Chuyến đi chơi cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc kì thi giữa kì căng thẳng, thầy Iwaki - huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng đá trường Enoshima đã tổ chức một kỳ nghỉ bốn ngày ba đêm cho cả câu lạc bộ tại Shizuoka, một phần thì phải nhờ vào sự may mắn to lớn của thầy khi rút được giải đặc biệt dành cho nhiều người. Khỏi phải nói khi nghe thông báo thì cả đội bóng ai cũng gầm rú phấn khích, vài người thì mặc cho sự to xác của bản thân mà nhảy cẫng lên như con nít khiến những người khác ở gần đó nhìn bằng con mắt kì thị, đi thẳng luôn không ngoái đầu nhìn, mặc kệ những con người đang thể hiện tuổi của trẻ bản thân ở sân cò đằng kia.

[Thật tiếc quá, tớ không thể đi chung với các cậu rồi.]

- Cậu đang ở Hawaii mà Seven, sướng gấp mấy lần bọn tớ đấy chứ.

[Cậu nói vậy là sao chứ Kakeru, tớ đã ở Mỹ mấy năm rồi, dĩ nhiên là có đến Hawaii. Tớ lại rất muốn đi du lịch ở quê nhà đấy nhé!!]

Kakeru bật cười lanh lảnh khi đã lỡ vô tình chọc giận cô bạn thuở nhỏ - Nana Mishima, đang du đấu cùng đội bóng Nadeshiko Nhật Bản và hiện tại cô đang đi dạo quanh dọc bờ biển.

[Mà lúc nãy cậu nói đi du lịch ở đâu cơ? Shizuoka hả?]

- Phải, ngày mai là xuất phát rồi.

[Ồ...vậy à?]

Kakeru nghi hoặc nhìn điện thoại của mình, là cậu nghe nhầm hay Seven đang cười thầm thế. Một cơn lạnh dọc sống lưng bất chợt khiến cậu rùng mình ớn lạnh, lắp bắp: " Se...Seven, sao thế? Có chuyện gì sao?"

[Hì, không có gì đâu Kakeru. Thôi cậu nghỉ ngơi sớm đi, mai phải dậy sớm để khởi hành mà phải không.]

- Ừ, vậy tớ cúp máy đây. Ngủ ngon Seven.

[Ưm, cậu ngủ ngon.]

Kakeru thở dài, nhiều lúc Seven rất khó đoán khiến cho cậu phải toát mồ hôi mới có thể hiểu được cô nàng. Cậu lắc đầu thật mạnh, kiểm tra đồ đạc lại lần nữa, thở phào nhẹ nhõm rồi leo lên giường để ngủ.

Lúc này đây, sau khi gọi điện cho một người nào đó, nụ cười thích thú tinh nghịch của cô như ẩn như hiện trên đôi môi hồng nhuận, đôi mắt nâu ánh lên sự dịu dàng cùng vui mừng nơi đáy mắt. Vì quá tập trung nên cô không để ý có cánh tay trắng ngần của ai đó vòng qua eo mình, giọng nói trong trẻo trẻ con lấn át tiếng sóng biển.

- Chuyện gì vậy, Nana? Trông cậu vui vẻ thế?

Mishima quay đầu sang, mỉm cười: "Không có gì đâu Mai, chỉ là tớ vừa phát hiện ra một chuyện thú vị thôi."

Murasaki Mai phồng má; "Liên quan đến Kakeru-cchi phải không? Hai cậu quả là thân thiết mà."

Mishima bật cười, xoa mái tóc vàng nhạt mềm mại bên cạnh: "Dĩ nhiên chuyện liên quan của cậu ấy sẽ là những chuyện thú vị, nhưng là chừng nào thì chúng ta phải đợi thôi Mai."

- Đừng nói là...

Mishima cười khúc khích, ngón tay thanh mảnh đặt nhẹ lên môi của cô gái đối diện, nghiêng đầu, ánh nhìn sâu xa thích thú: "Chỉ cần là đừng bỏ lỡ thì chúng ta sẽ sớm có tin mừng đấy."

Tại một nơi nào đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa được gửi đến, hàng mày lá liễu nhíu chặt mi tâm khiến gương mặt càng lộ rõ sự phiền chán, hững hờ. Bấm gửi chuyển tiếp tin nhắn cho vài người, giọng nói thập phần lạnh nhạt, phiền muộn, ngữ điệu như hòa cùng gió đêm càng thêm âm lãnh, đanh thép.

- Nếu không phải thằng nhóc đó quá rề rà thì còn lâu tôi mới tham gia vụ này. Thằng kia, dù thành công hay thất bại thì chú vẫn sẽ biết tay anh!!!

-----------------------------------------------------------

Không khí se se lạnh khiến bầu trời là một màu xám xịt âm u, mặt trời dường như cũng lười biếng hẳn tỏa ra những tia nắng vàng nhạt yếu ớt nhưng xua tan phần nào sự lạnh lẽo của buổi sớm mai.

Đội bóng đá Enoshima hiện đang tập trung trước cổng trường để đi nghỉ dưỡng, mặc cho không khí như cắt da cắt thịt của tiết trời sang thu nhưng họ vẫn lết thân đi sớm vì sự háo hức mong chờ để tận hưởng thời tiết ôn hòa của Shizuoka, những cảnh đẹp trù phú thơ mộng, bãi cát trắng, làn biển trong xanh dưới ánh nắng của đảo Isu, đến nổi bọng mắt thâm đen vì mất ngủ.

- Gừ...lạnh quáaaaa....

Araki run lập cập, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, khăn choàng, áo ấm phủ kín người nhưng vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Makoto cười khanh khách nhìn cậu bạn của mình, giọng đùa cợt: "Không có đống mỡ đó nên sức chịu đựng yếu quá nhỉ? Cậu nhìn xem có ai run như cậu không Araki?"

- Im mồm đi thằng khỉ này, tôi sút cậu bay ra bờ sông bây giờ!!!

- HÁ HÁ HÁ HÁ!!

- Hai cậu thôi ngay, mới sáng sớm mà ồn ào như cái chợ vậy hả???

Oda nhăn mày bởi âm lượng từ hai đứa kia phát ra, thở dài bực bội xen lẫn bất lực. Hai thằng này một ngày không náo loạn thì ăn không ngon, ngủ không yên hay gì? Lúc nào cũng ào ào, đúng là phiền phức hết sức.

Mấy đàn em năm nhất năm hai thì cười gượng thông cảm, mấy ông anh năm ba thì cười ha hả thích thú.

Ổng như mama tổng quản cả đội vậy, mắt nheo với trán đầy nếp nhăn hết rồi kìa há há há.

Iwaki nhìn học trò mà lắc đầu cười khổ, thầy quay sang nhìn vị cố vấn đội bóng đang đứng nghiêm nghị ở bên cạnh. Thấy ông gật đầu thì thầy lập tức vỗ hai tay thu hút sự chú ý của cả đội: "Được rồi các em, hãy kiểm tra lại đồ đạc để bắt đầu xuất nào. Cả đội đã đến đủ rồi chứ?

- Đã có mặt đầy đủ thưa Huấn luyện viên!!!!

- ĐƯỢC. GIỜ THÌ HÃY XUẤT PHÁT ĐẾN SHIZUOKA!!!!

- YEAHHHH. SHIZUOKA THẲNG TIẾN !!!!

Cả câu lạc bộ hơn năm mươi người hào hứng hô vang.

Cùng nhau đi bộ trên con phố nhộn nhịp, dòng xe qua lại vang lên những tiếng còi xe inh ỏi. Ánh nắng vàng ươm xuyên qua những tán cây xanh mướt, hắt vào những tấm kính của các tòa nhà cao tầng, len lỏi qua từng ngõ đường góc phố khiến mọi nơi thêm màu sắc và tưng bừng sức sống.

Ga tàu đông đúc người qua lại, hàng người chật kín trước từng đoàn tàu tạo nên sự hỗn loạn chen chúc, rất khó khăn mới có thể chen qua được. Thật may chuyến tàu từ Shin Yokohama đến Shizuoka khá vắng khách nên bọn họ không lo sẽ bị chia toa tàu. Chuyến tàu dần lăn bánh, sự yên tĩnh vốn có trên toa tàu được thay thế bằng tiếng nói cười nhộn nhịp và tiếng thông báo từ loa phát thanh. Những chàng trai Enoshima mau chóng tìm cho mình những trò nghịch ngợm để chọc phá đồng đội để không bị mau chán trong hàng giờ đồng hồ ở trên tàu thế này, đến cả những người nghiêm túc như Oda hay đội trưởng Sawamura cũng nhanh chóng nhập bọn. Tiếng nói cười khanh khách, tiếng chửi thề hậm hực trước những trò đùa tai quái của lũ đồng đội, đến cả thầy Kondou cũng bật cười trước những trò đùa của học trò mình, còn thầy Iwaki có máu nhập bọn từ trước nên đã cũng không ít lần cho lũ học trò phải lao đao, khổ sở.

Sự huyên náo cũng nhanh trôi qua, sự mệt mỏi thể hiện dần trên gương mặt khiến mọi người tạm gác lại cuộc vui để nghỉ ngơi cho lại sức. Nhìn cảnh quan lướt nhanh qua tấm kính, sự yên bình như chốn thôn quê bình dị khiến trong tâm tình lòng thêm bình yên lạ thường. Araki chống cằm nhìn phong cảnh qua ô cửa kính, ánh mắt thưởng thức thu trọn dòng sông xanh ngọc như tấm lụa mềm mại xen qua rừng thông lá đỏ đẹp thơ mộng. Có sức nặng ở bên vai, Araki đánh mắt sang thì thấy cậu em năm nhất Kakeru Aizawa ngủ gục trên vai mình. Cậu cười khổ, chỉnh lại tư thế của cả hai để cậu nhóc năm nhất nhà mình được ngủ thoải mái nhất rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Ký ức hôm qua chợt ùa về, cuộc gọi của Mishima khiến cậu vừa đâu đầu nhưng cũng vừa phấn khích. Cậu luôn nghi ngờ giữa hai đứa này có gì với nhau rồi, nói đúng ra thì thấy ở Saeki của Kamakura rất rõ ràng, còn Kakeru thì quá mờ mịt. Nhưng với trực giác của một vị vua trên sân cỏ thì cậu ngầm đoán ra được điều gì đó nên cũng tham gia cùng với những người khác. Tuy vậy điều mà cậu thật sự quan tâm đến là Mishima đã làm như thế nào thuyết phục được những người kia vậy, đặc biệt là hai tên khủng bố kia. Một thách thức đầy tò mò như muốn khiêu khích người khác vậy, mà có toàn mạng trở về không thì đó lại là một chuyện khác.

Tốt nhất là không nên chĩa mỏ vào, kẻo mất mạng như chơi lại khổ!!!

{Xin thông báo, chuyến tàu từ Shin Yokohama đến Shizuoka sẽ tới trong vòng 5 phút nữa! Xin nhắc lại...}

Tiếng thông báo bất chợt khiến những người đang ngủ giật mình tỉnh giấc, Kakeru cũng vậy và liền thấy mình đang gối đầu trên vai của Araki, hốt hoảng: "Xin...xin lỗi anh Araki-senpai!"

"Không có gì đâu thằng ngốc này!" Araki kí trán cậu, đứng lên lấy giỏ xách của mình: "Kiểm tra lại đồ đạc đi, sắp đến rồi đấy."

- Vâng!

Kakeru bật người dậy để lấy giỏ xách, sự vội vàng nhanh chóng khiến Araki không khỏi phì cười và lắc đầu chào thua. Cái thằng ngốc này.

Đoàn tàu cập bến, dòng người nhanh chóng thoát ra cái sự ngột ngạt nóng bức của ga tàu để tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành ở ở ngoài kia

- Ở đây thật mát mẻ mà.

Kakeru vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành. Những tán phong hai bên đường rợp bóng cả hai bên tạo nên sắc đỏ rực rỡ xen lẫn sắc vàng cam khiến bức tranh mùa thu thêm màu sắc tươi vui. Những cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cành lá rung rinh trước gió, như lời mời chào du khách đến với xứ sở của cảnh quan thơ mộng, hữu tình - Shizuoka.

- Đi đâu đó chơi đi mọi người, bứt rứt tay chân lắm rồi đây.

Nakatsuka phấn khởi xung phong, những người khác cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Thầy Iwaki cười gượng vỗ vai cậu học trò tăng động: "Đến khách sạn để lấy phòng trước đã, với cả em cũng thấy thầy Kondou đang như thế nào mà nhỉ?"

Nakatsuka cười ha ha mà mồ hôi thì tuôn ra như suối, khẽ liếc nhìn thầy cố vấn như hung thần đang nhìn cậu như thể nếu cậu dám nói thêm một câu nào thì cậu đừng hòng đi đâu trong ba ngày tới. Cậu ham vui nha, không chịu nổi gò bó ở một xó trong phòng đâu ahuhu.

Nhìn cảnh đó ai cũng kìm nén hết cỡ để không bật cười thành tiếng đến nổi ai nấy cũng mặt mày đỏ gay. Nakatsuka thẹn quá hóa rồ, tóm ngay nạn nhân xui xẻo cạnh câu ta - Kakeru Aizawa mà nắm cổ áo lắc lấy lắc để: "Cậu nhìn bọn họ kìa, hức. Sao số tớ lại khổ như vậy aaaaaa!!!

- Buông...buông tớ ra Kota. Chóng...chóng mặt...

Kakeru xoay mòng mòng, hai chân lảo đảo về phía trước, thì bất ngờ va phải một người quay lưng ở phía trước. Cậu hốt hoảng : "Mình xin lỗi, mình không có ý va phải cậu."

Người đó quay người lại, nhẹ giọng: "Không sao, tôi không...Kakeru?"

- Hả?

Người đó lấy nón lưỡi trai xuống, mái tóc màu hạt dẻ có chút rối xõa xuống gần ngang vai, gương mặt thoáng ngạc nhiên: "Là cậu thật này, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

- Yuusuke!!! Bất ngờ thật đấy!!

"Ừ, tớ cũng vậy." Saeki đỡ cậu dậy, nhìn quanh người cậu một lượt: "Không bị thương ở đâu chứ? Cậu va vào tớ mà muốn thót cả tim lên đấy."

Kakeru cười ha ha: "Xin lỗi, bọn tớ đang đùa giỡn ấy mà, có lẽ dùng lực hơi mạnh."

- Hửm? 'Bọn tớ'?

- Nè Kakeru, sao còn đứng...Saeki của Kamakura!!!??

Makoto ngạc nhiên khi thấy tiền vệ của Kama ở đây, kể cả những người khác cũng có chung phản ứng như vậy. Saeki cũng chung vẻ mặt tương tự nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, hơi cúi đầu chào bọn họ: "Hân hạnh gặp mọi người, đội Enoshima. Thật vui và bất ngờ khi mọi người đều ở đây."

Đội trưởng của Enoshima hơi ngập ngừng khi nhìn đồng phục của câu lạc bóng đá trên người cậu: "Chào cậu Saeki, hôm nay đội cậu có trận đấu tập ở Shizuoka à?"

Saeki gật đầu: "Gần như vậy ạ, đội em và học viện Yoin trùng lịch tập ở trại tập huấn gần đây nên có thể xem là đấu tập đi."

Vài người hoảng hốt: "Gì chứ? Yoin cũng ở đây???"

Cậu cười nhẹ; "Phải, em bị phân công đi mua nước chung với Onimaru - san với hai người nữa của đội Yoin này. Mà sao mọi người cũng có mặt ở đây vậy?"

- Bọn mình...đi du lịch ấy mà, haha.

Kakeru cười khan, đáp thay cho những người đang đứng như tượng kia, hai ông thầy đáng kính lại ở đằng sau xem kịch vui của tụi nhỏ.

Saeki chỉ còn nước lắc đầu cười khẽ, chợt có giọng nói điềm đạm phía sau khiến cậu giật mình: "Không ngờ luôn, bọn tôi thì phải lết xác đi tập trong khi mấy cậu lại đi nghỉ mát thế này. Ghen tị thật đấy ~"

Onimaru từ đằng sau Saeki đi ra đứng bên cạnh cậu: " Chào mọi người, đội Enoshima, thật bất ngờ khi gặp mọi người ở đây." rồi quay sang, hờ hững nhìn: "Cậu nói đi nói chuyện điện thoại một chút sao giờ thành tụ tập với bạn bè rồi?"

Saeki cười khan, xoa xoa gáy: "Haha, tình cờ gặp họ thôi mà."

Chàng trai tóc bạch kim thở dài: "Thôi được rồi, mau chóng về thôi. Gặp mọi người sau nhé, đội Enoshima."

Cậu và hai người cùng đội gật đầu chào họ, Saeki cũng nối gót theo sau, vẫy tay: "Chào mọi người nhé! Kakeru, liên lạc sau ha!!"

- Ừ, gặp các cậu sau!!!

Nhìn bóng dáng của bốn người kia đi xa, Kaoru mới thở phào đôi chút: "Thật không ngờ lại gặp người quen ở đây. Đúng là hú vía thật mà."

Yakumo lau mồ hôi hột: "Phải, lại phải gặp hai đội bóng lớn ở đây, đúng là xúi quẩy rồi."

Mọi người đồng tình trong bối rối, thầy Iwaki chỉ cười khan: "Thôi được rồi, tranh thủ thời thôi mấy đứa, những chuyện còn lại để sau đi. Hãy nhanh chóng tận hưởng kỳ nghỉ này nào!!!"

- Rõ thưa Huấn luyện viên!!!

Cả đội bóng đi theo hàng cây phong đỏ rực tựa ráng chiều, tận hưởng không khí mát mẻ của tiết trời đầu thu thoáng đãng. Xa xa, núi Phú Sĩ hiên ngang giữa nền trời trong xanh, những áng mây lượn lờ xung quanh khiến ngọn núi thêm mờ ảo, hùng vĩ. Những đứa trẻ nô đùa với bạn bè, những bà mẹ đứng ở một bên chống một bên má cười khúc khích trước sự nghịch ngợm, vui thích của lũ trẻ. Vài người đang chèo thuyền trên dòng sông xanh ngọc thơ mộng, vài đôi tình nhân đi dạo cùng nhau tận hưởng những món ăn vặt cùng những câu bông đùa đầy tình cảm. Những ngôi nhà cổ kính, những hàng quá tấp nập người qua, hương thơm hấp dẫn như lời chào đón những thực khách ghé thăm.

Là bức tranh mộc mạc giản dị, là bức tranh thơ mộng, giản đơn nhưng rất hữu tình.

Tất cả đều được thu lại dưới ánh mắt phấn khởi của những chàng trai bừng bừng sức trẻ, sự thúc dục vô hình càng khiến họ thêm phấn khích, muốn vui đùa, muốn thăm quan. Dạo chơi và tận hưởng những những cảnh quang đặc sắc, thưởng thức những món ngon đặc sản nơi đây. Tuổi trẻ mà, phải sung hết sức, bung xõa hết mình mà nhỉ.

Dừng bước trước cổng khách sạn Haiiji, một tòa nhà trắng cao rộng như hiên ngang trước tầm mắt của họ với tượng đài phun nước hai chú cá heo trên ngọn sóng được khắc rất tinh tế từ pha lê màu ngọc bích. Thầy Iwaki quay lại cười tươi trước những học trò đang ngơ ngác: "Kỳ nghỉ này chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây nhé!"

...

- QUÁ TUYỆT!!!! SỐ THẦY IWAKI ĐỎ QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Tất cả (lại) gào lên đầy phấn khởi, chạy như bay vào khách sạn, để lại một ông già và một người chưa đến 30 tuổi hít khói bụi phía sau. Thầy Kondou chỉ lắc đầu ngán ngẩm, liếc người tốt số kia: "Tôi đồng tình với tụi nó, số thầy đúng là đỏ khiếp."

Thầy Iwaki cũng cười gượng rồi đi theo họ, khi qua tới cửa thì thấy đội bóng đứng im không nhúc nhích chình ình như tượng chắn ngang cả lối đi. Hai người thầy nhướng mày, chen lên phía trước thì thấy hai đội Kamakura và Yoin cũng đang bất động nhìn họ, hai nhân viên ở quầy lễ tân cũng đứng trơ ra trước khung cảnh bây giờ

Bảo sao tụi nó đứng im như thế này chứ, mà cảnh này cũng quá kinh dị rồi.

Thầy Kondou ho khan một tiếng, đi lại chào hỏi bọn họ: "Chào mọi người, Yoin và Kamakura. Chúng tôi đã được biết mọi người cũng ở Shizuoka nhưng thật bất ngờ lại có thể gặp mọi người ở đây. Thật vinh hạnh quá!"

- Phải Enoshima, hân hạnh gặp mọi người. Dù mục đích đến đây khác nhau nhưng tề tựu tại đây thật quý hóa quá.

Giữa các huấn luyện viên thì bình thản đến đáng sợ là thế thì bên các học trò của họ, không khí gượng gạo thì quái dị lạ thường.

- Chào...mọi người.

Sawamura đi lại chào hỏi hai đội bên kia, thân là đội trưởng phải uy nghiêm cứng rắn nhưng anh cũng rất áp lực khi đối diện với hai đội bóng lớn thế này, những người khác cũng nối gót theo anh.

Takajou tiến lại bắt tay anh, cười lạnh: "Tôi đã nghe Yuusuke nói rồi, dù là nghỉ dưỡng dành riêng cho các cậu nhưng với số lượng thành viên thế này hẳn là nhờ sự may mắn lớn phải không?"

- Hahaha...quả thật là rất may mắn mới có cơ hội này, bọn tôi cũng rất bất ngờ đấy chứ.

- Nếu các cậu đi chơi xong thì có thể đấu tập với bọn tôi, bọn tôi ở đây một tuần nên có thời gian đón tiếp mọi người, để buổi tập huấn lần này không nhàm chán và rất có ích cho mấy đứa năm nhất cũng như là rèn luyện thêm. Các cậu thấy sao?

Asuka nghiêm túc đề nghị khi bắt tay giao lưu với Oda khiến anh cười cứng ngắc, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, không để sự lo lắng biểu hiện trên gương mặt nghiêm túc nhất nhì của Enoshima: "Cảm ơn lời mời của anh, bọn tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian và đấu hết sức để không phí công mọi người dành cho bọn tôi."

" Thật tốt, quyết định như vậy đi." Anh cười nhạt, giọng nói băng lãnh khiến Oda và những người bên cạnh lạnh buốt cả sống lưng.

Những lời chào hỏi giao lưu cứ thế tiếp tục giữa các thành viên còn lại của cả ba đội bóng, khỏi phải nói thì đến Shizuoka với mục đích khác nhau, rất rất khác nhau nên hiển nhiên đội Enoshima ở vị trí bất lợi toàn tập. Trừ Nishijima của Kama với Nakatsuka cãi nhau ỏm tỏi như mọi lần thì những người khác cũng phải trưng nụ cười công nghiệp và chấp nhận vô tội vạ lời mời đấu tập của đối phương dành cho họ.

Lời mời rất thân thiện có tính giao hữu và có lợi cho đôi bên thế kia mà, từ chối là rất không tôn trọng thành ý của người ta!

Là không nể mặt người ta!!

Là khiến chúng ta bị bẽ mặt!!

Bọn tôi muốn khóc quá đi trời ơi!!!!

- Bọn tớ đúng là không thể thoát được rồi.

Kakeru đứng bên cạnh Saeki mà khóc không ra nước mắt khi nhìn cảnh tượng đặc sắc thập phần khốn khổ của Enoshima, gặp đội nào không gặp lại gặp trúng đội lấy tập luyện đặt lên hàng đầu. Đội trưởng của hai đội đó là ví dụ điển hình cho việc luyện tập nghiêm khắc dẫn đến thành công và danh tiếng của hai người bọn họ ngày hôm nay. Và dĩ nhiên nếu nghe đến việc đi chơi trong khi bọn họ tập đến mòn cả đế giày thì có bị liệt cũng phải lôi bọn nó theo để tập cùng.

Tàn bạo vô nhân...à nhầm, quan tâm hiểu thấu lòng người thế còn gì nữa.

Saeki phì cười, xoa đầu Kakeru, cảm giác mềm mượt trên các đầu ngón tay khiến cậu vô thức mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu trìu mến: "Như vậy cũng hay mà, tớ không thể đi chơi cùng cậu nhưng cũng sẽ rất vui khi lại được tiếp tục luyện tập cùng cậu đấy Kakeru."

Kakeru nghiêng đầu, hờn dỗi nhìn cậu: "Còn buổi tối nữa mà, không lẽ cậu không có thời gian đi chơi với tớ vào buổi tối luôn sao?"

Saeki chột dạ, gãi gãi má: "Thì...tập gần cả ngày nên không có sức để đi tiếp, sáng phải tập sớm nữa."

Mái đầu gỗ mun phồng má giận dỗi, quay ngoắt sang một: "Cậu cũng giống họ, ăn hiếp bọn tớ."

Saeki bối rối: "Tớ xin lỗi mà, đừng giận nha."

- Tớ không nghe đấy!

Saeki chắp cả hai tay, giọng gấp gáp thành khẩn: "Tớ rất xin lỗi mà, hay tối nay tớ với cậu đi đâu đó chơi ha, đừng giận mà."

- Ngoắc tay đi.

- Tớ hứa đấy.

Cả hai ngoắc ngón út với nhau, Kakeru phồng má, giọng hờn dỗi nói: "Hứa rồi đấy nhé?"

THÌNH THỊCH

Gò má hơi hồng lên, cố gắng nói bằng giọng điềm tĩnh: "Ừ, tớ chắc chắn đấy."

Kakeru nhe răng cười tinh nghịch: "Ừ!!! Tớ đi nhận phòng đây, tối gặp."

Saeki chỉ gật đầu như câu trả lời, thần trí cứ như đang thơ thẩn ở trên mây. Nhìn theo bóng lưng của Kakeru chạy về phía đồng đội của cậu ấy, nụ cười giả lã hối lỗi và giọng bất lực trẻ con cứ như thế thu trọn vào đôi mắt và đôi tai của Saeki khiến cậu vô thức mỉm cười.

Chợt một cơn ớn lạnh dọc sống lưng cùng cảm giác nóng rực sau gáy khiến cậu giật nảy mình, chầm chậm quay đầu lại thì thấy hơn chục cặp mắt nhìn mình với điệu cười không thể nào gian tà hơn. Những ánh mắt lập lòe lửa xanh cứ thế tiến đến phía cậu, Kunimatsu vòng tay qua cổ cậu, tay kia xoáy thái dương: "Nhìn bộ dáng bọn mi mà tức không chịu được, mỗi lần hai đứa mi xáp lại là y như rằng cảm giác như quẳng cẩu lương vào mặt vậy. Hai đứa bọn mi có tình ý gì phải không?

Saeki mặt mày đỏ lựng, lắc đầu nguầy nguậy: "Tình ý gì chứ? Anh đừng đùa vậy mà."

- Thiệt không, thế sao mặt chú đỏ dữ vậy?

- Làm...làm gì có chứ. Em...em hơi mệt, về phòng trước đây!!!

Phi thật nhanh để giấu đi gương mặt đỏ au đến tận mang tai của mình, để lại dàn thanh niên áo xanh đứng phỗng trơ ra đấy.

............

- GAH HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ.

- KIỂU NÀY THÌ BIẾT KHI NÀO CÓ TIN MỪNG ĐÂY, THẰNG NHÓC NGỐ NÀY!!!

Kamakura đồng loạt cười muốn nội thương khi nhìn biểu hiện của thằng nhóc tiền vệ nhà họ, ai trong đội lại không biết tình cảm của nhóc ấy dành cho tiền đạo khu vực cấm địa của Enoshima cơ chứ. Cái gương mặt phấn khích ửng hồng bên má khi cùng cậu nhóc đi xem trận đầu tiên trong giải liên trường vào lúc Kakeru ghi bàn thắng thứ ba cho Enoshima khiến Takajou không nhịn được mà gõ lên đầu cậu nhóc một phát và thêm vài lần khác nữa. Nó luôn có mặt vào trận đấu của Aizawa dù là đi với ai trong đội đi nữa, vẻ mặt nghiêm túc khi chăm chú trận đấu, lo lắng khi Aizawa có những biểu hiện khác thường, vẻ mặt hớn hở, phấn khích khi thằng nhóc tiền đạo đó ghi bàn. Những biểu hiện đơn thuần như vậy thôi nhưng theo góc nhìn nào thì cũng thấy rất rõ ràng.

Thằng nhỏ đó đã yêu rồi!!!

Takajou quay lại bộ dáng nghiêm túc sau khi ôm bụng cười đến mất thần tượng, anh quay sang Kunimatsu: "Những thứ tôi nói hôm qua cậu chuẩn bị xong chưa?"

Kunimatsu gật đầu: "Đã chuẩn bị đủ rồi anh."

- Tốt, tối nay hai thằng nhóc ấy đi chơi thì tiến hành luôn, giải quyết nhanh gọn lẹ."

- Rõ!!!

- Được rồi, đi nghỉ thôi.

Kamakura đồng loạt theo chân đội trưởng Takajou về phòng của họ, còn lại đội Yoin ở đấy.

- Hai đội này...hình như có gì đó thì phải...

Một người của đội Yoin thắc mắc, cả đội chỉ trưng cặp mắt cá chết rồi đồng loạt lắc đầu.

Bọn họ ở đây để chuẩn bị dưa và coi trò vui của hai đội này là cái chắc luôn, suy cho cùng thì làm khán giả cũng hay, đỡ phải bị cuốn vào trò chơi của họ. Mà ở đây có hai người đang nhột thì phải, Asuka thì trầm mặc còn Onimaru thì bật cười thành tiếng.

"Xem ra tối nay họ hành động luôn rồi Asuka-senpai, anh thấy sẽ thành công chứ?" Onimaru quay sang nhìn đội trưởng của mình. Asuka chỉ lắc đầu thở dài, cất bước để trở về phòng.

- Có thế nào thì cũng tùy thuộc vào hai người bọn họ nhưng anh nghĩ, với tính cách của Takajou thì cậu ta sẽ làm mọi cách để chuyện đó thành công.

- Haha, anh nói phải!

Onimaru cười khanh khách rồi cùng Asuka về phòng, nhớ lại hôm qua Mishima gọi điện cho cậu. Quả thật cậu khá bất ngờ và khó hiểu khi cô gái đó gọi điện cho cậu khi nhờ vả chuyện này, cậu nói chuyện này cho Asuka đang đi cùng cậu sau khi hai người vừa tập luyện cùng đội bóng xong và nhận tiếng thở dài từ anh.

"Takajou lúc nãy cũng vừa nhắn tin cho anh để nhờ vả rồi, ổng hứa nếu thành công thì ổng sẽ tập luyện chung với anh thêm một tuần coi như là trả công nên anh đã đồng ý."

Người có thể khiến Asuka-senpai nhanh chóng gật đầu đồng ý vào mấy vụ tình cảm tầm phào này chỉ có đội trưởng Takajou của đội Kamakura mới làm được. Mà cậu cũng choáng váng lắm khi nghe Takajou-san cũng có mặt trong vụ này vì nghĩ như thế nào, tính cách của Takajou-san khá giống với Asuka-senpai. Khiến anh ta phải lao vào vụ này hẳn là chuyện của Saeki phải hấp dẫn lắm, nếu thất bại thì không biết thế nào đây? Dù gì Kakeru Aizawa cũng là em trai của người anh tiền vệ thiên tài Suguru Aizawa, người mà cả Takajou-san và Asuka-senpai phải kính trọng vài phần nên sự mong chờ vào tài năng của cậu ta là rất lớn cũng như vài chuyện thú vị bên lề khác nữa.

Saeki, cậu đừng khiến bọn này uổng công sức nhé. Tiền bối của cậu tha nhưng Asuka-senpai thì tôi không chắc lắm đâu. Trời cao phù hộ cậu.

Saeki đang xếp đồ bỗng lại rùng mình ớn lạnh, chà chà hai cánh tay.

Quái, dạo này cứ có cảm giác rờn rợn sống lưng thế không biết.

Saeki thở dài, đặt những bộ đồ còn lại vào tủ áo, sắp xếp lại phòng ốc một chút rồi ngả người xuống giường. Xui xẻo thế nào lại bị ghép phòng chung với Takajou-senpai và Kunimatsu-senpai, thêm hai đàn anh năm hai khác chứ, số cậu đúng là đen quá mà.

Nhưng chợt nhớ đến một chuyện, tối nay đi dạo với Kakeru sao? Cậu quả thật rất lo lắng, cũng có chút hào hứng khi cũng đã rất lâu rồi, có lẽ từ hồi tốt nghiệp sơ trung cậu và Kakeru chưa đi chơi riêng với nhau. Tập luyện cùng đội bóng và học tập tại trường đã chiếm thời gian của cả hai, với cả Kakeru cũng đã một thời gian dài chưa thi đấu trên sân bóng nên so với cậu thì cậu ấy phải nỗ lực hơn rất nhiều. Cậu đương nhiên là rất vui và phấn khích khi Kakeru đã tiếp thi đấu trên sân cỏ, không còn chạy trốn, không còn sợ hãi ám ảnh của năm xưa nhưng nếu nói không buồn khi không có thời gian ở bên, dù là luyện tập chung với chàng trai tiền đạo ấy thì là nói dối.

Học chung với nhau tận ba năm sơ trung, cùng nhau khởi động bằng những đường chuyền bóng, lo lắng và tức giận khi cậu cứ tất bật làm những công việc của quản lý và cứ như thế chôn vùi đi khả năng chơi bóng tiềm ẩn. Nếu so sánh Kakeru với người anh trai quá cố thì không đúng lắm vì vị trí của hai anh em bọn họ là hoàn toàn khác nhau nhưng đương nhiên kỹ năng dẫn bóng là cần phải có và về khoảng này Kakeru có điểm yếu chí mạng, thật sự kém xa với người anh thiên tài của cậu ấy.

Là một người tinh ý và nhạy bén, Saeki hiểu rất rõ tâm tư của người anh Suguru đã đặt kỳ vọng vào em trai của anh ấy như thế nào và cậu cũng đoán được phần nào giấc mơ chung của cả hai anh em. Cậu cũng từng hy vọng và mong chờ một ngày nào đó có thể thấy được giấc mơ của hai người và hơn cả có thể cùng họ thực hiện giấc mơ ấy.

Nhưng chuyện đó...bây giờ chỉ mãi là giấc mơ phải không, Kakeru?

Cậu cười nhạt, ngồi dậy nhưng đầu vẫn cúi xuống, che đi đôi mắt buồn bã trống rỗng. Cậu luôn quan sát Kakeru từ năm trung học đến bây giờ, sự cố gắng và quyết tâm của cậu ấy là điều mà Saeki thấy được. Những đau khổ dằn vặt, ý chí quyết tâm không bao giờ chùn bước, mệt mỏi và áp lực từ ánh hào quá đỗi rực rỡ của người anh trai, cố gắng nỗ lực cải thiện và thúc đẩy kỹ năng chơi bóng của bản thân. Những điều ấy luôn song hành trên từng biểu hiện của Kakeru khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi cậu ấy. Cho đến khi cậu nhận ra...

Cậu đã yêu cậu ấy mất rồi.

Yêu người mà cậu luôn quan tâm và háo hức mỗi khi có ai đó nhắc đến. Yêu người mà cậu luôn mong muốn được cùng chơi bóng, được cùng thi đấu, dù thậm chí là có đối đầu thì cậu vẫn sẽ quyết tâm và chiến đấu hết mình, vì đội bóng Kamakura và vì người cậu luôn mong nhớ.

Saeki Yusuke cậu đã yêu Kakeru Aizawa.

Nhưng cậu không thể mở lời để nói với cậu ấy..

...nói đúng hơn là cậu rất sợ...

- Yuusuke?

Một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình quay sang: "Ta...Takajou-senpai?"

Takajou nhíu mày: "Sao vậy? Từ lúc vào là thấy em cứ thẩn người ra đấy, gọi cũng chẳng hề phản ứng. Không khỏe ở đâu à?"

Saeki bối rối lắc đầu: "Không...không có ạ, em chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện, có lẽ do quá nhập tâm thôi anh."

Ông anh đội trưởng thở dài, vỗ vai cậu: "Có gì thì cứ nói với tụi này nhé. Đến lúc luyện tập mà mặt mày còn ũ dột như thế thì biết tay anh."

- Ha ha, em hiểu rồi Takajou-senpai. Cảm ơn anh.

Takajou thở hắt rồi trở về giường, lôi đồ ra để xếp vào tủ, bình thản là thế nhưng bản mặt của anh bây giờ thật sự rất khó coi.

Cái thằng nhóc ngu ngốc này, gah tức chết mất!

Kunimatsu và hai người còn lại hết nhìn thằng em năm nhất đang thơ thẩn như người mất hồn rồi lại nhìn ông anh năm ba hung thần mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Kì tập huấn lần này thần may mắn không hề mỉm cười với họ thì phải, hết lần này đến lần khác đều gặp mấy tình huống cười không nổi, khóc không xong mà.

Buổi trưa và buổi chiều nhanh chóng trôi qua bình yên tĩnh lặng, trừ việc cả đội Enoshima phải cười thật tươi và gắng gượng chạy thật nhanh để không bị tia sét từ hai đội Kamakura và Yoin phóng tới như muốn biến họ thành cục than cho hả giận.

Gì chứ, hầu hết thời gian của hai đội kia đều dồn vào luyện tập cả rồi, nếu còn sức để mà đi chơi thì họ hoặc là đã quá quen hoặc là có thể lực trâu bò. Ngoài mấy ông anh năm ba và vài người khác (đội trưởng thì thôi đi, nói đến hai ổng làm gì) thì bọn họ còn sức để trở về khách sạn ngay đã là may mắn rồi đấy. Chưa kể đến việc thời tiết se se lạnh của mùa thu nữa chứ, gahhhhhhhhh.

Còn cái đám nhởn nhơ chơi đùa kia, chừng nào tập luyện chung đi thì mấy chú sẽ biết tay bọn này!!!

Và ở nơi đó có đám người cứ nhảy mũi liên tục và chà xát hai cánh tay vào nhau, miệng thì run lập cà lập cập khiến cho những người xung quanh cứ tặc lưỡi ngán ngẩm.

Thanh niên thời nay thật là, cơ thể cường tráng như thế mà lại yếu đuối như vậy. Rõ khổ rõ khổ.

Kakeru mặc áo phông dài tay lam nhạt cùng quần thể thao xanh đậm bước ra từ phòng tắm, không khí lạnh đột ngột khiến cậu rùng mình đôi chút. Thấy trong phòng không có ai, cậu bật cười lắc đầu, tiến tới bàn nhỏ cạnh giường rót cho bản thân một cốc nước ấm.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật mình, đặt cốc nước xuống rồi nhanh chóng tiến đến cửa.

Cạch

- Xin chào? A, chào cậu Yuusuke!

Saeki phì cười: "Chào buổi tối Kakeru. Giờ chúng ta đi chơi nhé. Mà...không có ai trong phòng à?"

Kakeru gật đầu: "Tớ vừa mới tắm xong thì đã thấy không có ai, có lẽ họ đi chơi nữa rồi.

- Ừm, cậu ăn gì chưa? Hay chúng ta ra ngoài ăn luôn ha?

- Oke luôn. Tụi mình đi thôi!

Kakeru nhanh chóng khóa cửa phòng rồi kéo tay anh bạn kia đi xuống lầu, Saeki bất ngờ rồi cũng phì cười trước hành động nhanh nhảu của cậu bạn mình. Cả hai đi ngang qua nhà ăn thì chợt nghe tiếng gọi bọn họ: "Oi, Saeki, Aizawa!!"

Onimaru vẫy tay gọi với hai người họ, bên cạnh là Asuka và Takajou đang chăm chú thảo luận gì đó, còn có Kunimatsu đang giơ ly nước ép lên với điệu cười hề hề rất mờ ám. Hai người bọn họ nghi hoặc và tiến tới chỗ họ: "Chào mọi người, buổi tối vui vẻ ạ!"

" Oh..chào hai đứa. Đang định đi đâu à?" Takajou ngẩng mặt lên nhìn hai đứa năm nhất trước mặt, ánh mắt không khác Kunimatsu là bao.

Saeki toát mồ hôi: "Bọn em đang định đi ăn ấy mà, rồi đi dạo vài vòng thôi."

"Vậy à?" Kunimatsu đặt ly nước ép xuống, cười sáng lạn: "Hay ăn ở đây đi, lũ kia đi nghỉ với đi chơi hết rồi nên đang chán và muốn chơi gì đó đây. Sẵn hai đứa ở đây thì vào chơi chung với tụi này đi."

- Nhưng mà bọn em...

Cả hai lúng túng, Asuka đánh mắt sang hai người họ, giọng hờ hững lạnh nhạt: "Cùng tham gia với tụi này đi, càng đông càng vui."

H...Hả?

Kakeru và Saeki kinh ngạc nhìn Asuka, họ có nghe lầm không vậy. Hai người họ hẳn là nghe nhầm phải không? Càng đông càng vui? Cùng tham gia? Có phải hoàng đế mặt lạnh Tooru Asuka nói không thế?

Nhìn gương mặt ngơ ngác trắng bệch của hai đứa năm nhất khiến Takajou, Kunimatsu và Onimaru quay sang hướng khác mà bụm miệng cười khúc khích, không dám cười ha hả vì thể nào cũng chạm tới lòng tự ái của tên hoàng đế kia để rồi ổng đồ sát cả lũ thì tha đi, không dám nghĩ tới đâu.

Asuka nhăn mày nhìn ba tên trời đánh kia rồi thở hắt, quay sang nhìn hai tên năm nhất: "Thế nào, hai người có tham gia không Aizawa, Saeki?"

"Dạ...dạ có. Bọn...bọn em tham gia, đợi bọn em đi ăn trước đã." Hai người họ gật đầu rồi nhanh chóng phi đi thật nhanh, bỏ lỡ gương mặt thích thú của ba người phía sau.

- Pft...haha, chọc tụi nó vui thật.

Takajou ngã người ra sau cười khoái chí, Kunimatsu cười khanh khách ngay bên cạnh, Onimaru chỉ mỉm cười tinh nghịch còn Asuka thì thở dài buồn chán.

Anh cũng chẳng rõ như thế nào lại đồng ý tham gia cùng với tên diều hâu xanh kia làm gì thế không biết, thà rằng trong thời gian này nghỉ ngơi hay lên lịch luyện tập mới còn hơn. Dại quá dại mà.

Đang buồn bực trong lòng thì một cánh tay vòng qua cổ anh, tiếng cười đùa cùng giọng nói hớn hở văng vẳng bên tai: "Chưa bắt đầu à? Hên thật, về đúng lúc rồi."

Araki cười khanh khách giơ tay kiểu chiến sĩ: "Hé lu mọi người nhé."

- Ờ, chào cậu.

Araki bĩu môi rời khỏi người Asuka: "Hừ, lạnh nhạt vậy"

Qua ngồi cạnh Kunimatsu, rót cho bản thân một cốc nước: "Hôm nay sẽ chơi gì vậy?"

"Là cái này." Kunimatsu đặt mấy thẻ bài trên bàn, nụ cười thích thú thoáng chốc tắt lịm trên môi, Araki nhìn hai ông đội trưởng đối diện: "Thêm hai ông này nữa sao, đừng ghim tụi tui đấy nhé."

Cả hai nhún vai, lạnh nhạt cầm ly cà phê của họ, đồng thanh nói: "Chỉ cần có chừng mực là được, hai người bọn tôi cũng đâu khó khăn như thế."

Không khó khăn thì hai ông làm vẻ mặt lạnh đó làm giề hả???

Araki thở hắt bực bội, ngửa cổ nốc ly nước một hơi cho bỏ tức

- Araki-senpai?

Kakeru ngạc nhiên khi thấy tiền bối của mình, Araki đi tới vỗ bốp vào lưng cậu một phát: "Chào Kakeru, gì mà thấy anh rồi bất ngờ vậy hả?"

- Đau đó Araki-senpai!!

Kunimatsu can ngăn: "Đã có mặt đầy đủ rồi thì chúng ta chơi thôi."

Saeki nghiêng đầu nghi hoặc: "Chơi gì vậy anh?"

Takajou cầm mấy thẻ bài lên rồi, xòe ra, những lá bài che đi nụ cười mờ ám của anh: "Tôi là Vua nhé?"

-...

- Hai anh....cũng chơi trò này à?

Nhìn gương mặt tái xanh của hai đứa năm nhất kia khiến Araki không nhịn được cười mà ôm bụng cười sặc sụa, vỗ bôm bốp lên mặt ghế. Hai ông kia lại tiếp tục nín cười, Asuka thì mặt lạnh chẳng buồn phản ứng còn Takajou...mấy chữ thập nổi đầy hai bên thái dương, nụ cười sáng chói như trăng rằm phối cùng gương mặt đen hơn quá nửa.

- Thế hai đứa mi có chơi không?

Hai đứa kia lập tức ngoan ngoãn phi vào ghế, thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, ngồi im không dám nhúc nhích. Takajou bực dọc ngồi phịch xuống ghế, mấy người kia cũng về chỗ ngồi của mình.

- Vậy giờ chúng ta bắt đầu nhé?

Onimaru cầm mấy thẻ bài lên, xáo đều rồi đặt vào giữa bàn, mọi người lần lượt cầm thẻ lên.

"Hm...em là vua này." Saeki giơ thẻ bài vương miệng ra, thở phào, quan sát mọi người một lượt: "Giờ thì... số 2 lấy một món gì đó cho số 3 ăn đi."

Onimaru số 3: "..."

Asuka số 2: "...ờ..."

Anh rời khỏi bàn ra khu vực lấy món ăn, Onimaru toát cả mồ hôi, nhìn theo bóng lưng của đội trưởng mà trong lòng không ngừng nơm nớp lo sợ.

Ảnh sẽ không lấy món gì quái đản đâu đúng không, Araki-san thì còn lo chứ mình là đồng đội mà ảnh tin tưởng nhất, sẽ không có món gì quái đản đâuuuuuuuu!

Asuka quay lại, thứ cầm trên hai tay của anh khiến mọi người kinh ngạc tột độ, còn Onimaru thì trố mắt nhìn, dụi dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

Vâng, trên tay trái của hoàng đế Asuka là là một bát tương ớt và trên tay phải là khoai tây chiên trong cái tô có thể nhét vừa một trái dưa hấu đen vào trong. Một tô khoai tây chiên đầy ú ụ chấm với tương ớt thì quá tuyệt còn gì nữa.

Onimaru lắp bắp, tay run run chỉ về tô khoai tây chiên: "A...Asuka-senpai, này này là..."

Tiền bối đáng kính của cậu gật đầu: "Ừ, đồ ăn của em đấy."

- Nhưng...nhưng mà...

Asuka vỗ vai cậu: "Lát nữa anh cũng đi tập thể dục với em ha, ăn đi."

Onimaru đành ngậm ngùi chấm khoai tây cho vào miệng, rõ ràng khoai tây chiên vàng đến thế mà sao mặt cậu lại đen quá thể khiến những người còn lại phải nhịn cười khổ sở.

- Tiếp tục thôi.

Kakeru xếp lại và xáo thẻ bài, tay run run do kiềm nén cười, đặt xấp thẻ vào giữa.

- Oh..giờ đến lượt tôi là vua.

Araki cười hí hửng, đôi mắt hồ ly sáng quắc như đèn đường, gõ gõ lá bài lên mặt bàn: "Xem nào, số 1 hãy hãy bế công chúa số 5 trong vòng một phút, nếu thua sẽ bị vẽ môi trái tim nhé!"

Onimaru xém tí nữa phun đồ ăn ra ngoài, Kakeru thì không may mắn như thế, bị sặc nước ho sặc sụa cả lên. Saeki và Kunimatsu run rẫy nhìn sát khí Asuka số 1 tỏa ra cùng chướng khí nồng nặc của Takajou số 5.

Vâng, hai con người ngầu lòi nhất, sáng chói nhất trong dàn cầu thủ trẻ của bóng đá Nhật Bản nhưng ngay lúc này đây hào quang sáng chói ấy đã vụt tắt, thay thế cho bóng đêm vô tận của thần chết sẵn sàng quẳng tên Araki kia bất cứ lúc nào.

Asuka vất vả nhấc Takajou lên, đôi chân run rẩy loạng choạng bởi sức nặng của người kia khiến anh mệt nhoài thở dốc. Takajou cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi anh phải quay mặt sang chỗ khác để những tên đàn em kia không nhìn thấy gương mặt đỏ như bó ớt chỉ thiên của mình và cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh để không nổi quạu trước trận cười không ngớt của tên Araki để rồi thằng bạn của anh lại thua.

Vì thằng bạn già của mình, chỉ có một phút thôi phải không?

TA NHỊN!!!!

Cả hai không hẹn mà cùng gầm lên trong lòng.

Một phút trôi qua, Asuka mệt mỏi khuỵu người xuống, Takajou cũng vì đó mà bị ngã theo luôn. Những người kia nhanh chóng đỡ hai người bọn họ dậy, Onimaru nhanh chóng chùi tay sạch sẽ, rót nước đưa cho Asuka rồi bóp tay cho anh, Saeki thì bóp vai cho Takajou vừa cố gắng khiến cơn giận của đội trưởng nguôi xuống. Araki ngửa mặt cười ngặt nghẽo mặc kệ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Kakeru lại tiếp tục xếp lại bài.

- Đến lượt tôi rồi.

Onimaru đưa lên, thầm suy nghĩ rồi cậu búng tay một phát: "Số 6 hãy tạo mẫu tóc cho số 1 đi."

Araki mặt mày xanh ngắt như tàu lá, cả bọn cười hềnh hệch. Đáng đời cậu lắm Araki! Kakeru thì rùng mình ớn lạnh khi hai cặp mắt của hai người đội trưởng kia chiếu thẳng vào mình.

Chú không làm tụi anh thất vọng phải không Aizawa?

Ánh mắt ngạo nghễ của hai vị vua chiếu tướng chàng kỵ sĩ trẻ không thương tiếc khiến cậu run cầm cập. Thân là hiệp sĩ của đế quốc Enoshima nhưng không thể nào chống lại mệnh lệnh, cậu nhận lấy thun, dây buộc tóc và lược từ Saeki và tiến đến vị vua của mình.

"Đừng...đừng qua đây." Araki trắng mặt gào thét định chuồn đi thì bị Kunimatsu ấn lại xuống ghế: "Cậu đừng hòng trốn Araki, ngồi im không thì bọn tôi xử đẹp cậu."

- Không...đừng mà...

- Xin lỗi anh, Araki-senpai...

Kakeru vòng ra đằng sau Araki, cầm một nhúm cầm vừa tay mà chải cho vào nếp rồi cột lại, thắt bím thật đẹp rồi cuộn tròn theo hình chóp nón.

Cứ như thế rồi tới nhúm tóc thứ hai, thứ ba, thứ tư....

- Phụt há há há háaaaaaaaaa

Tiếng cười vang dội khắp nhà ăn, cả bọn lăn ra cười đến ná thở, đến cả Asuka mặt lạnh như tiền cũng không nhịn được mà cúi đầu xuống ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

Dưới bàn tay tài nghệ của cậu em nhà Aizawa, mái đầu của Araki Ryuichi vô cùng đặc sắc. Năm hình chóp lần lượt từ đỉnh đầu sang hai bên đối xứng vô cùng hoàn hảo không lệch một li nào, thêm hai cái chóp hai bên trán và một cái sau ót. Saeki quá tinh ý nên dây cột mà cậu đưa cho Kakeru có đính hình trái dâu gần bằng bảy chỏm tóc ấy, thêm một cái dây cột đính cái nơ rất to được Kakeru cột cho cái chỏm tóc sau ót.

Một tác phẩm nghệ thuật vô cùng bắt mắt của nhà tạo mẫu tóc đầy hứa hẹn trong tương lai.

-KAKERUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!

- WOAHHHHHHHH EM XIN LỖI MÀ !

Araki rượt Kakeru quanh bàn bọn họ đang chơi còn mấy người kia vẫn nằm dài ra bàn cười không kịp thở.

Dường như họ quên luôn nhân viên trong khách sạn thì phải...mà thôi kệ đi...

Cuộc chơi cứ thế lại tiếp tục...

" Giờ đến lượt tôi." Kunimatsu đặt thẻ lên trên bàn, nghiêng đầu chống cằm: "Số 4 giả gái và hẹn hò với số 7."

...................................

- Sao mọi chuyện thành ra thế này?

Kakeru đứng ngoài cổng chờ, hai bàn tay chà xát vào nhau vì lạnh, hay vì hồi hộp đây. Cậu vẫn còn chưa hết sốc sau chuyện đó.

Khi đó Yuusuke đã bất ngờ đến độ rơi luôn thẻ bài số 4 của cậu ấy, còn cậu thì run rẩy chìa thẻ số 7 ra. Thế là cả cậu và Yuusuke bị mấy ông anh tóm vai lôi lên phòng để thay lại trang phục và tân trang nhan sắc. Mặt của Yuusuke lúc ấy đã đỏ bừng cả rồi và giãy như cá mắc cạn, Takajou phải dùng đến cú sút trong chiến thuật Tomahawk để đá cậu vào phòng trước khi cậu ấy kịp thoát ra và chạy mất.

Một thoáng kinh hoàng của cái phòng nghiệt ngã ấy.

Kakeru rùng mình khi nhớ lại cảnh ấy và giờ đang chờ người mà cậu sẽ hẹn hò sắp tới đây. Cậu hiện đang mặc áo thun trắng khoác áo sơ mi caro xanh dương đậm, quần bò đen cùng đôi giày thể thao trắng khiến cậu trưởng thành hơn thường ngày rất nhiều.

- Xin...xin lỗi đã để cậu chờ lâu, Kakeru...

Một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc cất lên khiến cậu giật mình quay sang, cằm như muốn rớt bang xuống đất.

- Yu...Yuusuke?

Saeki gật nhẹ, đầu vẫn cúi xuống mà không dám ngẩng mặt lên nhìn Kakeru. Mái tóc màu hạt dẻ thường ngày được thay thế bằng bộ tóc giả cùng màu dài ngang lưng và một chiếc mũ nồi màu be đội lệch, gương mặt trắng sứ chỉ thoa lớp son dưỡng màu hồng nhạt làm nổi bật hẳn dung nhan thanh tú dịu dàng. Áo thun đen khoác áo hoodie trắng ngắn tay cùng quần jean bạc ngang gối và bôi giày bata trắng, một tạo hình vô cùng dễ thương và năng động.

Quan trọng hơn hết, bộ đồ nữ với tóc giả nâu hạt dẻ này họ lấy ở đâu ra trong khoảng thời gian ngắn như thế???

Kakeru hóa đá, Yuusuke khi hóa trang lại có thể giống nữ như Kaoru Makoba, không, nhìn xinh đẹp và sắc sảo hơn nhiều.

Mấy ông anh kia còn phải ngạc nhiên trước nhan sắc này của cậu, vài người còn ngất luôn khi cậu đội tóc giả lên và chỉ tô son thôi chứ nói gì đến tình cảnh của Kaeru lúc này.

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, những thành phần hóng hớt núp sau bức tường gần đó thì như núi lửa phun trào đến nơi. Cả hai liền lạnh hết cả sống lưng, đứng đây hoài cũng không ổn lắm nên Kakeru không còn cách nào liền giơ tay ra trước mặt Saeki, cười nhẹ: "Giờ chúng ta đi chơi nhé?"

Saeki ngẩng mặt lên, thấy nụ cười hiền hòa của Kakeru mà tim không khỏi đập mạnh, cậu nghiêng đầu cười vui vẻ rồi đặt tay mình lên tay cậu: "Ừ, chúng ta đi thôi."

Cả hai nắm tay nhau bước đi, không hề để ý đến vài tiếng ré thất thanh của mấy thanh niên đằng kia.

Thằng nhóc năm nhất nhà họ dễ thương quá đi mất!!!!

Thời tiết mát lạnh và dễ chịu khi đêm xuống, dòng người nô nức đi dạo tấp nập cả phố phường. Cả con đường được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng truyền thống khiến từng góc phố thêm sầm uất, huyền ảo.

Kakeru và Saeki vừa đi dạo vừa trò chuyện, hầu hết là liên quan đến bóng đá hay đồng đội của họ. Có những lúc Kakeru lén nhìn Saeki, quả thật nếu không biết trước đó thì cậu cũng không tin người bên cạnh là con trai đâu. Mái tóc dài lay động, ngũ quan tinh tế nhẹ nhàng, đôi mắt nâu chàm trầm ổn rất giống với tính cách của cậu ấy sau hàng mi cong dài. Nhan sắc tinh tế dịu dàng ấy như ẩn như hiện qua ánh sáng đỏ rực hòa cùng sắc cam từ những chiếc đèn lồng khiến xung quanh Saeki có một sức hút gì đó khó cưỡng.

Sự trầm lặng, ôn hòa đôi lúc trẻ con thường ngày của người bạn thân nhất của cậu giờ đây dược thay thế bằng sự nhã nhặn, điềm đạm ít khi xuất hiện ở cậu ấy giờ đây lại rõ ràng, nhất quán hơn.

THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH

Ôm chặt ngực trái để ngăn những nhịp đập rạo rực, những cảm xúc kì lạ mơ hồ cứ quẩn quanh tâm trí. Yuusuke là người luôn quan tâm cậu trong suốt những năm sơ trung. Những lo lắng giận dữ của cậu ấy từ khi cậu làm quản lý cho câu lạc bộ bóng đá, cậu luôn hiểu nhưng vẫn cố phớt lờ nó đi. Vì nỗi ám ảnh từng gây ra cho một người đồng đội cũ nên cậu từ bỏ bóng đá, quên đi giấc mơ của cậu và anh trai mình.

Kakeru lúc đó chỉ có suy nghĩ đơn giản chỉ cần ở bên anh trai trong mỗi trận đấu, không còn được sát cánh cùng anh trên sân cỏ thì làm quản lý cũng không tệ chút nào. Dù rằng niềm đam mê với trái bóng tròn ấy chưa bao giờ hạ nhiệt, niềm thôi thúc mãnh liệt khi được chứng kiến anh trai với những kỹ năng tuyệt vời của anh ấy khi đối mặt và vượt qua từng cầu thủ đội ban. Anh trai cậu là một cầu thủ tài giỏi luôn được mọi người ngưỡng mộ và nể trọng, dù đó có là những cầu thủ lớn tuổi hơn anh ấy.

Một người anh xuất sắc, tài giỏi như thế thì người em trai tầm thường như cậu sao có thể cùng anh ấy theo đuổi giấc mơ và chinh phục giấc mơ ấy cơ chứ. Bên cạnh anh ấy đã có những người xuất sắc như vậy mà, trong đó có cả Yuusuke.

Chỉ cần bên họ là quá đủ rồi, làm quản lý cũng được, hay giấc mơ khác là trở thành huấn luyện viên cậu cũng đã từng nghĩ đến, một suy nghĩ nhu nhược của bản thân để trốn tránh tội lỗi.

Cứ như thế khoảng cách giữa cậu với họ cứ lớn dần, họ mong chờ, họ hi vọng cậu tiếp tục thi đấu trên sân cỏ. Sự trốn tránh, sợ hãi cứ vùi dập kỵ sĩ mà anh trai cậu luôn chờ đợi, dập tắt mong mỏi của người bạn thân luôn muốn sát cánh cùng cậu trên sân bóng. Cứ như thế kéo dài trong suốt một năm, không dài cũng không hề ngắn nhưng Yuusuke và anh trai cậu vẫn tiếp tục chờ đợi để đưa cậu trở về với sân cỏ mươn mướt xanh, với trái bóng trắng đen sẽ đồng hành cùng họ trên những bước chạy dài của con đường chiến thắng dưới màu áo xanh của đội tuyển Nhật Bản. Giương cao lá cờ tổ quốc thật kiêu hãnh trong tiếng reo hò cùng lời chúc mừng chiến thắng sôi nổi, nâng thật cao chiếc cúp vàng kim rực rỡ trong niềm vui ngập tràn hân hoan và đầy tự hào.

Nhưng cậu vẫn đẩy họ ra xa, vẫn tiếp tục chạy trốn trong vỏ bọc nhu nhược, yếu kém của mình. Cho đến khi...

Tai nạn kinh hoàng ngày hôm đó đã đưa anh trai rời xa cậu, để lại ước mơ, khát vọng, tình yêu mãnh liệt với sân cỏ bên trong trái tim. Là động lực để cậu tiếp tục thực hiện ước mơ còn đang dang dở, cố gắng cải thiện bản thân và trau dồi kỹ năng để tiếp tục chạy trên sân bóng. Đã được cùng Yuusuke và mọi người chơi một trận đấu thật quyết liệt, dù đã thua nhưng như vậy cũng đủ để tình yêu bóng đá bên trong cậu bừng cháy trở lại.

Hiện tại khoác trên mình chiếc áo của đội Enoshima, sẽ phải đối mặt với đội bóng mà anh trai đã đem lại hào quang cho đội bóng trong suốt sự nghiệp của anh ấy - đội Kamakura đang được Yuusuke và các cầu thủ từ đội cấp hai, giờ đây còn cả Takajou-san và những cầu thủ tài năng khác đã đem vinh quang và thành công cho đội bóng mà anh cậu luôn tin tưởng. Nhưng cậu tin vào quyết định của cậu khi đầu quân vào Enoshima, tin vào vị vua mà anh trai cậu đã tin tưởng và nể phục - Ryuichi Araki sẽ giúp cậu trở thành kỵ sĩ mà anh cậu luôn chờ đợi ở cậu.

Không còn sát cánh cùng Yuusuke trong những trận đấu nảy lửa, thậm chí là sẽ đối đầu với Yuusuke và đội bóng Kamakura vào một ngày không xa nhưng không vì thế mà khiến cậu chùn bước, ý chí mãnh liệt cũng vì vậy mà càng lúc dâng trào hơn. Nhưng vẫn còn một nỗi buồn le lói trong tim, tuy rằng Kakeru đã nói dù có đang là hai đội, hai chiến tuyến khác nhau nhưng cậu và Yuusuke vẫn sẽ được cùng nhau sát cánh trong màu áo của đội tuyển quốc gia.

Cậu đã thực hiện được một ước nguyện rồi, vẫn còn hai ước nguyện trong hành trình chinh phục dài đằng đẵng ấy.

Ước nguyện khó tin nhất cũng đã thành hiện thực nhưng thật sự là, cậu nỗ lực đến mấy vẫn không thể đuổi kịp Yuusuke hay Araki-senpai chứ nói gì có thể so sánh với anh trai cơ chứ.

Sự nhu nhược, trốn tránh đã đánh đổi bằng khả năng tiềm ẩn của bản thân trong suốt thời gian qua, khi quay lại thì đã thấy Yuusuke và mọi người trên ngọn núi cao của vinh quang còn cậu thì mãi ở dưới chân ngọn núi hùng vĩ ấy.

Yuusuke có bao giờ thất vọng khi đã luôn mong chờ vào một người yếu kém như cậu không? Cậu ấy có từng từ bỏ khuyên cậu trở về sân cỏ bao giờ không?

Cậu rất sợ nếu nhận được câu trả lời từ chính miệng của cậu ấy.

Vì rũ bỏ và trốn tránh quá khứ, cậu đã đẩy một người rất quan trọng rời xa khỏi mình, cậu không muốn phải lặp lại lỗi lầm ấy thêm một lần nào nữa.

Em không muốn khoảng cách giữa em và Yuusuke lại kéo dài hơn nữa, anh hai...

Nở nụ cười giễu cợt, đau đớn siết chặt ngực trái vang lên những nhịp đập nhằm xoa dịu sự rối bời của cậu, từng khoảnh khắc khắc đều thu trọn dưới ánh mắt của người bên cạnh. Saeki rất lo lắng khi Kakeru luôn biểu hiện sự buồn bã và lo sợ như vậy, những biểu hiện ấy khiến cậu rất hoang mang, bất kể đang ở phiên chợ náo nhiệt như thế này thì Kakeru vẫn đang rất nhập tâm vào một chuyện gì đó mà bỏ ngoài tai hết thảy. Nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài im lặng mà quan sát, kéo cậu ấy lại thật gần mình đẻ không lỡ va vào người khác.

Cậu sao vậy Kakeru? Vì chuyện gì khiến cậu nhập tâm đến mức này chứ?

Sự bồn chồn lo lắng dường như đã thành công khiến ai đó như người mất hồn kia sực tỉnh lại, cậu ngập ngừng nhìn lên: "Yuu..suke?"

"Ừ, tớ đây." Saeki cười trấn an, thả vai cậu ra: "Cậu không khỏe sao? Hay chúng ta trở về ha?"

- Không...không, tớ khỏe mà!

Kakeru cười bối rối, thật là! Lại khiến cậu ấy lại lo lắng nữa rồi. Cậu nhe răng cười tinh nghịch: "Tớ ổn mà Yuusuke, đang nhớ lại một vài chuyện thôi."

Saeki nhướng mày: "Thật không? Tớ thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm đấy."

- Ừm, tớ chắc chắn mà.

Saeki nghi hoặc nhìn người bạn của mình, sự lấp lửng né tránh này vẫn chẳng thay đổi chút nào, đưa tay lên xoa mái đầu gỗ mun mềm mại cười nhẹ, giọng lo lắng cùng chút hờn dỗi vang lên tựa gió thu: "Đừng như vậy nữa, tớ lo lắm đấy."

Ngẩn ngơ nhìn nụ cười dịu dàng của Saeki, cậu vội gật đầu rồi chuyển sang chủ đề khác: "Bên kia có bán Takoyaki viên nào viên đó cũng to quá chừng, cậu đợi ở đây để tớ đi mua nhé!!"

"Hả?" Saeki ngơ ngác: "Để tớ đi chung với cậu."

- Cậu cứ đứng ở đây được rồi. đợi tớ chút nhé!

Kakeru chạy thật nhanh chạy đến quán Takoyaki, để lại Saeki vẫn còn ngơ ngác ở đó. Mất một lúc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu buồn bực dựa người vào thân cây gần đó: "Giờ cậu đang thực sự xem tớ là con gái rồi phải không Bakakeru?"

Ngắm quang cảnh nhộn nhịp tấp nập người qua lại, sự náo nhiệt nơi đây khác xa so với sự ồn ào của tiếng cộ trên đường phố ở Kanagawa. Nơi đây không có tiếng còi xe inh ỏi, chỉ có tiếng chuông leng keng vui tai từ các hàng quán hay những xe bán dạo trên đường. Saeki chậm rãi khép mi lại cảm nhận mùi lá phong nhè nhẹ thoang thoảng trong tiết trời se lạnh, khẽ ngân nga một bài hát vui tươi nhẹ nhàng về mùa thu. Chợt vạt áo bị kéo nhẹ, cậu bừng tỉnh mở mắt, thu vào trong đôi mắt nâu chàm là năm sáu đứa bé đứng xung quanh mình, cậu ngạc nhiên cúi người xuống: "Sao các em lại đứng đây? Có chuyện gì à?"

Tụi nhỏ lắc đầu, một cô bé mặc bộ váy hồng xếp ly xinh xắn nắm tay cậu: "Bọn em thấy chị đứng đây một mình và nhìn chị có vẻ buồn. Chị và người yêu cãi nhau ạ?" chỉ về hướng quán Takoyaki mà Kakeru đang đứng đợi.

" Hả?" Saeki tròn mắt rồi nhìn theo hướng tay của cô bé, hoảng hốt lắc đầu: "Các em hiểu lầm rồi, tụi a...à tụi chị không cãi nhau, với cả người đó là bạn chị, không phải người yêu."

"Nhìn hai anh chị rất đẹp đôi luôn ạ, chị đừng vì giận mà nói vậy, anh ấy nghe thấy sẽ buồn lắm đấy." Một cô bé mũm mĩm đứng sau có bé váy hồng ấy lên tiếng khiến Saeki đỏ mặt bối rối.

Mấy đứa nhóc này nó xem phim tình cảm nhiều lắm hay sao vậy trời!!!

Cậu xoa đầu cô bé ấy cười nhẹ: "Tụi chị không phải là đang giận nhau đâu, xin lỗi vì đã làm phiền mấy em nhé!"

Tụi nhỏ thẫn thờ khi nhìn thấy nụ cười ấy của cậu đồng loạt gật đầu, một cậu bé đứng bên cạnh nhanh nhảu: "Chị có phải là người mẫu không ạ? Nhìn chị cao quá luôn!"

Saeki cười lúng túng: "Không phải đâu, do chị có chơi thể thao và tập luyện nhiều nên cao vậy thôi."

Một đứa nhóc khác tặng cho cậu một bông hoa diên vĩ, ngập ngừng nói: "Món quà này em thay mặt các bạn tặng cho chị, mong chị nhận ạ!"

Saeki nhận lấy, cười tươi xoa đầu cậu: "Cảm ơn em và các bạn nhé."

Một cô bé cứ lúng túng mãi rồi mới hé miệng nhỏ giọng gọi: "Chị ơi..."

Saeki cười khổ nghiêng đầu, hic cậu đâu rồi Kakeru!!!

- Hm? Sao vậy?

"Nếu...nếu chị chưa có bạn trai..." cô bé ngập ngừng rồi lấy hết can đảm hét thật lớn: "Chị có muốn quen anh trai của em không ạ??!!!"

Âm lượng kinh hồn táng đảm của cô bé đó khiến những người trong khu chợ kinh ngạc nhìn về phía cậu với lũ nhóc đó với ánh mắt khiếp đảm. Mặt trắng bệch nhìn cô bé, vội vã lắc đầu: "Em...em nói đùa gì vậy chứ, chị cũng không phải dân ở đây, với cả..."

- Với cả cậu ấy là người rất quan trọng với anh, xin lỗi em gái nhé.

Giọng nói hờ hững lạnh nhạt khiến lũ nhóc đó lạnh gáy, một vòng tay kéo eo Saeki lại gần khiến cậu bất ngờ hoảng hốt quay qua: "Kakeru?"

"Ừm, để cậu chờ lâu rồi." Nụ cười tỏa nắng trên gương mặt tối đen như đêm 30 khiến không chỉ lũ trẻ, ngay cả Saeki nổi cả da gà, cất giọng tinh nghịch: "Tụi anh đi trước nhé, chào các em ha."

Nhanh chóng kéo Saeki đang rất bối rối rời thật nhanh chỗ đó, để lũ trẻ ngơ ngác đứng im như tượng. Một lúc sau có một vài thanh niên đi đến chỗ lũ trẻ ấy, cho mỗi đứa một phần kẹo táo ngào đường: "Chuyện này hơn cả mong đợi của anh luôn đấy mấy nhóc, cảm ơn các em nhé."

- Dạ không có gì ạ!

- Cũng tối quá rồi, các em mau trở về nhà đi.

Sau khi lũ trẻ ấy đi, Onimaru quay sang Araki đầy nghi hoặc: "Sao anh biết Aizawa cũng có tình cảm với Saeki vậy hả?"

"Hở...trực giác của một vị vua như tôi nhạy lắm nhé, đương nhiên là hiểu được thằng nhóc ấy nghĩ gì rồi." Araki quẹt mũi, nở nụ cười tự mãn đầy tự hào.

- Nhạy bén như vậy sao lúc nào cũng bị Mishima nắm thóp thế bệ hạ của tôi?

- Cậu im ngay cho tôi Mako!!!

Những người còn lại nhìn Araki bằng ánh mắt khinh thường, Takajou nhìn theo hướng mà hai đứa nhóc kia đã rời đi một lúc lâu rồi thở dài, quay người rời đi: "Về thôi, chuyện còn lại là của hai đứa nó, có gì thì xử sau."

Kéo Saeki đi thật nhanh qua dòng người đông đúc, những nhịp đập rộn ràng do những bước chân vội vã hay cảm xúc rối bời đến cả cậu cũng không rõ nhưng cậu chắc chắn một điều trong lòng.

Cậu không muốn bất kì ai khác nhìn dáng vẻ này của Yuusuke cả, không ai được phép tiếp cận cậu ấy trong dáng vẻ này!!!

Dù đây là những cảm xúc kì lạ và rối ren như thế nào nhưng đối với Kakeru mà nói, cậu thật sự rất khó chịu khi những đứa nhóc kia lại gần Yuusuke như thế. Còn muốn tác hợp cậu ấy với một người khác nữa chứ!!??

Cậu không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào!!!

Bị siết chặt tay đến đau nhói, Saeki vừa khó hiểu vừa ngỡ ngàng khi Kakeru cư xử rất kì lạ, từ lúc rời khỏi khách sạn tới giờ. Cậu đã làm gì không phải khiến Kakeru khó chịu sao, không phải né tránh thì cũng cư xử y như lúc này.

Saeki nghiến răng, dằn tay thật mạnh để kéo cậu lại, giữ chặt vai Kakeru để cậu ấy đối diện cậu, gằn giọng: "Cậu sao vậy hả Kakeru? Cậu tức giận vì điều gì chứ? Tớ đã làm gì sai sao?"

-...không muốn...

Saeki nghiêng đầu khó hiểu: "Sao cơ?"

"Tớ không muốn những người khác nhìn bộ dáng của cậu hiện giờ, tớ không muốn ai tiếp cận cậu, tớ không muốn ai được sự dịu dàng này từ cậu cả..." Kakeru cúi thấp đầu xuống, siết chặt nắm đấm run lên từng hồi rồi thả ra: "Tớ biết điều này sẽ rất nực cười nhưng khi thấy cậu nói chuyện vui vẻ với lũ nhóc ấy tớ cảm thấy rất khó chịu, cảm xúc mơ hồ ấy vẫn luôn quẩn quanh từ lúc chúng ta gặp lại nhau trong giải liên trường đến giờ. Lúc đó tớ lại nghĩ do mình khởi động nhiều quá nên mới cảm thấy như vậy thôi."

"Cho đến lúc tớ mãi suy nghĩ về thời gian trước đây, nhận ra những quan tâm cậu dành cho tớ, những cảm xúc tớ cảm thấy khi luyện tập cùng cậu hay những cảm cảm xúc khi tớ nói ra chúng ta sẽ lại được cùng nhau chơi bóng cho đội tuyển. Muốn đồng hành cùng cậu, sợ bản thân yếu kém và cậu càng lúc càng cách xa tớ. Tất cả những cảm xúc ấy khiến tớ nhận ra..." Kakeru ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu chàm đang mở to trước mắt: "Tớ thích cậu Yuusuke! Nghe rất vô lý và nực cười nhưng tớ thật sự đã thích cậu rồi!!!"

Những lời thổn thức vang vọng như thấu tận tâm can, Saeki ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Sự run rẩy thấp thỏm trên bộ dáng nhỏ bé hơn những bè bạn khác cùng trang lứa, cậu cười nhạo chính bản thân mình khi quá cẩn trọng và lo sợ rồi để người mình thương nhớ mở lời trước.

Bất ngờ không? Phải, cậu rất bất ngờ khi Kakeru có cùng cảm xúc này với cậu.

Tức giận không? Cậu tức giận bản thân mình vì khiến Kakeru suy nghĩ nhiều đến mức này.

Lo sợ không? Vẫn còn...dù đã nghe những lời từ tận đáy lòng của cậu ấy nhưng cậu vẫn rất sợ tình cảm này, là sự đau khổ luôn dày vò cậu trong suốt thời gian qua khiến cậu không thể nào mở lời.

Hạnh phúc không? Hẳn chính cậu đang là người hạnh phúc nhất ngay lúc này.

Kéo Kakeru vào một cái ôm thật chặt, cảm nhận những nhịp đập rộn ràng không ngừng của cả hai, đặt lên trán người mình yêu một nụ hôn nhẹ: "Tớ cũng thích cậu Kakeru."

- Đừng lừa tớ.

"Đúng vậy, tớ không thích cậu." Thả Kakeru tháng cứng đờ trong lòng mình, cậu cúi người đặt nhẹ lên môi người đối diện một nụ hôn, đôi mắt nâu chàm nhìn thẳng đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc, nụ cười tươi ấm áp tinh nghịch cùng giọng nói nhẹ nhàng tựa gió xuân: " Tớ yêu cậu Kakeru!"

Lại gần nắm lấy hai bàn tay của người mình thương, cúi người cụng trán cậu: "Tớ rất vui và hối hận khi khiến cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy, tớ rất hạnh phúc với tình cảm cậu dành cho tớ." Đặt tay Kakeru lên ngực trái của bản thân, nghiêng đầu cười nhẹ: "Cậu cũng cảm nhận được mà, phải không?"

Bồi hồi và xúc động.

Những cảm xúc đan xen này khiến mọi hoạt động như ngưng trệ lại, khuôn mặt đỏ ửng vì ngập ngừng xấu hổ nhưng Kakeru vẫn rất vui mừng và hạnh phúc hết thảy. Cậu chủ động sà vào lòng Saeki, thanh âm vụn vỡ vì hạnh phúc nghẹn ngào: "Ưm, tớ cũng yêu cậu Yuusuke!"

Ôm thật chặt người mình thương, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa xua đi sự lạnh lẽo khi đêm về. Là bạn, là đối thủ, là đồng đội giờ trở thành người yêu, họ luôn hiểu những cảm xúc của nhau dù là những phản ứng nhỏ nhặt nhất, hỗ trợ nhau trong những lúc cần một ai đó nhất, chia sẻ những điều giản đơn nhưng vẫn rất ấm lòng. Một tình cảm đơn thuần luôn chất chứa những điều quan tâm dành cho nhau, giản đơn nhưng gần gũi, ấm áp lạ thường.

"À mà Kakeru này..." Saeki thả Kakeru ra, nụ cười tinh nghịch thích thú quệt nhẹ mũi cậu: "Trước đó tớ đã nói với bọn trẻ ấy chúng ta chỉ là bạn mà trong lòng không ngừng tự nhủ do bọn nhóc ấy xem phim tình cảm quá nhiều chăng, vì tụi nó cứ gán ghép tớ với cậu đấy."

Nhìn sắc đỏ cà chua từ từ lan đến tận cổ, Saeki cười gian xảo cúi xuống thì thầm vào vành tai đỏ ửng: "Cậu lại nói "tớ là người quan trọng của cậu." vậy những lần đi chơi tiếp theo mà lỡ gặp bọn trẻ ấy, cậu nghĩ bọn nó sẽ nói gì đây Kakeru?'

Thỏa mãn nhìn gương mặt của Kakeru giờ đã thành một quả cà chua chính hiệu, Saeki lấy bịch Takoyaki trên tay cậu, giọng tinh nghịch lanh lảnh: "Tớ mạn phép dùng trước nhé."

Xoay người bước đi, để lại chàng kị sĩ trẻ bơ phờ ngơ ngác, mất một lúc chàng ta mới hoàn hồn, đầu xịt khói, gương mặt thậm chí đỏ hơn gấp bội lập tức đuổi theo người kia.

- ĐỒ XẤU XA YUUSUKE, CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro