[ĐN KnB] (AkaKuro) Một lần nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko Tetsuya-người được biết đến với cái danh hiệu "Bóng ma thứ 6" của thế hệ kì tích sau khi cùng người bạn thân Kagami Taiga bước lên đỉnh vinh quang, dành lấy chức vô địch, khẳng định tinh thần đồng đội là quan trọng vô cùng trong bóng rổ, đã có thể tiếp tục quãng đời học sinh vui vẻ của mình bên bóng rổ và những người bạn.

Nhưng thời gian thì luôn luôn trôi, cảnh còn người mất, ai rồi cũng sẽ đổi thay, lòng người không thể mãi mãi vững bền. Từng người bạn cứ thế một lần nữa bước ra xa cậu, để lại một mình Kuroko cùng với bóng rổ. Rồi sau đó...chính cậu cũng từ bỏ nó.

Kuroko Tetsuya không phải loại người từ bỏ thứ mình yêu thích một các dễ dàng. Tuy bề ngoài yếu đuối và mong manh, Kuroko từ lâu luôn là một người cố chấp và kiên cường với điều mình đã nhận định là đúng. Nhưng dường như số phận cứ thích chơi đùa với cậu, hay đúng hơn là...lấy cậu ra làm trò đùa.

Kuroko Tetsuya sau khi dính phải một vụ tai nạn, liền vào bệnh viện ở vài năm. Sau khi thoát ra khỏi cái nơi tràn đầy mùi thuốc sát trùng đó, cậu cũng không thể tiếp tục vững vàng như trước nữa. Nếu như lúc trước là vì không có tài năng hay không giỏi và có thế mạnh trong việc chơi bóng, thì bây giờ cậu ngay cả cách cầm bóng hay chạy trên sân cũng không đủ khả năng thực hiện.

Giác mạc bị tổn thương khiến Kuroko từ nay đến hết đời đều phải ôm khư khư lấy chiếc kính có gọng cùng máu với tóc cậu, làm Kurko trông có vẻ yếu ớt và nhu nhược đến lạ thường. Dây chằng ở chân cũng không thoát khỏi số phận bi thảm, khiến cậu mãi mãi không thể thích ứng với nhịp độ dồn dập của bóng rổ được nữa.

Cứ như vậy, quả bóng rổ còn mới ngày nào, bây giờ đã bám bụi và không được đụng đến trong thời gian dài, nhưng Kuroko luôn đặt nó ở đầu giường, như để tưởng niệm đến khoảng thời gian vui vẻ kia.

Kuroko Tetsuya-một nhà văn khá có tiếng trong giới các nhà sáng tác văn học, nếu không có bóng rổ, văn học chắc sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu của cậu. Cùng với chiếc kính đã đeo nhiều năm và khí chất tỏa ra bên người, Kuroko trông rất có phong phạm của một nhà văn nổi tiếng, chẳng là cậu có khá ít tác phẩm, nhưng cái nào cái nấy đều rất chất lượng. Chủ yếu làm việc qua mạng, Kuroko đã ít tiếp xúc với mọi người bây giờ còn giống một bóng ma hơn.

...

Nhưng rồi, cậu trọng sinh...

Trở về khoảng thời gian ngay trước khi khải giảng năm đầu tại trường sơ trung Teiko...

Nhưng lần này, có điều gì đó đã thay đổi...

Niềm yêu thích đã phai mòn đến nỗi không thể khôi phục lại như trước...

Kuroko quyết dịnh không tham gia vào CLB bóng rổ nữa...

Thay vào đó là yên phận trải qua thời cấp hai bình thường như bao người khác.

Kuroko không từ bỏ bóng rổ, chỉ là cậu không còn mù quáng theo đuổi như trước kia nữa...

Vì thế, cậu không tham gia vào bất kì CLB nào cả, thay vào đó lợi dụng sự mờ nhạt của mình, tham gia vào các trận bóng rổ đừng phố. Nhờ nhiều kinh nghiệm từ đời trước từng nhiều lần cùng Kagami chơi bóng rổ đường phố, Kuroko nhanh chóng hòa nhập được với nhịpđiệu tự do của loại bóng rổ này.

Bóng rổ tự do...

Đó có lẽ luôn là điều Kuroko cậu khao khát cùng mọi người thực hiện...

Một năm học cứ thế trôi qua yên bình...

Kuroko lặng yên từng ngày dõi theo sự phát triển của những đồng đội cũ.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục như thế mà trôi qua...

(Lại) Nhưng, có lẽ sợi dây định mệnh đã gắn chặt họ lại với nhau...

Aomine Daiki đột nhiên nhận ra, hắn có một người bạn cùng lớp rất mờ nhạt, lạnh lùng, nhưng lại khá thân thiện với hắn. Không những vậy, người này còn rất thích bóng rổ, niềm đam mê của cậu không thua gì hắn cả, nhưng dường như có điều gì đó đang kiềm hãm nó lại.

Midorima Shintarou cũng giật mình không kém, hắn chưa từng gặp con người nào cố chấp đến vậy. Cung Bảo Bình, dường như họ sinh ra đã phải đối ngược lại nhau, nhưng hắn mãi vẫn không tài nào thấy người bạn này chướng mắt chút nào.

Murasakibara Atsushi không ngờ người bạn thường ngồi ăn cùng hắn ở Maji Burger, con người nhỏ bé có niềm yêu thích vô bờ với Vaniila Milkshake thì ra cũng có một mặt cứng rắn như thế, còn bất ngờ hơn chuyện bọn họ học chung một ngôi trường trong suốt một năm học.

Kise Ryota thật ngạc nhiên, đến kinh hãi, cậu bạn mờ nhạt hắn vô tình làm quen được trong tiết thể dục thế nhưng lại tham gia vào môn thể thao có tình nguy hiểm như bóng rổ đường phố, nhìn cậu quen thuộc như thế, hẳn là thời gian tiếp xúc cũng không ngắn đi?

Akashi Seijuro hắn từ nhỏ đã là một kẻ xuất sắc, hắn sinh ra để làm Đế vương, để làm kẻ đứng trên tất cả. Hắn cái gì cũng biết, cũng tinh thông, hắn nhìn thấu mọi thứ, kể cả tương lai. Nhưng duy nhất thân ảnh đó, con người đó lại luôn đi ngược lại hết thảy những dự đoán và nhận định của hắn, làm hắn cảm thấy thú vị chỉ có cậu.

Hắn không phải không biết, chỉ là hắn sẽ không thừa nhận mình đã trúng tiếng sét ái tình vào lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Lúc đó, Tetsuya của hắn như vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, xóa tan đi sự chán nản trong cuộc đời hắn. Cậu không chói chang như Mặt Trời, cậu cũng không to rõ như Mặt Trăng, cậu là vì sao mờ ảo, nhu hòa và yên bình của riêng hắn, chỉ riêng Akashi Seijuro hắn thôi.

Vì thế bọn họ tìm mọi cách khiến cậu phải gia nhập CLB bóng rổ, việc Kuroko còn chưa tham gia bất kì CLB nào càng tiếp thêm động lực cho bọn họ.

Và thế là~ Kuroko Tetsuya đành ngậm cay nuốt đắng thạm gia CLB bóng rổ, nhưng với tư cách là quản lí đội 1. Ngay khi quyết định được công bố, ngoài sự ngạc nhiên của những thành viên khác trong CLB, thì cũng chỉ có Kise và Aomine là bất bình.

Aomine từ lâu đã muốn thử một lần cùng Kuroko sóng vai trên sân bóng rổ, hắn muốn tận hưởng niềm vui cùng cậu.

Kise, cũng chỉ có một mình hắn là biết được thực lực của cậu. Tại sao Kurokocchi lại không thể cùng chơi bóng với mọi người chứ?!

Tình bạn của 6 người bọn họ mỗi ngày một tốt lên, nói chuyện cũng tự nhiên hơn, Kuroko luôn thầm lặng truyền tải cho bọn họ hiểu được niềm vui của bóng rổ, cậu không muốn sự việc như đời trước diễn ra một lần nữa. Bên cạnh đó, cậu cũng vô ý mà cứ như cố tình truyền tải nhiều kinh nghiệm cho bọn họ.

Kuroko thật sự rất bất ngờ khi biết được Akashi thức tỉnh con mắt Đế vương sớm hơn đời trước, đó có thể là do bản thân cậu đi, mà cũng có thể là một dấu hiệu tốt cho tương lai.

Murasakibara cũng không còn trông chán nản như đời trước nữa.

Midorima thân thiện với cậu hơn rất nhiều, tuycais bản tính tsundere đó vẫn là không bao giờ sửa được. Cậu tự hỏi Takao đang ở nơi đâu...

Còn Aomine và Kise thì vẫn cứ vô tư như thế.

...Cứ thế này cũng tốt, đứng ngoài sân nhìn họ vui vẻ tận hưởng, cũng đủ rồi...


(Lại) Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trong một trận đấu giao hữu, đội bạn chơi xấu làm Kise bị thương, lại không có cầu thủ thay thế, vì đối phương chỉ định muốn đấu với thế hệ kì tích. Nếu không đủ số lượng cầu thủ quy định, Teiko có lẽ sẽ bị phán thua cuộc và Kuroko biết điều này sẽ làm cho bọn họ xuất hiện những suy nghĩ như đời trước.

Mà cậu thì không hề muốn công sức từ trước đến nay của mình bị hủy hoại chỉ trong giây phút ngắn ngủi thế này,

Nên Kuroko quyết định 'liều ăn nhiều', cậu sẽ ra sân thi đấu:

"Akashi-kun, để tớ ra sân đi"

"Tetsuya?"

"Đúng thế đó, Akashicchi, để Kurokocchi ra sân đi, chúng ta chỉ còn cách này thôi"

Cứ tưởng sẽ rất gian nan và cực khổ, nhưng không!

Nhờ những đường chuyền 'không biết từ đâu đến' của Kuroko, khiến cho đội bạn phải khốn đốn một trận, Teiko ngược lại dễ dàng ghi điểm. Cứ thế, trận đấu nhanh chóng đi đến hồi kết, Teiko chiến thắng với tỉ số cách biệt.

Toàn đội vây lấy cậu, hai tên Kise và Aomine liên tục nói dồn dập khiến Kuroko phải đau đầu. Murasakibara quyết định sẽ tặng cậu một ly Vaniila Milkshake làm mắt Kuroko sáng hết cả lên, Midorima cũng thật lòng khen vài câu.

Chỉ có Akashi, hắn vẫ yên lặng đứng đó, mỉm cườ không nói gì. Lần này là sơ sót của hắn, nhưng nhờ vậy mà hắn càng cảm thấy Tetsuya thú vị hơn, đúng là người hắn yêu. Dục vọng chiếm hữu chiếm cứ đôi mắt vàng-đỏ của Akashi làm hắn có chút phấn khích, Kuroko Tetsuya một lần nữa, em là của tôi.

Sau đó, như dự đoán, Kuroko không còn lí do gì để từ chối việc tham gia vào đội I nên đành cam chịu dưới sự sắp xếp của Akashi.

Nhưng thật ra cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ là đột nhiên sau lần đó, Akashi đột nhiên bắt đầu làm nhiều hành động thân mật với Kuroko, có lẽ hắn không nghĩ phải tiếp tục kiêng kị điều gì nữa.

Akashi Seijuro mỗi ngày đều đến trường và ra về với một nụ cười thỏa mãn, vì ngày nào hắn cũng ăn được khá nhiều đậu hủ của Tetsuya.

Còn đối với Kuroko, cậu chỉ nghĩ rằng Akashi muốn thân cận với mình hơn vì năng lực mình bộc lộ, nên cũng không chống cự gì nhiều, có thì cũng chỉ là qua loa hình thức thôi.

Ngược lại, 4 con người nào đó ngày nào đi học cũng được nhét một miệng này cẩu lương muốn đen mặt, họ đột nhiên cũng muốn yêu a~

3 năm sơ trung cứ thế trôi qua, Kuroko thật sự đã thay đổi được quá khứ, hơn nữa còn được vị BOSS cao lãnh nào đó yêu thầm. 

Thế là...vào ngày bế giảng năm ba, cũng như ngày bọn họ tốt nghiệp sơ trung, Akashi nghiêm trọng ngồi trong phòng họp với những người còn lại của thế hệ kì tích, trừ Kuroko, vì hắn đã giao chuyện khác cho cậu làm rồi.

"Hôm nay, tôi muốn tỏ tình với Tetsuya"

Vừa nghe xong, những người còn lại đơ nhẹ vài giây, ngay cả Momoi cũng không nhịn được há hốc mồm. Còn Kise và Aomine chưa hét lên là may lắm rồi, chắc họ cũng không muốn ăn kéo đâu ha.

Dường như mọi chuyện đã được chuẩn bị hoàn hảo, giờ thì chỉ còn thiếu nhân vật chính-Kuroko Tetsuya thôi.


Nhưng...cậu không có ở đó, không một ai nhìn thấy cậu, Kuroko đã biến mất, như bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy.

Akashi không thèm quan tâm đến buổi tỏ tình kia của mình, hắn điều động hết nhân lực bản thân có, hắn khát khao được nhìn thấy người kia một lần nữa, dù cho có là lần cuối...

Nhưng không, không có bất kì dấu vết gì của người kia được tìm thấy, căn nhà cậu từng sống được bỏ trống, đồ đạc được dọn đi hết, chỉ để lại một chốn yên lặng và vắng vẻ....

Như trái tim hắn bây giờ vậy...

...Trống vắng và tan vỡ...

[CÒN TIẾP]...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro