•2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học Gulf thu xếp đồ ra về, trời hôm nay nắng to mà em quên mang mũ. Vừa đến cổng đã có vệ sĩ che ô

''Cậu Gulf ạ'' Vệ sĩ cúi chào em

''Mew đâu? '' Em hỏi thế vì mọi ngày Mew đưa và đón em đi học

''Mew Tổng bận họp ạ, cậu muốn đi đâu không ạ''

''Đưa tôi đi trung tâm thương mại''

''Vâng''

Em lên xe rồi vệ sĩ đưa em đi. Gulf Kanawut sinh viên năm cuối đại học BangKok, một người đẹp trai, lạnh lùng với người khác nhưng yếu đuối với anh người yêu tên Mew Suppasit- Tổng tài giàu nhất Thái Lan, hắn hơn em 6 tuổi cơ. Hắn không cho phép ai động tới bảo bối của hắn, em chỉ xước nhẹ thôi là hắn đã làm ngậu nhà lên rồi. Em mồ côi cha mẹ nên hắn cưng em lắm, chỉ cần em thích hắn đều mua. Bố mẹ hắn cũng rât thương và cưng chiều em, từ khi hắn dẫn em về đã thương rồi.

Em đi trung tâm thương mại mua đồ ăn và một số đồ cho em và hắn, em không thích tiêu hoang nên chỉ mua vừa đủ ý mình thôi, theo sau em luôn có vệ sĩ bảo vệ. Mua xong em nói vệ sĩ đưa đến công ty hắn, bước vào thì ai cũng cúi chào vì hắn và em yêu nhau cũng 5 năm nay rồi nên ai cũng biết. Em lên phòng hắn không gõ của mà bước vào luôn

''Không biết gõ cửa à'' Hắn đang làm việc thấy không gõ cửa lạnh giọng nói

''Mew'' Em đi đến ngồi vào lòng hắn

''Ơ bé đến à, cầm gì đó''

''Bé mua đồ cho anh này'' Em dơ túi đồ lên để lên bàn rồi ôm hắn

''Anh cảm ơn, nay anh bận nên không đón bé được, bé cho anh xin lỗi nha''

''Không sao ạ"

"Bé ăn gì không? Anh bảo nhân viên mang lên cho bé nha"

"Không cần đâu ạ, anh làm việc đi, kệ bé ngồi'' Em ngồi ôm chặt hắn hơn, hắn xoa đầu rồi làm việc tiếp

Em ngồi trong lòng thấy hắn làm việc nghiêm túc mà cứ trêu, hôn hôn vào cổ hắn nữa. Hắn làm việc chịu không được mà cúi xuống hôn em. Lưỡi hắn luồn vào trêu đùa, tay còn lợi dụng xoa nắn cặp đào của em nữa. Hôn đến khi em thiếu dưỡng khí vỗ vào vai hắn thì hắn mới tha cho em

''Thích trêu anh không hả''

''Không, bé không dám nữa, anh làm việc đi, bé ngồi im. không quậy nữa''

''Ngoan, đợi anh chút thôi nha''

'Dạ''

Em chơi điện thoại rồi ngủ trong lòng hắn luôn, đến lúc về em chưa dậy nên hắn bế em về. Xuống sảnh ai cũng nhìn, hắn chỉ liếc cái thôi là không dám nhìn nữa. Về đến nhà hắn bế em lên phòng rồi xuống nhà tự tay làm đồ ăn cho em

''Gulf, dậy nào em''

''....''

''Cục cưng, dậy ăn tối nào''

''Hưm..bé mệt lắm, không dậy đâu'' Em mở mắt ra mệt mỏi nhìn hắn

''Hả, để anh đỡ bé' dậy" Hắn đỡ em dậy. vừa ôm em vừa kiểm tra

''Bé mệt lắm hả'' Em gật đầu

''Bé có khó chịu nhiều không'' Em gật đầu tiếp

Hắn gọi người mang nước lên cho em uống, cẩn thận cho em uống rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em, do nắng to mà em không đội mũ, sức khỏe lại yếu dễ bị ốm nữa nên em bị cảm, hắn dỗ dành cho em ăn cháo rồi uống thuốc đến cả tiếng đồng hồ, phải người khác hắn tức giận mà chửi ngay nhưng em là cục cưng của hắn mà, nên hắn đâu như thế. Chỉ nhẹ nhàng dỗ dành em thôi. Xong xuôi hắn ôm em đến khi em ngủ say rồi xuống nhà

''Đóng cửa lại'' Cậu thang nhà hắn có cửa và có thể cách âm rất tốt, hắn bảo đóng để chửi mà em không bị đánh thức

''Mấy người có làm được hay không, chỉ có đón em ấy mà cũng để em ấy bị ốm, hả'' Hắn nóng giận mà đập bàn. hắn cưng chiều em ai trong nhà cũng biết nên không ai dám để em bị thương hay để em động vào công việc nhà nào, làm gì cũng chỉ cần nói một tiếng là có người phục vụ tới miệng ngay. Hắn mắng chửi vệ sĩ đến cả tiếng đồng hồ vẫn chưa dừng, họ chỉ đứng cúi đầu nghe hắn chửi. Đang chửi hắn nghe tiếng em ở cầu thang

''Mew ơi''

''Trừ lương, giải tán đi'' Hắn nói rồi lên với em

''Anh bỏ bé'' Em nhìn hắn như sắp khóc

''Không, anh không bỏ bé, bé đừng khóc, vào ngủ tiếp nào''

Hắn bế em vào phòng ôm em ngủ tiếp, mỗi lần em ốm là làm nũng, cũng dễ khóc nên hắn nhẹ nhàng, ôn nhu với em. Cau có, tức giận với người khác nhưng với em thì luôn ôn nhu với mình em, em có lỗi cũng chỉ nhẹ nhàng bảo em thôi chứ không mắng hay đánh em

''Ngủ ngon, bé cưng của anh'' Hắn hôn nhẹ lên trán em rồi ôm em chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau hắn dậy sớm nấu cháo cho em, khi nấu xong định mang lên cho em thì cơn đau dạ dày truyền tới, hắn vội đặt khay cháo xuống bàn bếp mà ôm bụng, người làm bên cạnh thấy liền đỡ hắn

''Cậu có sao không ?''

''Không sao, lấy thuốc cho tôi'' Cả ngày hôm qua hắn có ăn gì đâu, tối định ăn cơm với em mà em ốm, chỉ lo chăm em nên không ăn tối luôn, hắn vì vậy mà lại đau dạ dày

''Mew'' Em dậy không thấy hắn liền xuống nhà, thấy hắn ở bếp thì chạy đến ôm

''Sao nay bé dậy sớm thế, còn mệt không''

''Bé đỡ rồi ạ''

''Cậu...'' Người làm mang thuốc ra cho hắn thì hắn ra hiệu dừng nói

''Bé ngồi đây để anh lấy cháo cho bé'' Hắn ôm em đến ghế ngồi rồi vào lấy cháo đút cho em, hắn còn đau mà cố, hắn không muốn em lo lắng, nhân lúc em làm nũng trong lòng hắn liền uống thuốc luôn. Mew Suppasit chỉ cần em người yêu của mình ngoan, luôn vui vẻ khỏe mạnh thì hắn làm gì cũng được mặc cho bản thân mình ốm hay mệt

END

Cái này e viết cũng lâu rồi mà nay mới đăng, đt e sửa đc rồi nhưng nó vẫn còn một số cái cần khôi phục. Thời gian e hơi bận, truyện e lên ít hơn, mai nếu đc thì e đăng còn k thì vẫn tạm drop nha mn. Ai hóng có thể ib e gửi cho đọc nhưng tn e rep hơi muộn, mn thông cảm cho em ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro