Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

" Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, Dương Thư Ảnh. Chỉ cần ngươi nói một câu, bất luận chân trời góc biển, ra Sở Phi Dương sẽ trọn đời bên cạnh ngươi. Dù là trăm năm sau khi qua cầu Nại Hà, hay tỉnh lại sau kiếp luân hồi, vẫn có ta ở bên cạnh ngươi "

- Dương thư mị ảnh

42.

Ngày nào còn có nhau, chỉ mong đừng quá vội. Mê luyến cả đời này không biết còn có thể nhìn được bao lâu

- Đăng hoa bất kham tiễn

43.

" Ta không hối hận. Vì đây là lần đầu tiên ta theo tâm ý mình, chọn một người. Ta không hối hận khi lựa chọn ngươi, ta chỉ hận vì không có cách nào khiến ngươi yêu ta "

- Phù sinh mộng chi bích lạc

44.

" Ta nguyện dùng suốt đời đổi lấy hạnh phúc của ngươi. Thế như kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không nguyện tái kiến ngươi. Nguyện hồn phi phách tán, từ nay về sau không bao giờ làm người! "

- Lưỡng trọng thiên

45.

" Sống trên đời có thứ gì đáng để vui? Chết xuống đất, có cái gì đáng để sợ? Vạn vật trên thế gian vốn không thể vĩnh tồn, vấn đề chỉ là tồn tại được lâu hay mau "

- Phượng hoàng đồ đằng

46.

" Tùy tiện tin, rất dễ bị tổn thương. Tùy tiện hứa, cũng dễ làm đau người "

- Nhược thụ

47.

" Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn? "

- Đăng hoa bất kham tiễn

48.

Cố Quân không phải là niềm may mắn trong cuộc đời Trường Canh, mà là tất cả những khó khăn cay đắng Trường Canh đã trải qua, đều là vì đổi được một Cố Quân.

- Sát phá lang

49.

Yến Vô Sư bắt lấy tay hắn để lên ngực mình, ôn nhu nói: " Nếu ngươi không tin, tự mình đào ra nhìn không phải sẽ biết sao. Từ nay về sau, chỗ này đều là của ngươi "

- Thiên thu

50.

Đến cùng là loại tình cảm như thế nào mà có thể tình nguyện bị người lợi dụng, cho dù có bị ghét bỏ, bị cự tuyệt, bị chửi bới cũng chẳng hề gì?

- Người điên

51.

" Tôi cũng không hi vọng các người rơi cho tôi một giọt nước mắt nào, vô duyên vô cớ làm ô uế con đường luân hồi của tôi "

- Thắp đèn ngắm lưỡi dao


52.

" Hứa Gia Dương yêu Chu Minh Khải, lấy cái chết là kì hạn "

- Si tình nhàm chán nhất

53.

Trước đây tôi từng nói, Chu Minh Khải chính là thuốc của tôi.
Có đôi khi là thuốc giải, có đôi khi là thuốc độc.

- Si tình nhàm chán nhất

54.

Khuy măng sét không tìm được.

Chúng ta dường như cũng không trở về được.

- Si tình nhàm chán nhất

55.

Cái gì nên nắm giữ thì cứ nắm cho thật chặt, muốn theo đuổi điều gì thì cứ dũng cảm mà theo đuổi, không cần bởi vì sợ hãi hay tự ti mà đứng mãi một chỗ

- Mạch thượng hoa khai

56.

" Ta không cầu vinh hoa phú quý, không cầu cơm nóng canh lành, bằng hữu càng không dám trông mong, không rời đi là bởi vì tâm đã tìm được nhà, rời đi rồi, tâm sẽ không còn nữa."

- Ân, không sao cả

57.

Mối tình này chẳng cần phong cùng nguyệt, lại càng bất chấp cả yêu lẫn hận. Hắn chính là, ở trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, đơn thuần muốn cùng Lãnh Huyền ở một chỗ.

- Thùy chủ trầm phù

58.

" Nếu phải sống cô độc trên thế gian này thì ta nguyện đi cùng ngươi, dù cho có là núi đao biển lửa thì đối với ta đó vẫn là cõi niết bàn. Ta không tin thần phật, sao vượt khỏi hồng trần? Thứ duy nhất khiến ta vướng bận, khiến cho ta đau đến tột cùng chỉ có thể là ngươi… "

- Đạp tuyết tầm mai

59.

" Trẫm chỉ có một tấm chân tình, nếu còn có thể chia cho vài người khác, vậy thì đã không phải thứ gọi là chân tình. "

- Chỉ diên

60.

" Thượng Nặc, ta đã nói vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại ngươi. May mắn, vĩnh viễn này, cũng đã sắp xong rồi "

- Chủ tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro