ChikaSaku: vú nuôi của rồng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R16⚠️⚠️
.
Những năm trận chiến khổ cực khiến những con người càng trở nên hốc hác và u ám. Sakura cũng không ngoại lệ, ma thuật đen đang dần ăn sâu vào con người chính chắn như cậu, tâm thức lu mờ lệch lạc, rơi vào bản ngã hắc ám ngự trị trong đáy tim. Càng lúc sự ham muốn tăng cao, ích kỷ tàn bạo được dấy lên từng giọt máu vương trên người. Sakura dần dần đã chẳng thể nào chống nổi cái thứ giết người ấy, kiên định đến đâu, ngoan cường đến mấy thì cũng có ngày cậu kiệt sức gục ngã.
Trên chiếc giường sập xệ cũ rít qua năm tháng, âm thanh cót két vang vọng trong không gian tĩnh mịch, hòa theo âm thanh chói tai ấy là những tiếng rên rỉ ái muội vọng theo. Không kiêng nể đây là đâu, nơi nào. Sakura sung sướng rên rỉ dưới thân một binh sĩ mà cậu xem là thân tín nhất trong đoàn. Cặp đôi mạnh bạo ái hoan kia giúp đỡ cho nhau, giúp nhau giải tỏa ham muốn sinh lí của họ. Sỡ dĩ chiến tranh đã áp lực lên tâm trí vốn kiệt quệ của họ, "ân ái" đối với những con người nơi đây chính là loại thuốc trị bệnh hiệu quả nhất tại nơi đầy rẫy nguy hiểm như biên giới.
Những cú thúc mạnh mẽ thúc vào điểm nhạy cảm làm tâm trí cậu lang man, những lần như thế Sakura luôn có cảm giác bản thân mình đang bồng bềnh, khoái cảm giúp cậu như vừa được lên thiên đàng đúng nghĩa.
"Nhưng chiến tranh sắp kết thúc rồi."
Chàng kỵ binh tay cầm điếu thuốc dịu dàng nhìn chàng đội trưởng thân thiết của mình. Nhưng đáp lại ánh mắt yêu thương đó là sự lạnh nhạt của cậu với hắn.
"Thì?"
"không có gì, chỉ là ....cảm thấy có chút tiếc nuối..."
Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai, nghe lời vừa rồi Sakura lạnh lùng không nói lời nào, nhưng thực chất là cậu không biết nên đáp lại với hắn như thế nào. Với hành động "giúp đỡ" bẩn thỉu như thế này thì hắn tiếc nuối làm gì cơ chứ? Sakura cậu biết rõ tâm lý cậu bất thường, nhưng tuyệt nhiên sẽ luôn giữ một chút tỉnh táo hiếm hoi nào đó để phân biệt được cái nào đúng và cái nào là sai. Mà cũng vì điều này nên Sakura cảm thấy bản thân cậu bẩn thỉu như nào. Chàng kỵ sĩ kia có lẽ đã đắm chìm nó quá sâu rồi.
"Đội trưởng, sau khi chiến tranh kết thúc ...chúng ta sẽ còn như này chứ?"
Mặc cho lời nói chân thành của hắn, Sakura vẫn không trả lời. Cậu bỏ ra ngoài trại mặc hắn còn đang ngó nhìn dáng hình khuất xa của cậu.
Sakura đã không hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra với biên giới này, sở dĩ hắc thuật là thứ nghiêm cấm chặt chẽ nhưng cớ sao nó lại được sử dụng rộng rãi ở đây như thế? Bản thân chỉ là một chiến binh, ngoài sức mạnh nội tại vốn có ra thì thứ ma thuật đó cậu hoàn toàn không biết gì và cả binh đoàn của cậu cũng vậy.
Dừng chân tại cánh đồng Chamomile, ngắm nhìn những khóm hoa nhảy múa trong gió mà trong lòng Sakura sao nặng trĩu.
Liệu cảnh sắc này có tồn tại mãi mãi?
Cậu không phải tiên tri nên chẳng rõ tương lai sẽ như thế nào, nhưng thứ cậu biết và tương lai ắt sẽ thành sự thật đó là sự suy bại của đất nước khi bị hắc thuật chiếm lấn.
Sakura lo cho an nguy người dân, không chỉ thế cậu còn lo cho quê hương, đất nước và cả vị hoàng đế cậu từng chăm sóc...
.
Sau bao năm khổ cực, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc. Thành quả của những hy sinh của các binh sĩ không chỉ là được cấp dưỡng về sau hay ban tặng ruộng đất nhà cửa, mà họ còn được ưu ái vĩnh viễn bãi thuế. Với những chiến công hậu hĩnh như thế nhưng ít ai có thể hưởng thụ được bao nhiêu. Tất cả điều hóa điên khi kết thúc chiến tranh, số ít sau khi trở về đều trở thành như thế, và số còn lại đã chết vì bị hắc thuật nuốt chửng.
Và may mắn hơn Sakura là ngoại lệ, sau khi chiến tranh kết thúc trong người cậu ắt hẳn có hậu về sau. Có lẽ do ý trí cậu mạnh hơn của rất nhiều người khác nên chỉ mang hậu, nhưng mà điều này cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Ma thuật đã biến Sakura trở thành dăm ô cuồng loạn, trở thành một người vốn không phải là cậu. Tham vọng thể xác do ma thuật thúc đẩy có thể trị liệu bằng sức mạnh thần thánh từ người trong hoàng tộc, nhưng với Sakura cậu chỉ là một tướng sĩ thấp hèn nên với phép thuật thanh tẩy thần thánh kia, cậu không có tư cách nào cả.
Trong cung điện nguy nga tráng lệ, Sakura đứng một góc khuất trong buổi yến tiệc chúc mừng các binh sĩ đã vinh vang mang chiến thắng giữ hòa bình cho đất nước. Và chủ của buổi tiệc mừng này là Chika, hiện tại đã lên ngôi vua và đang ngồi chễm chệ trên long đĩnh quan sát tình hình. Sakura không biết ý định thật sự của Chika trong buổi tiệc này là gì, vì cậu biết rõ luật lệ hoàng gia nghiêm cấm ma thuật trong cung, những kẻ bị nhiễm hắc thuật càng không được bước vào cổng chính huống chi vào đại sảnh.
Nhưng vì sao hoàng đế lại làm vậy?
Mắt lén nhìn vị hoàng đế tóc đỏ ở đỉnh cao một người trên vạn người, Sakura giật thót khi biết ngài ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu (nhưng rất nhanh đã nhìn đi khác). Sakura biết sâu trong đồng tử hổ phách kia là một sự nhung nhớ to lớn không ngôn từ nào diễn tả được. Thật lòng mà nói thì chính cậu cũng nhớ ngài ấy, nhưng tâm can lại cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách cả hai ra xa. Có phải do hiện tại Chika bé bỏng ngày nào đã trở thành một bậc cao quý, có phải do ngài nhỏ đã trưởng thành, không còn nhỏ nhắn gần gũi như trước nữa. Hay do chính cậu đã quá tự ti với con người hiện tại của mình nên vô tình tạo ra khoảng cách cho cả hai.
Dù là lý do gì đi nữa thì hoàng đế và cậu đã không thể như xưa được nữa.
Sakura lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, dưới ánh trăng xanh chiếu rọi bóng lưng đơn độc của một vị tướng, chẳng ai có thể thấu được nỗi dày vò của cậu trong năm tháng chiến tranh, những vết sẹo thể hiện cho sự anh dũng, chẳng ai quan tâm đến. Chiến tranh kết thúc, tân hoàng đế lên ngôi, tái tạo đế chế mới không có ma thuật đen xâm chiếm như cách mà tiền đế đã làm. Đất nước thái bình và cậu cũng sẽ về hưu, sống một cuộc sống bình lặng tại một nơi xa xôi nào đó. Rời khỏi quê hương, bỏ lại Sakura quá khứ ở nơi đây như cách mà Sakura của 100 năm trước đã từng làm.
Nhanh chóng vạch ra dự định cho tương lai nhưng khi bước đến cổng cung, Sakura bất ngờ bị dịch chuyển đến một căn phòng trông rất quen thuộc với cậu.
Rất nhanh đã tỏ sự việc, cậu nhìn về hướng ban công, nơi có chiếc ghế khi xưa chuyên được cậu cho thái tử ti sữa. Nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế ấy, ngài luôn nhìn về cậu, lặng im không nói một lời.
Lần đầu tiên cả hai chính thức gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, thực chất đều là trong kế hoạch của Chika. Vốn dĩ ngài mở tiệc mừng này cũng là vì chàng vú nuôi của mình, sau chiến tranh mặt trời nhỏ của ngài đã không còn năng lượng như trước nữa. Hệt con mèo rụt rè trong chiếc lồng sắt được phủ lên một cái màn đen mịch, không một ánh sáng có thể lọt vào. Sakura trốn tránh những lời mời từ những bức thư mà hoàng đế đã viết, trốn tránh ngài nhỏ mà người từng yêu thương với thứ gọi là ma thuật đen. Nhưng nhiêu đó chỉ là một phần, Chika biết Sakura đang sợ hãi, cậu sợ con người thật sự của hoàng đế. Trong khoảng thời gian giao chiến với nước láng giềng, không chỉ biên giới bị ma thuật xâm chiếm mà cả những thành chính, hầu như đều bị ma thuật chi phối. Với số lượng người bị chiếm quá nặng đến mức trở về nguyên hình sẽ bị xử tử ngay lập tức nhầm gây hại cho người dân xung quanh, những người còn lại nhẹ hơn sẽ được thanh tẩy. Đương nhiên là những hoàng tộc có liên quan đến ma thuật sẽ được xử lý bằng cách lấy máu của họ làm thuốc trấn tâm tán cho người dân. Những điều trên thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại tàn bạo vô cùng. Sakura dù là tướng sĩ, đã bắt gặp bao nhiêu là xác chết nhưng vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh máu đổ thấm đất, xác người rời rạc trong khắp một thành với điều lệnh trăm người nghìn người, giết không thương tiếc.
Hình ảnh Chika mà cậu từng biết đã tan vỡ, giờ đây chỉ còn vị hoàng đế tóc đỏ máu lạnh tàn sát những người dân của mình. Dù biết đây là một cách trong chính sách tiêu diệt ma thuật đen nhưng cậu vẫn không chấp nhận nỗi.
Vì đã quá hiểu vú nuôi nên khi đầu Chika chấp nhận cậu trốn tránh mình, về sau đã chẳng thể chịu đựng nỗi nhớ nên ngài đành phải lập kế hoạch dụ cậu ra.
Và giờ đây khi đã đối mặt với cậu, Chika lại chẳng biết nên mở lời như thế nào. Ngài đứng dậy khỏi ghế tựa, trước sự khủng hoảng của Sakura, ngài đã nhanh chóng dịch chuyển và ôm chầm lấy cậu.
Mặc cho cậu cố gắng đẩy ngài ra nhưng vô ích, Chika bây giờ đã quá lớn so với cậu, ngài đã cao hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều.
"Ngài không nên làm như vậy, thần đã nhiễm hắc thuật rồi..."
"Thế để Chika thanh tẩy cho em. Cách nào cũng được, sử dụng phép thuật? Uống máu hay cách mà tên kị sĩ kia đã làm em trong những năm qua?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro