JulesAngya 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới nào đó, câu chuyện về Jules và Angya tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nơi mà Jules không phải chết. Nơi mà Angya sẽ không phải thực hiện di nguyện cuối cùng của hắn và kết thúc chính mình. Nơi mà hai người có một hồi kết viên mãn, hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nhưng con mẹ nó hạnh phúc đâu chưa thấy, Jules hiện tại chỉ cảm thấy bất lực trước chiếc xe đẩy được chất chồng với một đống đồ ăn vặt. Thủ phạm còn có thể là ai ngoài Angya yêu dấu của hắn? Jules chưa từng nghĩ rằng cùng Angya đi siêu thị là một sai lầm cho đến khi đôi mắt xám tro kia sáng lên trước gian hàng đầy những món bánh kẹo ngon lành nọ. Trước khi hắn có thể kịp đi mua những thứ đồ ăn cần thiết cho tuần, Jules đã bị Angya kéo đến gian hàng nguyền rủa này. Bây giờ thì Angya còn chẳng thèm để ý đến hắn mà tay này ôm món bánh gạo, tay kia ôm vài bịch bánh, nhìn đến nhìn lui gian hàng kẹo sô cô la. Trời ạ, cô sẽ không nghĩ đến mua thêm sô cô la về chứ.

Angya à..._Hắn khẽ thở dài, (lại) một lần nữa thử lên tiếng nhưng người con gái kia vẫn phớt lờ hắn_Angya...

Không thể đứng nhìn như thế này được. Jules dứt khoát tiến thẳng đến Angya, nắm lấy cánh tay cô kéo về, đồng thời làm rơi hết những gói bánh cô đang ôm trong người.

Có chuyện gì vậy Jules?

Angya giương đôi mắt ngây ngô của mình lên nhìn người nọ nhưng nhanh chóng, sự chú ý của cô lại tập trung vào những gói bánh trên sàn. Thế là Angya vội vàng cúi xuống nhặt lên. Jules có hơi run rẩy trước đôi mắt đáng yêu nọ, không nỡ nặng lời với cô nhưng chưa được bao lâu, Angya lại lần nữa bỏ quên hắn. Jules thật không thể nhịn được nữa rồi.

Angya!

Vâng?

Angya lần nữa ngước lên nhìn Jules một cách ngây thơ khiến cổ họng hắn vô thức nghẹn lại những gì mình định nói. Jules cảm thấy hắn càng lúc càng thấy chính mình yếu đuối. Chưa trụ vững được bao lâu thì đã gục ngã dưới đôi mắt (mà hắn cho rằng) lấp lánh của người yêu. Nhưng dù sao như thế này vẫn là đỡ hơn nhìn Angya rơm rớm nước mắt nhỉ? Jules ngay lập tức liền vận dụng trí não, suy nghĩ các thứ để có thể đạt những gì mình muốn mà không phải vô tình tổn thương Angya.

A, có cách rồi.

Jules mỉm cười, vô tư vòng tay ngang hông Angya, ôm lấy cô mà kéo vào sát người mình ngay tại nơi công cộng. Đúng như hắn nghĩ, Angya trở nên bối rối với những ánh nhìn xung quanh nên liền đẩy hắn ra. Cơ mà, mèo con à, em có mà chạy đằng trời. Không nói gì thêm, Jules bất ngờ bế bổng Angya lên dưới bao nhiêu sự dòm ngó của các vị khách tò mò sắm đồ, hắn quay lưng đi thẳng ra bên ngoài, để lại chiếc xe đẩy đồ với một đống đồ ăn vặt chất thành núi. Angya bây giờ chỉ cố gắng quẫy đạp dưới cái ôm bất ngờ của Jules nên không còn đoái hoài gì đến những món đồ ăn vặt mà cô mê mẩn từ khi bước chân vào cửa siêu thị nữa. Thế là Jules bế Angya lên thẳng xe, mang cô nàng yêu dấu của mình về tổ ấm của hắn và cô.

Và đêm đó hai người ăn mì gói đỡ qua ngày vì quên mất mục đích cả hai đến siêu thị sáng nay.

Người ta gọi đó là cái nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro