Tổng hợp nobita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại vào một buổi sáng , trên nệm 1 con người đang nằm ngủ không biết trời đất gì còn 1 người đang ra sức hò hét gọi con người kia dậy. Doraemon đã về tương lai vì có công việc đã được 2 năm. Cậu hiện tại đã 17 tuổi rồi mà việc dậy trễ và đi muộn vẫn không thay đổi, chỉ thay đổi ở chỗ cậu đã cao lên trông thấy, dáng người vẫn nhỏ nhắn, mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn nà khiến nữ thì ganh tị còn nam thì muốn chiếm đoạt. Người ở dưới vẫn la hét gọi
"Nobita... con dậy ngay cho mẹ"
Cậu lười biếng và thêm ngái ngủ trả lời
"Con dậy liền nè mẹ"
Lật đật vác thân xuống nhà và cũng là 8h10 , cậu lao như con thiêu thân đến trường và sau đó là
"Keng keng"
"Honekawa...Goda...Dekhisugi..."
Dekhisugi lo lắng nhìn bàn của Nobita vì chưa thấy người mình thương đâu. Và sau đó, một tiếng "cạch" làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
(Nobita là cậu còn Dekhi là anh nha)
"Em xin lỗi vì tới muộn"
"Nobita.... đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Ra ngoài đứng ngay cho tôi"
Nobita lủi thủi ra ngoài, để lại một gương mặt gợi buồn trên mặt Dekhi và cùng với đôi mắt dán chặt vào người cậu nãy giờ của Sigheta.
"Keng keng"
"Được rồi, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ mai nộp cho tôi"
Jaian: "Nobita, cậu nhớ hôm nay phải ra chơi bóng chày...
Suneo*cắt ngang lời Jaian*: "vì đội thiếu người thôi nên mới cho cậu vào"
Sigheta: " các cậu nói vậy thì tôi cũng không vào đội nữa"
Jaian: *cốc đầu Suneo* " đừng mà sigheta, đội đang rất cần cậu
Nobita, cậu mau chóng đuổi theo cầu xin cậu ấy về lại nhóm mau nếu không cậu sẽ bị loại"
Nobita : " đó đâu phải lỗi tại mình đâu" nhưng cậu vẫn chạy theo sau Sigheta.
"Sigheta, mình mong cậu hay trở lại đội bóng Jaian, nếu không mình sẽ bị no đòn mất"
Sigheta: "nghe nói cậu chơi rất dở, tôi không muốn vào nhóm "
Nobita đành ngậm ngùi ôm chặt chân Sigheta mà khóc lóc cầu xin.Sigheta không nói gì đi cùng nhóm Jaian ra sân bóng nhưng lại đi rất gần Nobita, làm cho ai kia từ xa nhìn mà đen cả mặt.
"Póc"
Tiếng bóng văng xa nhờ cú đánh siêu đẹp dưới tay cao thủ bóng chày Sigheta.
Jaian *khoác vai Sigheta* : "cậu đúng là niềm tự hào của đội"
Đến lượt ai đánh bóng trận cuối cùng thế??"
Nobita run run tay "là...là mình"
Jaian : "cậu mà đánh không được tôi sẽ không tha cho cậu".
"Lần 1 thất bại"
"Lần 2 thất bại"
"Bị loại"
Jaian nhìn mà tức giận đầu bốc khói chuẩn bị ra đập con người kia một trận te tua thì bị Sigheta ngăn lại.
"Bình tĩnh nào Jaian, *nhìn nobita* cậu ta tuy chơi không giỏi nhưng có một nghị lực cố gắng rất tốt , đó xứng đáng trở thành một cầu thủ nếu cậu ta cố gắng".
Jaian nghe vậy thì bỏ nắm đấm xuống , đầu đã không còn bốc khói, mặt dần trở nên nguôi đỏ .
"Trận đấu kết thúc"
Trong lúc đi về, Sigheta đã đuổi theo Nobita , nắm tay cậu mà nói: "cậu chơi hay lắm nobita"
Nobita đáp lại : " cảm ơn cậu nhưng mình còn kém lắm"
"Không sao, mình sẽ hướng dẫn cho cậu, chỉ cần cậu tập luyện tốt, xin lỗi cậu vì tôi nói những lời không phải" *ôm lấy Nobita*
"Không có gì đâu tại mình chơi dở thật mà"
Cậu cười gượng gạo rồi đi về nhà nhưng vừa về đến cổng thì cậu bị một bàn tay của ai đó kéo vào tường sau đó cưỡng hôn cậu
"Ưm..."
Cậu nhanh chóng đẩy tên đó ra và
"Dekhi...Dekhisugi? Sao.. sao cậu ở đây??"
Dekhisugi không nói gì vác Nobita về nhà mình dù cậu đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đến nhà Dekhisugi, anh ném cậu vào giường sau đó mở tủ lấy ra một cái roi da
"Chát"
Tiếng roi da quất vào làn da trắng mịn của cậu khiến nó bật máu , cậu đau đớn mà oà khóc.
Tạm thời hết
Chap sau sẽ có thịt he mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro