Sinh Nhật Tiểu Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vợ ơi! Anh xong rồi nè! Em xuống ăn sáng đi. Vợ ơi___"

Thất Khoa bước vào phòng thì thấy Tiểu Vy chỉ nằm đó ôm gối và không nói gì. Cũng không thèm nhìn cậu, thấy vậy cậu liền lại gần hỏi hang cô.

-" Bé mèo nhà ta nay sao vậy nè? Em thấy không khỏe à? Em, khóc đó à?"

-" Em..... em..... huhuhuhu.... em thất nghiệp rồi!!!"

-" Thôi ngoan ngoan, thất nghiệp thì sao? Có Thất Khoa này thì em khỏi lo thất nghiệp nè!"

-" Đi ăn sáng ha? Chịu hong nè?"

-" Ừm!!!"

Nói rồi cậu liền bế Tiểu Vy xuống nhà bếp để dùng bữa. Vì biết cô chưa khỏe nên cậu phải bế cô. Không cho cô làm gì nhiều.

-" Anh nè!"

-" Hửm? Sao thế mèo?"

-" Anh có thấy em phiền không?"

-" Sao em lại hỏi vậy?"

-" Vì em lúc nào cũng gây rắc rối cho anh hết á nên___"

-" Ngốc à? Anh chỉ đang làm tròn nghĩ vụ của một người chồng thôi! Vả lại không lo cho em thì lo cho ai. Em tính bảo anh đi với Tsueday à?"

-" Làm sao làm em xé háng hết cả đôi đó nha!"

-" Hahahah vợ anh trở lại rồi."

-" Mà anh nè! Em hết bánh rồi."

-" Anh có mu____"

-" Anh không biết con gái khi kẹt mà không có bánh nó kinh khủng có nào đâu???"

Nói rồi cả hai đều dùng bữa sáng. Dùng xong thì cậu liền đi làm công việc còn Tiểu Vy thì vô phòng nằm. Nằm tới nằm lui chán quá thì cô leo rank. Đang cao thủ nên cô đang rất hên. Leo toàn thắng.

Cùng lúc đó thì Thất Khoa đang chuẩn bị một điều bất ngờ cho cô. Vì

-" Hôm nay sinh nhật mèo nhỏ rồi! Đã vậy còn kẹt đèn! Haiz, ngộ nghỉnh ghê! Kẹt đèn ngay sinh nhật. Chán thiệt chứ hahaha. Vậy mình phải làm em ấy thật vui mới được."

Cậu lo hoàn tất bữa tiệc sinh nhật một cách bí mật. Nấu ăn, làm bánh, rồi chuẩn bị quà. Cậu làm hết. Nhà cửa thì tươm tất không chê vào đâu được.

Mặc khác thì Tiểu Vy lại thua 2,3 trận rank nên đang rất bực, kèm theo đó là tới tháng, thất nghiệp và tưởng Thất Khoa quên sinh nhật của mình. Cô đi ra phòng khách để chơi game thì gặp Thất Khoa đang ngồi xem Tivi. Tưởng cậu trốn việc nên cô cằn nhằn

-" Sao anh không lo đi làm việc đi mà ngồi đó xem tivi?"

-" Anh xong rồi, chỉ đợi ăn trưa thôi! Nào, lại đây anh ôm miếng coi."

-" Chán anh ghê!! Hứm cho anh nựng em đó!!"

Nói rồi cô lại cho Bé cây ôm. Cô thì leo rank còn Thất Khoa thì ngồi ôm cô, không rời nữa bước. Đang chơi thì

-" Nè cây ơi! Đánh dùm em cái đi! Trường hợp khẩn cấp!"

Nói rồi Tiểu Vy bỏ điện thoại lại và để mặc cho Thất Khoa combat. Chẳng dám than phiền, cậu cầm lên chơi nhưng ai ngờ

-" Ahhhh, hú hồn! Tưởng đâu là tốn cái quần nữa rồi. Nè điện thoại em đâu?"

-" Đây! Trả em nè."

-" Hả???? Sao mất thêm một sao nữa rồi? Anh đánh kiểu gì vậy? Em đang rank cao thủ đó. Đánh vậy là chết em rồi."

-" Mất có một, hai sao à. Mà làm gì ghê vậy?"

-" Anh biết em cực khổ lắm mới lên được không? Anh lúc nào cũng gây chuyện không. Em mất việc cũng do anh đó. Nếu anh không đến là bọn em đã nắm thóp lão ta rồi. Bánh em hết cũng chả mua, nay sinh nhật em mà anh cũng chả nhớ. Riết không biết anh có phải chồng em không?"

Nói rồi cô ấy bỏ vô phòng và đóng cửa cái rầm. Thấy thế Thất Khoa liền tắt tivi và đi chuẩn bị đồ ăn trưa cho Tiểu Vy.

Cậu bưng vô phòng, ở đó có một tô cháo, 1 ly nước và 1 ly sữa. Thấy Tiểu Vy chỉ ngồi một đóng ở đó nên Thất Khoa liền lấy cháo lại đút cho vợ mình ăn

-" Nào vợ yêu, em đang còn mệt đó! Ăn miếng cháo cho có sức đi."

-" EM KHÔNG MUỐN ĂN!!!"

Cô ấy hất đổ tô cháo mà Thất Khoa cất công nấu. Không muốn lớn chuyện nên cậu liền vỗ ngọt vợ mình

-" Hay là em uống tí sữa đi cho nó ấm."

-" EM CŨNG KHÔNG MUỐN UỐNG!!"

Tiểu Vy hất đổ cả ly sữa, quần áo của Thất Khoa cũng bẩn hết. Lúc này đây cậu không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng đi ra ngoài sau đó lấy đồ vô dọn dẹp và thay đồ rồi đi ra ngoài. Bỏ mặc Tiểu Vy một mình ở đó.

-" Anh đi đâu vậy? Anh___"

Thất Khoa không nói chỉ đóng của cái rầm rồi bỏ đi.

19h00

Tiểu Vy nằm đó từ trưa đến giờ. Cái bụng đói như muốn đánh gục cô. Cô mò xuống bếp để kiếm đồ ăn thì cô thấy Thất Khoa đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Trên bàn còn có một chiếc hộp bánh kem và một hộp quà. Cô mừng đến phát khóc.

Cô mở hộp quà ra thì thấy 3 cây son màu cô thích và 2 chai nước hoa hàng hiệu, mùi rất dễ chịu. Lúc này đây nước mắt cô cứ không cầm được. Rồi cô thấy có tờ giấy trong hộp quà nên cô mở ra đọc.

-" Vợ à! Sinh nhật vui vẻ nha! Anh đặc biệt chuẩn bị những thứ bất ngờ cho em đó. Còn vụ bánh thì ở trong tủ đồ lót em á. Hôm qua thấy em hết nên anh đã mua rồi. Sáng nay tính nói cho em mà chưa có cơ hội. Chồng yêu của em! Thất Khoa."

Lúc này đây cô nhận ra là mình đã khắc khe với Thất Khoa. Anh ấy chỉ làm cô hạnh phúc và vui vẻ còn cô thì lại đang làm anh ấy buồn. Cô cảm thấy hối hận vô cùng rồi cô lấy điện thoại và nhắn tin cho Thất Khoa

-" Bé cây ơi! Em biết lỗi rồi! Anh về đi đừng bỏ em mà!"

Tiểu Vy chờ hoài nhưng chả thấy hồi đáp cô buồn quá nên đã đi ngủ không có tâm trạng ăn sinh nhật.

Cùng lúc đó Thất Khoa nhận tin nhắn nhưng không nói gì rồi cậu điện thoại cho một người

-" Alo! Chú hả?"

-" Hồh Hồh, xem ai điện cho chú đây? Sao vậy có gì nhờ chú sao?"

-" Trong hệ thống trường cấp 3 có ông hiệu trưởng nào tên là Lý Dũng không?"

-" Để chú tra, à có nè, mà sao thế? Tên xấu số đó đắc tội gì với con vậy?"

-" Dạ, tên khốn đó dám xàm sỡ vợ con và các cô giáo nữ trong trường, trong đó có bạn thân của vợ con. Đã vậy còn bỏ thuốc cho vợ với bạn của vợ con nữa."

-" Rồi chú hiểu rồi! Vậy để chú bấm nút biến."

-" Vâng ạ, làm phiền chú rồi!"

Sáng hôm sau

Tiểu Vy mở mắt ra thì cô ấy cảm thấy có ai đó đang vùi đầu vào ngực mình ai dè

-" Hả???? Yahhhh!!!!! Chồng yêu anh về rồi à???"

-" Mèo nhỏ à cho anh sạc pin tí đi! Qua giờ anh mệt lắm! Chìu anh xíu đi!"

-" Ngoan ngoan nè, bé mèo cho anh ôm cả ngày cũng không chán!"

-" Ừm! Vậy anh sạc pin tiếp đây!"

Nói rồi Thất Khoa vùi mặt vào bầu sữa nóng của Tiểu Vy mà ngủ tiếp. Đang ngủ thì điện thoại của Tiểu Vy reo lên

-" Alo Tiểu Vy hả?"

-" Sao vậy Mỹ Khanh?"

-" Mày biết tin gì chưa?"

-" Hửm??? Tin gì?"

Vừa nghe cô vừa xoa đầu Thất Khoa trông rất cưng.

-" Mày không biết gì sao? Ông già dê xòm đó bị đuổi việc rồi!"

-" Hả??? Sao lại vậy?"

-" Tao nghe nói có ai đó tự xưng là chồng mày và dẫn theo ông nào đó và xưng ổng là chú. Tao tưởng đó là ai, ai dè Thất Khoa và ông chú hắn ta chính là Bộ Trưởng BGDVĐT. Chồng cậu đến quậy tung cả cái trường này lên rồi sau đó khiến lão hiệu trưởng bị mất bằng. Alo alo.."

-" Không nói gì đâu tớ cúp máy nha!"

Nói rồi Tiểu Vy quay sang xoa đầu Thất Khoa và sau đó ôm chặt cậu ấy vào lòng mình

-" Chồng ơi!!! Thương anh quá à!!!"

-" Mèo nhỏ, mèo nhỏ, nghẹt thở anh mèo ơi!!"

-" Aaaaaa!!! Em xin lỗi! Để em sạc pin lại cho anh ha?"

Và thế là sau cơn mưa trời lại sáng. Sáng đến nỗi mà họ chỉ ở trong phòng và sạc pin.

                         ~~~~HẾT~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2671412