[YK] Chap 151: 🔞 *Màn 2, 3, cảnh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: kiss scenes, making out, nsfw,...

Tắt đèn, trùm chăn kín rồi hẵng đọc chap này nha :v

___________

"Jeon Jungkook, em...?"

Yoongi vẫn chưa thể tin vào mắt mình, do dự bước tới mà không nói nên lời. Vì anh vẫn không thể tin được rằng Jungkook của anh lại đang ở đây, ngay lúc này.

Vừa nghe thấy ai đó gọi tên mình, Jungkook chợt ngẩng lên bởi giọng nói quen thuộc. Và cậu cũng không ngờ rằng lại gặp được Yoongi ở đây.

Ngay lúc này.

"Oh, chào. Đã lâu không gặp."

Cậu đưa một tay lên chỉnh lại tóc mái, quệt qua gò má ướt đẫm sau khi mới rửa mặt xong. Vừa rồi có người đột ngột mở cửa phòng vệ sinh, Jungkook hơi giật mình nhìn lên vì sợ có ai đó biết được cậu đang ở đây. Về đây mà vẫn chưa báo trước, Jungkook định để lát nữa sau khi rửa mặt xong sẽ trở về văn phòng báo với mọi người.

Nhưng không ngờ đã gặp Yoongi ở đây trước rồi.

"Jungkook."

"Oh! Yoongi, anh làm em bất ngờ đấy."

Còn chưa kịp lau khô tay, Jungkook đã bị Yoongi ôm chầm lấy mà không báo trước. Cậu bật cười, vòng hai tay qua đằng sau ôm lại anh. Đã lâu rồi không được ôm Yoongi như thế này, thời gian qua có vẻ anh đã gầy đi nhiều. Jungkook không biết là do vòng tay cậu đã lớn hơn hay là do anh đã ốm đi, nhưng cậu chắc chắn rằng thời gian vừa rồi anh đã phải lo lắng, suy tư nhiều chuyện.

Hơn nữa, lại còn phải xa cậu gần một tháng trời như thế này.

"Tại sao, về khi nào mà không báo trước với anh một tiếng."

Yoongi vẫn ôm ghì lấy cậu nhóc, chỉ sợ nếu buông ra Jungkook sẽ biến mất như thể đây chỉ là một giấc mơ. Jungkook cười khúc khích, trước hết vẫn phải gỡ cái người đột nhiên mới gặp đã bám dính lấy cậu như thế này ra đã.

"Ôi thôi nào, anh làm tim em bị chặn lại rồi, đau lắm đó."

Jungkook nói đùa, để Yoongi phải tạm buông cậu ra để cả hai có thể nói chuyện cho đàng hoàng. Thế nhưng cảm giác tim đập loạn lên là thật, vì đột nhiên bị anh ôm lấy như thế này. Jungkook cũng nhớ anh, rất nhiều.

"Em hoàn thành khóa huấn luyện rồi. Là người đầu tiên được đặc cách đó." Nở nụ cười tươi, nháy mắt với anh.

"Thế nào? Mọi thứ ổn chứ?"

"Hmmm, các học phần lý thuyết rất thú vị, em đều ghi chép lại đầy đủ như anh đã dặn. Tập trận và chỉ huy quân em cảm thấy mình làm khá tốt. Ah ở đó có một tiền bối em cảm thấy rất ấn tượng vì ảnh làm công tác trinh sát liên lạc tốt cực luôn! Tiếc là ảnh công tác ở khu khác nên chúng em có trao đổi số điện thoại.."

Jungkook thích thú kể lại, như thể muốn kể hết cho Yoongi nghe từng ngày huấn luyện của cậu. Khóa huấn luyện vừa rồi thực sự rất thú vị, Jungkook chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi đã xung phong tham gia ngay trong năm nay. Trong thời gian gần một tháng đó ở trại huấn luyện, Jungkook cảm thấy mình càng thích hợp với nghề này hơn, phát hiện ra nhiều khả năng của bản thân và những thiếu sót của cậu.

"Vậy sao? Anh ta là ai mà em-..."

"Môn bắn súng, suýt chút nữa đã đuổi kịp anh rồi! Min Yoongi, 10 phát đạn liên tiếp trúng hồng tâm ngay lượt bắn đầu tiên, anh cũng đỉnh thật đó chứ... Anh vẫn đứng đầu với số điểm tuyệt đối suốt từ đó đến giờ, vẫn chưa có ai vượt qua được anh hết..."

Jungkook chợt nhớ ra mà ấm ức kể lại, phụng phịu vì suýt chút nữa đã có thể đuổi kịp anh. Cho đến giờ kỉ lục bắn đó của Yoongi trong kì huấn luyện thuộc bộ Quốc phòng vẫn còn đang là huyền thoại sống. Cậu luôn tự hào với thị lực tuyệt đối và khả năng ngắm bắn chuẩn xác của mình. Thế nhưng từ khi gặp Min Yoongi, cậu vẫn chỉ có thể xếp thứ hai mà thôi.

Yoongi thấy cậu ấm ức chỉ vì chuyện cỏn con này, chợt bật cười, cảm thấy Jungkook thật đáng yêu. Cái bộ dạng lúc nào cũng không chịu công nhận, lúc nào cũng muốn vượt qua anh này vẫn chẳng thay đổi gì hết. Đưa một tay lên xoa đầu chọc tức cậu, nói rằng còn lâu cậu mới có thể vượt qua anh về khoản này. Bạn trai của Jeon Jungkook này từ khi còn rất trẻ đã được triệu tập, chỉ huy đội bắn tỉa quốc gia, không thể coi thường được đâu.

"Nhưng em vẫn hoàn thành khóa huấn luyện với điểm tích lũy cao nhất toàn khu đó, vậy nên mau khen em đi!"

Jungkook hậm hực hất tay anh ra, không thể để Yoongi coi thường mình nữa. Cậu chẳng những thành công lấy được chứng chỉ mà còn hoàn thành tập huấn với số điểm tích lũy gần như tuyệt đối. Đây là điều mà rất ít ai có thể làm được, với một Thiếu úy trẻ chỉ mới 22 tuổi này.

"Giỏi lắm. Người của tổ Trinh sát ít ra cũng phải được như vậy."

"Anh?! Thích giở cái giọng độc đoán đó không!?"

Yoongi đùa, lại chọc tức Jungkook làm cậu suýt giơ nắm đấm lên mà nói chuyện với anh. Jeon Jungkook này khi mới trở về từ trại huấn luyện nhất định còn nguy hiểm hơn trước rất nhiều, tốt nhất là không nên dại dột chọc giận.

"Em vừa mới lên gặp Thiếu tướng Shim báo cáo kết quả tập huấn. Định chuẩn bị một chút, rồi sau đó mới làm mọi người bất ngờ một phen."

Jungkook chống hai tay ra đằng sau bồn rửa mặt, vờ than thở. Sáng hôm nay ngay khi trở về từ trại huấn luyện, cậu đã chạy đến sở cảnh sát luôn mà không cần ngày phép. Cậu cần phải báo cáo kết quả ngay với bộ chỉ huy về chuyến tập huấn của mình, thế nhưng cũng nôn nóng muốn được gặp lại mọi người của SSI Team.

Muốn làm mọi người bất ngờ, nhất là anh.

"Cố gắng hoàn thành tốt để trở về thật nhanh, là vì anh."

Ngày ngày cố gắng để được trở về sớm nhất có thể, để hiểu rằng dù cậu có khao khát kì huấn luyện này nhưng nỗi nhớ người thương cũng đang lớn lên từng ngày. Mỗi ngày đều nhớ Yoongi, đều lấy anh làm động lực để cố gắng. Trân trọng và muốn có được từng phút giây được ở bên anh, càng sớm càng tốt.

"Em đã nhớ anh rất nhiều, Đại tá."

Jungkook khẽ nói, hơi mỉm cười rồi nhanh chóng nhìn xuống dưới chân. Biết làm sao đây, vì cậu thực sự nhớ anh đến không thể kìm nén được nữa rồi.

"Anh cũng vậy, Kook."

Yoongi lặng lẽ ôm lấy cậu vào lòng, ngón tay chạy dọc phần tóc sau gáy Jungkook. Tách nhau ra để nhìn vào mắt của người anh yêu, và tự hỏi rằng liệu cậu có sẵn sàng.

Cho điều anh sắp làm hay không.

Nhấn môi mình lên môi cậu, Yoongi một tay kéo Jungkook lại gần hơn, không cho phép cậu trốn đi đâu hết. Jungkook chỉ có thể kịp bật cười khúc khích một tiếng trước khi rùng mình bởi Yoongi đang chuyển động trên môi mình, bắt đầu dùng lưỡi liếm nó. Cậu suýt nữa đã không kìm được mà hé miệng, vô tình bám lấy Yoongi chặt hơn. Đã rất lâu rồi, không hôn anh như thế này.

"Ưm..."

Mặc cho anh chiếm dụng một chút, Jungkook ngâm nga trong họng một tiếng, chủ động tách ra. Mới chỉ có vậy nhưng hai má cậu đã đỏ ửng, tim đập cũng nhanh hơn hẳn. Cũng vì sau một thời gian rồi không gần gũi, hơn nữa lại còn đột ngột như vậy.

Cậu sẽ không chịu nổi mất.

"Tối nay mình đi ăn thịt cừu nướng rồi đi cafe nhé.. Em mời."

Jungkook mỉm cười với anh, đưa ra lời mời. Yoongi thừa biết là Jungkook chỉ đang muốn khiến cho cả hai "hạ nhiệt", vì ở đây là nhà vệ sinh, sẽ không hay lắm nếu như có người cũng tình cờ bước vào và bắt gặp hai người họ. Anh cũng mỉm cười lại với cậu, gật đầu đồng ý.

"Ừm, theo ý em."

"Vậy... lát gặp lại..."

Jungkook đưa tay lên gãi đầu, khách sáo mà còn cúi đầu chào tạm biệt. Thế nhưng đâu có dễ để rời khỏi đây như thế.

Yoongi tiến đến gần cậu hơn, đưa một tay chạm lên má cậu. Ánh mắt ấy vì sao lúc này lại trở nên mê hoặc đến thế. Hơi thở của anh càng lúc càng chạm đến cậu, không giống như bình thường. Không giống như anh của bình thường, khiến cho cậu không thể tiếp tục phủ nhận mong muốn của bản thân thêm nữa.

"Anh có thể cũng có một cái hẹn nữa với em chứ."

Ngón tay Yoongi vuốt ve trên gò má nóng bừng của Jungkook, khiến cho cậu liên tục rùng mình, hai chân không thể đứng vững khi phải tiếp tục đứng một cách khúm núm khó khăn như lúc này. Ngay từ đầu cậu đã không thể kiểm soát được ý nghĩ của bản thân, thế nhưng mỗi khi đứng trước Yoongi, cậu càng không thể kháng cự những cử chỉ này của anh. Yoongi đặt một nụ hôn lên má cậu và dừng lại ở đó, khiến cho đầu cậu như muốn nổ tung.

Không thể đợi lâu hơn được nữa.

Để thành thật với cảm xúc của mình.

"K... Khi nào...?"

"Ngay bây giờ."

/

Cả hai đều không ra ngoài mà cùng vào một buồng vệ sinh trong đó, chốt cửa lại. Jungkook giật mình vì bị đẩy về phía cửa, thế nhưng phía sau đầu đã có tay Yoongi dịu dàng đỡ lấy, chỉ sợ rằng sẽ gây tiếng động để bên ngoài nghe thấy. Ngay sau đó môi kề môi, cảm nhận hơi thở của nhau trong từng đợt kết nối một cách hấp tấp, vội vã nhưng không được phép có chỗ cho sự vụng về.

"Nhớ... Thật nhớ được ôm anh như thế này, Yoongi..."

"Anh cũng vậy... nhớ em, rất nhiều."

Hai người vẫn tiếp tục ôm ghì lấy nhau trong không gian chật hẹp mà thì thầm bên tai nhau những lời ngọt ngào nhớ nhung. Thế nhưng hơi thở gấp đều nói rằng họ muốn nhiều hơn thế nữa, tách nhau ra để nhấn người kia vào một cái hôn môi. Ban đầu chỉ là những cái lướt chạm thoáng qua, cả hai nhìn nhau do dự, vì biết rằng nơi này không phải là chốn riêng tư. Ở nơi góc tường chật hẹp, không khí càng lúc càng nóng lên, Jungkook chủ động vươn sang hôn lên môi Yoongi rồi lại rụt rè dứt ra. Yoongi cũng hôn lên môi cậu, đầu lưỡi khẽ chạm lên viền môi nhưng rồi cũng rụt lại ngay tức khắc.

"Yoongi..."

"Suỵt."

Jungkook bối rối định nói gì đó nhưng bị Yoongi chặn lại. Anh đưa một tay lên vuốt ve khuôn mặt tuyệt đẹp trước mắt, hôn nhẹ lên má Jungkook trước khi nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi. Anh không hề biết rằng Jungkook thực ra luôn dễ rung động trước anh như thế, mỗi khi anh chủ động nhìn thẳng vào mắt cậu. Khẽ gật đầu và rồi nhắm mắt lại, hàng mi dài run lên, cảm giác lúc này của Jungkook chính là vừa lo sợ, vừa phấn khích.

"Anh yêu em, Jungkook."

Hơi nghiêng sang nói nhỏ vào tai cậu, Yoongi dịu dàng nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn. Môi Jungkook thật mềm và ấm, mùi hương quen thuộc vẫn còn đó và chắc chắn rằng mùi vị cũng vậy. Jungkook chủ động hé miệng ra để đầu lưỡi người nọ len vào, ấm áp lan tỏa khoang miệng. Cậu để Yoongi làm chủ cả cơ thể mình, tay cậu vòng qua cổ kéo anh lại để nụ hôn thêm sâu, nhưng tay anh thì chạy loạn khắp cơ thể cậu, làm cho cậu không thể tập trung vào nụ hôn bên trên được. Vội tách anh ra vì thoáng lo sợ, Jungkook thở gấp nắm chặt lấy áo Yoongi không buông, hai mắt nhìn lên người nọ với vẻ bối rối.

"Yoongi, ở đây... anh không được l-..."

"Chỉ hôn thôi. Đừng căng thẳng."

Yoongi liếm môi như tiếc từng chút ngọt ngào còn vương lại, vuốt tóc mái ra đằng sau. Vẻ bình tĩnh không màng cẩn trọng đó của anh càng khiến cho Jungkook bối rối, hai má đỏ ửng không biết phải đáp lại thế nào. Con tim đập loạn lên trong lồng ngực khi anh tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi đó, Jungkook hồi hộp nhìn lại anh, nuốt nước bọt. Lơ đãng mất vài giây thôi, đã để người nọ tiếp tục áp môi mình lên môi cậu mà hôn say đắm.

Không cần biết chuyện gì khác nữa.

"Mhmm..."

Jungkook có muốn rên rỉ thành tiếng cũng không thể nữa, vì mọi thanh âm phát ra từ miệng cậu đều đã được rót thẳng vào cổ họng Yoongi, biến thành những tiếng ngâm nga ngọt ngào tựa mật ong. Nụ hôn vụng trộm càng trở nên mãnh liệt hơn khi Yoongi không đợi được nữa mà tách môi cậu ra, đẩy lưỡi qua hàm răng, chen qua khoang miệng ẩm ướt của cậu. Vị của Yoongi, một hương vị dễ chịu, ngọt mát vô cùng. Chỉ những lúc như thế này cậu mới được nếm nó, ngửi nó trong khi được anh vỗ về. Hai mắt nhắm nghiền, bàn tay phía sau đầu anh vò loạn lên vì sung sướng, đến mức chỉ muốn la toáng lên bởi loạt khoái cảm đang xâm chiếm.

"Jungkook, anh không thể ngừng được..."

Yoongi chủ động tách ra khỏi nụ hôn để Jungkook có thể hít thở, kề môi vào gò má cậu mà khẽ thì thầm. Hai má Jungkook đã nóng lại càng nóng hơn, dù biết là nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ bị anh hôn đến ngất đi vì đê mê mất. Nhưng giọng nói cùng với hơi thở hổn hển này vì sao lại gợi cảm đến thế, làm cậu không thể từ chối anh được.

Cậu cũng không thể ngừng được nữa rồi.

"Vậy thì tiếp tục đi... em muốn..."

Jungkook khẽ nói, mắt cố né tránh anh nhưng phản ứng cơ thể lại tuân theo cảm xúc, đẩy Yoongi ngồi xuống nắp bồn vệ sinh sau đó giạng hai chân, ngồi lên giữa đùi anh. Không cần nói thêm lời nào môi lại tìm đến môi, cuồng nhiệt hôn.

Yoongi thoáng bất ngờ khi Jungkook lại chủ động bắt lấy môi anh, bắt đầu học cách khuấy đảo bên trong khoang miệng anh như cách anh luôn làm với cậu. Vì Jungkook đang ngồi cao hơn nên vị thế chủ động anh cũng dành cho cậu, còn anh tranh thủ lúc này vuốt ve khắp cơ thể người nọ, từ sống lưng đến vòng eo mảnh khảnh cho đến cặp mông đang bị bó sát bởi lớp quần thô cứng. Yoongi càng chạm vào, những tiếng nỉ non càng phát ra nhiều hơn, vị của Jungkook cứ thế tràn xuống cổ họng anh nóng hổi. Và Yoongi yêu điều đó.

"Ưm..."

Mỗi lúc bị Yoongi khuấy đảo bên trong miệng, đầu lưỡi của cậu càng lúc càng nhạy cảm hơn, sớm cũng không còn nghe lời chủ nhân nữa. Ban đầu chỉ là những lần mút nhẹ, càng về sau càng mất tự chủ nên chuyển thành những cái mút mạnh bạo hơn, làm Yoongi cũng không thể nhân nhượng mà đáp trả, bắt cậu phải thoát ra những tiếng rên ngắt quãng trong họng, cảm giác tê dại truyền lên cả da đầu.

"Ah... Yoongi, đừng-... ưm, bóp nữa..."

Hai tay Yoongi đều đang dừng lại ở mông của cậu, không sờ loạn khắp người cậu nữa mà thoải mái nắn bóp cặp mông đang đặt trên đùi của anh. Dù biết đây chỉ là hành động âu yếm người tình trong vô thức của anh nhưng nó làm Jungkook cảm thấy ngứa ngáy bên trong, cũng vô thức mà đưa đẩy ngay trên đầu gối Yoongi, khiến cho âm thanh phát ra từ căn phòng này trở nên kì lạ và ám muội hơn bình thường.

"Anh xin lỗi, là do anh không kìm được.."

Yoongi tách ra, xin lỗi Jungkook vì đã làm cậu cảm thấy khó chịu. Thế nhưng Jungkook chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu nói không sao. Ngay khi cả hai định tiếp tục hòa vào nhau thêm một lần nữa, thì bên ngoài chợt có tiếng động.

"Phải làm sao bây giờ..."

Jungkook khẽ hỏi, hai tay bám chặt lên vai Yoongi. Đã có người vào bên trong phòng vệ sinh, có thể nghe thấy tiếng giày và tiếng nước xả bên ngoài. Không thể để họ phát hiện ra cậu và Yoongi đang cùng nhau ở trong này, quần áo trật tự lộn xộn và ở tư thế khó coi này được.

"Không sao, họ sẽ đi ngay thôi."

Nói rồi, Yoongi nắm lấy hai bắp chân Jungkook kéo lên, vòng qua hông mình. Jungkook suýt nữa thốt lên vì quá đột ngột, nhưng phải kìm lại. Cánh cửa bên ngoài đóng lại, trả lại không khí riêng tư bên trong theo lời Yoongi nói.

Vùi mặt vào cổ Jungkook, Yoongi ra sức hít vào mùi hương quen thuộc luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu này. Hơi thở nóng bừng của anh làm Jungkook rùng mình, nắm chặt lấy hai vai anh hơn. Phía dưới mông cũng không thể ngồi yên được nữa, thi thoảng giật nảy lên mỗi khi bị Yoongi chạm vào. Bên trên cũng chẳng kém gì, dù môi đã được tạm buông tha nhưng Yoongi lại tiếp tục tìm xuống hõm cổ cậu mà khẽ hôn lên đó, cảm giác ấm nóng lại tìm đến.

"Yoongi.. chỗ đó, không được...!"

Jungkook vươn tay định đẩy đầu Yoongi ra, nhưng rồi nhận ra bản thân chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự nữa. Nhưng thật may là Yoongi vẫn còn nghe thấy cậu nói, tách ra, nhìn lên cậu bằng ánh mắt mơ hồ.

"Ở đây..."

Jungkook cầm lấy tay Yoongi, đặt lên ngực mình. Nếu như chẳng may anh mất kiểm soát mà cắn lên cổ cậu, điều đó sẽ không hay chút nào khi lát nữa còn phải về văn phòng báo tin với mọi người. Vậy nên cậu để cho anh có thể làm điều đó ở phía dưới một chút, nơi không thể dễ dàng nhìn thấy dù có để lại dấu.

"Thật đáng yêu, Jungkook.."

Yoongi thở hổn hển, giọng nói trầm khàn đáp lại khiến cho Jungkook cảm thấy ngượng bởi hành động phóng túng vừa rồi của mình. Là đang dung túng cho anh tiếp tục làm chuyện xấu, đã không ngừng được lại càng không thể ngừng.

"Ha... ưm, Y- Yoongi..."

Jungkook gần như nấc lên khi Yoongi vẫn tiếp tục hôn lên cổ cậu trong lúc anh dùng tay cởi hai nút áo đầu tiên, để đủ không gian lướt xuống, dùng miệng nút sâu một cái. Anh tỉ mỉ hôn cắn lên phía trên lồng ngực Jungkook, dùng lưỡi xoa dịu những chỗ anh nghĩ rằng đã làm cậu đau. Cảm giác ẩm ướt tiếp tục chuyển xuống phía đầu ngực, khiến Jungkook siết chặt lấy tóc anh hơn. Chỉ vì ở bên ngoài vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện của người khác nên cậu buộc phải cắn môi để không bật ra tiếng rên, phía dưới cũng sắp chịu hết nổi.

Chợt.

"Jungkook, anh xin lỗi.."

Yoongi dừng lại, ngẩng lên, dùng ngón cái khẽ miết nhẹ môi Jungkook mà xót xa. Jungkook phía trên đang vì anh mà khổ sở cắn môi kìm nén, đôi mắt long lanh như sắp khóc, dáng vẻ tội nghiệp vô cùng. Làm chính anh cũng phải cảm thấy tội lỗi vì những gì mới làm.

"Em xuống đi, rồi ra ngoài trước."

Yoongi khẽ nói, dịu dàng xoa lưng Jungkook trước khi để cậu xuống. Jungkook ngơ ngác chưa hiểu chuyện, nhưng rồi cũng nghe lời anh, ra ngoài rửa mặt, chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài trước. Yoongi sẽ ra ngoài sau.

Cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại một lần nữa, Yoongi mới có thể thở phào. Đưa một tay lên vuốt tóc, trán đã thấm đẫm mồ hôi như thể vừa mới hoạt động mạnh, vẫn không thể tin được rằng vừa rồi mình và Jungkook đã ân ái ngay tại đây. Quá mạo hiểm rồi.

Nhưng cũng bởi vì anh đã quá nhớ Jungkook, nhớ đến không thể kiểm soát.

Nhìn xuống phía dưới chật chội bắt đầu độn lên, Yoongi thở ra một hơi nặng nề. Vì đã quá lâu rồi anh không tự giải quyết nên mới thành ra thế này, cũng may là Jungkook vẫn chưa kịp nhận ra.

Anh cần phải làm gì đó với nhu cầu sinh lý đang bắt đầu tăng cao này, để không vô tình làm tổn hại đến Jungkook về sau.



CUT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro