Nụ cười năm ấy: Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tại Cố gia...
"Nghịch tử, mày biết mày đã làm nên chuyện gì không hả?" - Cố lão gia nổi giận, hét lên, chỉ tay vào mặt Cố Kỳ Ân mắng.
"Ba, con đã làm gì sai sao?" - Cố Kỳ Ân nhìn vào mắt ông nói, ra vẻ vô tội, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường.

"Mày đã biết Nhiễn An sức khỏe yếu ớt, dễ mang bệnh tật, vậy mà mày lại bắt con bé đứng một chỗ tại công viên dưới trời mưa to để chờ mày, bây giờ An An nhập viện rồi, mày hả dạ chưa hả, đồ khốn nạn"

Cố Kỳ Ân cuối đầu, bàn tay khép lại thành nắm đấm, giọng khàn khàn đáp lại.
"Thì sao chứ? Cô ta đáng bị như thế. Lúc nào Kỷ Nhiễn An mà ba mẹ nâng niu, yêu quý cũng giả vờ yếu đuối, đáng thương để lấy lòng, thu hút sự chú ý của người khác. Bộ dạng đó... chỉ khiến con cảm thấy ghét bỏ và căm hận"

Cố lão gia ngỡ ngàng, không thể tin được những gì ông vừa nghe lại được thốt ra từ đứa con trai duy nhất của mình. Ông nhìn Cố Kỳ Ân với vẻ mặt thất vọng, quay người đi lên lầu và nói:
"Con bé không hề giả vờ, con bé thật sự rất tốt và hiền lành, nó xứng đáng được quan tâm. Ba không biết con sẽ nghĩ về An An như thế nào, nhưng sau những hành động không thể chấp nhận đó của con, An An vẫn mở lòng tha thứ, và lúc nào con bé cũng mong con sẽ đến thăm nó. Kỳ Ân, đừng làm ba thất vọng. Con tốt nhất nên đến thăm hỏi và xin lỗi con bé.

Cố Kỳ Ân đượm buồn, ánh mắt anh ngước nhìn bóng lưng ba mình. Hóa ra, giữa Cố Kỳ Vân và Kỷ Nhiễn An, ba mẹ chưa từng đứng về phía anh một lần nào cả. Đúng thật, dù sao thì anh cũng là người làm sai...

2. Ngày hôm sau, dưới sự thúc giục của ba mẹ, Cố Kỳ Ân chuẩn bị quà và lái xe đến thăm Kỷ Nhiễn An.
Tại bệnh viện XXX...
Cố Kỳ Ân lịch lãm bước trên hành lang bệnh viện, một tay thì xách quà, một tay thì ôm bó hoa ly mà cô thích. Vẻ điển trai của anh khiến bao y tá phải mê đắm. Khi đến cửa phòng bệnh của Nhiễn An, Cố Kỳ Ân do dự có nên bước vào hay không, nhưng dù sao thì anh cũng có lỗi nên thôi đành vậy. Cố Kỳ Ân gõ cửa.
"Mời vào ạ" - Kỷ Nhiễn An cất tiếng nói, cô cảm thấy mệt mỏi và buồn chán. Từ hôm ngất xỉu đến giờ, cơn sốt luôn hành hạ cô không ngừng.

"Cạch..."
Tiếng mở cửa vang lên, Cố Kỳ Ân nhẹ nhàng bước vào, đi đến gần Kỷ Nhiễn An, sau đó đặt hoa và quà lên bàn. Kỷ Nhiễm An bất ngờ, vui mừng, mỉm cười nhìn anh.
"Anh Kỷ Ân đến thăm em ạ, bất ngờ ghê, làm em đợi mãi.."
Cố Kỷ Ân gật đầu, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, anh bắt đầu lấy táo ra gọi cho cô ăn. Mở miệng hỏi:
"Sức khỏe... thế nào rồi?"
"A, em cũng ổn rồi, anh nhìn xem, em khỏe như trâu luôn nè" - Kỷ Nhiễn An cười tươi như hoa, rồi ôm lấy bó hoa ly mà anh tặng ngửi.
Cố Kỳ Ân liếc nhìn cô, mặt không cảm xúc, anh dè bỉu lớn tiếng nói:
"Nếu cô đã khỏe rồi thì mau xuất viện về nhà đi, đừng gây phiền phức cho người khác nữa."

Kỷ Nhiễn An tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh, sau đó liền gục đầu xuống, mặt đè nén uất ức, lắp bắp nói.
"Dạ, em... em hiểu rồi, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh"
"Hiểu rồi thì tốt, tôi đi về đây, tạm biệt!"
Cô luống cuống, tay nhanh chóng níu lấy vạt áo của Cố Kỳ Ân, rơi nước mắt và nhỏ giọng thều thào.
"Em xin lỗi, anh... anh ơi, đừng bỏ em lại một mình mà, em xin lỗi, em sẽ không gây phiền phức nữa"
Cố Kỳ Ân cảm thấy khóc chịu, hất tay cô ra, vừa đứng dậy và đi ra ngoài, vừa cao giọng nói.
"Buông ra đi, đừng tỏ ra đáng thương để người khác thương hại nữa. Chỉ làm người ta cảm thấy chán ghét thêm thôi"
Kỷ Nhiễn ngượng ngạo, ủy khuất rút tay về. Cô cúi đầu xuống, tay bám chặt chiếc áo, luôn miệng lẩm bẩm câu xin lỗi. Sau đó ngước mắt lên, dõi theo bóng lưng của Cố Kỳ Ân...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro