Bù chap mới 😚(k có H đâu nhá🤪)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng...keng..
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học làm Nobita cảm thấy thích thú, cậu nhanh chóng cất sách vở rồi tung tăng về nhà, cậu hưng phấn như vậy là vì.....
Lùi (— sáng nay
"Nobita, hôm nay cậu có rảnh không?"Dekhi nhẹ giọng hỏi
"À...có chuyện gì không??"
"Chả là tớ có cái này muốn cho Nobita biết, nó có thể sẽ là cái mà cậu thích, nên chiều nay sang nhà tớ được chứ?"
Chẳng chần chừ gì, Nobita nhẹ dạ cả tin mà đồng ý với Dekhi. Sau khi về nhà cất cặp, xin phép bố mẹ thì cậu mới bắt đầu đi . Tính đến nay thì Doraemon cũng về tương lai được 5 năm, cuộc sống của cậu khi không có Doraemon thật buồn tẻ, dù sao thì trong 5 năm đó cậu vẫn có người luôn ở bên đó là..Dekhisugi . Nobita đứng trước cổng nhà Dekhi mà mồ hôi chảy ướt hết sống lưng, đôi chân run rẩy, cậu cũng không hiểu sao cậu tự dưng lại có cảm giác này.
"Kính coong"
"Mời vào"
Nobita nghe thấy giọng Dekhi xong đẩy cửa đi vào nhưng khi vào lại không thấy Dekhi đâu nên cậu ngồi vào phòng anh, mặt thất thần nhìn ra của sổ. Bỗng có một sợi dây từ đâu xuất hiện, nó có hai đầu mút tròn đang tiến tới Nobita
(Minh hoạ: trong tập "người bạn ốm dài của Nobita")
"Ưm"
"Làm...ư..làm gì thế hả..a.."*vùng vẫy*
Sợi dây mò vào trong áo Nobita bắt đầu càn quẫy còn một đầu kia thì chui xuống chiếc quần ngắn của cậu
"Bu..buông ra..a....ưm..đừng..."
Nó bắt đầu tụt quần cậu xuống và một đầu vẫn trên bộ đào của cậu, một đầu thì bắt đầu lần mò xuống hậu huyệt chậm rãi chen vào
"A..."*hai hàng lệ đang rơi từng giọt vì tiếp xúc với vật thể lạ*
"Hức...ưm....De....Dekhi..sugi...a...cứu mình...với..ưm"
...vẫn chả có ai đáp cậu vì có lẽ Dekhisugi không nghe thấy
"A...a........ưm......hức.."
Sợi dây càng ra vào nhanh hơn trong huyệt động, còn đầu kia rời xuống tiểu No vuốt lên xuống không ngừng làm cậu khoái cảm lên cao mà bắn ra phòng anh.
"A"*run rẩy*
Tiếng hét của cậu làm anh nghe thấy mà hốt hoảng chạy lên, nhìn thấy cảnh tượng Nobita đang không mặc quần, áo bị tụt ra vài cúc, đầu ngực sưng đỏ vì bị sợi dây mơn trớn, một vũng dung dịch trắng ở dưới sàn làm bầu không khí trở nên ngại ngùng đến lạ.
"À..ờ Dekhisugi..chuyện.. chuyện này nó không như cậu nghĩ đâu" *cậu cố gắng phá tan bầu không khí ngại ngùng này*
Dekhisugi không nói gì, chỉ đi sát người Nobita, theo phản xạ, cậu dùng tay che mặt(kiểu phòng thủ) vì tưởng là anh sẽ đánh cậu vì dám làm bẩn phòng mình. Nào ngờ anh gạt tay cậu ra, áp sát mặt mình gần mặt cậu nhất có thể.
"Dekhisugi...cậu định làm....ưm.."
Hành động của anh làm cậu ngạc nhiên hết sức có thể. Anh là đang hôn cậu, khuôn mặt anh phóng to đại trước mặt làm mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng , một phần vì ngại, một phần vì hết dưỡng khí. Cậu đánh nhẹ vào ngực anh ra hiệu, anh như hiểu mà buông môi cậu ra còn không quên cắn vào môi cậu làm nó sưng lên mới đành lòng bỏ ra.
"Dekhisugi....cậu làm gì thế??"
"Rồi cậu sẽ biết thôi"
Anh cười gian tà vòng tay ôm trọn người Nobita ném vào giường king size sau đó đè người mình lên cậu tiếp tục hôn trọn lấy môi, tay phải vươn ra ra hiệu cái dây tự động tiến về cuốn chặt lấy cổ tay anh, anh duỗi tay thả sợi dây ra. Tay kia của anh thì lần mò vào hai hạt đậu chơi đùa, còn sợi dây thì bắt đầu chui vào hậu huyệt lộng hành.
"Ưm........ư......"
Bị cả 2 khoái cảm ập đến làm cậu tiếp nhận không kịp, hơi thở hỗn loạn mà cố gắng đẩy anh ra để hít thở . Anh buông môi cậu ra và kéo theo sợi chỉ bạc(😆). Khuôn mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt ngập tràn ý xuân làm anh đã cương cứng nãy giờ lại lớn thêm một vòng.
Anh cởi nốt chiếc áo sơ mi cùng quần wear vướng víu trên người cậu ra cùng với cởi đồ của mình và trong giây lát 2 bộ đồ đang nằm yên vị dưới đất mẹ.
Anh dùng 3 ngón tay mà tiến vào khiến hậu huyệt đã được mở rộng từ trước lại thêm co giật.
"A.....ưm....a...a...chậm...ư......chút...ưm"
Anh nhanh đẩy dần tốc độ của ngón tay làm hậu huyệt càng siết chặt ngón tay anh hơn.
Anh rút 3 ngón tay ra và cầm lấy cự vật để trước cửa huyệt nhẹ nhàng đẩy từ từ.
"A..........đau...."
Cự vật tuy mới vào phần đầu nhưng cậu đã đau làm anh dừng động tác hôn nhẹ vào môi cậu như trấn an. Đợi cậu có vẻ thích nghi được rồi anh mới bắt đầu động hông đỉnh mạnh vào hậu huyệt làm cậu bất ngờ mà chỉ cất tiếng "A........." vang lên nhưng rồi lại nhỏ dần , khuôn mặt không một giọt máu, hai hàng lệ lại thi nhau chảy trên khuôn mặt khả ái làm anh đau lòng mà để im không động chờ cậu thích nghi.
Anh cúi xuống hôn môi cậu , hai tay mò xuống xoa nắn mông cậu giúp cậu giảm đau.
"A..a....ưm....."
Sau khi cậu thích ứng được anh bắt đầu động, vì cự vật quá to cọ xát vào tuyến tiền liệt bắt đầu tiết dịch bôi trơn huyệt đồng làm anh dễ ra vào hơn, cự vật đâm tới đâm lui vào hậu huyệt đang sưng đỏ.
"A....ưm........ư.....chậm.. a... chậm chút...."
Anh đến lúc này đã bật mode "giả điếc" và làm ngơ trước lời cầu xin của cậu. Cự vật liên tục xỏ xiên vào hậu huyệt liên tục chạm vào điểm gồ của cậu cùng với tiếng da thịt chạm vào nhau làm người ngoài nghe mà mặt đỏ tía tai
"A....đừng...dừng...lại..a...tớ thấy nó...ưm..lạ lắm...a..."
"Chạm tới điểm G của cậu hả??" *câu hỏi thập phần trêu đùa*
Bị anh hỏi câu thô tục như vậy làm cậu có chút ngại mà đỏ mặt, nhưng biểu cảm đó đã lọt vào mắt anh làm cự vật lại lớn thêm một vòng.
"A....hức.......chậm....a...chậm thôi mà....."
Cự vật cương cứng đang ra sức cày cấy, đâm chọt vào nơi sâu nhất của huyệt động làm cậu lên đỉnh mà bắn ra. Tưởng thế là xong thế nhưng.....
Anh nâng 2 chân cậu lên đỉnh mạnh vào chỗ gồ lên của cậu làm cậu hoảng hốt mà dãy dụa
"A.....tớ...vừa mới ra mà....a....sâu quá...a..."
Anh bỏ ngoài tai tiếp tục đỉnh rồi đổi tư thế.
"A.....chậm chút....hmm.."*cậu ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh*
Bựt~~~~~~sợi dây lí trí cuối cùng của anh đã bị đứt, anh ép người cậu xuống giường giống tư thế của động vật đang giao hoan mà đỉnh mạnh sau đó bắn một cỗ dịch trắng vào hậu huyệt nhiều đến mức làm nó trào ra ngoài.
Cậu vì mệt nên đã xụi lơ bên giường. Anh ôn nhu bế cậu vào nhà vệ sinh và sau đó.....
"A...a...chậm......a....chậm thôi"
End chap này
Hì mik off cg hơi lâu r tại mik bận học thêm vs ôn tập để thi
Hnay thi xong rồi lên ý tưởng up chap lẹ nè. Mng mà thấy hay thì vote cho tui có tinh thần ik🥺 chứ đọc chùa hoài cg khổ thân tui căng mắt với cạn chất xám lém
Thấy hay thì đừng quên vote+gth hộ tui nha.
Ý tưởng của chap này là mình lên từ lúc mik xem Doraemon tập "người bạn ốm dài của Nobita" mng có thể xem để hiểu rõ hơn về cái "sợi dây" mà bây giờ mới có dịp viết😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro