Ngày 22/3/23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay, giấc mơ đã hai ngày trước nhưng tôi thừa nhận được 10 ngày rồi tên Leona Kingscholar kia vẫn chưa có dấu hiệu buông tha tôi...
Hắn ám tôi còn dai hơn deadline tôi đang làm nữa và khi đang chìm trong depression thì hắn như phương thuốc healing vậy... Có lẽ một phần là do card SSR mới của hắn có mode hồi máu???
Chưa hết, mỗi lần nghĩ đến hắn tôi như quên bà nó là deadline chưa xong, à quên, deadlines;-;
Làm ơn đấy, buông tha người ta coi;-; Leonaaaa!!!

Tôi sẽ không nói là đoạn trước của giấc mơ tôi gặp nó có gì đâu, vì tôi cũng không nhớ. Như giấc mơ Leona đón tôi bằng con xe jeep ấy. Nhưng lần này trời không đẹp như mấy ngày trước... Tất nhiên khi đã là ký ức của hai ngày trước thì không tránh khỏi hiệu ứng thông tin sai lệch, tôi nói với các bạn trí nhớ là thứ không đáng tin cậy, dễ thay đổi, dễ sai lệch, dễ thao túng nữa. Nhưng tôi dám chắc sau đây là những thứ tôi còn moi ra được từ trong đầu tôi, và nếu như còn ngâm thêm chắc tôi sẽ còn làm sai lệch nữa...

Trời mưa, ý tôi là, nó không phải mưa rào để tiếp nối với mùa thu của giấc mơ trước. Tôi đoán nó là mưa phùn mùa xuân... Như kiểu thời gian trong giấc mơ của tôi có chênh lệch nhỉ? Gần 10 ngày mà cứ như được mấy tháng rồi ấy... Tôi nhớ cái khung cảnh lúc đấy còn sót lại trong tâm trí, tôi nghe qua về tiểu sử của một người đàn bà, người đàn bà đẹp nhất vùng sau khi trải qua đủ thăng trầm của cuộc đời, có một người con gái, bây giờ đã yên vị cùng người chồng mới cùng hai cậu con trai...
Tôi nhớ rõ gương mặt đấy... Không hổ là người phụ nữ đẹp nức tiếng thời đấy, nhưng hồng nhan thì bạc phận... Câu chuyện lan man của ông ngoại cũng dừng thi mấy người anh họ tôi bước vào nhà chính. Tôi không nhớ rõ các anh tôi đã mặc gì nhưng với kiểu quần áo đấy chắc chắn lúc đấy trời lạnh, chưa kể nhà tôi, nhà ngoại tôi không chỉ đón một mình gia đình người đàn bà vừa kể trên. Tôi nhìn thấy dàn xe ô tô đậu trước nhà cũng đủ hiểu bữa tiệc mọi người đang chuẩn bị không chỉ gói gọn trong nhà tôi. Nhưng chắc chắn không phải tiệc mừng thọ hay giỗ chạp gì sất vì tôi biết ông có mừng thọ thì cũng đâu mới những nhân vật tai to mặt lớn. Tôi biết ông ngoại tôi từng là một nhà giáo ưu tú, ông có nhiều bằng khen nhưng nếu không phải học trò cũ chắc họ không đến đông thế. Thường chỉ một hai người ghé qua và biếu ông tôi quà là cùng vì họ tôi biết cũng chẳng có thời gian... Do mùng 3 Tết thầy chăng???
Nhưng mùng 3 Tết mọi năm nhà tôi ăn tết với bên họ nội cơ... Nghe đến đây mọi chuyện kì cục nhỉ?

Tại sao tôi lại ở đấy miêu tả đám cỗ nhà tôi chứ không phải là giúp các bác các dì dọn mâm thì tôi cũng chịu. Và còn nữa là bộ trang phục tôi đang mặc cũng không phải là dành cho việc dọn mâm. Tôi biết những lúc như này tôi mặc đơn giản hơn, để tiện giúp dọn mâm ấy. Nhưng nó đẹp, tuy không phải áo dài truyền thống, nhưng tôi mặc đẹp hơn thường ngày cơ... Ầu và tôi có cảm giác tiệc này dành cho tôi...
Chứ bình thường tôi có mặc như này đâu, chưa kể chiếc váy khá hạp gu...

Okay, và gia đình người đàn bà tôi kể trên cũng đến. Người cuối cùng trong danh sách khách mời, tôi nghĩ vậy. Và tôi cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhan sắc của người đàn bà mà ông ngoại tôi kể. Đáng ra tôi gọi bác thì đúng hơn, cũng vì chưa có cháu. Đường nét thanh tú biến mất, cả làn da như tôi thấy trên ảnh nữa. Thay vào đó tôi thấy làn da đồi mồi đúng ở tuổi bác và cả những nếp nhăn. Gương mặt từng gây xao xuyến bây giờ không còn nữa. Gần như ông trời chẳng giữ gì cho bác, kể cả chút ít những gì còn xót lại từ thời bác còn trẻ. Có thể đó là sự đánh đổi khi chẳng còn muốn kiếp long đong? Khi tạo hóa tàn nhẫn lấy đi nét đẹp để đổi lấy sự êm ấm khi về già? Tôi không biết, nhưng tôi thấy chị con gái bác. Chị này hơn tôi ba tuổi, gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc xoăn. Như bác đã khéo nắn cho chị một gương mặt chỉ điểm vài nét giống bác còn trẻ để mong chị sau này sung sướng hơn chăng? Dáng người chị nhỏ và hình như chỉ cao nhỉnh hơn tôi một tẹo...
Tôi lặng lẽ cúi chào gia đình họ, với tất cả sự kính trọng bác...
Bác cũng chào lại tôi, khóe miệng hơi mỉm cười... Như thể hôm nay tôi là nhân vật chính:v?

Tất nhiên đến phần khó hiểu này. Tôi hình như đang muốn tìm ai đó chứ không chỉ ra đường chào gia đình người phụ nữ kia. Tôi có hỏi bố. Bố nói đã đèo ... lên Giắt rồi...
Tôi có hỏi bố lên tận phố Giắt làm gì... Bố tôi trả lời thì... tóc nó đài rồi, hay là cuộn lên như gói nem /đoạn này bố tôi cười/(bố tôi chúa trả lời kiểu úp mở thế). Nhưng tôi thì không, tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đấy tôi vừa khóc vừa đánh vào lưng bố. Đúng kiểu ăn vạ ấy. Tất nhiên sự kiện này nó khác với lần trước. Lần trước hãy hiểu như bạn đang trải qua Lucid Dream đi. Lần này tôi khóc như không muốn bố đem ... đi cắt tóc...

Ồ kê, lúc ... đem quả đầu về, tôi hiểu ... là ai rồi:v

P/s: Chắc mấy ông thợ đái ra máu khi thấy hai tai hắn trên đầu như không phải đúng-cái-chỗ-đáng-lẽ-ra-tai-người-ở-đó nhỉ? Chắc bữa cỗ là tết thầy aka tôi dẫn hắn về ra mắt:v Tôi nhớ tôi khóc bù lu bù loa, rồi hắn bế tôi vào buồng. Khồng, dẹp suy nghĩ trong đầu bạn đi. Hắn an ủi tôi vì đây là buổi ra mắt bên nhà tôi mà, nếu ông bà tôi không thuận mắt sao tôi lấy hắn được :v Tôi không đồng ý, một là hắn biến ra kiểu cũ, hai là chia tay>:vv (tôi muốn thế bao giờ) Hắn nghe lời biến quả đầu ra như cũ (biết chiều phết) rồi tôi tết tóc hắn trong nước mắt...

Edit: Em yêu anh không phải vì anh sẽ cố gắng thay đổi cho đúng gu em hay là theo tiêu chuẩn của xã hội này. Em yêu anh vì anh là anh, vì người ta yêu vì yêu, không có lí do gì cả. Em yêu cả con người của anh, tất cả mọi thứ và khi yêu anh em chẳng muốn thay đổi bất kì thứ gì từ anh hết. Cả mái tóc của anh, cả tật xấu của anh cũng thế. Em có thể nói với người ta em lấy một con sư tử làm chồng, miễn em yêu điều đó.

Edit2: Ehhh, bình thường tôi hay nhìn vào tật xấu của những người đàn ông chung quanh, có thể là bố, là anh rể, là em, là những người bạn tôi biết rồi tự rút kinh nghiệm cho mình. Gần như là để né những mẫu chồng cho sau này... Với cái tư duy thuần logic tôi cũng không hiểu tại sao những người phụ nữ bên cạnh họ chịu nổi nết họ, và gần như chẳng lấy đó làm than vãn trong buổi tụ họp nào đó của các bà, các cô có chồng. Nhưng trên đời không ai là hoàn hảo cả. Họ yêu những đàn ông đó vì đấy là một nửa của họ, đấy là chồng họ. Thế thôi. Phải dùng cảm xúc cân đo chứ nó không như lúc bạn lựa chọn mua đồ rồi cân nhắc giá cả hay chất lượng. Bạn yêu thì bạn chả cần lí do...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aillen