Review fic 'Gió cuốn hoa bay, chờ ngày em về'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, đã lâu rồi mị mới quay về đăng bài. Thời gian qua mị đã vắng mặt rất lâu, xin lỗi mọi người vì mãi đến bây giờ mới trở lại. Wattpad của mị gặp sự cố và mị không thể đăng nhập hơn nửa năm trời, mị đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể vào được tài khoản. Thật lòng mị rất nhớ mọi người, nhớ wattpad. Cũng may vì cuối cùng đã có thể hoạt động trở lại.

Thôi, nói dài dòng intro vậy cũng đủ rồi, giờ chúng ta hãy vào thẳng chủ đề chính nhé. Hôm nay mị lại mang đến cho mọi người một fic mới, vô cùng xúc cảm, đó là fic 'Gió cuốn hoa bay, chờ ngày em về' của bạn DP3104. Bạn đã nhờ mình review rất lâu nhưng do sự cố không thể đăng nhập mà mình đã lỡ tin nhắn của bạn ấy. Rất may chúng mình có thể kết nối lại. Mình rất vui vì có thể tiếp tục công việc review này, giúp những bạn tác giả mới có cái nhìn toàn vẹn hơn về đứa con tinh thần đầu tay. Mình mong rằng những bài review này sẽ trở thành động lực, giúp các bạn vững bước hơn trên con đường sáng tác để từ đó, đạt được những thành công vang dội trong sự nghiệp.

Trước khi đi vào bài review mình cũng có đôi dòng bộc bạch với quý độc giả. Những tác giả có mặt trong tuyển tập những bài review này của mình đều là những tác giả mới và họ không hoàn hảo, họ vẫn còn cả một hành trình dài phía trước để học hỏi và chiêm nghiệm với ngòi bút. Thế nên mình mong mọi người đừng quá khắt khe với họ mà hãy mở lòng ra, đón nhận mọi tác phẩm như người chị, người anh đón nhận đứa em khờ dại. Văn học nói chung tùy thuộc vào thị hiếu và thụ cảm của riêng mỗi người, có thể đối với một số bạn tác phẩm ấy không hay, còn non nớt nhưng đối với một số bạn khác tác phẩm ấy lại có sự thu hút rất riêng. Vậy nên đừng cực đoan quá mà hãy thư giãn, dễ chịu, dĩ hòa vi quý với tác phẩm tâm huyết của tác giả bạn nhé, dù cho không yêu cũng xin đừng nói lời cay đắng.

Rùi, những gì cần nói mình đã nói xong, bây giờ xin được phép bước vào phần review ạ <3

1. Tổng thể:

'Gió cuốn mây bay, chờ ngày em về' là một tác phẩm ngôn tình hướng đến chủ đề thanh mai trúc mã. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Andy - Tiểu Mộc và chuyện tình đan xen quá khứ, hiện tại giữa Andy và cậu cả Hạ Gia - Mạc Phong. Andy và Mạc Phong đã từng có ký ức tuổi thơ rất đẹp với nhau tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà cả hai lại chia xa, người góc bể người chân trời. Andy mất hết ký ức tuổi thơ, chẳng còn biết Mạc Phong là ai trong khi anh thì vẫn một lòng một dạ nhớ thương khắc khoải về cô. Mạc Phong luôn đi tìm Andy, dẫu vậy cô luôn bặt vô âm tín. Mãi đến một đêm lạ lùng của hàng mấy năm sau, anh lại vô tình 'chạm trán' cô trên xa lộ, trong một tình huống không thể trầy trụa hơn, xe của hai người đâm vào nhau và cô thì cố sức vòi vĩnh bồi thường. Dù đã có linh cảm cô gái này chính là người mình luôn tìm kiếm nhưng thời gian trôi qua đã quá lâu, Andy giờ đã trưởng thành, những đường nét non nớt thuở xưa thay đổi ít nhiều khiến Mạc Phong khó lòng nhận ra cô ngay lập tức. Anh tìm cách tiếp cận cô, mọi thông tin đều chẳng có gì khớp với những điều anh biết. Andy như cố chạy trốn khỏi anh và quá khứ, để rồi hàng loạt tình tiết tiếp diễn, đẩy hai người từng bước đến gần với nhau. Số phận lặp lại, những chuyện xưa cũ dần dần khơi màn... Liệu rằng chuyện tình này sẽ có kết quả? Sự chờ đợi kiên trì suốt nhiều năm của Mạc Phong liệu có mang đến một kết cuộc đẹp hay không? Đây là câu hỏi lớn còn chờ tác giả trả lời :>

Theo đánh giá của mình thì cốt truyện này không mới. Tình tiết truyện nhẹ nhàng, sâu lắng. Truyện có một nét rất 'lặng', mạch truyện êm đềm trôi... Với mình điều đó giống như là dòng sông đêm vậy. Đây có thể là nét đặc trưng rất riêng của DP3104.

2. Văn phong:

Văn phong của tác giả trôi chảy, vốn từ vựng vững. Bạn viết những đoạn miêu tả nội tâm rất lưu loát, mạch lạc... Nội hàm của truyện sáng, mang tính suy niệm... Có vẻ bạn cũng trưởng thành trong tâm hồn ít nhiều. Giọng văn của bạn êm đềm, dịu nhẹ, sự êm đềm này tạo nên một bầu không êm ái hòa mục cho toàn truyện, đủ sức dẫn độc giả đi sâu vào câu chuyện. Mình đánh giá văn phong của bạn ổn. Điểm sáng trong văn phong có lẽ là những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật. Cá nhân mình thì thích đoạn Andy nghĩ về An Nhiên, khi cô bé khóc lóc nhớ cha mẹ và giận dỗi bỏ về phòng. Mình thích suy nghĩ chính chắn của Andy và đồng thời cũng là của tác giả, cả sự so sánh hai nhân vật Andy và An Nhiên với nhau của bạn nữa, rất chuẩn xác. Xem đoạn đó mà mình tâm đắc lắm, he he, bản thân cũng nhìn thấy việc này ngoài thực tế nên càng tán đồng.

Tuy nhiên... Đó là những ưu điểm trong văn phong của bạn và mình rất tiếc phải bày tỏ về những khuyết điểm mà mình nhận thấy. Dù văn phong trôi chảy và vốn từ vựng khá vững, bạn vẫn không tránh khỏi nhưng sai sót trong việc dùng từ. Đôi khi bạn lựa chọn từ không chính xác, dẫn đến ý văn không trúng đích, từ đó làm giảm hiệu quả tường thuật của câu văn. Thật ra lỗi này cũng thường thấy, nhiều tác giả viết lâu năm vẫn mắc phải, kể cả mình. Vậy nên mình chỉ khuyên bạn hãy đọc kĩ chương truyện trước khi đăng lên, bởi vì một khi đã công bố, rất khó chỉnh sửa lại từ đầu.

Thêm một điều hạn chế trong văn phong của bạn mà mình có thể nhìn thấy chính là... Cách viết của bạn khá là an toàn. Mình không hiểu sao nhưng mình cảm thấy ngôn hành khá thiếu lôi cuốn. Tuy mình vẫn đọc từ chương này sang chương khác nhưng sự chờ mong, hăm hở lại thiếu vắng, ấn tượng đậm sâu cũng không xuất hiện... Có lẽ cách bạn sắp xếp tình tiết có vấn đề, lời văn tuôn ra tự nhiên mà không có sự lên kế hoạch tỉ mỉ... Đây là vấn đề liên quan đến kết cấu, tuy vậy nó lại trực tiếp ảnh hưởng đến văn phong, khiến cho văn phong dù lưu loát đến mấy cũng không phát huy được khả năng, giống như bị tù hãm vậy. Mình nghĩ nếu kết cấu câu chuyện được xây dựng tốt hơn thì tác phẩm sẽ hay hơn rất nhiều.

3. Kết cấu:

Câu chuyện bắt đầu với việc Andy tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Đó là cơn mơ mà cô đã mộng mị suốt nhiều năm trời, cơn mơ về một cậu bé luôn vọng gọi tên cô. Thế rồi Andy ra khỏi nhà và vèo, phi con xe trên xa lộ. Thế rồi đùng một cái, cô ngã sõng soài, nhận thấy mình vừa đâm vào một chiếc ô tô bóng loáng xịn sò, khiến chiếc ô tô nọ bị lõm một mảng lớn. Thế rồi từ trên ô tô một chàng trai mĩ mạo siêu phàm bước xuống đề nghị có một cuộc trò chuyện với cô. Và vâng, đó là nam chính của chúng ta. Đây là đoạn mở đầu, tình huống gặp gỡ giữa hai nhân vật sau nhiều năm xa cách. Sau lần chạm trán đó, cứ ngỡ hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau, nào ngờ Andy và em gái của nam chính vốn là bạn chung phòng, hơn nữa hai người còn về nước chung, sau đó gặp mặt cả gia đình nam chính, rồi gặp lại nam chính và mọi chuyện vỡ lỡ, thì ra xa tận chân trời gần ngay trước mắt, người mà nam chính tìm kiếm bấy lâu, mất công mất sức, tưởng như không bao giờ tìm được lại ở gần anh đến vậy! Tuy nhiên cô chẳng còn nhớ gì cả! Và có lẽ hành trình xây dựng lại tình yêu cùng ký ức của hai người từ đây sẽ bắt đầu...

Đối với mình thì kết cấu này rất nhanh và không đắt. Sự việc bắt đầu và phát triển một cách đơn giản, dễ dàng như thế không mang nhiều lôi cuốn, thú vị. Có lẽ do mình quen đọc truyện trinh thám và thần thoại nên tình tiết êm hòa thế này mình không quen... Theo suy nghĩ của mình... Nếu tác giả dành thời gian khai thác các tình tiết thì câu chuyện sẽ hay hơn. Tác phẩm giống như bức tranh vậy, có mảng sáng và mảng tối, có mảng chi tiết được khắc họa kì công, cũng có mảng đơn sơ, được tạo nên chỉ bằng vài đường giản lược. Công việc của tác giả là xác định đâu là mảng sáng, đâu là mảng tối, đâu là mảng chi tiết cần khắc họa thật công phu, đâu là mảng sơ lược chỉ cần chấm phá vài nét... Có như vậy tác phẩm mới trở nên nổi bật, cuốn hút, mới là tác phẩm đáp ứng thị hiếu người đọc. Tác phẩm khác với những dòng bâng quơ chỉ viết cho riêng mình. Tác phẩm là một cuộc trải nghiệm cảm xúc và nó cần được thể hiện một cách chu đáo, có tính toán...

Tuy nhiên... Dù mình khắt khe với quan niệm về tác phẩm nhưng không khắt khe với 'Gió cuốn mây bay, chờ ngày em về'. Như mình nói, đây chỉ là cuộc thử nghiệm của tác giả, bạn ấy sẽ còn viết nhiều hơn và chiêm nghiệm nhiều hơn nữa, nếu duyên của bạn ấy với viết lách đủ lớn, bạn ấy sẽ ngộ ra những điều sâu xa và viết nên những tác phẩm tuyệt đỉnh. Vậy nên mình chỉ chia sẻ những lời nhận xét này như một thông điệp hiền hòa. Mong rằng những gì mình cảm nhận có thể giúp đỡ tác giả và những bạn theo đuổi con đường viết lách khác.

4. Nhân vật:

Với mình, bạn khắc họa nhân vật rất tốt. Mỗi nhân vật xuất hiện trong tác phẩm đều hiện lên sống động, kể cả nhân vật phụ như chú tài xế :'D. Mình thích điều này vì nhân vật là linh hồn của câu chuyện. Nếu nhân vật sống động, câu chuyện sẽ sống động còn nhân vật mờ nhạt thì câu chuyện sẽ mờ tịt. Theo mình cảm nhận, bạn có góc nhìn rất đa chiều và một tâm hồn vô cùng nhạy cảm. Bạn có thể hóa thân vào từng nhân vật và kể ra nỗi lòng của mỗi nhân vật một cách lắng đọng. Andy, tuy mạnh mẽ và trông có vẻ như là phóng khoáng, xuề xòa trong suy nghĩ thì ngược lại rất trưởng thành và chính chắn, chỉ là cô luôn dùng bộ dạng cứng rắn để đối diện với mọi người. Mình nghĩ ẩn sau Andy là một vết thương lòng rất lớn, có lẽ cô chọn quên để sống tiếp... Mình cảm thấy nhân vật này rất có chiều sâu. Mạc Phong nam chính của bộ truyện cũng rất có thần. Anh lúc nào cũng có nét u uẩn dẫu cho bề ngoài có ngọc thụ lâm phong đến mức nào, sang trọng quyền thế đến mức nào. Mình thật sự mong chờ vào anh, không biết anh sẽ làm gì để mang tiểu Mộc trở về một lần nữa. Tâm tư của anh khiến mình cảm nhận được một tình yêu rất khắc khoải, rất thuần khiết. Mình thích cái cách mà anh yêu tiểu Mộc và hướng về cô ấy. Về nhân vật An Nhiên... Mình cũng khá là thích cô nàng này. Dù là nhân vật tuyến phụ nhưng qua lời kể của bạn, cô trở nên cuốn hút và thú vị. Thật lòng mình không thích kiểu nhân vật yếu đuối, lúc nào cũng khóc đâu... Thế nhưng mình không ghét An Nhiên được. Cô ấy như chú cún nhỏ đáng yêu á, thật không nỡ khiến đứa trẻ nhỏ bé ấy tổn thương. Kể cả ông bà Hạ, hay ông bà Diệp cũng được bạn khắc họa rất sống động. Dẫu ông bà Diệp chưa xuất hiện lần nào nhưng thông qua những hành động gián tiếp của họ, thông qua lời kể của Andy, mình có thể hình dung được sự bá đạo :D

Với mình thì nhân vật bạn khắc họa thế là quá tuyệt rồi đấy, không có gì để chê luôn. Sự thú vị của nhân vật chính là thứ khiến mình đọc sang chương này đến chương khác. Mình mong bạn sẽ giữ vững được phong độ này và khiến nhân vật càng ngày càng trở nên tâm đắt hơn ở những chương sau. Chiều sâu của nhân vật là điều không thể thiếu đối với bất kì tác phẩm nào.

5. Bối cảnh:

Mình lại nói về bối cảnh sau cùng... Tại sao ư? Bởi vì với mình, bối cảnh câu chuyện này rất là sơ sài và mình có nhiều việc để nói về nó, vị trí sau cùng thích hợp để mình có thể dành nhiều thời gian cho nó hơn. Bối cảnh của câu chuyện này không có gì đặc biệt so với những fic mà mình từng đọc. Cách thể hiện cũng chung chung, không có chất riêng. Mình rất tiếc, dẫu văn phong của bạn rất trôi chảy và bạn đã khắc họa nhân vật khá tốt. Tại sao mình nói nó chung chung ư? Vì hầu như truyện hướng đến thanh mai trúc mã, tổng tài, tiểu thư nào cũng có cách kể chung chung như thế, nó khiến mình cảm thấy khá nhàm chán. Bạn thật sự không xây dựng được bối cảnh nhân vật, giống như bạn chỉ tạo nên nhân vật và thả họ vào môi trường sinh hoạt có sẵn - Nơi mà những fic bạn từng đọc đã tạo nên như một thông lệ. Thậm chí bạn còn chẳng tìm hiểu kĩ về Pháp, về Paris, nơi mà nhân vật tạm trú thân... Những gì bạn kể về bối cảnh thật sự rất lờ mờ... Mình không tìm thấy chút chân thật nào cả. Điều này cũng làm giảm nhiệt tình của mình đối với câu chuyện. Mình đã từng đọc những đoạn văn rất hay của một bạn, bạn ấy nhờ mình review. Bạn ấy viết về Paris và những cảnh đẹp ở đó một cách rất lay động. Không phải bạn ấy hành văn thiên phú, mà vì bạn ấy từng sống ở đó, cảnh vật ấy bạn đã ngắm bằng đôi mắt say mê, yêu bằng trái tim tràn đầy cảm xúc... Những điều đó khiến mình cảm nhận được sự chân thành, chân thật trong câu văn của bạn ấy... Đó là một bối cảnh tuyệt vời. Bạn cũng viết về Paris nhưng mình không tìm thấy xúc cảm nào ở đấy cả, kể cả nước Z và những cảnh vật mà nhân vật đã đi qua cũng vậy... Mình nghĩ bạn nên nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề bối cảnh này, đây cũng là một điểm rất đáng khai thác trong một tác phẩm.

6. Kết luận:

Đây là những gì mình cảm nhận về 'Gió cuốn mây bay, chờ ngày em về'. Những dòng trên chỉ là sự cảm nhận của riêng mình trong thời điểm hiện tại mà thôi, chắc chắn câu chuyện sẽ còn phát triển hơn nữa và nhiều tình tiết thú vị, kịch tính sẽ lộ diện. Mình mong rằng tác giả sẽ luôn vững bước tiến về phía trước cho dù có phải đối mặt với chông gai thử thách như thế nào. Mình luôn ủng hộ bạn hết mình, ủng hộ bằng tình thương và cả sự khuyên nhủ.

Cảmơn bạn rất nhiều vì đã để cho mình được cảm nhận đứa con tinh thần của bạn. Đâylà trải nghiệm tuyệt vời, mình biết ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn luôn thành côngtrên con đường sự nghiệp. Nếu có gì cần thảo luận thì cứ ib mình nhé, luôn sẵnlòng trò chuyện cùng bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review