1. Món quà gửi đến từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Duyên phận là một điều bất ngờ...Tin anh đi..rồi anh sẽ cho em thấy.."

....

" Thiên Trạch , anh tìm được tung tích của Ngạo Dư chưa..?" 

       " Vẫn chưa có một thông tin nào...xin lỗi em.."

....

" Bảo Bảo , tới giờ đi học rồi " Tư Y Y  chỉnh chu trang phục , tay cầm túi xách nhìn đứa bé còn đang nghịch ngợm đống đồ chơi cũ , đôi môi bất giác nở nụ cười . 

" Nhanh nào, Bảo Bảo , trễ rồi.." Tiếng đồng hồ điện tử vang lên điểm 6h30 . Cô có vẻ rất vội , không kiên nhẫn chờ đợi mà tháo giày cao gót , tới thẳng chỗ đứa bé . Đứa bé ngước đôi mắt to tròn nhìn cô , trong tay cầm chặt một phong thư bị nhàu nát. 

" Ma..." Nó bập bẹ tiếng gọi , chờ mẹ nó tới gần , nó giơ tay , chìa phong thư về phía mẹ nó." Ma."

" Cái gì vậy chứ..?" Tư Y Y cầm lấy phong thư , một tay ôm lấy cơ thể đứa trẻ , một tay nhanh chóng mở phong thư . Vài tờ giấy ố vàng...mùi tử đinh hương nhè nhẹ cùng với đó là những hàng chữ cứng rắn...

....

Gửi em....Y Y _ Món quà may mắn nhất của đời tôi.

Có lẽ khi em đọc được bức thư này , tôi đã đến một nơi rất xa. Một nơi xinh đẹp  mà tôi hằng mong ước. Y Y , em biết không , tôi chưa bao giờ mong em hạnh phúc cả , ngay cả khi tôi đã thấy được thứ tôi muốn thấy..

Chúng ta gặp nhau lần đầu tại bến xe bus , trùng hợp thay , tôi với em cùng một chuyến xe và em ngồi kế bên tôi. Ánh mắt đầu tiên tôi nhìn em , không phải là một cô gái mang vẻ hiền lành ngoan ngoãn với bộ đồng phục chỉnh chu hay chiếc cặp sách gọn gàng . Em khoác trên mình chiếc áo trắng xộc xệch đính đầy những hình dán kì lạ , mái tóc nâu xoăn nhẹ đổ dài xuống hai vai , đôi mắt đầy ngạo nghễ liếc nhìn tôi , hai tay em nắm chặt chiếc cặp in hình đầu lâu. Lần đầu..em để lại cho tôi một ấn tượng thật sâu sắc. Tôi còn nhớ rất rõ , ngồi kế bên tôi , thỉnh thoảng em lại chẹp miệng nói thầm , vẻ mặt bất mãn nhăn lại . Có lẽ vì thấy được quá nhiều người con gái ngoan hiền mà khi gặp phải em , tôi lại thấy thú vị như tìm ra một vật mới đến vậy...

" Bất ngờ gặp nhau lần một là tình cờ...." 

Lần thứ hai gặp em , cũng tại bến xe bus ấy . Và tôi , vẫn ngồi cạnh em..

" Bất ngờ gặp nhau lần hai là có duyên...." 

Chúng ta thật có duyên. Tôi từng rất thích điều đó. Hôm ấy , bầu trời quả xanh , cao và khiến tôi khá dễ chịu. Dường như cô bé phá cách hôm trước đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Em khoác trên mình chiếc váy xanh bầu trời , mái tóc nâu cặp lên gọn gàng , đôi mắt đen láy linh động nhìn tôi . Đó cũng là lần đầu tiên , tôi bắt chuyện với em..

" Này anh , anh tới đâu vậy...?" Em vui vẻ coi người lạ như tôi như một người bạn , thân thiết hỏi .

" Anh tới trường Bắc Kinh " Tôi cũng đáp lại , càng thêm thưởng thức sự tinh nghịch nhanh nhẹn này của em..

" Trùng hợp thật đấy , hôm trước cũng là anh ngồi cạnh em...Người ta nói bất ngờ gặp nhau hai lần là có duyên đấy" Em cười tươi , khóe mắt cong cong 

" Có duyên...." 

.....

Rồi một ngày mưa tầm tã , tôi lại gặp em ...chuyến xe bus dài...

Sau lần hai gặp em , chúng ta đã trao đổi thông tin với nhau. Mọi chuyện cũng theo thời gian ..

" Lại gặp anh rồi . Anh thế nào rồi..?"  Em bước lên xe , vui vẻ nhìn khoảng ghế trống cạnh tôi rồi chạy tới , nhanh giành ghế , toe toét cười. 

" Trùng hợp thật " Tôi gật đầu , vốn vì từ nhỏ tôi khá khép kín nên rất ít nói chuyện với ai , nhưng với em , tôi lại thấy thoải mái tới kì lạ.

" Năm sau em cũng sẽ thi Đại Học Bắc Kinh " 

" Thật sao? " Tôi cười nhìn em . Không hiểu sao nhưng khi nghe em nói vậy, tôi bỗng thấy trong lòng có một chút chờ mong...

             " Bất ngờ gặp nhau lần thứ ba là định mệnh.."

....

Như mong đợi của em , em đỗ Đại Học Bắc Kinh , trở thành đàn em của tôi . Em là một cô gái khá thân thiện , cởi mở , lại xinh xắn nên rất nhiều bạn bè vây quanh . Và tôi , may mắn lại là người bạn thân nhất của em. Khoảng cách của chúng ta cũng từ ấy kéo gần nhau hơn....

" Ngạo Dư. Em có bạn trai rồi , chúc mừng em đi.."

" Em có bạn trai sao...?" Tại sao khi nghe em nói vậy, trái tim tôi bỗng như có một bàn tay bóp chặt , trong tôi lại cảm thấy tức giận tới vậy..? Tôi cố gắng lẩn tránh cảm xúc này trong trái tim mình , chỉ biết cười trừ.

" Vậy thì tốt quá rồi.."

....

Hằng ngày , em đều kể tôi nghe về chuyện tình của em , người đó nói với em những gì , làm những gì...tôi đều biết . Tôi..đã theo dõi em...

Vì sao..? Vì sao khi em nói về người đó , trong tôi lại cảm thấy ghen tị đến vậy? Ghen tị ...

...

              " Tôi Yêu Em _ Y Y..."

....

Tôi cứ như vậy , lúc nào cũng chỉ biết núp trong bóng tối nhìn theo hình bóng em. Âm thầm ghi nhớ từng lời nói , từng nụ cười của em...2 năm đơn phương , trái tim như không còn theo lí trí mách bảo mà từng ngày thêm kiệt quệ , mệt mỏi. 

                 " Y Y , mai đi xem phim với anh nhé , anh mời " 

                                   " Được , mai em cũng rất rảnh.."

....

       Đêm ấy , em thật xinh đẹp , thời gian đã làm em trở nên trưởng thành hơn. Không còn là cô bé tinh nghịch của hai năm trước , cũng không còn là cô bé hay lẽo đẽo theo anh cùng về trên chuyến xe bus ...

               " Y Y , em đã bao giờ coi anh hơn một người bạn..?"

                                    "Anh mãi mãi là một người bạn tốt của em"

Tôi chỉ có thể trở thành người bạn tốt nhất của em thôi sao? Y Y. Tôi không thể bằng kẻ đó hay sao...? Em muốn tôi phải làm gì đây...? 

......

10 năm trôi qua... Em kết hôn với hắn ta . Ngày hôm ấy , tôi thấy em trong bộ váy trắng tinh khiết , nụ cười ấm áp như ánh nắng . Trong mắt tôi , em chính là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng thấy . Chỉ tiếc , em không phải cô dâu của tôi , nụ cười của em cũng không thể dành cho tôi...

" Em thật xinh đẹp , Tiểu Y..."

             " Cảm ơn anh , Ngạo Dư . Mà anh cũng thật là , còn chưa tìm được cô vợ nào " 

Ngày hôm ấy , tôi đã hối hận rất nhiều . Tại sao tôi lại không dũng cảm nói thật cảm xúc của mình với em..Tôi đã nói dối bản thân mình...

                                " Tôi yêu em.."

                                                  " Tôi yêu em...."

......

Ngày X Tháng X Năm X 

Sau khi em kết hôn , tôi đã chuyển sang thành phố C , lựa chọn một cuộc sống mới . Tôi cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người , kể cả em. Những ngày tháng ấy đối với tôi , tôi như phải trải qua hàng ngàn thế kỉ vậy . Trong hàng ngàn thế kỉ ấy , tôi luôn thấy bản thân mình trống trải như một chiếc lá trôi mãi trên một con sông lớn , sâu thẳm không thể với tới. Tôi rất nhớ em...

...

Ngày X Tháng X Năm X 

Tôi nghe tin em bị bệnh tim , cần người thay tim . Sau khi nghe được tin ấy , tôi đã bỏ dở mọi công việc đáp chuyến bay sớm nhất về thành phố. 

        Gặp em ...không phải nụ cười niềm nở chào đón , cái ôm thân mật mà là hình bóng đơn độc gầy gò nằm trên giường bệnh , xung quanh chỉ toàn những dây truyền nước , căn phòng trắng toát tràn ngập mùi thuốc sát trùng . Trái tim tôi lúc ấy như đang bị rỉ máu , không thể cản nổi...

....

Tôi đã xét nghiệm máu , có lẽ ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi . Trái tim tôi hoàn toàn hợp với em...

" Thế nào là yêu , Ngạo Dư..?"

           " Là khi nghe thấy tiếng trái tim của người ấy đập trong lồng ngực của mình.."

....

" Tiểu Y , em nghe thấy gì từ trái tim của mình..?"

                           " Em nghe thấy nhịp đập của Thiên Trạch..."

....

Món quà tôi tặng em..chính là nhịp đập trong lồng ngực của tôi...

                                                                                         .Ngạo Dư .

....

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má , Tư Y Y vội đưa tay lau đi . Đứa bé ngó nhìn mẹ nó, đôi mắt ngây thơ ánh lên tia cười. 

"Ma.."

Song Ngư ôm chầm lấy đứa trẻ, cảm nhận sự rung động từ lồng ngực nhỏ bé đối diện, đôi mắt nhắm lại, những câu nói vang lên, hòa tan trong những giọt nước mắt.

    " Đừng khóc, những giọt nước mắt cũng không giải quyết được điều gì đâu. Đồ ngốc, khóc sẽ xấu lắm..."

....

" Gặp nhau là định mệnh...Nhưng định mệnh là do mỗi người an bài" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc#sad