Những trích dẫn hay trong Freud thân yêu ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freud thân yêu - Cửu Nguyệt Hi

1. Chân Ý còn nhớ khi đó cô còn chanh chua nghiến răng bên cạng Ngôn Cách: " chị ta thấy anh liền cười, nhất định là chị ta cảm thấy trông anh rất nực cười          

  2. " Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ muốn đẩy cô ra. Từ trước tới nay, Ngôn Cách chưa bao giờ muốn đẩy Chân Ý ra ".

3. " Chân, cảm giác thích anh ta là gì
- An toàn ".

4. " Tớ không cảm thấy cực khổ, bời vì anh ấy luôn biết rằng tớ sẽ đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ấy, hơn nữa lần nào anh ấy cũng quay đầu, lần nào cũng như vậy ".

5. " Ừ, bạn Chân Ý thân yêu, cố gắng lên nhé ".

6. " Trong ký ức, cô làm việc gì cũng chỉ nhiệt tình được một lúc, luôn phân tâm, như thể con vật chốc thì nhặt hạt dưa hấu lát lại ném hạt vừng trong truyện cổ tích. Nhưng, không ngờ cô lại cố chấp với anh như thế, mười hai năm nhớ mãi không quên ".

7. " Không sao, Ngôn Cách, anh không cần áp lực đâu, là em thích anh, em cố gắng là được rồi ".

8. " Về phần anh, tại sao anh lại thích cô như vậy? Rất đơn giản, trong thế của anh chỉ có mình cô mà thôi ".

9. " Dù khoảng thời gian đó có đau khổ hơn nữa, vừa nghĩ đến cô đã đau xuyên thấu tim gan nhưng anh vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện xoá bỏ kí ức liên quan đến cô, chưa từng nghĩ tới dù chỉ một khoảnh khắc ".

10. " Em yêu anh không quan tâm cái giá phải trả. " Cô lẩm bẩm như nói mơ. " Em sẽ không lựa chọn lãng quên anh, Ngôn Cách à. Quên anh, chẳng khác nào quên mất chính bản thân em ".

11. " Không thể nghĩ nữa, không thể nghĩ nữa. Vừa nghĩ liền đau, vừa đau liền không thở được ".

12. " Anh không thể nhìn cô khóc. Cô vừa khóc, anh đã không biết phải xoay xở thế nào. Luống cuống như thể chạy khắp thế giới cũng không tìm được cách giải quyết ".

" Cô không thấy đôi mắt Ngôn Cách đã hoen đỏ, trào dâng hơi nước ướt át. Anh không lên tiếng, cúi đầu kề sát gò má lạnh băng của cô với lực rất mạnh ".

Ngôn Cách nói: " Ngôn Hủ, anh gặp được một cô bé, cô ấy từ trên trời rơi xuống, như một vầng thái dương rực rỡ ".

" Anh biết em không làm vậy, biết em đến chết cũng không buông tay anh, nên anh mới không coi em là gì cả ".

" Chân Ý, đừng giận ".

" Đẩy cô đi trước, bản thân anh lại không dằn được mà quay lại, nhìn lên tầng gác mái.Rực sáng giữa buổi đêm, như mặt trời vậy. Mặt trời của anh ở đó."

" Bởi vì là Chân Ý, nên mỗi giọt nước mắt đều rất quý giá, từng giọt từng giọt đều vô cùng quý giá ".

" Vừa nghĩ tới trái tim đã đau nhói, ám thị tâm lí thế nào cũng vô dụng, đều không giải thoát được. Đối với anh, trên đời chỉ có mỗi nỗi đau này là không chữa trị bằng thôi miên được. Và anh chỉ có mỗi nỗi đau này mà thôi."

" Vì thế, anh có biết không? Sau bao nhiêu năm chia tay, em chưa từng hối hận, cũng không hề hối tiếc. Dù chia xa bao năm, nhưng mỗi lúc nghĩ lại những chuyện đã làm, em đều thấy rất vui vẻ." Thật đấy

Trái tim anh không bình tĩnh như trước nữa, có cảm xúc không tên dâng trào, tụ dần lại, muốn xông ra khỏi lồng ngực. Tám năm chịu đựng và chờ đợi... Anh cúi đầu, kề trán lên trán cô. Chóp mũi ghé sát cánh mũi cô, hơi thở ấm áp phả lên môi cô, ngưa ngứa, khiêu khích lòng người. Lòng cô như sân như si, đôi môi khẽ run, oán giận mà tủi hờn: "Không công bằng. Anh muốn theo đuổi em rõ ràng chỉ là một câu nói. Nhưng chỉ cần anh lên tiếng, em đã nhào đến bất cứ giây phút nào."  
"Bởi vì anh sẽ không bỏ cuộc, nên em có thể yên tâm. Đừng để anh theo đuổi dễ dàng, cũng không cần lo lắng anh sẽ buông tay." 
"Nào có chuyện tốt như vậy chứ?" Cô dẩu môi oán trách, trong lòng lại hạnh phúc ấm áp vô cùng.
"Lần này anh sẽ cố gắng." Anh nhìn cô, đôi mắt xán lạn như vì tinh tú, nói, "Lần này đến với nhau rồi, thì đừng bao giờ chia xa nữa." 
Trong nháy mắt, Chân Ý cảm thấy ánh đèn đường bừng lên rồi vụn vỡ, bao phủ hai người họ giữa ánh sáng rạng ngời. Cô chậm rãi nhắm mắt lại: Xứng đáng mà. "Được."

" Ngôn Cách, chuyện em tự hào nhất trong đời là ở những năm tháng tuổi hoa ngây ngô tươi đẹp nhất, ở độ tuổi giám dũng cảm quên mình vì tình yêu,  đã yêu anh không màng danh lợi, phớt lờ hiện thực, trong sáng không chút vẩn đục và cũng đã bất chấp hết thẩy theo đuổi anh. Tuổi hoa tươi đẹp nhất trong đời đã dàng trọn để yêu anh, cùng anh trải qua độ tuổi ngây thơ nhất. Thật đáng giá biết bao."

"Trong đầu cô bất giác nghĩ đến một chú cún trắng lạnh nhạt mà kiêu ngạo, nó lần theo mùi cô, ghé bên này, ngửi bên kia, đánh hơi suốt quãng đường và cuối cùng tìm đến đây. Thế rồi ngoan ngoãn ngồi dưới đèn đường, chậm rãi vẫy đuôi đợi cô. Không nhìn bươm bướm ven đường, cũng không để tâm đến cô mèo nhỏ chạy qua, đôi mắt đen nhánh chỉ nhìn phía này không chớp. Trời tối cũng không đi, không đợi được cô quyết không bỏ về. Òa..."

" Anh vẫn ổn, chỉ cần cô líu xíu bên cạnh thì đáy lòng anh sẽ bình yên "

" Chân Ý, sau này đừng để người đàn ông khác chạm vào em nữa, anh sẽ không vui."

" Anh không nghe họ." Anh nói, " Anh chỉ nghe em ."

"Nhìn cậu có vẻ là học sinh giỏi, vậy mà một phẩm chất đạo đức cơ bản là làm sai phải nhận lỗi cũng không biết sao? Đi học lâu như thế, không hiểu hai chữ "lễ độ" viết thế nào à? Cậu là học sinh "tốt" ư? Không, tôi cho rằng cậu kém xa Chân Ý." Ngôn từ sắc bén thế này, Ngôn Cách lại có thể nói bằng vẻ mặt điềm nhiên, giọng nói bình thản, trông như không hề có ác ý.

" Luôn cảm thấy Chân Ý nhà ta không giống thiếu nữ, bây giờ xem ra cũng được làm từ nước."

Nước mắt Chân Ý đang tuôn trào lập tức sóng yên gió lặng. Đoạn kết sau buổi chia tay tám năm trước, trong chuỗi nhật ký kéo dài mười hai năm, bốn nghìn ba trăm tám mươi ba ngày, câu duy nhất bộc lộ cảm xúc của anh là: Thuật đến đây, ruột gan đau như cắt.

Năm ấy, cô mang nụ cười đáp xuống trần gian nơi anh đứng, thế là anh lẳng lặng dùng cả cuộc đời mình chao cho cô kỉ niệm hoàn mĩ nhất

Anh không hiểu nhân tình thế thái, cũng không hiểu chia tay là gì. Chân Ý là mặt trời của anh, cô gạt bỏ tay anh thì  anh sẽ học cô theo đuổi từng bước, nắm chặt từng bước. Cô gạt tay anh bao nhiêu lần, anh sẽ kiên trì hơn cô bấy nhiêu lần. Nếu không bị thương như vậy, dù có chết anh cũng gục bên chân cô không chịu rời đi. Bởi vì người đàn ông này, trong lòng Chân Ý mới có ánh mặt trời,

Anh sẽ yêu em bằng linh hồn tinh khiết thuần túy hơn bất cứ ai. Bởi vì, mười hai năm trước, em đã nắm tay anh không chịu buông, thì lần này hãy để anh dùng cả đời để theo đuổi và bảo vệ em.

"Ở cả đời thì sao? Anh nói cả đời đấy."  Cô dẩu môi: "Cả đời có là gì đâu? Ngôn Cách, nếu anh có thể sống một vạn tuổi, em cũng sẽ thích anh một vạn năm."

Ngôn Cách, anh cười rồi!" Cô ngạc nhiên ngồi dậy, đôi mắt mang niềm vui ngỡ ngàng và khó tin. Anh nằm trên thảm cỏ, đưa mu bàn tay che kín đôi mắt, một hạt bồ công anh rơi lên lòng bàn tay anh. Anh cười rồi. Nghe giọng nói khoa trương của cô, anh không nhịn được mà nhoẻn môi cười, nụ cười rất nhẹ tựa gió thoảng mưa bay. Cô lại tiếp tục mê mẩn. Người cô nghe theo trái tim nhào tới, hôn lên môi anh.
Ngôn Cách, là ai đã nói, nếu muốn anh yêu em thì hãy làm anh cười. Vì thế, em đã làm rất nhiều chuyện để anh được vui và nở nụ cười. Nhưng khi anh cười rồi thì rõ ràng em lại yêu anh lần nữa.

" Chân Ý, đừng sợ "

Ngôn Anh Ninh?" Cô nghi ngờ ngẩng đầu lên, "Ai thế?"
"Tên của con gái chúng ta." 
Nội tâm Chân Ý chấn động, cô ngỡ ngàng mở to hai mắt: "Sao tự dưng nói lời không giống anh thế?"
"Chân Ý." Anh khẽ nói, "Anh đang cầu hôn em đấy."
Đêm mưa gió rền rĩ, nơi phòng sách cổ xưa tỏa ra ánh đèn mông lung ấm áp. Chân Ý cầm quyển Liêu trai chí dị của hơn ba trăm năm trước, ngơ ngẩn đứng đó. Cô hoàn toàn không ngờ Ngôn Cách cầu hôn cô, càng không ngờ thật ra tâm tư này anh đã giấu kín suốt chín năm. Chín năm trước, anh viết cái tên "Ngôn Anh Ninh" ngây ngô lên trang sách xưa cũ ố vàng, để rồi cuối cùng có một ngày, anh đưa cô gái mình thích đến nhà và nói với cô rằng anh phát hiện trong quyển sách của ba trăm năm trước có cô gái hồn nhiên thích cười như cô. Vì thế, anh đã nghĩ ra tên cho con gái họ. Sau đó, dùng một cái tên để cầu hôn cô.
Mắt anh sâu thẳm, chậm dãi nói: " Trên đời này, anh chỉ thích hai thứ, bầu trời đầy sao và Chân ý. Một thứ bởi vì em, một thứ chính là em."

Ngôn Cách, anh cho rằng tình yêu vợ chồng là gì?" 
Anh nói chậm rãi: "Anh cho rằng tình yêu vợ chồng chính là tin em, kính em, bảo vệ em và che chở em." 
Lòng cô ấm áp. "Tình yêu trong mắt em không phải thứ tình cảm vấn vương đơn thuần mà là tình yêu vợ chồng. Tình yêu vợ chồng, đêm chung chăn gối."

Chân Ý, anh cho rằng chúng ta đã có một có hội rất tốt, nó chia cách hai ta tám năm là để ta luôn hoài niệm về nhau rồi một lần nữa nhận thức đối phương và nhìn lại bản thân mình. Em xứng đáng gặp được người tốt hơn. Vì thế, anh cố gắng biến mình trở thành một người tốt hơn. Dường như anh làm được rồi, vậy nên em đừng buồn nhé, Chân Ý. Có lẽ đây là chuyện nên vui. Trước kia, họ nói anh bị bệnh, em nói không sao; bây giờ, họ nói em bị bệnh, anh cũng sẽ nói không sao."

Ngôn Cách, em bị bắt đi lại còn bị thương, có phải anh đau lòng lắm không?" 
"Ừ." Anh nói chầm chậm, "Đau đến muốn chết."

Chân Ý." 
"Ừ?"
"Anh yêu em."

" Anh không sao "
" Chân Ý, anh không sao."

" Hey"

" Chân Ý, em muốn tự do thì anh sẽ cho em tự do."

" Hãy cứ giao mối nguy hiểm này cho mình anh thôi. Còn riêng cô, anh sẽ trao cô giấc mơ đẹp nhất. Anh sẽ coi nó như một món quà, món quà dành riêng cho Chân Ý."

Ngôn Cách cong môi rất khẽ, ở bên cô giúp anh thấy được bao cảnh sắc tươi đẹp không gì sánh nổi trên thế gian này.

Anh đẹp trai quá." 
Ngôn Cách sửng sốt. Lần đầu tiên gặp nhau mười hai năm trước, câu đầu thu cô nói với anh cũng tương tự như vậy. Lần đầu tiên trong đời, anh ý thức được có khuôn mặt đẹp cũng là chuyện tốt. Nếu trông anh chẳng ra sao, cô hẳn sẽ kinh hãi khi thức đậy trên giường anh, e rằng đã một đi không trở lại. Anh buồn cười trước ý nghĩ nông cạn của mình, tròng mắt nhuốm nét cười thản nhiên
"Cảm ơn."

"Có điều... " giọng anh thấp xuống.  "Có điều gì cơ?" 
"Có điều, chỉ sợ em không tin." Anh cong nhẹ bờ môi, trái tim lại đau âm ỉ.  "Không tin gì cơ?"
"Không tin em từng yêu anh nhiệt thành đến thế...Bởi vì... chính anh cũng thấy rất khó tin."

Anh mỉm cười nói:" Em là người rất đặc biệt, người quen em đều biết, em xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này."

Đúng là chặng đường kỳ diệu. Chân Ý cắn bút, bần thần nhìn anh. Ngôn Cách cảm nhận được, chậm rãi ngước mắt lên: " Sao thế?" 
"Thật kỳ lạ.''  Cô cau mày, thở dài, " Chỉ nhìn anh thôi em đã thấy hạnh phúc rồi." 
Anh cười nhạt và nói: "Thật trùng hợp, anh cũng cảm thấy vậy." Vẫn luôn cảm thấy thế. Nói rồi, anh tiếp tục cúi đầu viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro