[Kuro x Gorilla x Pray] nỗi đau biết thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay cậu lại bắt gặp cái ánh mắt đó – cái ánh mắt dịu dàng, đầy quyến luyến của những đôi tình nhân dành cho nhau. Nó đáng nhẽ sẽ là một bức tranh hoàn hảo đối với Gorilla, thật đáng tiếc thay nó lại chẳng thành. Cứ nghĩ sẽ được về nghỉ sau một ngày thi đấu đầy mệt mỏi nhưng lại phải dừng lại đứng nhìn cảnh người yêu cũ gặp nhau. AD của cậu cùng cô bạn gái cũ đã chia tay từ rất rất lâu trước của anh ta, hai người đang đứng nhìn nhau trao cho nhau cái nhìn như thể vô tình gặp nhau là duyên số. Hai người chính là định mệnh của đời nhau?! Chết tiệt!

Gorilla cậu chính là khinh bỉ cái thứ gọi là định mệnh kia. Không phải là chỉ cần cố tình sắp đặt thì liền thành cái dạng kia sao?! Còn cậu và anh thì sao, sự gặp gỡ giữa cậu và anh là cái gì? Là ngẫu nhiễn hay là tình cờ? Gorilla cười một cách cay đắng, thẫn thờ nhìn xuống cốc bia đang mân mê trên tay mà chẳng thèm để ý đến có người đang khó chịu.


-"Kang Beom Hyun, đừng uống nữa. Cậu có biết mình bây giờ thành cái dạng gì không hả? L à nhà đương kim vô định mùa hè LCK cậu có gì mà không hài lòng?" Kuro cau mày lớn tiếng giật ngay cốc cùng chai rượu ra khỏi tay cậu.


-"Cậu thì biết cái gì chứ. Có chiến thắng thì sẽ có tất cả sao? Không hề! Jong in...bạn gái cũ của cậu ấy...hai người đó gặp nhau." Gorilla là một người rất cẩn trọng trong từng câu nói đến cử chỉ, nhưng khi có men say vào thì bắt đầu loạn ngôn không thể kiểm soát được hành động của mình.


Cậu cũng ghét cái bộ dạng này của mình. Chỉ vì một người mà lại khiến bản thân bết bát đến như thế này. Nhưng cậu đâu còn cách nào khác, cậu muốn nhấn chìm nỗi đau này xuống đáy vực, để không còn thấy nó nữa. Không phải người say khi tỉnh lại sẽ chẳng nhớ cái gì sao? Vì vậy cậu cứ như kẻ điên cắm đầu uống liên tục, uống không biết đâu là trời đâu là đất.


Kuro nhìn thấy người mình thương biến thành cái bộ dạng này không khỏi đau lòng. Hắn đưa tay ra cầm lấy tay cậu. Có thể nhìn thấy hành động đó có bao nhiêu phần ôn nhu, bao nhiêu phần trân trọng của đối phương.

-"Cậu không thể hướng ánh mắt về phía mình sao?"


Gorilla nấc cụt có chút giật mình nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh rút cánh tay của mình về. Đây có lẽ đã là câu trả lời quá rõ ràng cho hắn rồi.

-"Ở kí túc xã vẫn có người chờ cậu. Cậu nên cho người đó một câu trả lời thỏa đáng."


Kuro đờ đẫn nhìn Gorilla, trong đôi mắt hắn giờ đây cái gì cũng có. Đau đớn có, tuyệt vọng cũng có. Hắn thực sự yêu cậu, yêu cậu từ rất lâu rồi. Nhưng hắn luôn che dấu đi dưới cái lớp mặt nạ anh em cây khế với Gorilla. Kuro muốn cứ thế ở bên cạnh, âm thầm quan tâm cậu chỉ mong một ngày nào đó Gorilla sẽ nhận ra tình cảm của hắn. Giờ thì cậu đã nhận ra rồi đấy, nhưng hắn lại không mấy vui vẻ với kết quả này.

Người hắn yêu bao lâu nay lại yêu người khác. Nếu là người ngoài hắn cũng không phải khổ sở đến mức chấp nhận làm kẻ thay thế như ngày hôm nay. Người Gorilla yêu lại là ông bạn xạ thủ đã cùng họ thi đấu bao nhiêu năm nay – Pray.

Tình yêu của Gorilla dành cho Pray giống như hắn dành cho cậu, chỉ là con đường một chiều mà thôi. Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có kết quả tốt. Làm sao có kết cục tốt khi trên ngón tay áp út của Pray lúc đó đang đeo nhẫn cặp chứ. Kuro hắn cứ nghĩ như vậy Gorilla sẽ buông bỏ mọi hy vọng rồi quay đầu lại nhận ra tình cảm của hắn. Nhưng không. Khi hắn nhìn thấy cậu khóc nức nở trước mặt hlv về vấn đề chuyển nhượng, cậu nói cậu sợ sẽ không còn cơ hội được thi đấu chung với Pray nữa. Hắn đã rất tức giận lúc đó hắn chỉ muốn chạy vào mà ép cậu vào tường mà hỏi 'vì sao?', 'vì sao mãi chẳng phải là tôi?' nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn chọn cách im lặng, chờ đợi cậu.

Nhưng chờ đợi đôi khi cũng chẳng phải là lựa chọn đúng đắn gì, hiện tại cũng đâu mấy thay đổi. Gorilla có thể đi ăn, đi chơi, đi xem phim với hắn nhưng đâu có nghĩa hắn sẽ có một tấm vé mang tên 'cơ hội'. Tại sao mọi thứ lại có thể đi xa đến mức này cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhcn84