Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xanh

Mơ một giấc mơ màu xanh

Âm nhạc lướt đi thật nhanh"

Âm vang của "Xanh" của Ngọt da diết phòng tôi.

Ngả mình xuống giường, tôi thất thần giây lát, có lẽ vì nhớ đến lời thằng bạn thân - hầu hết giấc mơ của con người chỉ có đen trắng, vì cảm thức về màu sắc thường không được đưa vào giấc mơ. Cũng vì thế, những giấc mơ có màu xanh thường là những đặc biệt, những biếc màu mơ ấy là câu chuyện về một tình yêu sẽ dại khờ, hay một món quà đặc biệt mà linh hồn vũ trụ trao ban.

Đen màu mực, trắng màu sách vở, có lẽ tôi đang sống trong giấc mơ chăng? Với tôi, việc cắm cúi vào sách vở để học là nhiệm vụ duy nhất, cũng là gánh nặng duy nhất gia đình đặt lên vai mình trĩu nặng. Lằn ranh mơ - thực dường như nhạt nhòa lắm, những ngày dài bất tận nối tiếp nhau, đầy cũng chán chườm vô vị. Nhưng lòng tôi cũng nôn nao, có chăng vì đang chờ một giấc mơ màu xanh?

Và tôi cũng chờ được xanh ấy.

Trong một chiều trời câm lặng mang tiếng nắng vụt đi, len lỏi qua những ô cửa cái trắng xóa mờ nhạt của một ngày bình thường. Tôi đến thư viện, dự định hoàn thành bài tập, vẫn trắng đen màu mực, màu giấy.

Tôi mở cửa tủ, thấy trong đó một tờ giấy trắng, có lẽ là giấy nháp ai đó để quên. Tôi tò mò lật ra, thấy đôi dòng chữ. Cậu ấy viết cho bất kì ai mở trúng chiếc tủ này, và kể ti tỉ mọi thứ trên đời, có những áp lực từ gia đình, các mối quan hệ, hay những chuyện nhỏ thật nhỏ như bông hoa vừa chớm nở. Tôi viết phản hồi ở mặt sau của tờ giấy, và hẹn cậu ấy giờ về ngày hôm sau hãy đưa chìa khóa cho mình.

Chúng tôi đã quen nhau như thế.

Tôi cũng chẳng rõ những bức thư đã nhiều đến mức nào, có bức kể về cuốn sách kỉ yếu cũ mèm giấu ở một góc bí mật trong thư viện, có dòng lại kể về sáng nay căn tin nhiều bột ngọt thế nào, dòng lại kể rằng "con chó cơ bắp" trong trường đáng yêu ra sao...

Qua chiếc tủ ở thư viện, thế giới qua mắt tôi dường như cũng lấp lánh như một chiếc kính vạn hoa. Những ai qua lại thư viện, nếu chú ý một chút, sẽ thấy ô cửa tủ 29 luôn thiếu mất chiếc chìa khóa.

Và từ những bức thư, chúng tôi bước ra hiện thực, cùng nhau ngồi trong thư viện đến chiều tà, chen chúc trong căn tin đông nghìn nghịt, đắm mình dưới cơn mưa rào và ánh nắng, cùng nhau trèo mái ngắm hoàng hôn, cùng nhau ăn kem mùa đông lạnh buốt, cùng ướp cánh phượng hồng, chờ ngày "lời hứa hóa hoa"...

Ngày qua ngày, mùa theo mùa, những bước chân thời gian êm ả vô thanh tiếp nối nhau.

Cũng một ngày bình thường, chiều thu không, cậu ở lại với tôi, lúi húi cùng tấm bảng xanh chi chít phấn bảng. Mái tóc đen đung đưa theo từng nhịp hát, đôi mắt trong trẻo màu thu, chiếc áo len mỏng trên đôi vai gầy cũng mong manh như tấm nắng chiều. Tôi ngẩn người. Chợt, cậu cười, mắt tựa làn gió biếc mong manh trong ánh chiều tà vươn qua những cánh hoa đọng đôi giọt sương mai. Tôi ngập ngừng mở lời:

Mình... muốn tặng cậu một màu xanh.

Một màu xanh?

Đoạn, tôi quay đi, không nói gì. Tôi khựng lại hồi lâu, vò nát tờ giấy trên tay, dòng thơ trên tay loang lổ phai trên giấy, còn đâu "Hai người sống giữa cô đơn. Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi."*

Vụt chạy xuống sân trường, chiều mênh mông bất tận ấy, tôi tìm thấy một hạt giống cho riêng mình. Một màu xanh. Một biếc mơ tuổi 17.

Nhưng hóa xanh ấy cũng dở dang...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro