phơi đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. như là mọi người biết đấy, nhà tôi gần nghĩ trang, ở ngoài đó âm u lắm, lác đác vài cái nhà xung quanh, nhưng hơn nữa là bỏ hoang do người ta không chịu nổi khi sống gần đó. Gia đình tôi cũng vậy, nhưng vì tiếc rẻ đất rẻ nhà nên đến giờ cũng không dọn ra chỗ khác, đa sô người sống ở đây đều là cụ già.

Cũng chính vì như thế mà hằng ngày tôi thường gặp phải những điều ghê gớm

Tôi là 1 con người lười biếng, nói chung truyện gì cũng để sau rồi hẳn làm, vì thế mà mỗi lần giặt đồ phơi đồ đều để đến tối mới làm. Hôm nay cũng như mọi ngày, khi xem hết chương trình yêu thích thì tôi đứng dậy ra thau đồ đang ngâm sẵn ngoài hiên, mọi người biết đấy, phòng tắm quá nhỏ để để thau đồ nên mỗi lần tôi giặt là phải đi ra hiên nhà giặt, 1 bầu trời tối om, cảm giác im lặng kéo dài, nếu đối với người khác thì phải rùm mình thì tôi thảm nhiên vì quen rồi, tiếng xả tiếng đổ nước của tôi vang trên màng đêm âm u, mọi thứ sẽ diễn ra bình thường nếu không có tiếng lạch cạch đong cổng nghĩ trang bên kia, tôi cảm thấy kì quái bởi vì bình thường sẽ đóng vào 9 giờ tối mà giờ đã gần 11 giờ tối rồi mà hay là do chú quên khóa cổng để cho gió giật vì tôi đã thấy tiếng xe chú bảo vệ ở nghĩ trang chạy qua từ trước 9 giờ, tôi thở dài, để thế này thì có khi trộm mộ vào cướp hết

Giật đồ xong tôi đem lên sân thượng nhà tôi phơi, ánh đèn lập lòe chiếu trên bóng sân thượng, tôi thường thích đi lên sân thượng ngắm cảnh, ở đây nhìn xuống thấy hết toàn bộ nghĩ trang luôn, mà xem vào buổi tối mới tạo cảm giác huyền bí. Tôi nhìn xuống cổng, thấy cổng vẫn đóng, tôi thác mắc rốt cuộc nãy mình nghe thấy tiếng gì cơ chứa?..1 cảm giác ớn lạnh dọc theo lưng đi lên, tôi cũng không nghĩ nhiều mà phơi đồ thật nhanh để vào nhà, ba mẹ ngủ hết rồi. Lúc đang phơi, ánh đèn bỗng chấp nhoán 1 cái làm tôi giật mình, sau đó bóng đèn đung đưa nhẹ, tôi nghĩ chắc là gió thôi nhưng nhịp tim tôi đập liên hồi, phơi xong cái cuối, tôi lấy cái thau đồ ra sau đó còn liếc qua nghĩ trang 1 chút, làm tôi chú ý trên 1 ngôi mộ có cái gì đó màu trắng, mặc dù cái đèn không rõ nhưng mắc tôi rất rõ luôn, tôi không chú ý cái gì mà bong trắng di chuyển qua lại trước mộ thì bỗng nó ngừng lại, .... nó quay vào lại hướng tôi nhìn, lúc nay tôi thấy mập mờ là 1 khuôn mặt trắng, cũng do chỗ tôi cách xa nên không rõ, 1 người phụ nữ mặc áo trắng, tôi hoảng hốt đi xuống mà quên tắc điện trên sân thượng, đến khi tôi trùm chăn kín mít thì mới thấy chỗ cầu than còn sáng, tôi như thể chết bà nó rồi giờ sao mà tắc điện, trong tâm lý là để đó có gì sáng mai chỉ la 1 trận thì bóng đèn bỗng tắc vụt, trước khi bóng đèn tắc, tôi còn thấy 1 bàn tay thò ra thật nhanh

.

.

.

hết rồi.......mọi người có hiểu cảm giác lúc đó tôi thế nào không  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro