Xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ai đó đã nói, tôi rất thích mùa xuân. Tin đồn dần lan nhanh và trở thành một điều hiển nhiên trong suy nghĩ của mọi người. Tôi cũng không muốn biện hộ. Đúng hơn là, muốn bản thân thích nó.
 
Từ trước kia, tôi đã rất ghét mùa xuân. Cũng chẳng biết vì lẽ nào nữa, nhưng mỗi khi thấy hoa anh đào nở rộ, tâm trí tôi lại quay về quá khứ rồi chìm đắm trong những kí ức ấy mãi.
 
Nhớ ngày trước, Tanjirou-kun luôn bám theo tôi. Và rồi một ngày sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, em ngắm nhìn những cánh hoa anh đào mà nở nụ cười. "Em rất thích hoa anh đào" em đã nói với tôi như vậy.
 
Chàng trai bé nhỏ ấy luôn muốn kéo tôi đến một con đường nhỏ, nơi hàng cây anh đào đứng uy nghiêm hai bên vệ đường. Rồi thảnh thơi ngắm nhìn chúng, nở nụ cười thật tươi. Phải nói, em rất hợp với hoa anh đào. Nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng cũng thật đẹp.
 
Tôi muốn khoảnh khắc ấy dừng lại mãi mãi, để không nhớ tới bóng hình em nằm gọn trong vòng tay tôi. Em thều thào, bằng một giọng nói run rẩy, chỉ 3 từ 8 chữ quen thuộc mà ngày nào em cũng nói: Em yêu anh. Rồi, gắng gượng nở nụ cười đẹp tựa loài hoa anh đào em rất thích. Cứ chết dần, chết dần như vậy trong một ngày đông giá rét, trong một buổi đêm lạnh lẽo, trong một khu rừng tối tăm và ẩm thấp.
 
Em không thể chứng kiến hoa anh đào nở mỗi khi chim én chao liệng trên bầu trời xanh, cũng không thể kéo tôi đến con đường nhỏ ấy nữa.

  Kì lạ thay, sau đêm ấy, tôi không tài nào có thể cười được, dù cho là một nụ cười gượng. Ấy vậy mà, mùa xuân năm ấy lại có thể mỉm cười khi ngắm nhìn chàng thiếu niên nhỏ ấy vui thích khi thấy những cánh hoa anh đào rơi.
 
Em biết không? Trong vô thức, khi trầm ngâm một mình, tôi vẫn cứ nghe giọng nói em gọi tôi: Giyuu-san. Chỉ tiếc, mơ ước viển vông ấy, tôi mãi mãi cũng không thể thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana-chan