Chương 1: Học Vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Di là một sinh viên ngành mĩ thuật. Từ nhỏ cậu đã được cha mẹ tạo điều kiện để tự do thực hiện đam mê của mình. Cậu vẽ rất đẹp, khiến mọi người khen ngợi không thôi. Cha mẹ cậu cũng thật tự hào về đứa con trai này.

Nhưng Tiêu Di có một bí mật. Trừ cha mẹ cậu ra thì ai cũng không biết. Cậu là người song tính! Chính là ngay khi còn nhỏ, cậu đã có cả hai bộ phận sinh dục của cả con gái và con trai. Nhưng đây chưa phải là gì hết. Quan trọng là, cậu còn có sữa nữa a!

Từ sau lần đầu cậu bị mộng tinh, Tiêu Di phát hiện ngực của mình lúc nào cũng trướng lên khiến cậu rất khó chịu. Thế là cậu thử lấy tay mình sờ soạng, bóp mạnh vào đầu nhũ. Đột nhiên một giọt dịch trắng trào ra, cậu hoảng hốt, không dám tin vào mắt mình.

Tiêu Di liền xoa nắn đầu nhũ rồi bóp mạnh thêm vài cái nữa. Lần này có thật nhiều sữa bắn ra a!. Cậu không biết phải làm thế nào, nhưng lại không dám nói cho cha mẹ biết vì sợ họ sẽ ghét bỏ mình. Song tính nhân đã nằm ngoài sức tưởng tượng của họ rồi, nếu lại có thêm việc này nữa thì không biết họ sẽ phản ứng thế nào đây.

Tiêu Di liền lặng lẽ, dùng đôi tay run rẩy nặn hết sữa ra ngoài. Nhưng cứ cách vài ngày, ngực của cậu lại bị trướng lên. Mỗi lần như vậy, Tiêu Di đều lén lút tự mình giải quyết. Đến bây giờ, đây vẫn luôn là bí mật mà cậu muốn giấu kín....
-----------------------------------------

Thứ bảy Tiêu Di phải đến lớp học vẽ. Đây là một lớp dạy thêm mà cậu mới đăng ký, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu khóa học. Lúc cậu đến, trong phòng học đã có bốn người. Toàn là con trai, trông ai cũng thật tuấn tú, tuổi tác so với cậu cũng không chênh lệch mấy.

Cậu đợi thêm một chút, lại có thêm hai người nữa bước vào lớp. Lúc này thầy giáo cũng đã đến. Cậu ngồi yên quan sát người được gọi là thầy kia một chút. Người này rất trẻ, gọi là thầy giáo cũng không thích hợp lắm. Ước chừng chỉ hơn cậu vài tuổi. Hắn  mặc một chiếc áo sơ mi đen phối với quần jean xanh. Khuôn mặt rất ôn hòa, ngũ quan rất đẹp, còn đeo thêm một cái kính gọng vàng. Một tay hắn  đút vào túi quần, vừa đi đến cái bàn được chuẩn bị sẵn đặt gần góc tường.

Viễn Húc đặt tập tài liệu trên tay xuống bàn xong liền ngước mắt nhìn tất cả các học viên mà mình sẽ dạy. Tầm mắt của hắn dừng lại trên người của một thiếu niên. Cậu có mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, da cậu rất trắng. Chính là loại trắng trẻo hồng hào chứ không phải trắng bệch như bị bệnh. Hàng mi dài đen nhánh khẽ che phủ đôi mắt to tròn long lanh, chớp động mấy cái, trông rất ngây thơ. Bờ môi nhỏ hồng nhạt khép hờ. Cậu chính là người đẹp nhất mà hắn từng thấy.

Lúc này cũng có nhiều người nhìn Tiêu Di rất đắm đuối,nhưng cậu không hay biết điều đó. Sau khi Viễn Húc giới thiệu và làm quen với mọi người xong, hắn giảng giải cho mọi người về một số thứ mà họ sẽ học. Chủ đề mà họ vẽ chính là cơ thể người, cần phải có người mẫu. Nhìn khắp lớp học, người thích hợp nhất chỉ có Tiêu Di, Viễn Húc cũng xuất phát từ ý riêng của mình, hắn liền gọi Tiêu Di lên làm người mẫu cho mọi người vẽ. Là vẽ khỏa thân!

Viễn Húc bảo cậu cởi quần áo ra. Tiêu Di rất hoảng hốt, cậu không muốn bất cứ ai biết được bí mật của mình. Nhưng Viễn Húc nói đây là một phần của việc học nên cậu không dám từ chối.

Từng kiện quần áo chậm rãi rơi xuống sàn, để lộ cơ thể nhẵn nhụi trắng nõn của thiếu niên. Viễn Húc nhìn chăm chú đến nỗi quên cả thở. Đến khi chỉ còn lại một chiếc quần lót cột dây màu trắng mà cậu đang mặc, Tiêu Di liền không cởi nữa. Điều này làm cho đám nam sinh phía dưới thật thất vọng, họ liền nhao nhao lên, đòi cậu phải cởi hết ra.

" Tiêu Di à, chúng ta là vẽ tranh khỏa thân nha. Cậu không thể mặc như vậy đâu. " Người lên tiếng là Phạm Thanh Hiên, hắn vốn là gay, lúc nãy vừa nhìn thấy Tiêu Di xinh đẹp trắng nộn như vậy, hắn liền nổi ý dâm. Hắn thầm nghĩ: Tiểu tử này cũng thật dâm đãng nha, lại còn mặc quần lót dây như vậy, đúng là muốn câu dẫn người ta mà.! Bây giờ nhìn thấy cơ hội đã đến, sao hắn nỡ bỏ qua được chứ. Nói xong, hắn còn nhìn qua những người khác, nhìn vẻ mặt mong chờ của họ, hắn liền không nhịn được cười khẩy. Xem ra hôm nay Tiêu Di vào nhầm hang sói rồi. :)))

|||||||||||||||||||||||||

Đây là mình ngẫu hứng viết, về mấy việc như vẽ vời gì đó, mình cũng không biết rõ lắm, nên mong mọi người đừng bắt lỗi chỗ này nha  ( 〃..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro