1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop Carl x Naib Subedar

-Có ai thấy...Naib đâu không?

Mọi người tròn mắt nhìn Aesop một cách ngạc nhiên.

-Aesop? Cậu ổn chứ?
-Tôi ổn...có chuyện gì à? Sao mấy người nhìn tôi như kiểu tôi là người ngoài hành tinh ấy?
-....

Eli vỗ nhẹ vai Aesop, dịu dàng nói

-Bọn anh chỉ bất ngờ khi thấy em đột ngột hỏi Naib đâu thôi, anh tưởng em không thích người sống?

Aesop cau mày nhìn Eli
-Cậu ấy là ngoại lệ!!!

Eli cười trừ, gật đầu, anh chỉ tay về hướng đi ra vườn.
-Anh thấy cậu ấy ôm bé mèo mập ra ngoài kia rồi

Cậu không nói gì, đi thẳng ra vườn.

"Cạch" cánh cửa gỗ đẩy ra, làm chàng trai"đậu xanh" kia giật mình, nhìn về phía cánh cửa ấy.
-Ah...Aesop?
-Tìm thấy anh rồi, Naib Subedar!
-...không cần gọi cả họ và tên tôi như thế đâu chàng trai trẻ à...cậu làm tôi rén đấy...
-Ồ vậy à...xin lỗi!
-Ưm...không sao, lần sau chú ý hơn là được
-Được rồi
-Vậy cậu tới tìm tôi làm gì? Đừng nói là cái vụ tôi không ra được cổng nhé?
-Đúng rồi đấy...
-À...Hả??? Gì cơ???

Aesop lại gần, cậu dựa lưng cạnh y. Tháo chiếc khẩu trang xuống, chán nản nắm lấy bàn tay của Naib.
-Naib! Anh biết tính tôi mà? Làm sao tôi có thể đứng nhìn người mình yêu ở lại kia chứ? Anh có biết là...tôi sợ mất anh lắm không?
-....
-Tại sao anh lúc nào cũng hi sinh vì đồng đội như thế? Lúc nào anh cũng phi thẳng vào nguy hiểm, hay thậm chí là chịu một đòn chí mạng để cứu sống đồng đội...

Naib nắm lại bàn tay run rẩy của cậu, cười nhẹ.
-Xin lỗi, làm cậu lo rồi Aesop. Nhưng tôi làm thế cũng chỉ vì đó là việc mà một Rescue phải làm. Khác với Supporter, Kiter và Decoder. Công việc của họ là sửa máy, hỗ trợ và lôi kéo Thợ Săn. Còn tôi hay bất cứ Rescue khác, bọn tôi kiêm những cái trên, haha... đó là ưu điểm, còn khuyết điểm là bọn tôi bị giảm tốc độ giải mã, trừ quý cô Martha, Jose ra thì còn lại ai cũng sửa máy chậm hết á. Đặc biệt hơn là sẽ cứu và hi sinh để họ được sống và tiếp tục công việc. Dù nguy hiểm nhưng đó là trách nhiệm, mà đã là trách nhiệm thì phải hoàn thành và xác định là một đi không trở lại.

Y nhìn xuống bé mèo đang nằm trong lòng mình rồi nhìn sang Aesop.

-Đôi khi mình phải chấp nhận mất mát để tiếp tục bước đi. Không phải ai cũng dừng lại đứng yên đâu Aesop ạ. Chúng ta đang sống trong vòng lặp thời gian, dù có thắng hay thua thì tất cả cũng sẽ trở lại như cũ mà thôi.

Aesop im lặng nghe triết lý từ y, Naib cẩn thận, căn dặn từng chút một cho cậu nghe. Giọng nói trầm pha chút ấm áp và lo lắng, không hiểu sao lại có thể khiến cậu bình tĩnh. Bất giác Aesop kéo khuôn mặt y nhìn mình, hai đôi mắt chạm vào nhau. Nhìn nhau đắm đuối rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn đầy yêu thương.

Naib chớp mắt nhìn Aesop, đôi mắt bạc u sầu hiện lên. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, gối đầu lên đùi của Naib.

Y đặt chú mèo nhỏ bên cạnh, tay xoa mái tóc xám tro ấy. Hưởng thụ không khí trong lành cùng người mình thương. Y cũng cảm thấy có lỗi vì lúc đó đã không thể đi cùng cậu.

Naib thủ thỉ, mỉm cười nhìn Aesop
-Xin lỗi vì đã không thể cùng cậu thoát ra cổng.

Aesop lắc đầu, cậu trầm giọng đáp
-Không sao...đó là việc của anh mà, sao tôi có thể xen vào được chứ...
-Nhưng lúc nãy thấy cậu gắt như thế, bản thân tôi cũng thấy có lỗi mà
-Bỏ đi...tôi muốn ngủ
-Được
-Anh phải ở bên tôi đấy nhé, đừng có đi đâu cả?
-Haha...được, theo ý cậu
-Mà Naib này...
-Hửm?
-Tôi yêu anh nhiều lắm đấy!

Naib ngại ngùng, đỏ hết cả mặt
-Ái chà...ngọt ngào quá nhỉ?
-Không nói yêu anh là tôi không chịu được...
-Phụt...haha...cậu dễ thương thật đấy. Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm Aesop ạ

Aesop nhếch nhẹ môi, cậu chìm vào giấc ngủ dưới cái "gối" mềm mại. Naib không nói gì, anh cũng theo đó mà ngủ quên luôn.

Thời tiết mát dịu, không khí trong lành. Gió thoang thoảng mang theo mùi hương của hoa. Dễ chịu như thế này mà không được ngủ thì phí một đời quá.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro