhất định có bẫy!

Vội vàng cáo từ rời đi, mới vừa bước nhanh ra cửathì đụng phải một người, Mộ Hàm Chương lảo đảo, người nọ không hề giải thích mà còn vươn tay ôm thắt lưng y, còn trộm nhéo một cái, “Tiểu mỹ nhân, đi đâu mà vội vàng vậy nha?”

Tuấn nhan Mộ Hàm Chương nhất thời đỏ bừng, ngẩng đầu trừng hắn, Cảnh Thiều đối diện lại như lạnh lùng. Xem bộ dáng phúc hắc này của hắn chẳng giống như chịu ủy khuất gì cả, y thở phào một cái rồi lại trở mình xem thường.

“Bổn vương trước kia từng tới phủ Bắc Uy Hầu, sao chưa gặp qua người thú vị như ngươi? Không được không được, hôm nay ta phải đoạt ngươi về vương phủ thôi!” Cảnh Thiều nói xong liền luồn tay vế người kia lên, còn giả vờ cười lạnh hai tiếng, “Tiểu mỹ nhân a, hôm nay bổn vương liền hưu tiểu thiếp, cùng ngươi nắm tay không rời, cả ngày cùng...”

(Ta nói chứ, anh có thể mặt dày đến diễn kịch luông giữa đường giữa chợ thế kia Ò.Ó)

Mộ Hàm Chương vội vàng che miệng hắn, nhìn trái nhìn phải, Vân Trúc đã sớm thức thời lôi kéo hạ nhân đi dẫn xe ngựa.

Cảnh Thiều vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm lòng bàn tay mềm mại, thấy y hoảng sợ thu tay thì không nhịn được cười ha ha rồi hôn một hơi trên mặt y.

Mộ Hàm Chương giãy dụa đứng xuống, sửa sang vạt áo bị nhàu, “Sao lại cao hứng vậy chứ?”

“Hắc hắc, bởi vì ta giờ là cưới Hầu gia chính phi nha!” Cảnh Thiều cười nói.

Mộ Hàm Chương nhíu mày, ngẩng mạnh đầu nhìn Cảnh thiều, Hầu gia chính phi là có ý gì? Chẳng lẽ Cảnh Thiều biết Mộ Linh Bảo không sống được lâu nữa? Đột nhiên nhớ lại khi đó hắn vẫn mong về trước năm mới làm chuyện gì đó, sau lại nói không kịp thì để người khác làm, hay là... Y không nói thêm gì, kéo hắn ra ngoài.

Cảnh Thiều không rõ, còn tưởng Vương phi nhà mình sợ hắn kinh động người khác, cũng mặc y lôi kéo còn cố ý chậm bước níu lại, thoạt nhìn giống như y đang dắt một con mèo luôn không chịu ra ngoài (liên tưởng hay quá, đúng quá đi a), chân cọ cọ không chịu đi.

Trên đường trở về tất nhiên thành Vân Trúc vội vàng dẫn xe ngựa đi trước, Vương gia và Vương phi cùng nhau cưỡi Tiểu Hắc về.

“Thế tử vào tam cửu thiên thì rơi xuống nước.” Mộ Hàm Chương quay đầu nhìn Cảnh Thiều nói.

“Vậy sao?” Cảnh Thiều không thèm để ý, chỉ hỏi bâng quơ một câu.

“Ngươi không biết?” Mộ Hàm Chương nheo mắt.

“Ta vẫn luôn ở cùng ngươi, ta biết thế nào hả?” Cảnh Thiều đúng lý hợp tình trả lời, nhưng lại nghe ra có chút ý tứ giấu đầu hở đuôi.

Mộ Hàm Chương thở dài hạ mi, “Cần gì phải vì ta mà làm vậy.”

“Ta chẳng qua là...” Cảnh Thiều đắc ý nói, được một nửa mới nhận ra mình lỡ miệng, nhất thời nửa câu còn lại mắc nghẹn không dám phun ra, cúi đầu nhìn tới bộ dáng nhướng mày cười khẽ của Vương phi nhà mình thì thẹn quá hóa giận, Thành Vương quay ngựa vòa một ngõ nhỏ, một phen hôn hít người trong ngực.

Nụ hôn dài qua đi, Mộ Hàm Chương nhẹ thở dốc, khóe mắt có chút phiếm hồng, Cảnh Thiều luyến tiếc cọ a cọ, nhẹ giọng, “Kẻ dám thương tổn ngươi, ta chắc chắn bắt hắn trả lại gấp trăm lần!” Thanh âm mềm nhẹ trầm thấp lại có khí phách hơn nhiều.

Mộ Hàm Chương yên lặng nhìn hắn chốc lát, chậm rãi xoa xoa gương mặt anh tuấn nghiêng nghiêng, “Ta đã không còn oán hận.”

Cảnh Thiều hôn lên bàn tay y, biết y sợ mình quá tay, “Yên tâm, Mộ Linh Bảo không chết được, ta biết điểm dừng mà!”

“Vậy sao ngươi nói muốn kết hôn với Hầu gia chính phi?” Mộ Hàm Chương nhướng mày.

“Cái này...” Cảnh Thiều cúi người gặm vành tai y, “Buổi tối sẽ nói cho ngươi biết.”

Hai người ầm ầm ĩ ĩ cãi nhau trở lại Vương phủ, Vân tiên sinh nói Khương thái y tới chơi.

Khương thái y chính là phụ thân Khương Lãng, khi tân hôn Cảnh Thiều đã mời ông tới xem vết thương cho Vương phi a. Người này trước đây luôn không quá thân cận với hoàng thân quốc thích, hôm nay tới là vì sao đây?

Hai người nhìn nhau một cái, Mộ Hàm Chương thì thầm bên tai Cảnh Thiều vai câu, Cảnh Thiều hiểu ý liền gật đầu rồi cùng tới chính đường.

“Khương thái y đã lâu không gặp a!” Miễn lễ cho Khương thái y xong, Cảnh Thiều khách khí mời hắn ngồi.

“Ngày mai chính là nguyên tiêu, vi thần đến đưa lễ ngày tết.” Khương thái y hiển nhiên không am hiểu mấy cái này, lời có hơi cứng ngắc.

Mộ Hàm Chương cười khẽ, tự tay tiếp lễ từ Khương thái y, “Ngày khách khí quá, Khương gia cùng Thành Vương phủ nào phải xã giao thế này?”

Khương thái y không được tự nhiên cười cười, năm trước Vương gia nói giúp Khương Lãng, kết quả trực tiếp vào thân quân Thành Vương, từ lúc đó Khương gia bọn họ đã trói buộc với Thành Vương rồi, chờ hắn hiểu ra thì đã muộn, “Hôm nay đến là có chuyện muốn cầu Vương gia.”

Mộ Hàm Chương đưu lễ vật của Khương thái y cho Vân Trúc, thấp giọng nói vài câu.

Khương thái y nói, mẫu thân Khương Lãng gần đây thân thể có chút không tốt, mong Vương gia triệu hồi Khương Lãng về kinh để nó phụng dưỡng mẫu thân.

“Chuyện này có là gì đâu,”Cảnh Thiều cười nói, “Qua Nguyên tiêu ta liền an bài cho hắn, nhưng tốt nhất chờ phong thưởng xong hẵn nói, chức vị trong quân cao chút cũng tốt.”

“Vậy đa tạ Vương gia!” Khương thái y khách khí cám ơn.

“Khương Lãng là phụ tá đắc lực của Vương gia, mặc dù triệu hồi kinh thành cũng sẽ không để người khi dễ, ngài cứ yên tâm.” Mộ Hàm Chương dường như tùy ý mà nói.

Khương thái y nghe vậy, mới dịu xuống một chút đã căng thẳng trở lại. Tranh đấu cung đình hiện tại đã thành hình, hắn không muốn tham dự, nhưng lời này của Thành Vương phi lại không phải giả, hiện giờ bất luận Khương Lãng đi đâu cũng có người biết hắn là từ thân quân Thành Vương mà ra, một khi có dấu vết thì rất khó thoát khỏi, trong lòng có chút chán nản.

Trong lúc nói chuyện thì Vân Trúc đem tới một cái tráp.

“Đây là chút dược liệu hiếm lạ ta tìm được ở tây nam, trong phủ cung không dùng, Khương thái y cứ cầm cho phu nhân bồi bổ thân mình đi.” Mộ Hàm Chương ý bảo Vân Trúc đưa tráp qua.

“Này...” Khương thái y muốn từ chối, nhưng Vương phi đã rào trước đón sau, hắn cũng không thể không cầm đành tiếp lấy.

Chờ Khương thái y ngồi lại thì Mộ Hàm Chương cũng an tọa bên cạnh Vương gia nhà mình, thản nhiên nói, “Còn có một việc nhỏ muốn hỏi thăm ngài.”

“Vương phi xin cứ nói.” Bắt người tay ngắn a, vả lại y cũng nó là chuyện nhỏ nên Khương thái y vô pháp cự tuyệt.

“Thế tử phủ Bắc Uy Hầu vài ngày trước có mời thái y xem bệnh, không biết là có chuyện gì?” Mộ Hàm Chương vuốt ve chén trà trong tay, chậm rãi hỏi, “Nghe nói rất nghiêm trọng, sợ là...” Một chữ sau cùng kéo đến ngân nga, thở dài.

“Vương phi xin đừng quá thương thâm,” Khương thái y cũng thở dài, “Các vị trí trọng yếu lại bị lạnh cóng như vậy bị thương tổn rất khó hồi phục, đến thái y cũng đành bó tay.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường

Muỗng Nhỏ: lừa gạt thái y đơn thuần là không đúng (mặt nghiêm túc)

Quân Thanh: ta có nói gì sao?

Tiểu Hắc:???


















Chương 74: Hưu thiếp

Các thái y thường rất kín miệng, bất luận chuyện trọng yếu gì xảy ra khi xem bệnh đều phải báo lại cho Hoàng Thượng, cảm thấy chuyện này người hoàng thất biết cũng không có gì lạ nên Khương thái y cũng nói cho phu phu Thành Vương.

Mộ Hàm Chương kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Thiều, đối phương lại ném cho y một ánh mắt 'ta có biết gì đâu', y cẩn thận hỏi thêm vài câu, đến khi nghe cái gì mà 'khó có con nối dòng' 'trở ngại chuyện phòng the' mới thật sự biết Mộ Linh Bảo thế là bị cóng đến phế luôn rồi.

Tiễn Khương thái y đi xong, lúc Cảnh Thiều trở về thì Vương phi nhà mình còn ngồi nhíu mày suy tư, ngón tay trắng muốt vô thức vuốt ve tay vịn ghế.

“Nghĩ gì đó?” Lòng Cảnh Thiều ngứa ngáy, cầm bàn tay kia lên, “Ngươi về sau đừng có nghĩ oan cho ta.” Ngẫm lại Vương phi nhà mình nếu vô thức vuốt lên người mình, nếu quơ được tiểu Muỗng Nhỏ của mình, hắc hắc... (hắc hắc hắc hắc XD)

Mộ Hàm Chương ngẩng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Cười ngốc chi vậy.”

“Hắc hắc.” Cảnh Thiều sờ sờ mũi muốn ngồi chung với Vương phi nhà mình, nhưng mà ghế tựa có tay vịn, hai đại nam nhân tất nhiên ngồi không đủ, Mộ Hàm Chương định đứng dậy lại bị hắn kéo vào ngực, thực vừa lòng mà ôm người ngồi trên đùi mình.

Hai người lúc ở quân doanh cũng đã quen ngồi như vậy, Mộ Hàm Chương nhúc nhích một chút rồi cũng không giãy dụa.

“Mẹ ta hình như mang thai rồi.” Mộ Hàm Chương cầm lấy tay Cảnh Thiều mà thưởng thức, cánh tay rất dài, các đốt ngón tay rõ ràng, dày rộng hữu lực, lòng bàn tay vì nắm binh khí quanh năm mà có một lớp chai mỏng.

“Vậy sao?” Lần này Cảnh Thiều thực sự kinh ngạc, nhạc mẫu nhà mình đã sắp bốn mươi mà còn hoài thai sao? “Đây là chuyện tốt, đã tìm thái y xem qua chưa?”

Mộ Hàm Chương lắc lắc đầu, “Hiện giờ trong phủ đang loạn, huống chi Thế tử lại...Ngươi cũng thật là, ấy vậy mà phế hắn đi.”

Cảnh Thiều bị ngón tay mềm mềm vuốt lòng bàn tay ngưa ngứa, lại không dám lên tiếng sợ y không thèm sờ nữa, liền chậm rãi nắm lại, “Cái này cũng có phải tại ta đâu, lúc bọn họ tìm được Mộ Linh Bảo thì hắn đang tiêu dao trong kĩ viện nha, ai mà biết lại đá cho hắn một cước xuyên quần chứ.”

Mộ Hàm Chương thở dài, “Ta muốn đưa mẫu thân tới phủ chúng ta một ngày, tìm thầy thuốc xem một chút.”

“Được a,” Cảnh Thiều vì cái câu 'phủ chúng ta' thì trong lòng nở hoa, “Muốn đưa nàng tới ở đây dưỡng thai cũng được, một năm rưỡi tới chúng ta cũng không rời kinh.”

“Như vậy sao được?” Mộ Hàm Chương cười lại trừng hắn một cái, “Phụ thân còn ở đó, có đạo lý nào lại đem mẫu thân đã xuất giá ra khỏi phủ phụng dưỡng chứ.”

“Ngày mai là Nguyên tiêu không đi được, tối chúng ta còn phải tiến cung, không thì mười sáu đi, để cho Khương thái y xem.”

Mộ Hàm Chương nhíu mày, y vốn muốn tìm đại phu trong kinh để khỏi lộ ra, nhưng nghĩ lại Thành Vương phủ vô cớ mời thầy thuốc trong thành thì sẽ gây ngờ vực, vả lại việc ở Thành Vương phủ là việc hoàng thất, thái y tất sẽ không nói ra, liền gật đầu đồng ý.

Cảnh Thiều gác cằm lên vai người trong ngực, nhẹ nhàng quơ quơ. Hai người nhất thời không nói gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, sau giờ ngọ ánh nắng chiếu vào, yên tĩnh an bình.

“Vương gia! Vương gia! Ngươi cẩu nô tài, tránh ra, ta muốn gặp Vương gia!” Một trận tiếng la hét bỗng cắt ngang bầu không khí ấm áp.

Mộ Hàm Chương đứng dậy khỏi người Cảnh Thiều, sửa sang vạt áo, đưa mắt nhìn về phía Cảnh Thiều sắc mặt âm trầm, “Xảy ra chuyện gì sao?”

Cảnh Thiều gọi thị vệ đưa Tống Lăng Tâm tới Phong Các, mình cũng đứng dậy ra ngoài, nói với Vương phi nhà mình, “Đi đông uyển ngủ trưa đi, ta xử lý xong chuyện sẽ qua bồi ngươi.”

Mộ Hàm Chương không đồng tình, theo ra ngoài, “Việc này để ta xử lý là được rồi.”

“Việc này ta phải ra mặt,” Cảnh Thiều cười lạnh, “Để nàng nháo làm gì chứ, cha nàng hôm nay ngay trên triều chút nữa hại chết ta đó.”

Hai người cùng đến thư phòng ở Thính Phong Các, Tống Lăng Tâm thấy Cảnh Thiều tới thì nhào tới, lại bị hắn nhanh chóng né tránh.

“Vương gia, cha thiếp cũng là bất đắc dĩ a! Việc này thật sự không liên quan tới thiếp thân!” Tống Lăng Tâm liền quỳ rạp trên đất, kéo y bào Cảnh Thiều khóc lóc kể lể.

Cảnh Thiều lạnh lùng nhìn nữ nhân bên chân, “Không liên quan đến ngươi? Vì sao không nói chuyện Vương phi bị đem ra hỏi tội?”

“Việc trên triều một nữ tắc như thiếp thì làm sao mà hiểu!? Tống Lăng Tâm khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Mộ Hàm Chương nhíu mày, đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra, chuyện mới phát sinh trong triều y cũng không biết, Tống Lăng Tâm lại biết nhất thanh nhị sở, lại còn phản ứng nhanh như vậy. Giữ người như vậy trong phủ thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Ngẩng đầu nhìn Cảnh Thiều một cái, trong mắt người nọ là chán ghét đến cực điểm, hôm nay hắn nói muốn ra mặt xử lý chắc là quyết định vứt bỏ Tống Lăng Tâm cùng cha nàng. Tư tâm của y tất nhiên hi vọng Cảnh Thiều không có thiếp thất, nhưng nếu hôm nay hưu Tống thị thì trong phủ chỉ còn lại một mình chính thê là y, không khỏi có người muốn dâng tiểu thiếp vào phủ a.

Cảnh Thiều phất tay áo kéo vạt áo mình ra, xoay người đến trước bàn giấy, nhấc bút viết một phong hưu thư.

“Vương gia!” Tống Lăng Tâm nhìn bức hưu thư một lúc lâu, đột nhiên hét lên, “Vương gia, phụ thân cũng là vì ngươi, vì công cao chấn chủ mà tìm lý do né bớt nổi bật a!” Nàng là thiếp phi lại bị ruồng bỏ, phụ thân lại đắc tội Thành Vương, cuộc sống sau này biết làm sao!

“Thành Vương phủ không dung kẻ ăn cây táo rào cây sung.” Cảnh Thiều lạnh mắt nhìn nàng, nữ nhân này ngay từ lúc vào phủ hắn đã nhìn không vừa mắt, mặc dù đời trước cũng không có tình cảm gì, chẳng qua là mượn sức Tống An mà thôi, bây giờ một chút tác dụng này cũng không có, loại người vô năng như Tống An giúp chẳng được lại còn cản trở, hôm nay hắn đã thương lượng với ca ca mau chóng hạ bệ Tống An, nữ nhân này tất nhiên cũng không thể giữ.

“Vương gia, thiếp thân vì Vương phủ này làm bao nhiêu chuyện người biết không? Người chỉ vì một kẻ tiện nhân này mà bỏ rơi thiếp!” Tống Lăng Tâm đứng lên chỉ vào Mộ Hàm Chương mắng, “Tiện nhân, một đại nam nhân lại đi dụ dỗ người khác, ngươi làm mất mặt hết người đọc sách rồi! Tiện nhân!”

“Chát!” Một bàn tay hạ ngay trên mặt Tống Lăng Tâm đang chửi ầm lên, đợi nàng quay đầu lại thì phát hiện đó là một tì nữ bên cạnh Vương phi.

“Tiểu tiện phụ, ngươi dám đánh ta!” Tống thị đã gần như điên cuồng, đã sớm mất phong thái tiểu thư khuê các, mở miệng không tiện nhân thì là tiện phụ, đưa tay muốn đánh Cát Y.

Cát Y bắt được tay ả, từng chữ nói ra, “Thiếp thất nhục mạ chính thê, vả miệng hai mươi cái!”

Mộ Hàm Chương nhìn trò hề trước mặt, lắc lắc đầu, đứng cạnh Đa Phúc bảo, “Đa Phúc, kiểm kê rõ ràng đồ cưới của Tống thị, cho nàng một ngàn lượng bạc.”

Tống thị nghe lời này bỗng bình tĩnh lại, không hề giãy dụa khóc nháo mà ngưng một lát, nói, “Tạ Vương phi.”

Cát Y thấy nàng như vậy liền nới lỏng tay ả, đột nhiên Tống thị rút từ bên hông một con dao găm, đâm thẳng hướng Mộ Hàm Chương.

“Quân Thanh!” Cảnh Thiều hoảng sợ, hắn còn đứng sau bàn, lập tức vọt người nhảy lên.

“Keng!” Một tiếng thanh thúy vang lên, chủy thủ bị bảo đao Hàm Chương chặn ngang chặt đứt, Cảnh Thiều cùng lúc đá tới một cước, đá nữ nhân điên kia văng ra xa.

“Không có việc gì chứ. “ Cảnh Thiều vội kéo Vương phi nhà mình qua xem xét.

Mộ Hàm Chương lắc lắc đầu, thu hồi bảo đao Hàm Chương vào trong vỏ.

Cảnh Thiều nhìn Tống Lăng Tâm không hề nhúc nhích, sát ý tràn ra, nói với Đa Phúc, “Xử trí theo tội thiếp thất mưu sát chính thê.”

Đa Phúc nhìn nữ nhân trên mặt đất, lại nhăn cái mặt bánh bao nói. Thiếp thất mưu hại chính thê, cho dù không thương tổn thì theo luật lệ Đại Thần cũng phải vào ngục. (để ý thì ông chú Đa Phúc này hay 'nhăn cái mặt bánh bao' quài à :”>

Cảnh Thiều không thèm để ý ôm Vương phi nhà mình bị 'chấn kinh' trở lại đông uyển.

Mộ Hàm Chương đang suy nghĩ nên không hề phản kháng, tùy ý hắn bế thẳng một đường trở về, đợi y phản ứng lại thì mình đã nằm trên giường lớn đông uyển, còn bị người kia đặt dưới thân.

“Lại phát ngốc gì đó? Bị dọa rồi à?” Cảnh Thiều vươn qua hôn hôn mặt mày y.

“Sao có thể a?” Mộ Hàm Chương bật cười, chợt nhìn vào con ngươi đen tuyền của Cảnh Thiều, trong mắt hiển hiện một tia phiền muộn, “Hưu Tống thị thì trong phủ không có thiếp thất, ngươi còn không có con nối dòng. Nếu như...”

“Nếu cái gì?” Cảnh Thiều đỡ người dậy nhìn y, mâu sắc âm trầm bất định, “Nếu phụ hoàng ép ta cưới vợ bé thì ngươi tính sao?” Mộ Hàm Chương yên lặng nhìn hắn, vốn nghĩ cưới một hai người về trang trí cũng không đáng trách gì, nhưng vừa nghĩ tới Cảnh Thiều sẽ nạp thiếp thì trong lòng liền khổ sở.

“Ngươi nghĩ ta sẽ làm thế nào?” Cảnh Thiều vẫn muốn đẩy vấn đề cho y, bọn y tâm ý tương thông đã lâu, nếu Quân Thanh dám nói một câu khuyên hắn nạp thiếp thì nhất định khiến cho y ba ngày không xuống giường được!

“Không cho ngươi cưới vợ bé...” Mộ Hàm Chương rũ mi, nhỏ giọng nói.

“Ngươi nói cái gì?” Cảnh Thiều vươn người tới bên môi y, độ cong khóe miệng càng lớn.

“Không cho ngươi cưới vợ bé...” Vẫn là thanh âm nho nhỏ nhưng lại kiên định vô cùng, Mộ Hàm Chương mím môi, đôi mi dài hơi rung động như con thú nhỏ bị khi dễ.

Cảnh Thiều nhìn bộ dáng người dưới thân, lòng nhất thời nhuyễn thành một hồ nước xuân. (sao ai động tình đồ cũng nhũn thành một vũng nước xuân mà anh thì thành một hồ luông hử???) Mỗi khi hắn thấy mình đã thực thích thực thích y thì sẽ phát hiện người này càng làm hắn yêu mến hơn, thế cho nên mỗi ngày đều thích nhiều hơn một chút, mãi đến càng lún càng sâu không kiềm chế nổi.

Cúi người tinh tế khẽ hôn hàng mi rung rung kia, nhẹ giọng ghé vào tai y nói, “Nói lại lần nữa, nói to chút thì ta đáp ứng ngươi.”

Thì ra người này muốn đùa y! Mộ Hàm Chương nhếch môi, đẩy người trên người mình ra, ngồi dậy, “Nếu ngươi dám nạp thiếp thì về sau cùng đừng gặp mặt ta nữa.”

Cảnh Thiều một tay ôm người trở về, ôm nhau lăn lăn trên giường, cười nói, “Yên tâm, phụ hoàng sẽ không nhét thêm người cho ta đâu.”

Mộ Hàm Chương nhíu mày, “Vì sao?”

“Hôn ta một chút sẽ nói cho ngươi biết!” Cảnh Thiều lại trở mình lên trên, đưa bàn tay không thật thà vào vạt áo người dưới thân.













Chương 75: Gia yến

Mộ Hàm Chương không chịu, híp mắt suy nghĩ một lát, “Ngươi không nói ta cũng biết.”

“Gì cơ?” Cảnh Thiều nhìn ánh mắt đầy ý cười của y hệt như mèo nhỏ làm chuyện xấu, cảm thấy tim gan gì cũng đều ngứa ngáy.

“Tất nhiên là ngươi nói với phụ hoàng rằng mình bất lực, có tái giá thì cũng dọa đến người khác rồi.” Mộ Hàm Chương nhẹ giọng ghé vào tai hắn nói nhỏ.

“...” Cảnh Thiều ngây ngốc nha, nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, “Ngươi nghĩ ta vậy sao?”

“Ta chỉ đoán...A...” Mộ Hàm Chương chưa kịp nói xong đã bị người mạnh mẽ kéo vạt áo ra, một mảnh ấm áp chợt phủ lên trước ngực, cảm giác đau nhói qua đi chính là sung sướng khó nói thành lời làm y than nhẹ một tiếng.

Cảnh Thiều buông vật nhỏ đáng thương trong miệng ra, áp hai tay người dưới thân đang muốn giãy dụa lên đỉnh đầu, “Bổn vương có bất lực hay không, bây giờ cho ngươi tự kiểm chứng a.”

“Đừng làm rộn, buổi chiều còn đi thăm Chu đại ca, ô...” Mộ Hàm Chương thấy Cảnh Thiều làm thật thì muốn lùi về phía sau, nhưng người phía trên hiển nhiên không muốn tha cho y.

Mặc kệ Vương phi nhà mình đã biết mình không có bất lực, Cảnh Thiều chấp nhất muốn chứng minh khả năng, vì thế một buổi ngủ trưa đã biến thành bị hắn gây sức ép.

“Ô...Chậm...Chậm một chút...A...” Mộ Hàm Chương nắm chặt gối đầu, người phía trên liên tục tiến vào làm y phải ngưỡng cổ về sau, hai chân thon đặt ở thắt lưng Cảnh Thiều không khống chế mà run lên nhè nhẹ.

Cảnh Thiều dừng lại động tác, hướng về phía trước hôn hôn đôi môi hé mở, đợi người dưới thân bình tĩnh lại thì chậm rãi lui ra đến lối vào, sau đó mạnh mẽ tiến vào thật sâu.

Hắn cứ nhanh chậm luân phiên như vậy mãi đến lúc đôi mắt đẹp nổi lên một tầng lệ mỏng.

Người trong ngực vẫn còn không ngừng run rẩy, Cảnh Thiều hôn đi giọt lệ cuối cùng sắp rơi xuống, vỗ về đỉnh đầu y. Hai người đắm chìm trong dư vị tuyệt vời một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại.

“Sao, biết lợi hại rồi chứ?” Cảnh Thiều cười, khẽ cắn lên chỗ xương quai xanh xinh đẹp.

Mộ Hàm Chương tức giận trừng hắn không thèm tính toán, loại thời điểm này cho dù mình nói gì thì hắn cũng lấy cớ làm thêm lần nữa được.

Khóe mắt phiếm hồng liếc một cái thật sự chẳng mang theo chút uy hiếp nào, Cảnh Thiều đắc ý cười rồi mới chậm rãi lui ra.

“Ưm...” Mộ Hàm Chương nhíu mày thở phào, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, giờ nói được chưa?”

Cảnh Thiều nằm xuống, cười cười kéo người vào lòng, “Ngươi xem, ngay từ đầu hôn một cái có phải tốt không, còn làm ta phí sức lớn như vậy a.” Nói xong còn vươn tay vỗ vỗ cái mông mềm. (///v///, anh ăn người ta xong còn than thở ớ )

Mộ Hàm Chương bị hắn sờ mà đỏ mặt, nắm cái tay kia ném ra, xoay người sang chỗ khác không để ý hắn.

Cảnh Thiều ôm y từ phía sau, sợ Vương phi nhà mình buồn bực thì mình đêm nay phải ngủ với Tiểu Hoàng a, liền thành thật, “Được rồi, không đùa ngươi nữa.” Chôn mũi nơi hõm cổ người trong ngực, tham lam hít vào mùi vị thơm ngát của y, nói chuyện trên triều hôm nay.

“Ngươi nói, phong hầu cho ta?” Mộ Hàm Chương trố mắt, chậm rãi nói.

“Đúng nha, phong hào chưa định, để ca ca ta chọn một cái hợp tính ngươi, nhưng nhất định nghe uy phong hơn Bắc Uy Hầu!” Cảnh Thiều đắc ý nói.

Phong hầu nghĩa là về sau y có tư cách vào triều, nghĩa là tài hoa của y được người công nhận, còn nghĩa là khi phụ thân mất y có quyền đưa mẫu thân vào phủ làm lão phu nhân...Gả cho Thành Vương, không thể thi hội, vốn tưởng cả đời sẽ như vậy, sau này có ghi trong sách sử thì cũng chỉ là một Thành Vương phi phụ thuộc vào người khác, lại không ngờ cũng có lúc thay đổi!

Tuy sau khi cùng Cảnh Thiều tâm ý tương thông, Mộ Hàm Chương không còn chấp nhất với khoa cử nữa, nhưng thân là nam tử có mấy ai không muốn kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách đâu?

Cảnh Thiều nói nửa ngày mới phát hiện người trong lòng không hề đáp lại, lền xoay bờ vai y nhìn thì thấy Vương phi nhà mình chôn mặt trong gối đầu mà trộm cười.

Nhìn Quân Thanh như vậy, Cảnh Thiều cũng không nhịn được cong khóe miệng, trong lòng một hồi mỏi mệt dâng lên. Quân Thanh của hắn vốn có tài có thể được phong hầu lại mấy lần bị người hãm hại. Vốn muốn quấn lấy y một lần nữa, cỗ nhức mỏi này lại dâng lên áp chế lửa nóng, hắn ôm người vào trong ngực, “Chờ phong hào xong, ta cho người đổi biển phủ thành 'Hầu phủ Thành Vương' nha.”

“Ừa.” Mộ Hàm Chương lên tiếng.

“À, còn có, sửa tây uyển thành vườn ngắm cảnh, sau này Tiểu Hoàng cũng có chỗ săn thú.” Cảnh Thiều kéo tay y, chọc chọc ngón tay trắng mềm tính toán.

Mộ Hàm Chương nhướng mày, hẳn là sửa tây uyển thành sân trong Hầu gia chứ? Không thì cũng đổi thành khách phòng, sao lại thành vườn hử? Nhưng mà Cảnh Thiều đang nói đến cao hứng, y cũng sẽ không vạch trần hắn.

Ngày mười lăm, tiết Nguyên tiêu.

Ngày này không cần vào triều, Cảnh Thiều ôm Vương phi nhà mình ngủ đến khi mặt trời lên cao, mãi đến khi Tiểu Hoàng đè tỉnh mới thôi.

“Oa ô!” Tiểu Hoàng nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn hai người trong chốc lát, ngồi xổm xuống rồi nhảy lên!

Nhảy lên giường lớn, Tiểu Hoàng nghiêng đầu cọ cọ hai bên má Mộ Hàm Chương, sau đó liền nằm úp sấp trên ngực Cảnh Thiều.

“Thật là một khắc cũng không yên được,” Cảnh Thiều ngồi dậy, đẩy lão hổ trên người xuống, “Không chừng tháng sau là ca ca đi Giang Nam rồi, đến lúc đó tống mi tới Thiệp Thủy Viên cho Cố Hoài Khanh nuôi cho rồi.”

Mộ Hàm Chương cũng ngồi dậy, nhéo nhéo hai tai hổ nhỏ, Tiểu Hoàng lắc lắc đầu rồi nằm ngửa ra, hướng phía y nhỏ giọng kêu, “Nhưng mà nếu một năm rưỡi không ở bên cạnh nó sẽ quên ta a.” Nửa năm nay có tiểu lão hổ bên cạnh mỗi ngày đã thành quen, giờ đem cho Hoài Nam Vương thì thật không nỡ.

“Ta tùy tiện nói mà thôi.” Thấy Vương phi nhà mình khó xử, Cảnh Thiều lập tức mềm lòng vội vàng sửa lại.

Hai người rửa mặt chải đầu chỉnh tề, bởi chiều có cung yến nên nhân lúc này đi Hồi Vị Lâu.

“Hôm qua có việc,” Cảnh Thiều thuận miệng giải thích, “Hôm nay không vào triều, Tiêu Thị lang không tới giúp sao?”

Hôm nay trong kinh thành có hội đèn lồng, sinh ý tửu lâu tất nhiên tốt, lúc này khách tới ăn trưa còn chưa tới, Chu lão bản mặc xiêm y hồng nhạt bưng một nồi bánh nguyên tiêu, ”Khó có được một ngày nghỉ, để hắn ở nhà ngủ nhiều một chút.” Chu Cẩn cười bảo tiểu nhị bưng cho y hai chén.

(Đây là bánh nguyên tiêu nè :3 về nguyên liệu đồ thị bạn fu chưa sợt- chờ kĩ ^^)

“Nghe nói hôm qua Vĩnh Xương Bá về nhà đập bể một bộ chén, Vĩnh Xương Bá phu nhân nói muốn tìm Hoàng hậu nói lý lẽ đó.” Chu Cẩn cười nói chuyện hôm qua hắn nghe được.

Mộ Hàm Chương cắn một ngụm bánh, “Hôm nay không thể vào cung rồi, chiều có cung yến.”

“Ha, vị Vĩnh Xương Bá phu nhân này nổi danh bám riết không tha, Vương gia đánh Vĩnh Xương Bá sợ là sẽ bị thù cả nửa năm đó.” Chu Cẩn lắc lắc đầu, hôm nay không vào được cung thì ngày mai nhất định đi, hơn nữa còn đi mỗi ngày nữa ấy chứ.

Cảnh Thiều không để bụng, một bà vợ thì làm nên sóng gió gì chứ. (Vợ anh thì làm được đó ß. ß)

Mộ Hàm Chương ngược lại nhớ kĩ chuyện này, không nói gì them mà đem một đôi tì hưu thúy ngọc mang từ đông nam về đưa cho Chu Cẩn, chúc phúc cho hai vợ chồng. Hai cái tì hưu lớn cỡ quả trứng gà vừa vặn mang ở bên hông, màu sắc ánh sáng đều đẹp.

(Cái nì là tì hưu, nhưng mà hổng phải thúy ngọc, là ngọc Miến Điện thoai *chỉ chỉ*)

Chu Cẩn sảng khoái nhận, tặng cho bọn y một vò Tử Hàm.

Cung yến buổi chiều ngày mười lăm này là một buổi gia yến, không tổ chức quá long trọng mà chỉ có hai đời hoàng thân mới có thể tham gia.

Hoàng hậu ngồi ở trên cao, một thân phương bào diễm sắc cao quý lạnh mắt nhìn phu phu hai người nắm tay tới dự, vốn nữ quyến phải ngồi bên phải nhưng Mộ Hàm Chương là nam tử nên ngồi cùng Cảnh Thiều ở bàn thứ hai bên trái, bàn thứ nhất là Duệ Vương Cảnh Sâm.

Ba nam tử mặc hoa phục ngồi cùng một chỗ, dù không nói chuyện nhiều nhưng lại nhìn rất có khí thế. Trái lại Tứ Hoàng tử Cảnh Du ngồi một mình bàn thứ ba buồn rầu không mở miệng mại có vẻ yếu thế.

Một đôi mày liễu nhíu lại, để Thành Vương cưới nam phi vốn là để huynh đệ chúng nó phản bội nhau, kết quả Cảnh Thiều không hề oán hận huynh trưởng mà còn sủng ái chính phi, bây giờ còn sắp phong hầu, lần này đúng là giúp đỡ Cảnh Sâm kia tới hai lần rồi!

Cung yến bắt đầu, Hoành Chính đế ngồi ở chủ vị uống rượu, mọi biểu tình của Hoàng hậu đều thu vào mắt, trong lòng không khỏi cười nhạo, nhiều năm như vậy vẫn không làm được một món ăn. Nhớ tới nguyên Hoàng hậu đoan trang hiền lành năm đó, tết nguyên tiêu năm nào cũng tự tay nấu một nồi bánh nguyên tiêu, mấy huynh đệ đều ngồi chung một bàn chia thức ăn, Cảnh Thiều nghịch ngợm nhất ăn một chén còn muốn nữa, nguyên hậu không nấu dư thì Cảnh Sâm sẽ đưa của mình cho đệ đệ. Nhìn cung yến bây giờ lạnh lẽo, đế vương cảm thấy cô tịch không khỏi thở dài.

Theo lệ thường, buổi chiều ở với Hoàng hậu, Hoành Chính đế uống nhiều một chút, vừa vào Phượng Nghi cung đã muốn tắm rửa đi ngủ.

Hoàng hậu tự mình hầu hạ Hoàng Thượng thay y phục, do dự mãi rồi vẫn nhịn không được mở miệng, “Hoàng Thượng, thần thiếp biết không nên nhiều lời việc triều chính, nhưng mà Cảnh Thiều hiện giờ còn chưa có con nối dòng, nếu phong hầu tước cho Thành Vương phi thì về sau không thể nạp thiếp, một đứa con cũng không có thì làm sao cho tốt đây.”

Hoành Chính đế không nhìn cũng biết vẻ mặt Hoàng hậu lúc này, chặn bàn tay nàng lại muốn tự mình tháo đai lưng, “Cảnh Thiều không thích nữ nhân, nàng có cho nó một viện đầy tiểu thiếp cũng vô dụng.” Thành Vương phủ trước kia không ít thiếp thất nhưng mà một đứa con cũng không có.

“Khi đó nó tuổi còn nhỏ, người xem Cảnh Du bây giờ đã đại hôn được nửa năm mà vẫn không có động tĩnh gì đó sao?” Sau đó lại cẩn thận tìm từ, “Huống chi, phong tước chi Vương phi trước nay chưa hề có, nếu hắn muốn vào triều sau này thì chẳng phải là... “

“Được rồi!” Hoành Chính đế chỉ thấy đầu óc ong ong, không kiên nhẫn ngắt lời Hoàng hậu, ”Nàng nói trẫm nghe không hiểu, chuyện triều chính trẫm đều có thể lo liệu, không cần nàng phải phải nhọc công này nọ.”

“Hoàng Thượng thứ tội!” Kế hậu vội vàng hành lễ, “Thần thiếp...”

“Nàng không phải không muốn phong tước cho Thành Vương phi à?” Hoành Chính đế cởi trung y vứt trên mặt bàn, “Còn không phải hảo nhi tử của nàng nháo, nháo đến nỗi phải phong hầu cho Vương phi luôn sao!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro