Bực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau 4 ngày ở Nhật Bản thì cuối cùng đôi vợ chồng trẻ đã về đến nhà.

-" Chồng ơi em mệt quá à!!!"

-" Thôi ngoan nè!!! Lại đây anh thương!!"

Nói rồi Tiểu Vy nằm gọn trong lòng Thất Khoa như cô mèo nhỏ bỗng nhiên điện thoại Thất Khoa reo lên

-" Ai điện vậy anh??"

-"  Ba điện, để anh mở loa."

Vừa bắt máy

-" Cái thằng nghịch tử này mày chán sống rồi hả??? Tao kêu mày về công ty mà mày không về phụ tao. Cái chuyện tày trời hơn là tại sao Tiểu Vy sảy thai mà mày giấu cả nhà???"

-" Sao ba má biết em bị sảy thai?" Tiểu Vy hỏi nhỏ Thất Khoa

-" Anh đâu biết đâu!!" Thất Khoa nói nhỏ

-" Hôm nay cảnh cáo mày vậy thôi đó!! Tiểu Vy à con mau dưỡng sức đi. Chứ hai ông bà già này mong có cháu bồng lắm rồi!!!"

-" Dạ con biết rồi thưa ba!!"

-" Con cúp máy á!!"

-" Cái thằng___"

Rồi Thất Khoa cúp máy cái rẹt

-" Anh à??? Sao vậy??"

-" Không có gì đâu nè! Mèo đói chưa? Để anh nấu gì đó cho em ăn hả?"

-" Em muốn ăn mì ý nè!!!"

-" Okie để anh nấu cho em nè!!"

Nói rồi Thất Khoa đi chuẩn bị đi nấu ăn. Tiểu Vy ngồi đó một lát thì ngực cô chọt nhói lên và đau lưng nữa.

-" Không lẽ mình...."

Nói rồi Tiểu Vy lật đật vô nhà vệ sinh

Một lúc sau

-" Không xong rồi!!! Bà dì đến sớm vậy? Chồng ơi!!! Em đổi ý rồi. Anh nấu cơm với canh cho em ăn đi."

-" Hể??? Em không ăn mì___?"

-" EM NÓI THÌ ANH NGHE ĐI!!! Hỏi quài!!!" Cô bực lên nói.

-" Haiz..." cậu thở dài rồi nhịn

Sau bữa ăn

-" Em no rồi! Em vô phòng trước."

Thất Khoa đang rửa chén thì

-" Áhhhhhhhh.!!!!!"

Cậu lật đật buông chén dĩa và chạy vô phòng

-" Sao vậy mèo nhỏ???"

-" Bé cún ơi!!! Huhuhu!!! Em hết bánh rồi!!! Ướt nhẹp hết rồi!! Huhuu."

Thấy thế Thất Khoa không cầm lòng

-" Bình tĩnh để anh dọn cho!!"

-" Aaaaaaa anh đừng đụng vào!!! Nó dơ lắm!!!"

-" Ngốc à!! Để anh dọn!!"

Nói rồi cậu bế Tiểu Vy vô nhà tắm

-" Em cởi đồ để đó đi! Lát anh giặt tay cho. Em làm vệ sinh đi. Để anh đi lấy đồ."

-" Em biết rồi!!"

Nói xong Thất Khoa lấy sẵn cái đầm hello kitti và cái sịp cho vợ mình. Cậu treo sẵn trên cái móc ở nhà tắm.

-" Nè của em nè."

-" Cảm ơn anh!!"

Rồi cậu tiếp tục dọn dẹp bãi chiến trường của Tiểu Vy.

Đêm đó

Cả hai đang ngủ ngon lành thì Tiểu Vy lại làm bẩn ra mền. Cô rón rén bước ra khỏi giường để xử lí thì

-" Giờ này trễ rồi em đi đâu vậy?"

-" Heheh!! Em lỡ làm bẩn ra mền rồi! Em đi thay đồ cái."

-" Haiz... khổ mèo!!" Thất Khoa nghĩ.

Sau khi Tiểu Vy thay đồ

-" Aaaa anh làm gì vậy ông xã?? Để em thay cho!!"

-" Không có gì đâu!! Anh xong rồi giờ anh giặt ra mền rồi phơi cái."

-" Anh___"

Sau khi giặt ra mền xong

Tiểu Vy cứ nằm lăn lộn không ngủ được. Cô thấy Thất Khoa ngủ nên không dám nói ai ngờ Thất Khoa ôm cô vào lòng rồi nói

-" Nha đầu này! Đêm khuya rồi sao không chịu ngủ?"

-" Em ngủ không được."

-" Sao vây.__"

-" Anh à? Có phải em phiền lắm không?"

-" Sao em lại hỏi vậy?"

-" Em lúc nào cũng ăn hiếp anh, cũng quá đáng với anh. Anh bên ngoài đã mệt rồi về nhà còn cố lo cho em nữa. Vả lại em lại hay ghen tuôn. Không cẩn thận lại bị sảy thai. Chuyện mất đứa con ba mẹ anh đều biết cả rồi. Nay mai gì đến ba mẹ em cũng biết. Anh nghĩ____ ứmmmm"

Nói rồi Thất Khoa khóa môi cô bằng cách ăn cháo.

-" Tiểu Vy ngốc à! Trước giờ ai chưa bao giờ nghĩ em phiền toái cả. Chẳng phải hai đứa thích nhau yêu nhau thương nhau rồi mới cưới nhau sao? Nếu đã cưới nhau rồi thì em cũng nên chia sẻ gánh nặng cho anh bớt đừng có mà ôm hết vào lòng.

Anh thấy nhiêu đây chưa là gì cả. Em đòi có bảo bối. Nếu sau này bảo bối đang trong bụng em thì anh còn cực hơn nhiều. Vợ à! Em đừng có tự ti hay tự trách bản thân mình. Hàn Thất Khoa này lo cho em được nên em đừng có lo lắng.

Còn về cái thai chả ai trách em cả. Có trách thì trách anh không chăm sóc em tốt thôi. Anh đang định bữa nào sẽ hành hạ lại em nhưng giờ thì dâu em rụng rồi nên đợi vậy."

-" Anh thật sự nghĩ em không phiền phức sao??"

-" Ngốc à!!! Em có muốn làm vợ của anh không??"

-" Em không biết nữa. Sau khi sảy thai em luôm suy nghĩ tiêu cực. Nên giờ em rối lắm!"

Nói rồi Thất Khoa làm thêm phát nữa

-" Ngọt không???"

-" Anh vậy luôn á hả?? Dám ăn hiếp em coi em méc má anh nè!"

-" Cuối cùng mèo nhỏ đã trở lại. Mà em muốn có con lắm sao?"

-" Chúng ta đã 27 28 rồi. Không sanh thì đợi bao giờ nè??"

-" Thôi được rồi! Vậy đợi hết đợt này anh sẽ xơi em!!!"

-" Bộ anh không muốn có con sao??"

-" Không phải!! Anh chỉ lo cho em thôi. Cánh đàn ông bọn anh chỉ biết gieo giống rồi lấy quả. Còn phụ nữ cách em phải chăm sóc , nuôi dưỡng và sanh quả. Đó là cả một sự hi sinh."

-" Anh___ chồng à!!! Huhuhu!!"

Tiếu Vy ôm Thất Khoa rồi khóc nức nỡ

-" Sao vậy?? Em sao vậy?? Sao lại khóc??"

-" Em sai rồi!! Huhuhu mèo nhỏ sai rồi!!! Mèo nhỏ đã khiến bé cún lo lắng cho mèo nhỏ rồi huhuhu!!"

-" Ngốc à!!! Không lo cho em thì lo cho ai??"

-" Anh lấy điện thoại chi dạ???"

Thất Khoa lấy điện thoại bà gọi cho ba mẹ hai bên

-" Alo ba hả???"

-" Thằng nghịch tử này____"

-" Ba đang làm Tiểu Vy sợ đó!! Cô ấy chưa có ngủ đâu còn nghe con nói chuyện nữa!!"

-" Thằng nhóc này dám lấy con dâu ra uy hiếp ba mình!!! Thế mày gọi cho ta có chuyện gì???"

-" Sáng mai 6h co qua đón ba mẹ sau đó qua đón ba mẹ vợ rồi 2 bên gia đình đi biển chơi."

-" Sao này mày tốt vậy??"

" Ba không muốn đi có thể ở nhà!"

-" Cái thằng này___"

-" Ba ơi!!! Sáng mai ba đi với tụi con cho vui nha!??"

-" Được rồi!! Để ba nói mẹ luôn. Bà ấy chưa biết."

-" Vậy nha ba!!"

Thất Khoa lại cúp máy cái rẹt. Rồi cậu điện thoại cho ba mẹ vợ

-" Alo bả hả ba?"

-" Sao vậy Thất Khoa??"

-" Sáng mai ba mẹ rãnh không? Con muốn chở ba mẹ đi biển chơi với tụi con."

-" Ok con rể!! Để ba mẹ soạn đồ!!"

-" Vâng thưa ba!!"

Sau đó Thất Khoa cúp máy

-" Anh nè!! Sao anh không nói chuyện bình thường với ba được hả??"

-" Anh với ba đó giờ khắc khẩu nên khó nói chuyện bình thường. Ngày mai anh sẽ tìm cách để cố gần gũi với ba hơn!"

-" Vậy mới ngoan chứ nè!!"

-" Thôi ngủ nha! Em cần nghỉ ngơi!!'

-" Yahhh! Để bảo bối ôm chồng ngủ nè!!!"

-" Lại đây!!"

  Và thế là hai vợ chồng đã ngày càng sủng nhau hơn và quấn nhau thắm thiết.

               ~~~~~HẾT~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2671412