[PerthSaint] Be with be tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Anh vừa quay xong cảnh quay thì điện thoại từ túi quần rung lên báo có tin nhắn, anh lấy điện thoại ra nhìn người gửi mà cười thật tươi.
_________________________________________
Hổ con🐯:
-Anh quay xong chưa??
P'Saint của hổ:
-Anh vừa quay xong thôi Perth
Hổ con🐯:
-Em canh giờ chuẩn thật55
P'Saint của hổ:
-55555
-Mà có việc gì không Perth?
Hổ con🐯:
-Dạ không, chỉ muốn hỏi thăm anh một tí thôi
P'Saint của hổ:
-À😄 anh vẫn khoẻ, chỉ là quay hơi nhiều khá là mệt thôi
Hổ con🐯:
-Thế thì phải giữ gìn sức khoẻ đó P'Saint🤧
P'Saint của hổ:
-Em cũng vậy nha💪🏻
Hổ con🐯:
-À P'Saint anh hôm nay có về nhà không?
P'Saint của hổ:
-Hmm để coi
-Hôm nay chỉ quay cảnh mới
-Xong đi mua sắm một tí đồ
-Ừm, hôm nay anh có nhà
Hổ con🐯:
-Kharpppp
P'Saint của hổ:
-Có việc gì không Perth?
Hổ con🐯:
-Chuyện là em có gửi "một món đồ" ở nhà anh
P'Saint của hổ:
-À à anh sẽ nhận đồ giúp em
Hổ con🐯:
-P'Saint quay phim thuận lợi
-Nhớ nhận đồ đó😉
P'Saint của hổ:
-Được được sẽ nhận
Hổ con🐯:
-Pp P'Saintttt
P'Saint của hổ:
-Pp Perth, nhớ em❤️
_________________________________________
Sau khi nhắn tin với cậu anh bỗng cảm thấy vui hơn, mệt mỏi lúc quay phim cũng không còn nở một nụ cười hạnh phúc.
Ở bên kia cậu vui vẻ dắt con xe của mình ra rồi phóng đi đâu đó.
_________________________________________
Sau khi quay xong anh lái xe đi đến trung tâm thương mại Nincheo mua sắm vài món đồ.
-" Không biết đồ Perth gửi đã tới nhà chưa ta, lỡ người ta giao tới mà không thấy thì làm sao?" Anh suy tư một chút rồi lấy điện thoại cho nhắn cho cậu.
{P'Saint của hổ: Perth? Đồ của em giao tới chưa?}
Nhắn xong cất điện thoại vào túi rồi rồi tiếp tục dạo quanh mua sắm.
*Ting... Ting*
{Hổ con🐯: Anh đang ở đâu đấy? Chắc lát sẽ tới thôi}
{P'Saint của hổ: Anh đang ở trung tâm thương mại Nincheo, anh biết rồi}
Cậu ở đâu đó tươi tắn cười, úp lồng bàn xuống để giữ thức ăn không bị ruồi bu rồi chạy lên phòng.
(Đúng kiểu nếu anh đói thì cơm dọn sẵn trên bàn còn em vẫn đang nằm trên giường mời anh xơi:>>)

Chiếc xe của anh dừng bánh trước cửa nhà bấm nút mở cổng rồi anh lái xe vài gara cất. Vừa lúc ấy điện thoại ting một tiếng.
{Hổ con🐯: P'Saint, đồ được đưa vào tận nhà rồi nha!}
-" Đưa vào tận nhà? Sao họ mở cổng được?" Anh ngạc nhiên trước tin nhắn của cậu rồi nhanh đi vào nhà.
Vừa mờ cửa mùi thức ăn thơm nồng sộc lên mũi, anh tò mò tiến lại bàn ăn. -" N'Perth gửi đồ ăn cho mình sao?" Anh lật lồng bàn lên, đồ ăn vẫn còn nóng có lẽ là được nấu mới đây. -" Không thể, người shipper nào lại tận tâm đến mức sắp ra rồi đậy lại như vậy chứ." Anh nghĩ nghĩ rồi đậy lồng bàn lại đi lên lầu.
-" Vậy N'Perth đã gửi gì chứ?" Anh mơ mơ hồ hồ suy nghĩ bước vào phòng bỗng có một bàn tay che mắt anh lại. Anh bất ngờ giật mình nói. -" Này, ai đấy? Sao lại vào nhà tôi được?"
Người kia đặt cằm lên vai anh nhẹ nhàng nói. -" Anh đoán xem P'Saint."
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc gỡ tay người kia ra quay đầu lại. -" Perth! Đúng là em rồi, anh... anh nhớ em!" Anh mừng rỡ ôm chặt lấy cậu.
-" Đúng, em đây. Món đồ em muốn gửi anh nè." Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh ngửi lấy mùi hương cậu ngày đêm thương nhớ.
-" Hửm? Đồ nào?" Anh buông cậu ra rồi nhìn cậu.
-" Đây nè!" Cậu giơ tay ra cho anh.
-" Hửm? Không khí?"
-" Không phải, là em đây này."
-" À... Em thật là." Anh ngộ ra ý của cậu rồi bỗng đỏ mặt.
-" Anh sao thế?"
-" Không sao, suy nghĩ linh tinh thôi." Anh đưa tay xoa xoa hai má đỏ ửng.
-" Anh ăn đồ ăn ở dưới chưa?"
-" Chưa Perth."
-" Sao anh còn chưa ăn nữa, em tưởng anh ăn xong rồi mới lên đây."
-" Tự nhiên trong nhà có đồ ăn, anh không sợ trong thức ăn có độc sao." Anh nũng nịu nhìn cậu.
-" Kharp, vậy anh xuống ăn đi." Cậu nượng má anh.
-" Ừm."
Cả hai cùng nhau đi xuống lầu.

............

-" P'Saint sao anh không ăn?" Cậu cất tiếng hỏi vì anh cứ nhìn chằm chằm thức ăn.
-" Anh đi quay về rất mệt, không có sức cầm muỗng luôn nè." Anh dựa vào người cậu với lấy chiếc muỗng, cầm nó một cách lỏng lẻo.
-" P'Saint ngoan nào, anh cứ như con nít ấy."
-" Anh lớn hơn em đó nha, chỉ là anh đang mệt thôi...Ưmmm hay Perth đút anh ăn đi." Anh chu mỏ dụi dụi vào vai cậu.
-" Anh xem bây giờ anh khác nào đứa trẻ to xác không chứ." Cậu cười xoa xoa đầu anh.
-" Mặc kệ, đút anh ăn đi~" Anh ôm eo cậu lắc lắc.
-" Rồi rồi, đút anh là được chứ gì."
-" Ừmmm." Anh hỉnh mũi trả lời.
-" Mau ngồi dậy đàng hoàng đi rồi em đút cho ăn."
Nghe thế anh liền bật ngồi dậy.
-" P'Saint hôm nay phải ăn hết đồ ăn đó, em cất công đến nhà rất sớm để nấu cho anh đó." Cậu gắp thức ăn vừa bát cơm rồi múc một muống.
-" Perth nấu, anh sao có thể bỏ được."
-" A nào." Cậu cưng chiều đưa muỗng cơm tới trước mặt anh.
-" A." Anh há thật lớn ăn hết muỗng cơm do cậu đút.
Cứ thế cậu muỗng cơm đút, anh ngoan ngoãn há to ăn cơm.

.................

Anh bước ra phòng tắm với bộ pijama hình hổ con cực đáng yêu.
-" Nhiều khi em tự hỏi anh có phải thật lớn hơn em ba tuổi không?"
-" Người ta thực sự lớn hơn em đó." Anh từ từ đi lại giường ngồi rồi chui hẳn vào lòng cậu.
-" Không, rõ là làm khai sinh giang rồi." Cậu đặt cằm trên vai anh, tay không yên ôm lấy eo nhỏ.
-" Vậy nếu khai giang thì anh thực sự mấy tuổi? Hai mươi à? Hay mười tám?" Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.
-" Cho anh mười sáu thôi!" Cậu quyết đoán lên tiếng chạm nhẹ mũi anh.
-" Gì mà nhỏ vậy?" Anh chề môi mắt long lanh nhìn cậu.
-" Em thích như vậy đấy." Cậu chu mỏ nói.
-" Aiya một người mười chín tuổi đột nhập nhà người mười sáu tuổi có đáng bị bắt không ta, mười sáu tuổi là chưa trưởng thành đó." Anh khoanh tay nghĩ ngợi mắt đăm chiêu nhìn cậu.
-" Phải rồi, thế thì sẽ bị bắt mất nhưng ở đây chỉ có người mười chín tuổi và người mười sáu tuổi thôi, anh bắt em à?"
-" Phải đó, bắt em luôn."
-" Haha, thế đến mà bắt em đi."
Anh và cậu vui tươi đùa giỡn với nhau một hồi cậu bật điện thoại lên rồi ôm anh nói với giọng khá luyến tiếc. -" P'Saint trễ rồi em về đây."
-" Mấy giờ rồi?"
-" Chín giờ."
-" Em cũng bảo trễ rồi... hay đêm nay ở lại với anh đi." Anh quay ngược lại đặt cằm lên ngực cậu mà nũng nịu.
-" Không được, em phải về không quản lý lo lắng." Cậu cười vuốt tóc con người trước mặt.
-" Không! Anh sẽ giữ em ở lại bằng mọi giá." Anh dẹp đi vẻ nũng nịu lúc nãy quyết đoán đè lên cậu nói.
-" P'Saint quản lý không thấy sẽ gọi cho ba mẹ, lúc đó ba mẹ em sẽ lo lắm."
-" Thì gọi điện cho ba mẹ và quản lý báo là được, đi mà Perth."
-" Báo về trễ." Cậu dẩu môi trả giá.
-" Ưmmm." Anh giận dỗi thả cậu ra lăn sang nằm bên cạnh. -" Perth nỡ để anh ở một mình sao, dầu dù hôm nay Perth rảnh anh cũng rảnh... ngủ lại với anh đi~" Anh tỏ vẻ đáng thương nói.
-" Không được mà."
-" Đi mà Perth~ Nong Perth~ Nong Perth à, tối nay ở lại với anh na?~" Anh ra sức nũng nịu xin cậu.
Cậu vờ không nghe lờ đi anh.
-" Nong Perth~ Be with me tonight Nong Perth na?~" Anh thấy vậy lay thật mạnh tay cậu, mặt trông như sắp khóc đến nơi.
-" Kharppp, để em gọi báo quản lý."
Anh chỉ cần nghe thế mà bật công tắc cười thật tươi đến híp cả mắt.
-" Chỉ có như vậy là nhanh thôi." Cậu đánh yêu vào má anh.
-" Gọi lẹ lẹ đi Nong Perth~" Anh lại nằm đè lên cậu lắc lư đầu.
-" Bình thường tỏ vẻ ngầu lắm cơ." Cậu cười nhéo nhẹ mũi anh.
....................
Xin quản lý thành công cậu đi lại lục tủ đồ anh để thay đồ ngủ.
-" Perth mặc pijama giống anh na?" Anh lười biếng đi lại vác cằm lên vai cậu.
-" Hừmm, thế em nên mặc bộ nào?"
-" Con thỏ này nè." Anh cười chọc lôi bộ pijama màu hồng hình thỏ ra cho cậu.
-" Ăn gian vậy, anh mặc con hổ màu cam còn em mặc con thỏ màu hồng." Cậu nhăn mặt cầm lấy bộ đồ.
-" Thì tại có bộ này mới cỡ Perth mấy bộ kia chật lắm."
-" Vậy bộ của anh." Cậu vừa nói vừa nhìn vào áo của anh, nhìn gì thì tui không biết=)))
-" Không được anh đang mặc rồi."
-" Cởi ra đổi là được mà." Cậu cười tà nắm lấy áo anh.
-" Khônggg, mặc đại đi bộ này không vừa đâu." Anh trợn mắt giữ chặt áo mình.
-" Em thấy P'Saint mặc rộng thùng thình vậy mà, chắc chắn em vừa." Cậu không bỏ ý định ra sức kéo áo anh.
-" Không được, anh phải mặc bộ này." Anh vẫn kiên cường giữ chặt áo mình.
-" Anh không nổi em đâu." Cậu bế anh lại giường, đè lên thân người anh. -" Bây giờ có thay hay không!?" Cậu nghiêm túc hỏi anh.
-" Không~Nong Perth ăn hiếp anh." Anh ngượng ngùng úp tay lên mặt.
-" Em không những ăn hiếp anh mà em còn có thể... vừa ăn vừa hiếp anh." Cậu nói từ từ, nhấn mạnh chữ "ăn" và "hiếp".
-" Nong Perthhhh, em cứ chọc anh." Anh lại càng ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
-" P'Saint, lần cuối na. Thay... hay không?" Cậu đưa sát mặt tới cổ anh mà phả hơi vào.
-" Em giỏi thì cởi đi." Anh mặt đỏ bừng không dám nhìn cậu.
-" P'Saint anh nói đó~"
Anh nhắm nghiền mắt, cứng người.
-" Haha em giỡn thôi, mặc thì mặc." Cậu buông ra mà với lấy bộ đồ vô phòng tắm thay.
-" Perth này..." Anh ngồi dậy nhăn mặt nhìn cậu.
-" Lần sau là em ăn thật đấy." Cậu ló đầu từ phòng tắm ra nói.
-" Lo mà thay đồ đi." Anh giận dỗi ném gối vào mặt cậu.
.............................
-" Anh đó, bắt em mặc bộ màu hồng này cho bằng được." Cậu nhéo mũi anh.
-" Gì chứ, em có thể lấy đồ khác thay mà ai bảo nghe lời anh chứ." Anh hất mặt trêu ghẹo.
-" P'Saint có phải là đêm nay muốn thức khuya không?" Cậu đưa sát mặt vào cổ anh đe doạ.
-" Phải!.... nhưng thức để cày phim cơ."
-" Ngày càng không sợ em rồi."
-" Mắc gì anh phải sợ em chứ, anh lớn hơn em ba tuổi đó." Anh phồng má giơ ba ngón tay lên.
-" Nhưng tâm hồn thực chất nhỏ hơn em ba tuổi."
-" Cứ chọc anh."
-" Tại anh dễ thương quá mà, cứ muốn ghẹo anh mãi thôi."
-" Ghẹo nữa là đuổi em đó."
-" Không được, P'Saint kêu em ở lại em xin quản lý xong giờ đòi đuổi về à." Cậu chề môi nhìn anh.
-" Thôi được không đuổi em nữa, đi ngủ đi anh buồn ngủ rồi." Anh nũng nịu lắc lắc lưng, ma sát vào người cậu.
-" Không phải P'Saint nói muốn thức khuya sao?"
-" Không thức nữa đi ngủ na?~" Anh nằm xuống giường kéo chăn kín đầu.
-" Kharp kharp đi ngủ nhưng anh kéo chăn ra đã." Cậu nhích lại bên anh.
-" Ừmm." Anh ngoi đầu ra khỏi chăn cười tươi.
Cậu cũng theo đó mà cười tươi, hôn nhẹ lên vầng trán anh. Anh kéo cậu xuống nằm với mình, ôm chặt lấy rồi dụi dụi vào lòng cậu. -" Nong Pertg, ngủ ngon."
-" P'Saint cũng ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro